4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahaha" -Kentaro bỗng cười to. Cậu liếc mắt về phía Arata đang đứng ngay cửa lớp, nét mặt hầm hầm giận dữ.
"Tôi chỉ thử cô ấy thôi, không ngờ cậu lại phản đối và xuất hiện đúng lúc như vậy"- Kentaro cười, khoé môi cậu cong lên.
"Hikari không phải là món đồ chơi của cậu nhé! Tachibana Kentaro"- Arata hét to tỏ vẻ không hài lòng.
"Haha.. dạy đời tôi à. Buồn cười thật đấy. Cậu dám làm gì tôi? Như thế này thì sao?"
Arata đột nhiên ghé sát miệng mình đến cổ Hikari, cậu khẽ lướt đầu lưỡi của mình lên cổ cô rồi liếm láp. Những tiếng rên nhẹ cùng cử chỉ vùng vằng nổi dậy nhưng lại bị cậu kiểm soát bằng hai tay. Những cử chỉ liếm láp sau lại chuyển thành cắn nhẹ. Mặc cho Hikari hết sức rên rỉ cậu vẫn cứ tiếp tục khiến vùng da ngay cổ cô chuyển sang màu tím. Hikari vốn thể lực yếu nên không chống cự nổi đành đứng yên chịu đòn.
"Cậu dám..."- Arata tức giận, cậu nhào tới, dọng mặt Kentaro rồi kéo tay Hikari ra khỏi lớp cùng mình.
Trong lớp, cậu con trai có vết bầm vừa xuất hiện trên gương mặt mình đang cười lớn như thoả mãn một thú vui tao nhá của mình...
----------Sân thượng trường trung học XXX----------
"Sao cậu lại kéo tôi lên đây?"- Hikari tỏ ra không hài lòng. Những chuyện vừa rồi xảy ra, cô chỉ muốn tìm một xó nào đó rồi chết quách đi cho rồi, không còn mặt mũi nào đối diện với Arata và mọi người xung quanh dẫu cho họ không hề xem cô ra gì. Nhưng đối với cô thì tự trọng là quan trọng nhất, dù người ta nói gì mình nhưng vẫn không cãi lại và giữ bản tính.
"Cậu có sao không? Giá như tớ đến sớm hơn..."- Arata bồn chồn, cậu không biết tại sao cậu lại dắt cô đến chổ này nhưng trong hoàn cảnh ấy, cậu không thể giúp gì được cho cô ngoài việc giúp cô thoát khỏi nơi thị phi ấy.
Arata im không nói gì, Arata khẽ bước đến xem vết thương lúc nãy Kentaro gây ra cho cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI! Các người làm ơn hãy để tôi yên, đừng làm phiền tôi nữa có được không?"- Hikari cố gắng hét to nhằm tránh cho Arata động vào mình. Cả người cô bây giờ bủn rủn, đầu óc trống trơn, không nghĩ được bất cứ điều gì.
Arata từ từ bước đến kéo cô vào lòng, cậu đột nhiên ôm chầm Hikari khiến cô bừng tỉnh nhưng rồi cô lại khóc. Cô không biết vì sao mình khóc chỉ cảm thấy rằng bây giờ mình thật đáng chết, cô muốn tự tử ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro