0/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả sử như: Nếu ngày hôm ấy người giúp anh không phải là em, mà là một kẻ khác, liệu anh có sẵn sàng giúp đỡ lại họ hay không?"

"Tên nhóc này, hỏi gì lạ vậy?"

"Ồ không, chỉ là chút khó chịu thôi anh..."

"Đồ ngốc, mau ngủ đi, tôi mệt lắm rồi!"

"Hyung..."

"Còn điều gì nữa vậy?"

"...Hyung ngủ ngon."

"Cậu cũng thế nhé. HoSeok!"

Sau khi chúc xong, đầu dây bên kia cúp máy, còn lại anh với khoảng không yên lặng. Trong căn phòng rèm đỏ, bức tường treo đủ những bức tranh sắc màu, ngay cả cái giường trải ga đỏ cũng đủ thấy anh là một con người luôn vui vẻ, năng động và dễ hoà hợp với tất cả. Ấy mà không hiểu sao lúc này lại có thể thấy trên khuôn mặt đẹp tới từng đường nét ấy lại thoáng lên nét buồn rầu, khó chịu. Nắm chặt lấy cái điện thoại, anh nghiến răng, giọng lộ rõ sự tức tối:

"YoonGi, ngay lúc này thôi, tôi cũng chẳng thể kìm nén được việc muốn biến anh thành người của tôi mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro