Chap 1:Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Tuệ Chi,sống ở Bắc Kinh. Ngay từ khi còn bé,tôi sống trong một sự hạnh phúc vốn có của sự bình yên của đất nước và niềm yêu thương của gia đình. Đến năm tôi 18,cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời thì chiến tranh khốc liệt lại đến. Đó không phải một sự chiến tranh bình thường,mà là chiến tranh thế giới. Kể từ đó gia đình tôi bắt đầu chia cách với nhau chỉ vì chạy trốn khỏi mưa bom đạn trên bầu trời u mịt kia.
Cho đến khi tôi thấy người ba luôn cưng chiều tôi đã đỡ đạn cho. Sau đó máy bay trên trời thả một quả bom,mẹ tôi đã kéo tôi đi thật xa. Nhưng mẹ vẫn quay lại chỗ của ba đang nằm với một vũng máu. Trước khi đi mẹ tôi đã nói rằng:
"Này con,sau này khi chiến tranh kết thúc. Con phải sống thật tốt. Mẹ không thể bỏ ba một mình nơi âm phủ-thiên đường kia. Vì trong đám cưới mẹ đã hứa rằng sẽ luôn bên ba cho dù bệnh tất hay chết đi chăng nữa. Mẹ phải giữ lời hứa với ba ở cuối đời. Con gái yêu,xin lỗi đã bỏ con...."
Và rồi mẹ đẩy tôi xuống sông,chạy đến ôm ba tôi mặc cho bom đang xuống. Tôi đã chứng kiến ba mẹ tan xác không còn nguyên vẹn nữa.
"Tình yêu luôn như vậy! Phải giữ lời hứa luôn bên nhau với người mình thương cả đời"
Khi đã an toàn,tôi bơi lên bờ. Nhìn ba mẹ vẫn nắm tay nhau thật chặt đến cuối cõi đời này. Tôi lau xác ba mẹ thật sạch sẽ rồi đào một khu đất ở đó rất sâu. Chôn ba mẹ xuống cùng nhau,vì tôi đã nghe lời hứa của mẹ dành cho ba không thể chôn hai người hai nơi được. Rồi tôi khi lên mảnh đất ấy là tên của ba mẹ tôi. Mất ba mẹ rồi,tôi không còn ánh sáng nữa. Cuộc đời tôi bây giờ toàn trong bóng tối,chiến tranh đã lấy đi ánh sáng của tôi thật rồi. Nhưng tôi vẫn cố sống vì sợ ba mẹ sẽ phiền lòng ở chốn địa phủ.
Cuộc đời tôi! chìm trong bóng tối nhưng vô tình lại gặp anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro