Chap 2:Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cẩn thận!" Giọng của một người con trai vang lên. Nắm lấy cổ tay tôi mà kéo lại.
"Cô có sao không?"
Giọng nói trầm ấm mang chút lo lắng hỏi han tôi, cảm thấy thật ấm áp đấy. Thật ra khi nảy tôi tính đi đến chiếc máy bay kia mặc cho nó sắp thả bom xuống. Bởi tôi suốt ngày thẩn thờ,chỉ vì quá nhớ ba mẹ. Nên tôi tính kết liễu cuộc đời mình nhưng lại gặp chàng trai này kéo lại. Chàng mặc một bộ quân phục,làn da mật ong săn chắc. Ấn tượng nhất là sống mũi cao của chàng,gương mặt thật hoàn mĩ.
"Đẹp quá"
Vô thức tôi nói lên lời,hình như cậu chàng này có chút bối rối ngại ngùng bởi câu nói của tôi. Một lúc sau thì lấy lại bình tĩnh
"Hiện tại khu này địch đang sắp đóng quân. Cho nên phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Anh nghiêm túc nói. Rồi dẫn tôi đi đến một nơi khá xa,là chỗ đóng quân của quân mình. Ở đây toàn là lính,chỉ huy với con trai không thấy một bóng dáng của con gái. Chắc tôi là người con gái đầu tiên ở đây thì phải. Bỗng có một người bị thương ngay cánh tay,vết thương khá nặng. Hiện tại chưa có một bác sĩ nào trong quân đội. Ba tôi từng là thầy thuốc nên tôi được học rất nhiều cách chữa trị bệnh từ ba. Thế là tôi đến chỗ người bị thương bắt đầu phân tích rồi lấy hộp thuốc gần đó ra chữa trị. Khoảng chừng 30 phút tôi đã băng bó,khử trùng vết thương xong khiến nhiều người kinh ngạc mà khen.
"Cô giỏi thật đó!" Giọng của chàng vang lên. Tôi mỉm cười gật đầu cảm ơn,tôi chưa làm quen chàng nên tính hỏi thì chàng nói luôn
"Tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc. Còn cô?"
"Tôi tên Tuệ Chi"
Vậy là tôi và anh trò chuyện với nhau một lúc rồi nhận được lệnh của chỉ huy. Cứ tưởng chỉ mình anh đến ai ngờ cả tôi luôn. Hơi hiếu kì một chút nhưng tôi vẫn đến. À thì ra chỉ là chỉ huy muốn tôi làm y tá kiêm bác sĩ trong đây thôi. Tôi cũng chấp nhận mà làm việc ở đây. Kể từ đó tôi có một cuộc sống khác nhờ Hạo Thạc.
Càng lúc tôi với Thạc càng thân thiết rồi tình cảm nảy sinh với chàng.
"Tuệ Chi à! Tôi yêu em. Em đồng ý làm vợ và bên tôi chứ?"
Hạo Thạc bất ngờ quỳ xuống cầu hôn tôi ở giữa quân đội này. Đám con trai trong này hò hét chẳng khác gì mấy con gái. Tôi ngại ngùng lí nhí
"Em..em đồng ý"
Một cảnh tượng lãng mạn diễn ra trong quân đội. Tay tôi đeo nhẫn chàng trao,môi chạm môi chàng như đánh chủ quyền. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau chưa lâu thì một chuyện lại đến. Căn cứ quân đội bị địch phát hiện. Tấn công đột ngột,quân lính bắt đầu phản công kích. Bây giờ rất nhiều người bị thương, tôi phải chạy đi tìm thảo dược với các loại dụng cụ. Chỉ mình tôi chữa trị,băng bó cho tất cả. Điều này khiến tôi vừa kiệt sức vừa lo lắng sợ hãi. Chỉ vì tôi sợ nếu không nhanh thì địch sẽ tấn công mạnh,lính không chữa trị kịp sẽ bị nhiễm trùng.
"Tuệ Chi! Mau mau thêm một người nữa này!"
"Tại sao càng lúc càng nhiều vậy? Cuộc chiến thế nào rồi?"
"Bây giờ quân ta đang đánh,địch càng yếu rồi."
"Hạo Thạc vẫn ổn chứ?"
Bỗng lòng tôi lo lắng bất thường,hỏi cậu lính trẻ kia nhưng vẫn tay vẫn thành thạo chữa cho bệnh nhân.
Còn cậu lính kia tỏ vẻ không biết,ấp úng. Thấy vậy nên tôi thở dài rồi nói cậu tiếp tục chiến đấu. Đến ngày thứ 2 mới dừng lại.
"Tuệ Chi,anh về rồiiiiiiii"
Tiếng mừng rỡ của anh vang lên. Tôi nghe thấy thì chạy tới mà ôm lấy anh cuối cùng nỗi nhung nhớ cũng được giải tỏa ra.
"Thật tốt quá! Em nhớ anh lắm. Sợ anh sẽ..."
"Suỵt,không được nói xui chứ! Nếu anh có chết đi chăng nữa cũng sẽ tìm em ôm em một cái rồi đi."
"Em sẽ đi cùng anh. Như cách mẹ em cùng ba em vậy"
Tôi nhẹ nhàng mà ôm anh ngủ,tôi ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này và đừng để chiến tranh thêm lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro