1. Kẻ chiếm giữ đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm Caffee nhỏ mở được hơn năm nằm ở giữa Seoul. Tiệm vẫn rất đông khách, cũng nằm trong số những quán được giới trẻ thường xuyên kiếm tìm, nay lại nhận thêm vài nhân viên mới. Quản lí là Kim SeokJin, có lẽ là người lớn tuổi nhất ở đây, nhưng cũng là người khởi nghiệp sớm và thành công nhất đối với ngành này, anh có người bạn đắc lực luôn ở bên cạnh và giúp đỡ mình những lúc tăm tối nhất, đó là Min YoonGi.

Ngay bây giờ, cả hai đang cùng nhau đi nhận tuyển nhân viên, việc nhận thêm người vào làm cũng là một việc quan trọng, nó cũng quyết định tới sự phát triển của tiệm. Trong khi Jin vui vẻ với việc này thì YoonGi có vẻ không thích việc này lắm. Lần lượt từng người vào ứng việc, số người xin vào phần lớn đều là sinh viên, vì nhiều nên cũng trượt nhiều, xem đi xem lại nhận lại chẳng được mấy người. Có nhiều người nói việc xin thử việc ở tiệm này thực sự khó, nhưng đã được vào làm là lương một tháng vô cùng nhiều, chắc là do tiệm cũng làm ăn phát đạt quá rồi. Buổi ứng việc cũng phải chiếm hết buổi sáng, sau khi đói lả và mệt mỏi với việc ngồi chấm nhận, YoonGi than vãn:

"Đã nói là việc ngồi xét tuyển cứ để cho người khác làm, mắc gì mình cứ phải làm cho mệt vậy?"

"Không phải người chúng ta nhận thì sẽ tốt hơn hay sao?"

SeokJin cười và xoa tròn hai má phụng phịu của YoonGi đang nằm thở dài thườn thượt trên mặt bàn. Lúc này, một người nữa đi vào, tệ là cậu ấy lại nhìn thấy cảnh vui vẻ của hai người, bầu không khí bỗng không tốt cho lắm. Vội vã ngồi thẳng dậy, YoonGi chào hỏi người xin vào làm, nhanh bỏ qua cái chuyện ban nãy mà vào thẳng luôn vấn đề chính:

"Tên, tuổi, hiện tại sống ở đâu hay đang học nơi nào... những câu hỏi này quá chán rồi nên trước khi vào câu hỏi ấy, chúng ta nên hỏi những câu khác để tăng phần thú vị nhé?"

"À... vâng, thưa anh."

"Lý do cậu đến đây? Có phải để tăng thêm thu nhập hay không? Hay chỉ vào để giết thời gian cho vui?"

"Thực sự thì, em tới đây không phải vì tiền, cũng không phải thú vui, mà vì ở đây có người em quen, nên em tới."

"Vậy nếu người đó rời đi, cậu cũng sẽ rời đi phải không?"

"Chắc là, ngày mà người ấy rời đi thì cũng là ngày mà người ấy là của em!"

"Chà, tôi không biết cô nhân viên nào may mắn đã được cậu nhắm tới nữa..." - YoonGi tặc lưỡi, bên cạnh là SeokJin đang che miệng cười - "Cậu có thể bắt đầu phần giới thiệu bản thân rồi."

"Jung HoSeok, em 24 tuổi, hiện em đang theo đuổi nghề nhiếp ảnh nhưng có vẻ mức tiến triển chưa tốt nên tìm thêm việc làm ngoài, mong được hai anh giúp đỡ!"

"Với lại kinh nghiệm làm việc này em cũng có chút, tuy chẳng thể bằng hai anh!"

Bầu không khí bỗng vui vẻ hẳn lên vì câu đùa của HoSeok, nhìn thấy khuôn mặt bật cười của người ấy, trong lòng anh có chút gì đó hạnh phúc.

Buổi nói chuyện cũng diễn ra dễ chịu, cuối cùng HoSeok được nhận cùng với vài người khác. Có lẽ công việc sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai. HoSeok rời khỏi quán, đi ra ngoài và nói chuyện với cô bạn gái nào đó ở ngoài, phía trong là YoonGi đang ngồi trong quán nhìn ra ngoài hướng ấy. SeokJin pha cho anh một cốc caffee đen, đặt lên bàn chỗ anh đang ngồi. Nhìn theo hướng mà YoonGi đang nhìn, nói dạo vài câu:

"Cậu ta trông có năng lực đấy, nhìn cũng có vẻ thực sự muốn làm việc ở đây lắm."

"Anh có thấy quen không?"

"Ai cơ?"

"Cậu ta, cái cậu HoSeok ấy, hình như em đã gặp cậu ấy ở đâu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro