Có một người thương như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Gió đưa mây đến, che lấp một khoảng trời nắng đang chiếu chói chang. Trời xanh, mây trắng, lòng người nhẹ tênh. Gió vờn qua từng sợi tóc mỏng manh. Có một ai đó đang yêu thương, đang quan tâm, đang chiều chuộng. Có một ai đó đang hết lòng vì một ai đó khác nữa. Có một ai đó sẽ hết lòng vì một ai đó khác nữa. Có một ai đó vô tình làm một ai đó khóc, vô tình làm ai đó đau khổ nhưng ai đó chẳng bao giờ buông tay ai đó được. Có một người đối với ai đó từng như thế!

        Cốc cà phê nguội lạnh dần, làn khói mỏng manh cũng thôi không bốc lên nữa. Chủ nhân của cốc cà phê đó cũng chẳng để tâm lắm đến điều đấy. Cô nằm gục xuống bàn, rồi lại nhổm dậy, quay trái, quay phải rồi lại nằm gục xuống, búi tóc củ tỏi cũng theo đó mà chuyển động không ngừng vô cùng vui mắt. Xoay xoay cây bút chì gỗ màu vàng trong tay, cô vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy ngà vàng trước mặt. Đầu óc cô đang bay tận lên mây trời phương nào. Cô bất giác muốn vẽ, nhưng lại không biết phải vẽ cái gì, cũng không hề có cảm hứng. Chỉ đơn giản là cô muốn cầm cây bút lên và vẽ. Rồi tự dưng cô nhớ đến anh. Trong vô thức, trên một tờ giấy ngà vàng khác bỗng hiện lên chân dung anh...Là cô, là cô đã phác họa lên hình ảnh của anh trong vô thức một nỗi nhớ.

        Nhìn chằm chằm vào tờ giấy mình vừa phác họa chân dung anh, cô bỗng bồi hồi. Có lẽ cô vẫn còn lại chút ít tình cảm với anh. Hoặc là chỉ là một thoáng nhớ lại mối tình chóng vánh giữa cô và anh. Tự nhiên từ đâu một cơn gió ở đâu vô duyên lùa vào, cô khẽ cảm thấy lạnh. Cô cần một cái ôm. Nhưng mà buồn cười thật, giờ này thì ngoài cô ra, còn có ai nữa đâu. Làm gì mà còn ai ở bên cô nữa đâu. Cô là một con người cô đơn, cô độc trên thế giới này. Cô buồn vì điều đó.

        Hâm nóng lại cốc cà phê, đóng cẩn thận lại cánh cửa sổ, cô lại ngồi vào bàn. Ngắm nhìn thật kĩ chân dung anh rồi cô cất nó vào trong ngăn bàn, ngăn bàn mà cô thường cất những bức tranh yêu thích của mình. Cô chỉ muốn coi anh như là một mẫu vẽ mà cô yêu thích thôi, ngoài ra, chẳng còn lí do gì khiến cô phải yêu thích anh đến nhường kia nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi giữa cuộc sống bề bộn này. Nhưng rồi cô lạ chợt nghĩ, đừng quên anh nữa, cô sẽ trở thành một người bận rộn nhiều lắm nếu như cô phải quên anh. Vậy thì cô sẽ coi anh là một đoạn nhạc trầm trong bản nhạc cuộc đời cô. Rồi thỉnh thoảng cô sẽ ngồi nghe lại đoạn nhạc đó rồi tự cười một mình. Cô cười, vì cô nhận ra: Thì ra đã có một người thương mình như thế!

        Anh đã chọn đến bên cô vào một chiều thu lá vàng rơi ngập phố. Cả khung cảnh như bị nhấn chìm trong tông màu nâu vàng, hiếm hoi lắm mới bắt gặp được màu đỏ của một vài chiếc lá khô khác. Anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Rồi anh nói anh cần cô, anh cần cô nhiều lắm, rồi anh ngỏ lời yêu cô, và anh siết chặt cô hơn. Cô thật sự đã bật khóc. Anh lau nước mắt cô, nhẹ hôn lên đôi mắt của cô rồi anh lại nhìn thấy nụ cười của cô. Và cô với anh trở thành người yêu của nhau.

        Khi yêu anh, cô mới nhận ra anh rất hay cằn nhằn, nhưng toàn là cằn nhằn vì muốn tốt cho cô. Nhiều lúc cô cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nhiều lúc lại thấy buồn cười vì anh. Anh không bao giờ dám biểu hiện sự quan tâm đến cô một cách trực tiếp mà luôn luôn giả vờ như không thèm để ý đến cô. Cô thường hay tưởng tượng đến việc anh chỉ là một đứa trẻ to xác rồi anh lại có nhiều hành động thể hiện tình cảm khiến trái tim cô đập nhanh nên cô không hiểu anh là người như thế nào nữa. Nói chung là cô vẫn yêu anh.

        Lúc cô ốm, kể cả hôm ấy trời có bất chợt đổ cơn mưa rào đi nữa thì anh cũng chịu khó lội mưa mang cháo đến cho cô. Hộp cháo đã nguội, anh lại xuống lò vi sóng hâm lại cho nóng rồi cẩn thận thổi và bón cho cô từng thìa cháo một. Anh mua thuốc, mua sữa rồi dặn dò cô phải chăm chỉ uống thuốc mới khỏi được. Anh nói cô nên uống nhiều nước vào, thấy mệt thì hãy nghỉ ngơi chứ đừng cố gắng làm gì cả. Nếu hết thuốc hãy gọi điện cho anh để anh đi mua chứ đừng có chạy ra ngoài đường vì trời lạnh lắm. Rồi anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt đi nhiều của cô. Anh nói anh sẽ mang bệnh ốm trong người cô đi.

        Sinh nhật cô, anh tránh mặt cô cả ngày, bận bịu rồi anh quên luôn sinh nhật cô. Cô cũng không nhắc anh. Cô hiểu là anh rất bận rộn nên cũng không muốn anh phải làm quá nhiều thứ cho mình để làm gì. Nói vậy chứ cô cũng rất buồn và cảm thấy tủi thân. Cô chỉ mong anh nhớ đến sinh nhật cô rồi gửi một cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật thôi cũng được. Vậy mà lúc cô gọi điện thì anh không thèm nghe máy, nhắn tin anh cũng không màng trả lời. Cô chán nản, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô buồn đến sắp phát khóc đi được ấy. Thế rồi cô nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát từ ngoài cửa sổ vang lên. Cô bật dậy, chạy đến mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Anh đàn và hát chúc mừng sinh nhật cô, bên cạnh còn có bánh ga tô đã thắp nến cùng với bó hoa. Thì ra cả ngày anh đã trốn đến nhà thằng bạn nhờ nó dạy đàn bài chúc mừng sinh nhật chỉ để dành bất ngờ cho cô. Và cô khóc. Sinh nhật hạnh phúc nhất đời của cô.

        Đã từng có một người thương cô như thế!

        Cô vẫn nhớ đến cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà anh nhìn cô cười dịu hiền, đặt vào tay cô chiếc nhẫn đôi mà hai người đã từng cùng nhau lựa chọn. Rồi lưng anh quay lại phía cô, trên môi anh vẫn nụ cười dịu hiền ấy. Anh nói xin lỗi cô rồi bước đi. Và từ đấy cô không còn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Nhưng rồi mọi thứ cô nhìn thấy đều cho cô những liên tưởng đến những kỉ niệm với anh. Bầu trời của cô sụp đổ thật rồi. Cô cố gắng không khóc. Bởi vì anh đã nói không muốn nhìn thấy cô khóc.

        Giờ cô vẫn yêu anh vì anh là một khúc nhạc ngọt ngào trong bản nhạc đời cô. Đôi lúc cô sẽ lắng nghe lại bản nhạc ấy, rồi sẽ tự cười buồn một mình, nghĩ về những kỉ niệm đã từng có với anh. Anh là một kỉ niệm đẹp, một người từng thương cô rất nhiều. Cô vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cô cũng đã sẵn sàng đón nhận một tình yêu khác. Giờ nếu có vô tình gặp lại anh, cô cũng sẽ chỉ có thể coi anh là người bạn lâu ngày gặp lại thôi. Cô mong anh đang ở nơi nào đó hạnh phúc bởi vì cô biết anh cũng giống cô. Anh đã từng có một người thương anh như thế! Là cô.

==========================================

        Kể cho sau này có hết hoàn toàn tình cảm dành cho anh, nhưng lời anh nói, cô sẽ không bao giờ quên. Nó đã khắc một vết sẹo trong tim cô rồi.

        "Anh xin lỗi"

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro