Chỗ ngồi bên trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành tặng cho một người bạn của tôi và ba của cậu ấy bài viết này, bởi vì tôi yêu quý cậu ấy và ba cậu ấy, ông cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để được ở bên cạnh gia đình của ông nữa.

===================

Tôi vẫn sống như thế, đều đặn từng ngày, lên lớp về nhà ăn cơm, học bài rồi đi ngủ, ngày nào phải học thêm tôi liền đi học thêm. Thú thực tôi rất ghét phải ở nhà bởi tính cách tôi vốn ưa tự do, phóng khoáng và dường như tôi cảm giác một điều rằng căn nhà của tôi chính là nơi kiềm hãm những giấc mơ mà tôi vẫn luôn hướng tới. Vì vậy, tôi thường có cơ hội nào là lại lẻn ra ngoài đi chơi cùng bạn bè. Đa số chỉ là mấy cuộc vòng vèo các khu phố bình thường của Hà Nội, rồi lại luồn lách vào các ngõ nhỏ ăn uống linh tinh những món ăn được nhiều người ưa thích. Việc này vô cùng vui vẻ, chắc là vì tôi được ở bên bạn bè.

Đi học, việc mà trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ theo cách là đến lớp chỉ để chơi chứ không phải để học bởi vì tôi yêu quý bạn bè tôi nhiều lắm. Nhìn chúng nó vui, tự dưng bằng một cách nào đó tôi cũng thấy vui hơn bao giờ hết. Nhiều lúc tôi tự suy nghĩ đó có phải là cảm giác được làm một người mẹ không bởi vì tôi rất thích quan tâm đến người khác, nhất là bọn bạn của tôi. Cái cảm giác quan tâm người khác nó thực sự là quá thú vị ấy.

Tôi chơi thân với một nhóm bạn có khoảng hơn chục đứa nhưng mà thân nhất với tôi cũng chỉ có mấy đứa con gái. Bởi vì tôi không có thích tiếp xúc nhiều với bọn con trai nên cách tôi chơi với bọn nó cũng chỉ với tư cách là một người bạn bình thường nhưng tôi vẫn thích quan tâm tới chúng nó như với đám con gái vậy. Và quan tâm tới chúng nó lại là một thứ cảm giác khác hoàn toàn so với đám con gái kia. Chúng nó...nói thế nào nhỉ? À, có vài phần trẻ con.

Tôi năm nay học lớp 9, chỉ còn hơn 70 ngày nữa là đến kì thi chuyển cấp khó khăn. Cũng vì thế mà việc học ở lớp được cô giáo chủ nhiệm đặt lên hàng đầu. Một tuần ngoài 6 ngày đều đặn mỗi sáng đến lớp học chính ra thì còn 3 buổi học thêm vào buổi chiều lần lượt vào thứ 3, 5 và 7. Và từ một ngày nào đó, tôi yêu thích nhất buổi học thêm vào ngày thứ 3. Chắc là kể từ khi cậu ấy tới ngồi bên cạnh tôi.

Phòng học hình chữ nhật được xếp dãy bàn học theo chiều dài nên chỉ có 3 dãy, mỗi dãy là 4-5 bàn xếp liền vào nhau. Tôi ngồi bàn cuối cùng, bên cạnh cửa sổ và ngồi một mình một bàn. Có hơi cô đơn, nhưng chẳng sao cả, bởi vì như thế này có vài phần rộng rãi và dễ chịu hơn.

Rồi một ngày nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ rõ là ngày nào, cậu ấy chuyển xuống ngồi cùng bàn với tôi. Vì chơi cùng trong một nhóm nên tôi cũng không cằn nhằn gì lắm, nhưng ban đầu vẫn có vài phần khó chịu. Tôi có cảm giác như sự riêng tư của tôi bị cậu ấy lấy cắp. Nhưng bạn bè mà, tôi cũng chẳng so đo nhiều, đành nén khó chịu vào trong lòng rồi để cậu ấy ngồi cạnh mình.

Mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi về việc cậu ấy ngồi cạnh tôi nhanh chóng bị xóa bỏ bởi vì tính cách hài hước cùng một chút "điên điên" của cậu ấy. Ừ, tôi biết là từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cùng cậu ấy phá đám lớp học. Vui lắm! Và tôi lúc nào cũng mong tới thứ 3, bởi vì chỉ có thứ 3 đi học thêm tôi mới có cơ hội được ngồi cạnh cậu ấy.

Tôi và cậu ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng tôi và cậu ấy vẫn thường xưng hô với nhau bằng "chị-em" bởi vì tính tôi lại không được hiền dịu như mấy đứa con gái trong lớp mà lại có thể coi là khá vô duyên và "đàn ông". Nhưng mà tôi cũng mặc kệ đi chứ, tôi vẫn là tôi là ổn rồi.

Những câu chuyện tôi thường hay cùng cậu ấy nói mỗi giờ học thêm thường rất lặt vặt. Cho đến mấy ngày hôm nay, chuẩn bị có bài kiểm tra 45 phút hình học môn Toán vào tiết 2 ngày mai, tôi cũng tập trung vào việc học lên một chút mà trò chuyện với cậu ấy cũng có phần ít đi. Nhưng rồi, cậu ấy nhận được một cuộc gọi điện thoại, từ mẹ cậu ấy. Cậu ấy phải chui xuống ngăn bàn nghe máy, vì chỗ chúng tôi ngồi với chỗ ngồi của giáo viên chính là hai góc của lớp học nên cô không phát hiện. Tôi cũng cúi xuống, nghe cuộc trò chuyện của cậu và mẹ cậu ấy.

"Ngày mai á? Ngày mai con còn có kiểm tra Sử với Toán 45 phút, làm sao mà đi được?"

"Để con đến kiểm tra xong rồi về đi sau cũng được mà"

"Sớm thế?"

"Vâng"

Cuộc gọi kết thúc, từ ngăn bàn, cậu ấy chui lên, tôi cũng ngồi quay mặt về phía cậu ấy hỏi:

- Sao thế?

- Ngày mai kiểm tra 45 phút mà em phải vào thăm bố em?

- Bố mày ở đâu?

- Miền Trung, hình như là Yên Bái hay sao ấy. Bố em có ở ngoài này đâu, phải vào trong đấy chữa bệnh.

Bệnh của ba cậu ấy tôi cùng cả lớp đã biết từ lâu, nhưng chưa ai rõ bệnh tình là như thế nào. Tôi thoáng thấy nét mặt cậu ấy có chút buồn, lại lặng lẽ hỏi:

- Thế bố mày làm sao rồi?

- Bị di căn rồi.

Tôi sốc nhưng vẫn giữ cho khuôn mặt có nét biểu cảm hoàn toàn bình thường. Ung thư, cái căn bệnh mà một khi đã di căn là không thể còn cách nào cứu chữa nữa đây. Tại sao lại xảy đến được với ba cậu ấy?

- Mai em vào thăm bố, hơn một tháng rồi em có gặp bố đâu. Em nghe người ta nói bố em chỉ còn được mấy tháng nữa. - Cậu ấy cứ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn đi vô định, nhưng giọng nói dường như đã lạc hẳn đi, chẳng còn vui vẻ được như một lúc trước cậu ấy còn chơi đùa với mấy đứa con trai cùng lớp.

- Thế mày vào đấy lúc mấy giờ?

- 8 giờ em đi rồi, làm sao mà kịp kiểm tra?

- Thế thôi mày cứ đi đi, có gì xin cô kiểm tra lại cũng được mà.

Rồi thằng bạn ngồi bàn trên cũng khá chơi thân với cậu ấy, đã chăm chú nghe câu chuyện của hai chúng tôi từ nãy tới giờ cũng quay xuống nói:

- Mày đi lúc 3 giờ sáng ý, rồi quay về kiểm tra.

Đây chỉ là một câu đùa cợt bình thường, chủ ý là muốn cho cậu ấy vui hơn một chút, nhưng không ngờ đến lại đưa chúng tôi vào một khoảng tĩnh lặng.

Một lúc sau đó, tôi nói với cậu ấy:

- Nếu đi thì cứ đi đi, hơn một tháng mày chưa gặp bố rồi còn gì nữa. Có gì kiểm tra lại sau.

- Ừ.

=================

Sáng ngày hôm sau.........

Mưa rơi từng hạt nhỏ bay bay trong không gian như một màn mờ ảo. Bầu trời xám xịt âm u, mây đầy trời, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Hà Nội nhỏ bé.

Sân trường ướt nhẹp đầy lá vàng, tôi hai tay đút túi áo tiến thật nhanh vào trong rồi như một thói quen đưa mắt lên nhìn về phía gốc cây mà bọn lớp tôi thường hay ngồi.

Một đám con trai đứng đấy, và tôi thấy cậu ấy, cậu ấy không hề nghỉ học.

=================

Thứ năm.....

Là ngày hôm nay, bầu trời vẫn một màu u ám xám xịt như ngày hôm qua. Cái lạnh vẫn cứ đến, mưa vẫn cứ rơi nhưng mà không khí hôm nay thực sự vô cùng ảm đạm. Cả lớp học tôi vốn là cá biệt cũng ảo não đến kì lạ. Tôi với thằng bạn ngồi cùng bàn lại tràn ngập sức sống, hết phi bút lại đến phi vở.

- Tổ mình hôm nay đứa nào cũng chán đời. - Nó nói rồi tôi cùng nó liền cùng nhau quay xuống nhìn 4 bàn đằng sau (tôi ngồi bàn đầu, lớp học chính với học thêm là hai lớp khác nhau)

- Đúng thật! - tôi cũng gật đầu đồng tình. Rồi ánh mắt tôi đưa về phía cậu ấy. Cậu ấy ngồi sau tôi, cách tôi một bàn.

- Nhìn mặt thằng L. chán thật! - tên bên cạnh tôi cảm thán.

- Ừ, bố nó.... - tôi ngập ngừng.

- Nó bảo bố nó sắp đi rồi..! - tên bên cạnh bỗng chốc cũng ngập ngừng theo.

- Khổ thân nó lắm...! - Tôi chán nản nói.

- Ừ, tội nghiệp!

......................

Tiết thể dục, vì trời mưa mà trường tôi nhà thể chất lại không được sử dụng đến nên dĩ nhiên lớp tôi ngồi tự quản trên lớp. Tôi tranh thủ cơ hội lân la xuống chỗ cậu ấy ngồi, ngồi ngay bên phải cậu ấy, giống như chỗ chúng tôi vẫn thường ngồi ở lớp học thêm.

- Bố mày sao rồi? - Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy vì xung quanh có rất nhiều cậu bạn khác đang xúm xụm lại chơi điện tử trên điện thoại của cậu ấy.

- Tháng 6, người ta bảo bố em chỉ đến được tháng 6...

Khoảng không gian tự dưng chìm vào trong tĩnh lặng. Tôi ôm chặt cặp sách của cậu ấy, mặt gục về phía trước. Trong phút chốc, tôi cũng chẳng biết phải nói cái gì, đành im lặng để cậu ấy chơi cùng với những cậu bạn kia, nếu như điều đó làm cậu ấy cảm thấy khá hơn.

==================

Sinh mạng con người mỏng manh như thế đấy. Mới hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi mà hôm nay đã khác hẳn vì bệnh tật. Gia đình cậu ấy giờ chỉ còn mẹ cậu ấy là người kiếm tiền, gánh vác cả gia đình, từ chi phí sinh hoạt, đến tiền học của cậu ấy và cả tiền viện phí của người bố đang mang bệnh nữa. Đột nhiên một công việc quá nặng nhọc đè lên vai một người phụ nữ, liệu bác có gánh vác nổi không? Nếu có một điều ước, tôi thật lòng chỉ muốn ước rằng những người tôi yêu quý đều phải mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn nở nụ cười!

==================

Chân trời ấy, có thể từ nay ba chẳng thể cùng con đi tới được nữa. Con hãy thay ba hôn vào trán mẹ con, hãy thay ba làm người đàn ông trong gia đình này, hãy thay ba chứng kiến hạnh phúc của con và mẹ con, hãy thay ba...hãy thay ba bởi vì ba chẳng thể bên gia đình mình được nữa. Ba xin lỗi con và mẹ vì đã không cho chúng ta một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng con trai à, hãy dũng cảm lên đối mặt với cuộc sống đầy bất ngờ này. Và con trai à, con hãy nhớ, những lúc con yếu lòng, bên cạnh con vẫn luôn còn có ba, có mẹ, và có mọi người. Ba yêu con, ba yêu mẹ con, và ba yêu gia đình chúng ta.

Bài viết: Chỗ ngồi bên trái 

Nguồn: http://me.zing.vn/zb/dt/heoxinh1234567890/22054235?from=feed

Thực ra bài viết này cũng là của mình, nhưng mình đăng ở bên Zing trước giờ đăng lại ở đây ^^
Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro