Ngày anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đợi anh,cũng đã hơn 2 năm. Những ngày tháng kia thật sự rất nhớ anh. Cũng nhớ cũng lo lắm,sợ anh tử chiến rồi cũng không hay. Tôi nhớ những ngày tháng có anh,nó ấm áp và hạnh phúc làm sao? Giữa sự đau thương u tối của chiến tranh người ta lại không nghĩ tới thứ ánh sáng của tình yêu. Cơ mà nghĩ thì trong thời gian này thì ai để tâm tới tình yêu cơ chứ. Đầu tiên nghĩ về hận thù vì địch sau đó ý chí chết chóc giết địch. Hai cảm xúc đó nói lên hiện tại.

"Em nhớ anh.....nhiều lắm"
Câu nói được thốt lên từ miệng tôi. Giọt lệ trên mi rơi xuống,lại nữa rồi. Nhớ anh ấy đến khóc rồi,nhưng vẫn cố gắng gạt nó đi. Lời hứa của anh ấy sẽ không dễ vỡ như lời nói mà tôi từng nghe được.

"Thứ dễ vỡ nhất không phải là thủy tinh mà là lời hứa!"

Bỗng tiếng xe tăng vang lên. Tôi tưởng đó là địch về nên hấp ta hấp tấp tìm chỗ nấp và nghĩ ra vài câu đối phó.

Chuẩn bị xong,tôi núp trong một cái tủ,có khe hở đủ để tôi biết bên ngoài. Cửa mở ra,tim tôi đập thình thịch. Mồ hôi lạnh lăn trên má,cứ ngỡ đâu là quân Nhật hay quân Đức nhưng gương mặt thân quen hiện lên. Là Hạo Thạc phải chính là Hạo Thạc. Anh ấy về rồi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ,anh ấy quay lại nhìn tôi trông rất vui mừng lẫn yên tâm như thể tôi không chết hay đi lấy người khác. Tôi nhào đến ôm anh ấy thật chặt. Nỗi nhớ,hạnh phúc được giải tỏa với trận khóc òa. Anh ấy ôm tôi an ủi tôi.
"Ngoan nào,anh đã về rồi. Đừng khóc nữa anh xót..."
Câu nói ấy,giọng nói ấy,hương thơm anh ấy vẫn thế. Nhưng mà người anh ấy đã ốm hơn so với 2 năm trước. Tôi còn thấy những vết sẹo trên cơ thể anh. Hình như bị tra tấn rất dã man. Vì tôi còn thấy ngón tay anh ấy đã mất đi ngón út. Nhìn thế tôi xót nên khóc thêm. Nắm lấy bàn tay đã mất đi một ngón kia.
"Có...hức...ở chiến trường anh như thế nào mà sao có thể mất đi một ngón như vậy cơ chứ?" Tôi cố gắng nín mà hỏi anh. Anh mỉm cười,bàn tay khô ráp chạm vào gò má tôi mà nâng niu.
"Anh không thể nói ra,vì anh không muốn người cô gái anh thương đau lòng. Thà em khóc còn hơn kể em nghe rồi em sẽ ám ảnh nó,đau lòng vì anh mất"
Anh không muốn em đau lòng,nhưng anh à nhìn anh em cũng có thể đau gấp mấy lần. Cứ nghĩ những gì anh xảy ra,em lại khóc nấc lên. Chàng trai em yêu sâu đậm bị thế này làm tim em rát như có một con dao là nhìn thấy vết sẹo trên cơ thể anh,muối chà xát vào là khi thấy anh mất đi ngón tay út để hai ta giao nhau những điều ước.

Ngày hôm nay,em dậy sớm đã có thể thấy người em thương. Em nấu ăn có người ôm phía sau lưng thủ thỉ với em,rồi ăn món em nấu. Em làm việc nhà,có người cùng em làm cười đùa với em. Em lấy cây đàn guitar ra chơi,có người hát với em một bài ca thơ tình. Chiều em thường đạp con xe trên đường với cây lúa thơm,có đồng hoa cúc trắng tinh khiết. Nhưng hôm nay có người chở em đi,đó là anh. Tối hai ta cùng đi chợ đêm,mua những món đồ cho nhau. Tối em ngủ không còn sợ lạnh hay khóc vì nhớ ai nữa. Vì đã có anh,Hạo Thạc.....

Ngày hôm nay là ngày đẹp của em. Vì đã có anh bên cạnh thật rồi.....
Em mong những ngày sau vẫn cứ như thế vẫn ở bên anh,Trịnh Hạo Thạc à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro