T/bie | will i be free? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

Mùa xuân này, em tạm biệt anh. Em cũng chẳng ngờ, chính em lại nói ra lời cay độc như thế. Rồi anh đứng dậy, nhìn em, mặt không chút cảm xúc.

"Tại sao chứ?"

"Anh không cần biết."

"Tại sao anh không được biết?"

"Bởi vì toàn là những lời đau lòng nên không cần biết."

"Em về đi."

Anh nói em đi về, em cũng không hiểu vì đôi chân cứ tự ý mà di chuyển ra khỏi cửa. Anh ơi níu em lại đi, cho em chút tỉnh táo ngay lúc này đi.

Mùa xuân này se se lạnh, nếu anh ở bên cạnh chắc em đã bị mắng vì không mặc áo khoác rồi. Em hắt hơi, em thật sự lạnh lắm, nhưng em không có đủ dũng cảm để bước về nhà lấy áo khoác. Em không dám đối mặt với anh, đối mặt với người mà em từng yêu thương rất nhiều. Nhưng giờ người ấy chẳng thuộc về em nữa rồi.

Rồi em cứ bước đi, nước mắt cứ như chực chờ để rơi ra khỏi mắt em. Em không hiểu vì sao từng thước phim của đôi ta lại hiện rõ lên trong đầu em đến thế. Em chỉ muốn quên đi tất cả, quên luôn cả anh, quên luôn cả cái quá khứ hạnh phúc ấy nữa, em muốn quên đi tất cả.

Nước mắt rơi xuống gò má em, em cứ đi trong vô thức, không biết nơi đến, cũng chẳng biết điểm dừng. Em đau lắm anh à, cảm giác này, nó không đau điếng như lúc bị té, mà cũng không tê dại như lúc ngồi quá lâu. Nó tê tái, nhưng nó cũng không phải một khoảnh khắc mà nó cứ man mác, cứ lan tỏa từ từ trong lòng em, từ từ giết chết con tim ấm áp của em. Em không biết mình có thể trụ lại được bao lâu nhưng, thật sự rất đau.

Em ngồi trên băng ghế đá, xung quanh có rất nhiều người, mà sao em lại thấy rất cô đơn. Phải chăng người em muốn bên cạnh không thể bên cạnh em. Lòng em phiền muộn lắm, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Hoa anh đào rơi đến bên tay, màu sắc nó đẹp nhưng buồn, nó cũng mềm mại nhưng yếu ớt. Thật sự nó rất giống em ngay lúc này.

Có thể hay không?

Cùng anh đi đến cuối đường.

Chúng ta đã từng đi qua rất nhiều kỉ niệm.

Việc yêu anh không hề có đạo lí.

Chỉ là lúc vừa biết yêu lại gặp anh.

Chẳng trách anh lúc đó lại yêu em cũng chẳng trách em lúc đó lại trẻ con. Chỉ trách rằng ông trời không màng duyên phận, mà chia cắt hai ta không nương tay.

Có một loại bi thương,

Đó là ghi nhớ tên anh cả đời.

Dẫu gặp lại nhau thì cũng là thân phận khác.

Chào hỏi gượng gập, cứng nhắc,

Mà nếu gặp, lại xem nhau là người dưng....

Anh có thể xem em là kẻ thù. Cũng có thể xem là con khốn. Hãy để em trong lòng anh. Dù là yêu thương hay thù hận. Nhưng xin đừng là người dưng.

_________________

Một fanfic khá buồn
#byfen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro