#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Cả hai thầy trò quen nhau trong một tình cảnh không ai ngờ. Năm ấy thầy là giáo viên dạy môn Ngữ Văn lớp em. Ngày đầu tiên nhập môn, thầy chọn một bộ vest đen, cùng cập kính dành cho người khiếm thị. Sống lưng thẳng tấp, bờ môi mím chặt, tác phong chuyên nghiệp cùng dáng vẻ thực sự nghiêm túc. Không một câu chào lời giới thiệu, thầy cầm gậy mò mò đường. Bước lên được bục, thầy vào luôn bài giảng. Điều đó khiếm lớp em ai cũng trầm trồ.

"Hôm nay lớp học văn bản mới, các em mở sách trang 40, tôi sẽ đọc trên bảng một lần" giọng thầy khàn đặc thoại đầu nghe hơi sợ, lúc sau lại có cảm giác trầm ấm lạ thường.

Thầy Nara tóm tắt trên bảng, cả lớp mở to mắt kinh ngạc thầy không cần nhìn vào sách. Giọng đọc cách viết ngữ pháp không sai một chữ một dấu.

Em vốn dĩ rất ghét môn văn, ai rãnh nhớ những cái văn bản, tác giả, phân tích vân vân. Mỗi khi đến tiết văn em liền giả đau đầu, đau bụng để trốn vào phòng y tế năm cả buổi rồi xách cặp đi về.

"Này, cúp tiết không?"

"Suỵt, trật tự một chút đi"

"Cách phân tích rất đơn giản các em đã nhớ chưa?" thầy đọc đến vài dòng cuối, cả lớp ồ lên một tiếng rồi vỗ tay khen lấy khen để.

Thầy mặt lạnh nhìn cả lớp, cả bọn sởn người mới ổn định lại chỗ ngồi.

"Thầy!!" bỗng một bạn học giơ tay.

"Chuyện gì? Tôi đọc sai chỗ nào à?"

"Không ạ, thầy có thể dạy luôn bài kế tiếp luôn không ạ?"

"Được"

Thầy gật đầu rồi giảng tiếp bài kế, tận 2 trang giấy. Ầy bây giờ mới em hiểu "thiên tài" thực sự là thế nào.

Tiết Ngữ Văn trôi qua, em im lặng nghe thầy giảng suy nghĩ cúp tiết cũng tan biến, đứa bạn bên cạnh bất ngờ há mồm ngơ ngác. Hết giờ, thầy rời khỏi lớp, em không dọn sách vỡ vào cặp mà nhanh chạy đuổi theo phía sau thầy. Thầy loạng choạng mò lấy thành cầu thang bám vào mà đi xuống, trán lấm tấm mồ hôi thầy không than thở lời nào.

Bỗng có mấy cậu học sinh lớp cạnh quậy phá chạy ào xuống cầu thang, vô tình va phải thầy. Thầy ngã xuống đất, lắc đầu thở dài, em liền đỡ thầy dậy không quen chửi hai thằng đang đuổi nhau kia.

"Nè, hai thằng kia!! Không thấy đường à?!"

"Ba mẹ dạy chúng mày thế đấy hả? Va trúng người lớn công không biết xin lỗi!! Có tin tao lôi đầu chúng mày lên phòng giám thị viết kiểm điểm không?"

Hai đứa đó chạy đi, em quay sang thầy đỡ lấy tay, nhặt gậy lên. Cứ tưởng thầy sẽ cảm ơn, ai ngờ, thầy đẩy em ra người run run rồi cất giọng lên.

"Đi đi, tôi không cần giúp" em đỡ tay thầy thêm lần nữa.

"Em đưa thầy về phòng giáo viên"

"Tôi đã nói, mong em hiểu cho"

"Vâng...em xin lỗi"

"Có điều em vẫn muốn giúp thầy về phòng, thầy gặp chuyện gì, em sẵng lòng giúp" thầy im lặng trầm ngâm một chút, rồi cất giọng khàn khàn.

"Em đúng là thích lo chuyện bao đồng"

"Bao đồng mà giúp được thầy, mang tiếng cũng chẳng sao"

"Cố chấp cứng đầu giống như tôi"

"Giống thầy là cả một vinh dự của em" thầy im lặng ngẫm nghĩ thứ gì đó.

"Thế...phiền em hãy đưa tôi về phòng"

.....

"Phuwin, em chấn bài hộ tôi"
"Phuwin ? Đưa tôi đến phòng họp"
"Phuwin ,...."
"Phuwin,...."

Sau hôm ấy, Phuwin được cả trường biết đến như trợ lí cao cấp của thầy Nara. Em là người phụ trách đưa thầy lên lớp, cuối giờ lại đưa thầy về phòng giáo viên, nhá nhem tối, lại cùng thầy Nara đi bộ ra bến xe buýt. Cứa như vậy dần dần, Phuwin trở nên bận bịu nhất khối, có nhiều cô cậu còn mua chuộc em để biết đề kiểm tra sắp tới.

"Thầy này...thầy thử cười một lần xem"

"Tại sao?"

Thầy Nara thần sắc nhàn nhạt, tựa lưng vào khung cửa sổ gần đó, tránh đi ánh nắng ấm nóng của mặt trời. Khiến khuôn mặt của thầy trở nên tối tăm, lạnh lẽo, nói hơi ghê nhưng Naravit bây giờ cứ như cái xác chết biết đi. Nghĩ tới thôi cũng khiến em rợn cả người.

"Chỉ...chỉ là em muốn thấy thầy cười"

Thầy lúc này bắt đầu trầm lại, lạnh nhạt đáp lại em

"Mặc kệ em"

"Vâng..." "Ông ấy lại còng lưng"em khẽ đọc một phần văn bản trong cuốn sách đang cầm trên tay.

"Dừng! đổi chữ "lại" thành chữ "vẫn"

"À vâng...em nhầm ạ"

Luống cuống cầm bút chỉnh sửa, em quá quen với việc hay bắt bẻ từng chữ số của thầy rồi. Haiz, chỉ nghe thoáng qua thôi mà cũng bắt bẻ nữa, thật sự khâm phục khâm phục!!

"Về nhà chép phạt 50 lần cho tôi"

"Thầy!"

"100 lần?"

"50 lần, em nhớ rồi"

Theo lý mà nói, thầy tuy không thấy bằng mắt nhưng nghe bằng tai, thoáng qua thôi cũng đủ để bắt lỗi người khác đến đáng thương. Mấy đứa học trò đến tiết của thầy đặt đâu cũng phải dè chừng kĩ càng, có đứa bị bắt nhiều quá đâm ra khóc ngay lúc đó. Haiz, vậy mà em cũng theo thầy được đến bây giờ, thấy tự hào về bản thân quá đi thôi!!

Reng...reng...reng

"Hết tiết, cả lớp có thể ra về. Lớp trưởng đứng lên cho các bạn chào cô"

Cô Hoá học vừa ra khỏi lớp, em xách cặp chạy thật nhanh đến phòng giáo viên. Gõ nhẹ cửa, Phuwin đẩy cửa vào, nhìn ngó khắp căn phòng thầy Nara đây rồi. Vẫn chỗ ngồi ngay góc khuất dù cả phòng không có ai.

"Thầy..."

"Được, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro