Chap 3:Đợi chiến tranh kết thúc,anh sẽ đón em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm chiến tranh nổ ra,nó vẫn chưa có tiến triển gì mấy. Ngày tháng luôn mang tiếng đau thương của tâm hồn thiên hạ. Anh ngày nào cũng ra trận chiến đấu,tôi thì trông mong đợi người về. Tôi cảm thấy rất may mắn khi người thương tôi luôn trở về từng ngày hoặc 1 ngày. Điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhìn người con trai mạnh mẽ kiên cường của tôi,thật xót xa cho những vết thương lúc còn ngay chiến trường. Tôi mít ướt nên thấy anh về mà có vết thương là khóc,sợ anh mệt khi dỗ dành bản thân tôi nhưng giọt lệ vẫn rơi.
"Thôi nào,nín anh không sao! Anh vẫn còn sống,vẫn còn bên em. Nên đừng khóc nữa anh đau lắm! Anh không mệt hay tức giận khi dỗ em nhưng tim anh đau vì em khóc đó. Nín đi anh thương"
Anh ôm lấy tôi vào lòng mà an ủi. Vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của anh mà thút thít. Phải anh còn bên tôi mà,tôi phải mạnh mẽ để anh không phải đau lòng và cũng không lo lắng vì tôi. Tôi muốn thấy người thương của mình vui lẫn hạnh phúc miễn sao không đau lòng tôi có thể làm tất cả. Thế là tôi nín ngay ôm chặt lấy anh như thể bỏ ra là mất anh ngay.
Hai đứa tôi trò chuyện cùng nhau,cùng hứa hẹn mai này.
"Tuệ Chi! Khi anh hoặc em không thể giữ lời hứa của đối phương. Thì hãy hôn lên môi người đó coi như trả bù chp việc thất hứa nhé!"
"Được,như thế cũng tốt. Nhưng em nghĩ chắc mình sẽ không hôn anh đâu!"
"Vì sao chứ?"
"Tại em hứa sẽ bên anh mãi mãi mà! Em hôn lên môi anh thì em thất hứa sao?"
"Ôi trời,cái đó khỏi tính. Khi nào anh kêu tính thì tính"
"Đồ lươn lẹo nhà anh"
Anh nhìn tôi rồi cười,ôm lấy tôi mà thiếp đi. Tôi nhìn anh một lúc rồi mới bắt đầu đi ngủ.


Sáng hôm sau,tôi thức dậy không thấy anh đâu. Nghĩ chắc anh lại đến phòng Đại Tá nghe chỉ huy cho cuộc chiến sắp tới rồi.
Làm bữa sáng với những món đạm bạc,bởi vì còn chiến tranh nên lương thực rất hiếm tôi chỉ nấu một chút và giản dị để ăn. Đang ăn bỗng cánh cửa mở ra. Là anh bước vào khuôn mặt có chút u buồn thất vọng. Tôi lo lắng hỏi anh ăn sáng chưa? Anh nói ăn rồi. Nghe cách anh trả lời tôi mới không kiềm được hỏi
"Có chuyện gì sao? Hạo Thạc? Nhìn vẻ mặt anh không được tốt cho lắm!"
"Anh...."
"Anh không nhớ là chúng ta có lời hứa luôn nói mọi chuyện xảy ra cho nhau sao?"
"Anh nhớ..thật ra.... Thật ra là trong trận chiến lần này. Anh phải đi rất xa,có lẽ khoảng 1 năm hoặc không biết khi nào. Sau đó anh vẫn phải tiếp tục ra nước ngoài để họp cách đánh Phe Trục. Anh nghĩ chúng ta sẽ không thể bên nhau trong thời gian dài"
Lời nói của anh khiến tôi bỡ ngỡ,sợ hãi. Tôi sợ anh sẽ bị tử chiến,có khi không quay trở về bên tôi nữa. Nhưng tôi biết anh là một người yêu nước thương dân. Tình yêu anh dành cho tôi vô giá đến nỗi anh có thể đổi tính mạng để cứu tôi. Biết sao bây giờ! Đất nước cần anh,tôi cũng vậy. Suy đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định rằng cho anh đi.
"Vậy em thì sao?"
"Em sẽ cùng anh đi!"
"Nhưng nơi đó nguy hiểm lắm. Không được em ở đây là tốt nhất!"
"Nhưng anh à,xa vòng tay của anh em nguy hiểm gấp mấy lần. Hãy để cho em đi cùng anh có được không?"
Đúng vậy,tôi cùng anh đi đến đó. Sự kiên trì của tôi khiến anh bất lực mà đồng ý.


Đến ngày đi,anh hôn lên môi tôi một cái. Vội chạy đi để lại tôi một tờ giấy ngay bàn. Hiểu được mọi chuyện đang diễn ra,đến nỗi không cần đọc bức thư ấy tôi cũng biết được anh ấy muốn gì. Tôi chạy theo chiếc xe ấy. Càng lúc càng nhanh. Đôi chân tôi rã rời khi cứ chạy theo chiếc xe đó. Vừa chạy vừa gọi tên anh cùng giọt lệ mặn chát rơi xuống trên gương mặt. Tôi kiệt sức,kiệt sức lắm rồi. Tôi buồn bã xen lẫn thất vọng về nhà.

Vào nhà tôi mở bức thư anh để lại mà đọc. Những nét chữ quen thuộc hiện lên,từng dòng.


Trịnh Hạo Thạc
-Tuệ Chi à,anh biết khi em đọc bức thư này đã vô cùng mệt mỏi. Xin lỗi em,nhưng anh lo em đến đó rất nguy hiểm. Tính mạng của em rất quan trọng đối với anh
Em biết không? Anh ghét bị mất em,ghét nhìn thấy em buồn bã lẫn đau lòng.
Hai chúng ta rất giống nhau. Điều sợ người mình thương không hạnh phúc nên cố gắng làm tất cả làm cho người mình yêu vui. Chỉ có một nụ cười thôi cũng đủ lắm rồi.
Tình yêu em dành cho anh như là một nguồn ánh sáng. Ánh sáng đã thêm động lực cho anh trong những cuộc chiến. Mất em anh như thể chìm trong bóng tối.
Xin lỗi vì thất hứa với em
Đợi anh! Chiến tranh kết thúc anh sẽ đón em về
Với mái ấm gia đình hai ta tạo ra
Yêu em....



Tôi đọc bức thư xong,ôm mặt mà ngồi khóc. Anh ngốc thật cứ luôn nghĩ như thế!
Và rồi tôi đợi anh. Mong ngóng anh về sẽ cưới tôi trong sự hạnh phúc.
Lời hứa trong thân tâm tôi và anh sẽ duy trì đúng hẹn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro