#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy chầm chậm đẩy ghế ra, em vội vàng đến đỡ thầy dẫn thầy ra ngoài.

Giờ em mới nhận ra, thầy Nara không quá cứng ngắc, có thể nói thầy là một người sống tình cảm, trong nóng ngoài lạnh. Những điều này em điều rút ra sau những lần cùng thầy Nara ngồi chờ xe buýt.

Tiễn thầy ra bến xe khi ta học là điều em thích nhất đoạn đường từ trường đến bến xe tuy ngắn. Nhưng nó lại mang lại cảm giác dễ chịu thư thái đến thoải mái, ấm áp đến nao lòng.

Ánh nắng hoàng hôn cam cam tối tối chiếu xuống mặt đường mang theo hình bóng của hai thầy trò, bóng của thầy cao hơn em tới một cái đầu lận. Đến bến xe, ở đây lại không có ghế ngồi chỉ có một tấm bảng sắt dán đầy ịch giấy nào là giấy quảng cáo, mua đất mua nhà, vâng vâng...

"Đến nơi rồi sao?" thầy quơ quơ cái gậy đang cầm chắc trên tay

"Vâng...đến nơi rồi thứ thầy"

____________

Chỉ còn vài tháng nữa là đến hè, những cơn mưa giông lâu lâu lại kéo đến hỏi thăm đất đường, lại còn rủ thêm cả sấm sét tới mua vui cùng.

"Aaa..."

Phuwin Tang em nhỏ giờ sợ sấm lắm, lâu lâu lại đứng đợi như vậy mà có sấm, em liền nép vào người thầy dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc cho đỡ sợ. Mỗi lần như vậy, thầy rối bời tay chân bủn rủn, khẽ cất giọng chầm.

"Đừng sợ, ông trời đang tức giận vì bà mây lại đi chơi với chưa gió thôi"

"Ông trời mít ướt lắm, không chịu nổi đến khóc nhè rồi"

Những lần như vậy, em thích lắm. Thầy ấm áp ôn nhu làm sao, ôi những lần như vậy trái tim bé bỏng của em đều không trụ nổi muốn rớt ra ngoài liền, làm Phuwin nhà ta muốn có người yêu quá đi.

"Vâng thưa thầy"

Em giờ mới nhận ra mình đang ôm thầy nãy giờ, mặt đỏ lên như hai mặt trời ngại ngùng. Em rất đẹp, một vẻ đẹp thanh tú nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm người ta xao xuyến. Chỉ tiếc một điều rằng, thầy không thể nhìn ngắm được sắc đẹp này.
_______

Tháng 5 ngày 27, giờ đang chuyển hè. Như thường lệ em cùng thầy đi bộ đến bến xe buýt. Một chiếc lá dương liễu không may gãy cuốn vô tình rơi xuống vai thầy. Naravit dừng bước, đổi gậy sang tay trái dùng tay phải nhẹ nhàng nhặt phiến lá đó đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Chiếc lá này...thật đẹp, Phuwin nhỉ?"

...

"Chú... chú ơi"

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi, tay cầm một cây kẹo mút. Mặt mày lém lỉnh lon ton chạy đến vỗ vỗ lấy tay thầy, tò mò hỏi.

"Chú ơi... chiếc lá đó...có thơm không ạ?"

"Có thơm như bánh nướng không hả chú?"

Phuwin chưa bao giờ thấy thầy hoà đồng như thế này ở trường, Naravit nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đồng thời đưa chiếc lá cho cậu nhóc cất lên một giọng nói hiền hoà, ân cần.

"Không đâu nhóc, lá không thơm như bánh nướng"

"Nhưng mỗi phiến lá rụng đều có một mùi hương thơm của mặt trời.."

"Vâng, mà chú ơi... tại sao chú còn trẻ mà lại mang kính và cầm gậy ạ?" đứa trẻ lại hiếu kì hỏi.

Thầy Nara in lặng hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt. Em kế bên đột nhiên cảm động, cổ họng tắc nghẹn, mắt có hơi ươn ướt kiềm nét cảm xúc vào trong lòng. Em nhẹ nhàng, ôn nhu xoa đầu cậu nhóc nói.

"Bé này, mẹ em giờ này chắc đang đợi em ở nhà đó"

"Mau về nhà sớm đi, không chừng ở nhà mẹ em đang làm bánh nướng đó"

"Vâng ạ, tạm biệt hai người" thằng nhỏ vẩy tay, cười tươi rồi chạy về.
______

"Xe đến rồi"

Tầm ba phút sau xe buýt liền xuất hiện, mỗi khi xe buýt số 3 đến nơi. Thầy Nara luôn là người phát hiện trước, công nhận cảm thụ âm thanh của thầy nó ở cái tầm khác người bình thường. Trong đầu em luôn có một suy nghĩ không biết mình có cùng tần số với thầy không nữa.

"Thầy đi cẩn thận ạ" em đỡ thầy lên xe, cẩm thận đưa thầy đến một cái ghế trong xe buýt.

"Ừ.."

Thầy gậc đầu ừ một cái. Em bước ra khỏi xe, không quen nhắn nhủ bác tài vài điều. Cửa xe khép lại, mang theo tâm tình dễ chịu thanh thản, để lại đâu đó sự trống rỗng khiến Phuwin thẫn thờ một lúc lâu.

Năm lớp 12 kinh hoàng cũng đến. Bất kể có thích hay là không.. các cô cậu học sinh cuối cấp đều phải trải qua một cột móc đáng nhớ, thi đại học. Trường bắt đầu mở lớp học thêm các môn vào buổi tối, ban đầu nhà trường định cho thầy Nara nghỉ vì sợ thầy lại không có đủ sức, ý kiến này lọt đến tai lớp 12A6 liền bị phản bội dữ dội. Phuwin, em đại diện lớp nói với thầy hiệu trưởng Nam một câu khiến thầy ngỡ ngàng.

"Thầy Nara là một thầy giáo tốt, tuy có gặp chút khó khăn trong công việc, em có thể gánh vác nó giúp thầy ấy"

"Trong lòng tụi em, không ai có thể thay thế được thầy Nara cả"

Thầy Nam thoại đầu bàng hoàng thoại sau chỉ thở dài một cái, lau mồ hôi trên trán, nói.

"Thật là, sau này tốt nghiệp đại học..."

"Thầy Nara sẽ ra sao hả Phwin?"

Em sững người một lát, ừ nhỉ? Em tốt nghiệp rồi thì ai bên cạnh thầy? Ai giúp thầy chấm bài? Ai giúp thầy lên lớp? Ai giúp thầy ra bến xe? trong đầu em bây giờ lại đặt ra quá trời câu hỏi, rồi lại xưa tan hết chúng. Việc em cần làm bây giờ là giữ thầy Nara bên cạnh em.

"Nghĩ về một giấc mộng, rơi lệ đổi lấy trái tim người cháy bỏng. Chi bằng chúng ta cứ như vậy suốt vạn năm, để thời gian ngưng đọng trước lúc biệt ly."
[Hay là chúng ta cứ như vậy một vạn năm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro