I missed you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul buổi tối rất đẹp, rất lung linh. Và em biết cảnh tượng huyền ảo ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ có thân phận của chúng ta thay đổi mà thôi.

Em gặp lại anh, ngay lúc em sắp quên được anh. Bóng hình ấy làm sao em không nhớ được chứ, bởi vì em đã từng ôm bóng hình ấy, em đã từng nhung nhớ bóng hình ấy hằng đêm, và em nhớ bóng hình ấy đã quay lưng bỏ em đi như thế nào.

Em nhìn thấy anh. Đồng nghĩa với việc từng thước phim của quá khứ hiện lên trong đầu em. Gam màu quá khứ cũ kĩ ấy, cảm xúc ấy, góc nhìn ấy. Tất cả đều là của quá khứ, chỉ là ngay lúc này chúng hiện rõ hơn bao giờ hết, rõ đến nỗi em cảm nhận được chúng muốn em phải nhớ lại tất cả.

Em quay gót bước đi, dường như chúng lại một lần nữa hiện rõ mồn một. Em khóc, chưa bao giờ trái tim em lại đau đớn như này. Một giọng nói cất lên, tông giọng trầm ấm ngày ấy vẫn nguyên vẹn, em lại khóc, khóc đến mức bả vai run lên rõ thấy. Rồi tiếng nói đó lại cất lên nữa, em dũng cảm quay lại.

"Cô gì ơi? Cô làm rơi đ-"

"Vâng?"

Anh sững người, sự dũng cảm của em chỉ cho phép em sử dụng nó đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh mà thôi. Anh khóc, em cũng khóc, chúng ta đều khóc. Em không biết tại sao nhưng, khuôn mặt ấy lại gợi lên cho em những cảm xúc hạnh phúc như thuở ban đầu, nhưng chúng có vẻ không được trọn vẹn, có pha thêm một chút vị đăng đắng, một chút cay cay, và lẫn đâu đó hương thơm của sự đau đớn.

Chúng ta lúc đó, không màng đến món đồ bị rơi, không màng đến Seoul đẹp thế nào, chỉ đứng đó, như chìm vào một khoảng không vô tận chỉ có đôi ta. Lúc đó, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Thân thuộc ở chỗ, tên của anh vẫn vậy, mặt của anh vẫn vậy, còn xa lạ vì thân phận của anh trong tim em không còn như trước, xa lạ vì ta đã không còn là của nhau.

Anh biết không, trong quá khứ anh đã quay gót bước đi và trong quá khứ em đã đánh mất anh, trong quá khứ anh đã biết mình sẽ không thể nào hạnh phúc nữa và trong quá khứ em đã biết mình sẽ không thể nào quên anh. Nhưng sao quá khứ lại tiếp diễn vậy? Nhưng sao tất cả những gì ở quá khứ lại đeo bám hai ta đến hiện tại? Nhưng sao người ở quá khứ lại xuất hiện ở hiện tại chứ? Em cũng không biết.

Hiện tại, em đã lún vào hố sâu của sự nhưng nhớ, còn anh thì cũng đã là bố trẻ con. Anh không còn thuộc về em nữa và em cũng thế. Chúng ta chỉ là không thuộc về nhau.

Ngày xưa chúng ta có nhau nhưng lại không có tất cả.

Bây giờ chúng ta có tất cả nhưng lại lạc mất nhau.

Anh lại quay gót đi, em cũng không níu kéo. Chỉ là, em đâu còn tư cách gì để níu kéo. Chỉ là, anh đã quá mệt mỏi với sự níu kéo. Và chỉ là, chúng ta không thể níu kéo nhau.

Em cũng quay đi, hai ta mỗi người một ngả. Chúng ta không biết tương lại sẽ có tình cảnh này nữa không? Nhưng hiện tại, cảm xúc không gọi mà đến. Đến vồ vập, vừa hạnh phúc lại vừa đau buồn, vừa thân quen lại thật xa lạ. Loại cảm xúc này, hai ta chưa từng trải qua. Và em cũng không biết nên gọi nó là gì. Hay năm đó anh đi, đã mang luôn cảm xúc của em đi mất. Rồi bây giờ chúng lại quay về với em một cách vồ vập như vậy?

Em hẹn anh đi uống bia, kỉ niệm xưa cũ lại ùa về lần nữa. Mỗi lần em buồn, anh đều ngồi uống với em. Uống đến mức em say mèm chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Anh cũng ra.

Hai chúng ta mỗi người một ghế, chiếc xe Cadillac vẫn như ngày xưa. Không gian chỉ đơn giản là im lặng, em muốn như thế này mãi nhưng mà, đơn giản là em không thể.

"Yoongi...Yoongi"

Anh im lặng. Rồi chầm chậm quay lại.

"I miss you"

"Anh cũng...nhớ em."

Nước mắt đôi ta lưng tròng.

"Ý em là... Em đã đánh mất anh rồi."

Chúng ồ ạt chảy ra.

"Em thật sự thấy quá khứ đang ở ngay trước mắt ta. Ta vẫn trẻ con như hồi còn trẻ. Anh chả trưởng thành lên tí nào. Anh chả em ấn tượng gì cả. Anh biết chứ?"

Anh gật đầu.

"Nỗi đau lớn nhất của anh là không có quyền đau khổ. Và anh...không có tư cách để làm gì cho em. Anh không có tư cách đó. "

"Hồi đó, anh có yêu em không?"

"Có, còn em?"

"Em vẫn luôn yêu anh."

Anh ôm em vào lòng. Cái ôm ấp áp đó,  là thứ mong chờ biết bao năm nay, giờ em đã cảm nhận được nó, nhưng nó không còn ấm áp nữa, nó cũng chẳng còn cảm giác thoải mái ngọt ngào nữa. Phải chăng anh đã không còn là của em. Nên ôm cũng chẳng có cảm xúc gì.

"Hiện tại, anh có cả Seoul nhưng anh....không có em. Thì anh đã là một kẻ thua cuộc."

"Anh đã từng có em."

"Chỉ là từng."

"Anh đã từng là của em."

"Vậy nếu không có 'từng' thì sao?"

"Thì anh sẽ có tất cả."

"Vậy nếu năm đó, ta ở Daegu thì sao?"

"Thì em sẽ không gặp anh?"

"Nếu năm đó, em gặp anh thì sao?"

"Thì em sẽ ở bên anh."

"Nếu năm đó, hai ta kết hôn thì sao?"

"Thì anh sẽ ly dị em."

"Nếu năm đó, hai ta bên nhau thì sao?"

"Nếu không có 'nếu' thì sao?"

"Thì anh sẽ có em."

"Tại sao anh không thể có tất cả?"

"Vì anh không thể tham lam."

"Vậy nếu anh tham lam thì sao."

"Anh sẽ mất tất cả."

___________________________

End
#byfen





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro