Chương 3: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đến đó Harvey?

Một buổi sáng cuối tháng đẹp trời, khi mà Harvey đã quyết tâm làm ổ trong căn nhà nho nhỏ ấm áp của mình cho tới hết ngày, hắn bỗng nghe thấy một tiếng chuông vang lên, thành công phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bản thân. Sau này nếu cho Harvey lựa chọn lại, nếu biết trước kẻ đứng ngoài cửa là ai, hắn dám đem mái tóc óng ả xinh đẹp của mình ra thề rằng, có chết hắn cũng không mở cánh cửa đó ra.

- Nhầm nhà mà thôi. -Chàng trai tóc vàng diện vô biểu tình, đôi mắt màu rượu đỏ nhìn chằm chằm vào kẻ - không - hề - quen - biết trước mặt, trong cái não nho nhỏ của hắn bắt đầu tự hỏi gã ta tìm đến đây làm gì.

- Chào sói nhỏ.

Đối phương tiếp tục mỉm cười. Không hiểu sao nhưng Harvey cảm thấy, cái nụ cười ấy phi thường chói mắt, chói mắt đến độ ngay giờ phút này, hắn chỉ ước gì có thể đóng sập cánh cửa này vào trước mũi gã. Nhưng hắn đã không làm vậy. Có lẽ vì phép lịch sự của con người đã ngăn cản hắn, hoặc cũng có lẽ là vì nếu Harvey làm vậy, hắn tin sẽ làm kinh động đến con người đang loay hoay làm điểm tâm ngọt ở trong kia. Chả biết hôm nay anh ấy ăn nhằm cái gì, mới sáng ra đã trưng ra điệu bộ hết sức vui vẻ, vừa ngâm nga theo một giai điệu đang thịnh hành lúc bấy giờ, vừa khua khoắng một đống đồ làm bánh ở trong bếp. Ai cũng biết anh hát hay, nấu ăn ngon rồi, có thể cho lỗ tai em yên tĩnh một chút không...

- Anh là ai? - Sau vài giây im lặng "ngắm" nhau, cuối cùng Harvey cũng chịu nhả lời vàng ngọc. Hắn đảo mắt đánh giá người kia, đôi mày mỏng lại càng nhíu sâu hơn. Ấn tượng đầu tiên: Khó ưa!

- Nào, đừng lạnh lùng vậy chứ sói nhỏ. Chúng ta từng gặp mặt rồi, không phải sao?

Mandell hít một hơi, cố gắng không để đối phương nhận ra gã đang căng thẳng, còn về phần căng thẳng cái gì thì đến chính bản thân gã sát thủ cũng không biết. Cảm giác này không giống với khi gã đứng cạnh "cô ấy" - có một chút hứng thú, lại nhiều thêm một chút hưng phấn. Hưng phấn vì tìm thấy mục tiêu đùa bỡn tiếp theo, hay hưng phấn vì... trái tim sau bao năm chai sạn cuối cùng cũng tìm lại cảm xúc? Gã tạm thời chưa có câu trả lời, cũng không vội vã đi tìm câu trả lời. Mọi chuyện... cứ thuận theo tự nhiên đi.

- Tôi không biết anh. - Gặp mặt? Gã này? Đùa. Sao hắn không nhớ gì hết?

Mandell thở dài, đoán biết trước người này sẽ như vậy, gã lục lọi trong cái túi nhỏ bên người, cẩn thận lôi ra một cái thẻ nhớ, sau đó lại cẩn thận chìa ra trước mặt Harvey, kèm theo một nụ cười mà theo gã thì chính là đúng chuẩn thân thiện.

- Vậy nhớ cái này chứ?

Chiều mùa đông, ngõ nhỏ hôn ám bẩn thỉu, nhà thờ... máu và người chết... Những thước phim cứ thế chậm chạp được ráp lại trong đầu Harvey, sau đó tự chạy thành một cuộn phim hoàn chỉnh. Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm gã, giống như có chút không dám tin vào việc kẻ này thế mà dám mò tới đây tìm mình! Đùa sao, một tên sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không những không sợ bị tóm được lại còn dám ngang nhiên tới gõ cửa người đã bắt gặp mình... Harvey nhíu mày, bàn tay đang để trên cửa chuẩn bị đóng sập nó lại và bấm số gọi cho cảnh sát. Nhưng trước khi để hắn làm điều đó, tên kia đã nhanh hơn một bước.

- Này này, đừng lạnh lùng vậy! Cậu không tin tôi sẽ tung nó lên mạng sao?

- Trong thời đại công nghệ ngày này, việc sử dụng photoshop là hết sức phổ biến. - Harvey đều đều đáp lời gã, trong đôi mắt màu rượu đỏ không thể nhìn ra lấy nửa phân cảm xúc. Mandell méo xệch miệng, cố gắng nghĩ ra con đường đối đáp ổn thỏa nhất.

- Nhưng ít nhất cậu sẽ bị chú ý một thời gian. - Gã cười - lòng hiếu kì của con người là rất đáng sợ. Họ sẽ tò mò về thanh niên trong cuộn phim, không phải sao? Và quán bar đó, gì nhỉ? Old England...

- Ngươi theo dõi ta? - Không để Mandell thao thao bất tuyệt cho hết câu, Harvey đã lên tiếng chặn họng. Hắn cau chặt đôi mày mỏng, nhiệt độ quanh thân thoáng chốc giảm xuống hơn một nửa, sự tức giận cứ thể lồ lộ hiện rõ trên mặt. Mandell giật thót. Gã biết mình vừa lỡ lời. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, gã không thể thu hồi lại. Với tính cảnh giác cao của người này, Mandell tin rằng gã càng nói sẽ càng sai, càng nói sẽ càng chọc giận hắn.

- Chỉ là tình cờ thôi. 

Thu lại thẻ nhớ vào trong tay, gã sát nhân cúi đầu khẽ cười. Những lọn tóc bạch kim theo động tác đó mà phủ xòa xuống, che đi nét biểu cảm trên gương mặt gã, cũng vô tình che luôn một tia giảo hoạt lóe lên rất nhanh rồi lại biến mất nơi đáy mắt. Trong một tích tắc kia, Mandell nghĩ mình đã tìm ra hướng đi hợp lí. Dù sao theo  thông tin gã thu thập được, sói nhỏ là một người ghét phiền phức, chỉ cần gã khéo léo một chút là hoàn toàn có thể đưa những sự việc chệch hướng trở lại đúng đường ray của nó.

- ... - Harvey vẫn im lìm không lên tiếng, đôi mắt màu rượu lạnh lùng nhìn xoáy sâu vào gương mặt khuất dưới những lọn tóc của kẻ trước cửa

- Được rồi, được rồi. Tôi thề rằng chỉ là tình cờ gặp cậu, sau đó mới hỏi thăm đến chỗ này. - Cuối cùng, Mandell cũng giơ tay đầu hàng. Gã cắn răng, làm như bản thân thực sự chịu oan uổng, kể tóm lược sự việc lại cho Harvey nghe, một bộ thái độ xin khoan hồng. Chàng trai tóc vàng nhìn gã, trên gương mặt góc cạnh xinh đẹp không trông ra bất cứ biểu cảm gì, qua một lúc lâu mới nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi muốn gì?

- Hẹn hò. 

Vẫn hay nói đẹp trai không bằng chai mặt, Mandell lại một lần nữa trưng ra nụ cười mím chi ôn nhu, đôi mắt khuất sau cặp kính không độ sáng lên một tia sáng chân thành. Ấy thế nhưng, trái ngược với gã, Harvey lại không vui vẻ được như thế. Gân xanh trên trán hắn nổi lên thình thịch, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa bất ngờ vung mạnh, dứt khoát thực hiện ý định đem cánh cửa nhà đóng sập lại trước mũi kẻ không mời mà đến, chỉ là hôm nay có lẽ không phải ngày thuận lợi với Harvey cho lắm. Khi cánh cửa mới dịch khỏi vị trí nguyên bản của nó vài centimet, một bàn tay khác đã kịp thời đưa lên và chặn lại.

- Ai thế Harvey? - Hadria chả rõ từ khi nào đã tiến tới đứng sau em trai, tư thế ngả ngớn nửa ôm nửa dựa lên lưng hắn không hiểu sao làm Mandell có chút chướng mắt, dù gã buộc lòng phải thừa nhận nếu không có sự xuất hiện của người này thì hiện tại gã đã phải đối mặt với cánh cửa rồi. Câu khóe môi nặn ra một nụ cười có lẽ là đúng chuẩn, Mandell toan chào hỏi đối phương một chút, nhưng không để gã kịp làm vậy chàng trai tóc vàng đã nhanh hơn tiếp lời.

- Nhân viên tiếp thị.

Khóe môi không nhịn được run rẩy, gã giảng viên đại học câm nín nhìn chằm chằm hai kẻ trong nhà. Người tóc dài đến cái liếc mắt ban cho gã cũng tiếc, còn chàng trai trẻ tóc ngắn thì đang dùng ánh mắt kinh ngạc để đánh giá gã. Vỏn vẹn trong chưa đầy mười phút tới đây, Mandell có cảm giác như mình đã dùng hết kiên nhẫn và sức chịu đựng của cả mười năm gộp lại. Một tay dấu sau lưng nhẹ nhàng co lại thành nắm đấm, gã cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất, nửa thật nửa đùa đáp trả "lời giới thiệu" không mấy tốt lành của Harvey.

- Đúng vậy. Tôi đến tiếp thị b-ạ-n-t-r-a-i!

Rõ ràng lúc nói đến mấy chữ cuối, chất giọng trầm bổng của Mandell không hiểu sao hơi nâng lên một tông, đôi mắt màu lưu ly nheo lại đầy nguy hiểm, ngang nhiên xoáy sâu vào nửa mặt nhìn nghiêng của Harvey. Hadria dám thề với cái bóng đèn trong bếp rằng anh đọc được ra trong đấy sự chiếm hữu và hứng thú đến ... biến thái.

"Có lẽ là nghĩ nhiều thôi" - Hadria tự nhủ, sau đó "săn sóc" đẩy lui Harvey vào trong nhà, lịch sự vươn tay ra trước mặt vị khách lạ:

- Chào cậu, tôi Hadria, anh trai của Harvey. Cậu là bạn của em ấy hả?

- Đã nói là nhân viên tiếp thị rồi mà.

Ở phía sau, Harvey còn tiếp tục nhỏ giọng làu bàu, nhưng Hadria quyết đoán ngó lơ mấy lời đó, chuyên tâm ứng phó với người trước mặt. Mà Mandell dường như cũng cảm thấy, để có thể thân thiết với con sói kia, có lẽ gã nên xuống tay với người thân của cậu ta trước. Cái người trước mắt tự xưng là anh trai này có vẻ dễ gần, có lẽ kết thân với anh ta cũng là chủ ý không tồi. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một vòng suy nghĩ, gã gật đầu, từ tốn nắm lấy bàn tay vươn ra.

- Không... không hẳn là bạn. Chúng tôi từng gặp gỡ, và ừm... là cậu ấy đã giúp tôi.

Trên gương mặt điển trai hiển lộ ra một nụ cười gần như là vô hại, Mandell lại một lần nữa hướng mắt về phía chàng trai tóc vàng phía sau, trong đôi mắt lấp lánh thoáng qua một chút ngượng ngùng. Có lẽ, nếu sau này cho Mandell lựa chọn lại, gã sẽ không đem lí do nhảm nhí và ngu xuẩn ấy ra để giới thiệu nữa. Người ngoài như gã có thể không hiểu rõ bản tính của hắn, nhưng Hadria thân là anh trai, lại thường xuyên chung đụng với Harvey thì quả là nắm rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay. Theo như anh nhớ, thằng nhóc kiêu ngạo kia có bao giờ chịu đi quan tâm đến xung quanh hả? Trong nhận thức của Harvey, từ trước tới nay ngoại trừ Sera ra thì cũng chỉ có Hadria và Lucian đáng để cho hắn để tâm tới. Còn mọi sự xung quanh ra sao, trái đất tròn méo thế nào, quay hay không quay cũng không có một xu dính dáng đến Harvey, thử hỏi một người như thế làm sao có thể chủ động đi giúp đỡ kẻ khác, lại còn là một kẻ xa lạ không quen không biết cho được. Ánh mắt đặt trên người Mandell của Had thoáng thay đổi, anh mất năm giây để suy nghĩ về mục đích của người này, sau đó lại nhanh chóng gật đầu.

- Ban nãy xin lỗi cậu. Thằng nhóc này khi ngái ngủ rất xấu tính. - Tìm bừa một cái cớ để biện minh cho hành vi rất thiếu lễ phép vừa rồi của Harvey, bàn tay để sau lưng của Hadria nhẹ huơ một cái ra dấu, ý chỉ hắn mau cút vào trong nhà, chuẩn bị ra ngoài. 

Harvey đời nào chịu nghe, hắn cứ khoanh tay án ngữ sau anh trai như ông thần canh cửa, gương mặt xinh đẹp như tạc từng chút một hóa đen sau mỗi lời trao đổi của hai con người kia, gân xanh trên trán bắt đầu đập thình thịch.

- Được! Đương nhiên là được chứ! Hiếm hoi lắm Harvey mới có bạn đến, cậu cứ tự nhiên.

Qua vài câu dỗ ngọt, cuối cùng đồng chí Hadria cũng ném tuốt luôn cái gì khả nghi, cái gì đề phòng với kẻ còn chưa biết tên này ra sau đầu. Anh gật đầu lia lịa đáp lời Mandell, nụ cười lịch thiệp có phần xa cách ban nãy đã hoàn toàn trở thành nụ cười thân thiện chuyên dùng để đối diện với đám bạn bè thân thiết. Đến đây thì cuối cùng một dây thần kinh nào đó trong đại não Harvey đứt cái phựt. Hắn sầm mặt nhìn anh trai, tần suất phóng khí lạnh tăng nhanh đến chóng mặt khiến nhiệt độ xung quanh nháy mắt lạnh đi một nửa.

- Em không...

- Đợi một chút nhé, tôi đưa em ấy đi sửa soạn. Buổi hẹn đầu tiên đâu thể... Cậu biết mà!

Hadria cười tít mắt, ngang nhiên cắt ngang lời phản bác của Harvey, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng họ, sau đó không nói một lời túm áo lôi tuột con sói lôi thôi lếch thếch không hiểu phong tình vào phòng.

- Em không muốn đi!!

Đứng trước một giường quân áo lộn xộn bị Hadria ném bừa ra từ trong tủ, Harvey đen mặt phát biểu ý kiến. Hắn khoanh tay ngồi trên giường, hàng mi dài khép lại che đi sự bất mãn đang cuồn cuộn trào dâng trong con ngươi màu rượu. Tên chết tiệt đó còn dám tìm đến đây. Gã ta thực sự nghĩ hắn không dám báo cảnh sát sao? Áp suất không khí trong phòng tiếp tục giảm xuống, bên tai là tiếng sột soạt không ngừng của quần áo và mấy lời lẩm nhẩm không rõ nghĩa của Hadria. Có vẻ như anh ấy hoàn toàn không nghe lọt vào tai dù chỉ là một chữ mà hắn nói.

- Em nhắc lại, em không...

- Nghe này, Harvey. Một lát nữa Lovell sẽ tới đây. Em... không hi vọng gặp gỡ anh ta chứ?

Lần thứ hai trong một buổi sáng, Hadria giơ tay cắt ngang lời em trai. Anh bực bội ném một cái áo sơ mi có thể miễn cưỡng xem là phẳng phiu ra từ trong tủ quần áo ra, tìm một chỗ còn trống trên cái giường ngổn ngang  mà ngồi xuống, vươn tay xoay Harvey lại cùng bản thân đối diện. Lẽ đương nhiên, khi cái tên Lovell được nhắc đến Harvey đã ngừng phóng khí lạnh mà chuyển sang khó chịu. 

Hắn ghét tên đó. Cái gã nhìn có vẻ đạo mạo nhưng thực ra là một tên khốn nạn. Trong mắt Harvey, gã ta ngoại trừ khiến Hadria đau khổ thì chả có gì hết. Gã làm anh ấy buồn, làm anh ấy khóc, thậm chí còn làm anh ấy bị thương! Cứ nghĩ đến chuyện này là Harvey lại chỉ hận không thể băm vằm tên đó ra, vậy mà Hadria còn dám nhắc tới trước mặt hắn. Tất cả sự bực bội với vị không mời mà đến còn đang đứng đợi ngoài cửa phút chốc tiêu tan, chuyển hết qua nhắm vào kẻ sắp đến.Harvey lạnh lùng nhìn anh trai.

- Bọn anh... sẽ làm hòa. - Tùy tiện cầm một cục bông chẳng biết biến ra từ cái xó xỉnh nào để vầy vò trong tay, Hadria né tránh anh mắt của chàng trai tóc vàng, làm bộ như không có chuyện gì nhàn nhạt nói. Anh biết tên nhóc kia nghĩ gì, cũng biết hắn lo lắng cho mình, nhưng đành chịu thôi. Yêu mà, IQ của ai chả tụt thảm hại. Coi như mắt anh có vấn đề nên mới yêu phải người đó đi.

- Anh nói thật. Bọn anh ổn mà, đừng treo cái bộ mặt đó lên. Em suốt ngày làm ổ trong nhà rồi, thực sự muốn trên người mọc nấm thì mới chịu thôi sao? Đi đi, người kia... biết đâu sẽ khiến em dễ chịu hơn là ở đây.

Harvey nhìn gã, lẳng lặng không nói, sau đó nghiến răng đứng dậy, tự chui đầu vào cái tủ sớm đã bị người nào đó bới cho lung tung lộn xộn cả lên.

Hadria thở dài. Con sói nhà hắn lại dỗi rồi.

.

Mandell nhàm chán đứng di chân trước cửa, nhấm đếm thời gian trôi qua một cách vô vị, cảm tưởng mỗi giây trôi giống như một năm.

"Thật nhàm chán" - gã nghĩ. Nếu đối phương không phải con sói nhỏ kia thì chắc có cho vàng Mandell cũng không kiên nhẫn đến vậy. Gã chỉ là vô tình gặp gỡ, lại vô tình cảm thấy có hứng thú, thế là chạy theo tới tận đây. Kế hoạch đã đi một nửa, muốn dừng lại thì cũng muộn rồi, huống chi gã sát nhân ấy cũng không muốn dừng lại. Ngay giờ phút này, nhiều hơn trong đầu gã là suy nghĩ: phải làm sao mới có thể dễ dàng thu người vào trong tay.

Mấy suy nghĩ linh tinh mông lung cứ lởn vởn trong đầu gã trai tóc trắng, cuối cùng ngay vào phút Mandell cảm thấy kiên nhẫn đời mình sắp tiêu sạch rồi, cánh cửa gỗ đóng im ỉm kia cũng chịu nể mặt mà mở ra cho gã. Harvey đứng trước cửa, vẫn tông đồ màu đen âm trầm, mái tóc vẫn buộc cao như lần bọn họ mới gặp, tặng kèm thêm một gương mặt cau có bí xị, chỉ thiếu điều treo lên đó cái bảng "đang khó chịu, đừng làm phiền". Mandell nhướn mày, cố kiềm lại tiếng huýt sao sắp sửa bật ra, ngang nhiên và lộ liễu đánh giá trang phục của sói nhỏ hôm nay.

Áo len đen tay dài quy củ mặc ở ngoài, sơ mi trắng dựng thẳng cổ mặc trong, vạt áo tùy tiện buông thõng. Quần jean dài chấm mắt cá chân, đi kèm tất cổ cao cũng tuyền một màu đen, Mandell líu lưỡi, quả nhiên con sói này thích màu đen. Gã liếc mắt, cảm thấy đôi dày đế cao kia có hơi quen mắt, nếu không nhầm thì đôi mà hắn ta đi hôm đó, cái style ăn mặc này, có dùng đầu ngón chân gã cũng đoán được là do ai phối đồ. Trong cảm nhận của gã, người như Harvey khá là cứng nhắc, lại thêm độc mồm độc miệng và bản tính lạnh nhạt, không quá chú trọng tới vấn đề ăn mặc, nếu không có người anh trai kia lôi kéo vào phòng, chỉ sợ hắn đã sớm tâm không cam tình không nguyện diện luôn bộ đồ ngủ khi nãy để ra ngoài với gã. Về việc này, Mandell cảm thấy bản thân nợ Hadria một lời cảm ơn. Anh ta nói đúng, lần đầu ra ngoài cùng nhau không thể qua loa, đặc biệt là còn đi "hẹn hò"!

- Đi vui vẻ! - Hadria đứng trước cửa, hai mắt nhanh cong thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ làm lộ ra cái lúm đồng tiền dễ thương, thoạt tiên nhìn vào đều thấy anh có chút giống trẻ con, hồn nhiên và vô âu đến lạ.

Trái ngược với vẻ vui mừng của anh trai, Harvey chỉ lạnh mặt trừng anh một cái, khó chịu đi ra ngoài trước, để lại sau lưng một kẻ không quen không biết, ngọt ngọt nhạt nhạt cùng Hadria chào hỏi. 

"Phiền phức" - sâu trong nội tâm Harvey bật lên một câu cảm thán thật lòng thật dạ như thế.

.

.

London đường phố buổi sáng có cái gì đó tấp nập và thu hút lạ. Người ta vội vã đi lại trên đường, dòng xe cộ đan xen vào nhau tựa con thoi, mỗi một dòng xe lại là một con thoi, uốn lượn hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh bình dị. Harvey liếc mắt, không qua thích sự ồn ào chốn này, cũng chả đợi Mandell gợi ý, bản thân tự động rẽ vào một con đường nhỏ khác, đợi đến khi bên tai yên tĩnh mới lặng lẽ mở mắt ra.

Hắn không thích ra ngoài, một phần nguyên do là ngại tiếp xúc với cái sự xô bồ hối hả đang dần xâm nhập vào London cổ kính này. Harvey thích ngồi trong phòng mình, không có việc gì làm sẽ cuộn trong chăn làm một con sói nhỏ ngủ đông, thỉnh thoảng đứng trước cửa sổ mà ngẩn người, lặng lẽ ngắm nhìn một góc khác của thành phố hoa lệ.  Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo vô tình dẫn lối đến một công viên nào đó, ghế đá đặt rải rác khắp nơi, trên đất, trên ghế, trên tất cả mọi nơi đều phủ một tầng lá vàng, mỗi khi có gió thổi đến sẽ nhẹ nhàng lay động, hoặc chao nghiêng trên không trung, hoặc nằm tại chỗ rung rinh giống như con người trên giường bệnh, gắng sức gom chút hơi tàn ngắm thế giới này lần cuối.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Harvey dừng chân đứng lại trên bậc tam cấp của một ngôi nhà, lối kiến trúc Gothic làm nền cho hắn, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua kẽ lá, nghiêng nghiêng chiếu trên người chàng trai tóc vàng họa nên một bức tranh đủ làm người ta rung động. Mandell sững sờ, đầu óc gã lúc này chỉ nổ tung một từ "đẹp quá".

Gã tóc trắng nhìn đến xuất thần, đôi mắt lưu ly đỏ không ngừng đặt trên người kẻ đối diện, những tạp âm xung quanh sớm đã bay biến đi chỗ nào cũng chẳng hay, trong đầu duy độc chỉ có giọng nói lạnh nhạt xen lẫn bất đắc dĩ của hắn. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt Harvey không xù ra lớp lông nhím nhọn hoắt với gã, cũng không tìm cách châm chích hay nhạo báng gì với Mandell. Đây... có thể xem như là khởi đầu tốt?

Gã giảng viên đại học mang theo tâm trạng thấp thỏm, ở trong lòng tự nhắc nhở bản thân ba lần: phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, chậm rãi tiến tới trước mặt Harvey.

Mặt trời London buổi sớm phát ra ánh sáng nhè nhẹ êm dịu, hơi nóng vừa đủ cho người ta thấy thoải mái, xuyên qua kẽ lã, từng tia nắng một rọi trên gương mặt nhìn nghiêng của hai người phía xa. Không ai biết Mandell nói những gì, chỉ thấy trong đôi mắt màu rượu đỏ của Harvey không báo trước thoáng qua một tia nhạo báng, đợi qua vài phút, cái nhíu mày và nụ cười trào phúng dần dần biến mất, cuối cũng chỉ còn lại thờ ơ và... cam chịu.

Harvey gật gật đầu, lại như nhớ đến cái gì, hung tợn trừng mắt với đối phương một cái, sau đó kiêu ngạo quay người bỏ đi trước một bước, lại một lần nữa bỏ lại cho Mandell một bóng lưng cô độc. Gã chỉ cười, nụ cười chân tâm và thực lòng nhất kể từ ngày đó. Mandell nghĩ, có lẽ gã không hề sai lầm khi quyết định thực thi cái kế hoạch này.

"Chờ xem tôi bắt được cậu như thế nào, sói nhỏ!"

.

Một buổi chiều tháng hai, giống như thường lệ Mandell lại cuộn trong cái ổ của mình, ngẩn người ngắm đường phố ngoài kia. Tính đến thời điểm này, hắn cùng với gã ta đã quen biết hai tháng rồi nhỉ. Thời gian không thể gọi là dài, nhưng nếu hai tư trên hai tư giờ đều bị dính lấy thì hai tháng gần sáu mươi ngày đó là quá đủ để một người ghét phiền phức như hắn có cảm tưởng đã hai năm hơn trôi qua. Hiếm hoi có một ngày gã không mò đến làm phiền khiến Harvey bỗng thấy có chút không kịp thích ứng. Có lẽ bị gã quấy rầy nhiều quá, bỗng dưng im hơi lặng tiếng nên không quen chăng?

Harvey thở dài, cố ép cho bản thân xua đi cái tên không ngừng trở đi trở lại trong đầu, xuống giường thay đồ, giống như không có ý thức mơ mơ màng màng ra ngoài.

Hadria mới vừa ngủ dậy, đang loay hoay trong bếp với cái chảo tráng trứng lập tức bị tiếng động lạ ngoài phòng khách dọa cho giật nảy, miếng trứng cháy xém một góc, may mà chưa vỡ lòng đỏ.

- Hiếm hoi thấy có một ngày em dậy sớm. - Khóe mắt đuôi mày đều mang theo nét cười đầy ẩn ý, Hadria chuyền đến trước mặt em trai một ly sữa tươi, giống như chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà cố tình nói thêm - Nhắc mới nhớ, không thấy cậu bạn trai của em đâu...

Nửa câu sau còn chưa nói hết đã bị một cái liếc mắt vừa cảnh cáo, vừa giận dỗi của Harvey chặn lại. Hadria cười phì, không nói gì nữa tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Thôi nào, người trẻ tuổi khi đang yêu đương, tốt nhất không nên chọc giận họ vào buổi sáng. Hồi ấy anh với Lovell là như thế nào nhỉ? Hadria khe khẽ ngân nga một giai điệu, tay chân mau lẹ nhét thêm một lát bánh mì vào lò nướng.

Tâm trạng Harvey không tốt, ngồi trước bàn ăn vừa chọc chọc lát bánh mì và món soup nấm chả rõ vì sao lại có trong thực đơn bữa sáng vừa thầm oán giận người nào đó một cách vô nghĩa, còn vì sao oán giận? Xin lỗi, đừng hỏi, chính bản thân con sói đó còn không biết thì làm sao trả lời.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong bình lặng. Hadria ngồi trong phòng, hí hoáy soạn nhạc, viết nhạc. Tối nay nhóm của anh lại hẹn nhau tới Old England biểu diễn, đã nửa tháng họ vắng mặt, lần này không cho phép ai cự tuyệt. Để đáp lại lòng mong mỏi của các fans nữ cuồng nhiệt, Hadria quyết định thân chinh ra trận, trổ tài sáng tác tặng các nàng chút niềm vui nho nhỏ. 

Harvey làm tổ trên sofa phòng khách, buồn chán muốn chết chuyển qua chuyển lại mấy kênh truyền hình, cuối cùng bực bội quăng điều khiển, kéo áo, ngủ. Một giấc ngủ này của hắn, thế nhưng kéo đến tận chiều.

Hoàng hôn đổ bóng, hắt vào trong không gian căn nhà ánh sáng đỏ rực cuối ngày. Chàng trai tóc vàng bị lạnh tỉnh, dụi dụi mắt như để xua đi cơn buồn ngủ, lại ngẩn người nhìn vào khoảng không mất một lúc lâu. Hadria chả biết làm gì trong kia, cả căn nhà không tính là rộng, thoắt cái không hiểu sao có chút yên tĩnh tới đáng sợ. Giữa lúc Harvey đang suy nghĩ nên xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng tốt hơn hay mò sang đòi Hadria nấu gì đó ăn sẽ tốt hơn thì chuông cửa bất ngờ reo vang. Cửa phòng ngủ không báo trước bật mở, Hadria nhướn mày tựa tường nhìn em trai còn đang ngồi trên sofa, ngụ ý rõ ràng "còn không mau mở cửa".

Cửa mở ra, bên ngoài cũng không phải ai xa lạ.

Harvey lạnh mặt liếc gã, đôi mắt màu rượu đỏ quét từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng dừng lại ở bó hồng to trên tay gã, đôi mày mỏng khẽ nhíu lại. Mandell cười cười, chả nói chả rằng dúi luôn bó hoa vào tay hắn, gãi gãi mũi ra chiều ngượng ngùng, nhỏ giọng nói một câu:

- Valentine vui vẻ, sói nhỏ.

.

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro