Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The thought of you is consuming me.

1.

"Em muốn đi Ushuaia."

Song Kyungho ngẩng đầu khỏi bát ramen nghi ngút khói, nhìn người đối diện đang bị bánh gạo cay hun đến chảy nước mắt, trong nháy mắt ngây người.

"Nói cái gì đấy?"

"Ushuaia!" Han Wangho không hài lòng với phản hồi ngu xuẩn của Song Kyungho, đúng tình hợp lý mà thò đũa qua gắp nốt viên chả cá vốn được Song Kyungho để dành ăn cuối cùng.

Song Kyungho coi như không nhìn thấy hành động của Han Wangho, trẻ con thì ăn nhiều cho mau lớn.

"Đi xa như thế làm gì?"

"Chả làm gì cả, em muốn đi thế thôi."

Không khi đột nhiên im lặng đến khó chịu, tiếng bản tin tức buổi tối đang phát trên TV bỗng trở nên vô cùng ồn ào.

Thằng nhóc này từ xưa đã vậy, lúc nói dối chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt người đối diện, sau đó lại tự giận dỗi khó chịu vì kĩ năng nói dối của mình kém quá.

Làm thế nào mà một người năm 20 tuổi lại có thể giống hệt họ năm 10 tuổi chứ?

"Yếu xìu không biết chăm sóc bản thân nên cần anh trai đi xách đồ giúp hay gì?"

Bộ dáng cợt nhả của Song Kyungho quả nhiên lại một lần nữa thu được ánh mắt xem thường quen thuộc của Han Wangho.

Anh đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn không cam lòng mà phải hỏi một câu.

Luôn tỏ ra mình vô tâm vô phế không để bụng bất cứ chuyện gì, đây chính là cách mà Song Kyungho sống.

Ăn tối xong, Song Kyungho như thường lệ đưa Han Wangho quay về ký túc xá, nhìn cậu nói lời tạm biệt với mình, sau đó bóng lưng bé nhỏ dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Là hàng xóm hiểu nhau đến gốc rễ, là trúc mã làm bạn đã mười năm, là đối tác ăn cơm gọi là có mặt, là người anh trai tuy cợt nhả nhưng vô cùng đáng tin.

Chỉ là đã gom đủ từng đó thứ thân phận lòe loẹt khác nhau, cũng chẳng thể đổi ra thân phận mà Song Kyungho muốn nhất.

Ushuaia... Ushuaia?

Song Kyungho bước đi trong màn đêm, lặng lẽ suy nghĩ về mong muốn của Han Wangho.

Với cả, địa điểm này, hình như anh đã từng nghe qua ở đâu rồi?



2.

"Em muốn đi Ushuaia."

Lúc đó, Kim Hyukkyu đang vùi mặt vào gối, thanh âm mệt mỏi và vô lực.

Trước đấy, cậu vừa cùng Song Kyungho làm tình đến cả người vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng nói xong, Kim Hyukkyu không nghe được bất cứ lời nào đáp lại.

Cậu không cam lòng, máu dồn lại về não nên anh Kyungho không nghe thấy cái gì nữa à?

Vì thế Kim Hyukkyu mở mồm, lặp lại câu nói của mình.

Song Kyungho dừng lại, quay đầu nhìn người đang tự quấn mình trong chăn thành một cục, có lệ nói một câu:

"Hình như chỗ này ở rất xa."

Song Kyungho không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng lúc anh tắm rửa xong đi ra ngoài, Kim Hyukkyu vẫn chưa rời đi.

Không chỉ chưa đi, Kim Hyukkyu còn mặc áo sơ mi của anh, ngồi bên cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Có gì đó không đúng rồi.

Kim Hyukkyu rất giỏi, ít nói lại trầm tính, khả năng diễn xuất cũng là hạng A.

Ban ngày trên trường học cùng Song Kyungho diễn vai anh em tốt, buổi tối lại lăn lộn trên giường với Song Kyungho không thiếu ngày nào.

Có nhu cầu thì gặp, giải quyết xong thì đi, đây chính là sự ăn ý giữa hai người bọn họ.

"Có chỗ nào không thoải mái à?" Song Kyungho vỗ nhẹ vai Kim Hyukkyu, như thể họ thực sự chỉ là anh em tốt.

"Em muốn đi Ushuaia."

"Sao tự dưng lại muốn đi chỗ xa thế?"

"Bởi vì em nghe mọi người nói răng, ở nơi cách biệt với thế giới đó, khi bạn cảm thấy bất lực và hoang mang, người đầu tiên bạn nhìn thấy khi quay đầu lại chính là tình yêu đích thực của cuộc đời bạn."

Kim Hyukkyu chăm chú nhìn Song Kyungho, đôi mắt sáng lên như thể toàn bộ ngôi sao trong dải Ngân hà đều đã rơi vào đó.

Một Kim Hyukkyu nổi tiếng lạnh lùng hóa ra lại có thứ suy nghĩ nữ tính thế này à, Song Kyungho nhất thời không nhịn được mà bật cười. Anh vò đầu Kim Hyukkyu một cái, "Kim Hyukkyu sát thủ tình trường của chúng ta đã nghĩ thông suốt rồi à?"

"Sát thủ tình trường?" Câu trước còn mềm như bông, câu sau đã lạnh lùng cứng rắn, Kim Hyukkyu tiện thể hất luôn tay Song Kyungho ra xa.

"Ơ không phải," Song Kyungho chưa bao giờ thấy Kim Hyukkyu tức giận, đột nhiên có chút hoảng. "Anh.. anh chỉ không tưởng tượng ra em thật lòng thích một ai đó trông sẽ như thế nào thôi."

Song Kyungho nói năng lộn xộn, lại ngoài ý muốn mà khiến Kim Hyukkyu bật cười.

"Ừ, người như em, thật lòng thích một người trông sẽ thế nào nhỉ?"

Kim Hyukkyu mặc quần áo, lúc ra đến cửa lại quay lại cười cười với Song Kyungho, "Chắc là cũng sẽ giống lúc anh Kyungho thích một người đấy."



3.

Lúc thích một người trông như thế nào à?

Là biết rõ anh ta trong lòng chỉ có cậu em trai hàng xóm thanh mai trúc mã, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trở thành bạn giường của anh.

Là sợ anh ta có gánh nặng trong lòng nên đã bịa ra những lời dối trá, tự đắp nặn bản thân thành một kẻ vô tâm vô tính ăn chơi đàng điếm.

Là càng ở gần thì càng hưởng thụ, mà càng hưởng thụ lại càng đau đớn, càng đau đớn lại càng muốn tới gần anh hơn nữa.

Là bộ dáng hèn mọn nhất của mình.

"Có chỗ nào không thoải mái à?"

Kim Hyukkyu bị những từ ngữ quen thuộc dọa cho tỉnh ngủ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên lại thấy người đồng nghiệp lạnh lùng Lee Sanghyuk.

Kim Hyukkyu lắc đầu, tuy rằng cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Song Kyungho khiến cậu khó chịu, trằn trọc cả một đêm, hôm nay khi nhìn thấy đống thuật ngữ chuyên nghiệp nối đuôi nhau trên tờ giấy như mấy con búp bê Nga, cậu liền chẳng thể ngăn bản thân tự hỏi.

Nhưng Kim Hyukkyu cũng không thể kể những điều đó với Lee Sanghyuk được, không phải bởi vì bọn họ đều là nhân viên tiêu biểu đang cạnh tranh cao thấp, mà do Kim Hyukkyu biết rõ, đối với Lee Sanghyuk, học thuật chính là tín ngưỡng của cuộc sống anh ta.

Năm nọ, Kim Hyukkyu từng cùng Lee Sanghyuk xuất ngoại tham gia trao đổi, có đêm cậu vì đau dạ dày mà ngất xỉu trong toilet, lúc tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn lại là khuôn mặt đen như đít nồi của Lee Sanghyuk.

Anh ta lúc ấy nhìn lo lắng hơn cả Kim Hyukkyu, như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm vừa xảy ra.

Trước đây chưa bao giờ thấy một Lee Sanghyuk luôn điềm tĩnh hành xử như thế này, Kim Hyukkyu không nhịn được mới hỏi vì sao.

Kết quả là Lee Sanghyuk với một khuôn mặt nghiêm túc trả lời, bởi vì anh không muốn chuyện của Kim Hyukkyu ảnh hưởng tới quá trình giao lưu học tập lần này của anh.

Thành thật mà nói, Kim Hyukyu lúc đó vẫn có chút thất vọng, dù sao cũng làm chung một chỗ, dù không thể thành anh em bạn bè quàng vai bá cổ thì ít nhất vẫn có thể làm đồng nghiệp tốt của nhau chứ.

Cũng từ đó, Kim Hyukkyu dường như đã giải mã được logic làm việc của Lee Sanghyuk, bao gồm cả việc lần này người này ra tay cứu mình khi thấy khỏi cái lịch hội thảo chết tiệt này.

"Nếu hội thảo tuần sau cậu không tham gia được thì tôi sẽ lên phát biểu thay cậu."

Tựa hồ là thấy được dấu hỏi chấm chạy đầy đầu Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk mới nói thêm một câu, "Nãy tôi lỡ nhìn thấy giấy xin nghỉ phép của cậu."

"Cảm ơn."

"Tôi kiến nghị cậu nên ngủ một lát đi, thiếu ngủ mà làm sai thì chỉ tăng thêm công việc thôi."

Kim Hyukkyu thật sự rất muốn gào lên, bố mày có ngủ gật cũng sẽ không làm sai nhé.

Nhưng mà cậu thật sự rất mệt, nên quyết định không cãi nhau với người này nữa, gục mặt xuống bàn đánh một giấc.



4.

Cuối cùng, chính Lee Sanghyuk lại là người giúp Kim Hyukkyu hoàn thành nhiệm vụ.

Đương nhiên, đổi lại, Lee Sanghyuk cho phép mình nhìn trộm hành trình di chuyển trên điện thoại của Kim Hyukkyu mà chẳng có tí gánh nặng tâm lý nào.

Ushuaia.

Sớm chiều ở chung vẫn không có cách nào truyền tải tâm ý của mình đến cậu ấy, liệu có cơ hội để tình cảm này được nhìn thấy ánh mặt trời ở nơi xa xôi tận cùng thế giới ấy không?

"Anh Sanghyuk, phía trước có người," Âm thanh từ tai nghe kéo sự chú ý của Lee Sanghyuk quay lại trò chơi, "Anh yên tâm, em tới bảo vệ anh."

Thắng thêm một trận, phải nói rằng chơi game với Han Wangho thật sự rất vui vẻ, chính vì vậy mà ngay cả sau khi đã rời khỏi câu lạc bộ thể thao điện tử, Lee Sanghyuk vẫn đồng ý duo cùng Han Wangho.

"Thứ tư tuần sau vẫn giờ này anh nhé?"

"Tuần sau... Chắc là không có thời gian chơi game rồi."

Tối thứ tư cùng nhau lên mạng chơi game đã trở thành cuộc hẹn bất di bất dịch của bọn họ suốt mấy năm nay, dù Lee Sanghyuk có bận rộn như nào cũng sẽ không để công việc chiếm dụng cả phần thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này của anh.

Han Wangho đương nhiên sẽ không cứ thế mà bỏ qua cho Lee Sanghyuk.

"Trước giờ anh có bao giờ lỡ hẹn đâu? Có gì em giúp được không?"

"Không phải... Là để..." Lee Sanghyuk suy nghĩ hồi lâu, "Anh phải đi xa."

"Đi đâu vậy?"

"Ushuaia."

"Anh đi công tác à?"

"...Ừ."



5.

Sao Han Wangho lại không biết Lee Sanghyuk đang nói dối chứ.

Quen nhau từng đấy năm, giờ Han Wangho cũng đã có khả năng phán đoán thật giả dựa trên thời gian anh Sanghyuk do dự rồi.

Ví dụ, "Anh xin lỗi, Wangho, anh đã có người mình thích rồi."

Lee Sanghyuk nói ra điều này ba giây trước khi tung ulti, kèm theo một tiếng cười bình tĩnh bất lực.

Mặc dù Han Wangho hy vọng đây là giả, nhưng cậu biết đó là sự thật.

Và lần này, tiếng "Ừ" sau một giây im lặng cho thấy rõ ràng đây là lời nói dối mà anh không muốn giải thích.

Ushuaia, nơi tận cùng thế giới.

Có một câu nói, ở nơi đó, khi bạn cảm thấy bất lực và hoang mang, người đầu tiên bạn nhìn thấy khi quay đầu lại chính là tình yêu đích thực của cuộc đời bạn.

Ngoài ra còn có một lời đồn nữa, nếu ở nơi ấy thành tâm cầu nguyện, bạn sẽ hoàn toàn buông bỏ được nỗi ám ảnh được định sẵn không thể có được trong cuộc sống này.

Lee Sanghyuk, anh muốn cái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro