5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta ôm tôi chặt đến nỗi dường như tôi không cảm thấy chút sợ hãi, cái ôm đầy ấm áp và chân thành. Trong vô thức tôi gục đầu vào ngực cậu rồi cứ thế mà khóc, tôi khóc đến nỗi áo cậu ướt đẫm. Cảm giác tuyệt vọng ấy không còn nữa mà thay vào đó là sự bình yên đến lạ thường.
Tôi đã được giải thoát...
---
Chúng tôi ngồi trên sân thượng mặc cho thời gian trôi qua, không ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng gió vẫn tiếp tục thoang thoáng. Lát sau, tôi lên tiếng:
"Tớ xin lỗi"
"Chính tớ mới phải nói câu đó"- Arata nhìn tôi cười, nụ cười của cậu khiến tối cảm thấy thật ân hận, đáng ra tôi không nên làm tổn thương cậu, cậu chỉ muốn giúp tôi thôi mà tôi lại tỏ thái độ và xua đuổi cậu...
"Cậu thích ăn kem không? Chiều nay tớ bao cậu coi như chuộc lỗi ha"- Arata nói tiếp, miệng cậu vẫn tươi cười, dường như hiếm khi nào cậu buồn bã nhỉ.
"Ừ"- miệnh tôi thì bảo ừ nhưng tâm trí lại vô cùng rối bời, tôi làm gì vậy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro