Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Han Wangho đứng nơi bến tàu trống trải, hết chửi bản thân rảnh rỗi quá mới vì tò mò mà vác xác đến cái hòn đảo không người này thì chửi sang cả người lái thuyền đã hẹn sẽ đến đón cậu nhưng tới giờ vẫn không thấy mặt đâu.

Cậu đã phải gửi tin nhắn cho anh trai tốt Song Kyungho cầu xin được giúp đỡ. Anh Kyungho hôm trước cũng mới đến Argentina, bảo rằng trước khi tốt nghiệp kiểu gì cũng phải xem trực tiếp một trận bóng giữa Boca với River Plate.

Sau khi nhận được lời hồi âm của Song Kyungho, Han Wangho bắt đầu thong thả đi dạo quanh đảo. Tuy nói rằng đây là đảo không người, nhưng cũng không thiếu những kẻ đầy lòng hiếu kì mà đến đây giống cậu.

Ví dụ như, bóng lưng tĩnh lặng giống như năm tháng chẳng thể chạm tới đứng cách đám lửa trại không xa kia.

Tương phùng chính là duyên, Han Wangho rón rén tới gần người nọ, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên chào người ta bằng tiếng gì, nhưng không cẩn thận dẫm phải cành củi khô trên mặt đất.

Sau đó, Han Wangho thấy gương mặt sững sờ của Kim Hyukkyu đang nhìn về phía mình.

Ushuaia, hòn đảo không người đầy những đám mây vàng.

Kim Hyukkyu, đồng nghiệp của người cậu đang thầm thích, tình nhân bí mật của trúc mã của cậu.

Đúng thời gian này, đúng địa điểm này, đúng cái mối quan hệ bảo thân thì không phải nhưng bảo không thân cũng không xong này, lại khiến Han Wangho trước giờ vẫn nổi danh có thể làm bạn với tất cả mọi người mắc kẹt trong một vấn đề vô cùng tầm thường: Cậu nên gọi Kim Hyukkyu như nào đây?

Anh Hyukkyu quá thân mật, tiền bối Kim quá nghiêm túc, tiền bối Hyukkyu?

May mắn thay, Han Wangho chưa kịp nghĩ gì cả, Kim Hyukkyu đã mở lời:

"Muốn cùng anh đi ngắm hoàng hôn không?"



7.

Nhiệt độ không khí chậm rãi hạ dần, không biết Kim Hyukkyu lấy đâu ra một cái chăn nhỏ.

"Em không phiền thì chúng ta dùng chung chăn nhé."

Han Wangho nhìn mái tóc như được mạ vàng của đối phương dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cong cong bị lớp tóc mái đổ bóng, nháy mắt muốn lại gần Kim Hyukkyu thêm một chút.

Han Wangho cũng đồng thời nghĩ tới một danh xưng cực kì khó nói ra nhưng lại vô cùng thích hợp – anh dâu.

Đúng vậy, Song Kyungho là anh trai cùng lớn lên với cậu, mà Kim Hyukkyu chính là tình nhân nhỏ không ai hay của anh ấy, gọi là anh dâu cũng hợp tình hợp lý mà... Nhỉ?

Khuôn mặt Han Wangho dưới ánh mặt trời xinh đẹp tinh xảo như búp bê Tây Dương, thân mật như người nhà mà nhích lại gần Kim Hyukkyu, "Em biết về mối quan hệ giữa anh với anh Kyungho đấy."

Đại não Kim Hyukkyu dường như ngừng hoạt động ngay lúc đó. Kim Hyukkyu cảm thấy mình như biến thành một thân cây cắm rễ ở chỗ này, chỉ còn cảm thấy từng làn gió nhẹ thổi qua cùng tiếng côn trùng kêu vang, cùng với nhiệt độ nhỏ nhoi quý giá từ tấm chăn trên người.

Cậu không biết vì sao đột nhiên Han Wangho lại nói vậy, cậu chỉ biết Han Wangho không thích Song Kyungho, Song Kyungho không thích mình, còn mình thì thích Song Kyungho. Có vẻ Han Wangho không hề biết cậu thích Song Kyungho rồi.

Kim Hyukkyu không biết nên đáp lời thế nào, nhưng Han Wangho đã tiếp tục nói: "Anh đến đây công tác đúng không anh?"

Hả?

Cuộc đối thoại đã đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo mà Kim Hyukkyu nghĩ là bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Han Wangho, cậu cũng không muốn phủ nhận.

Cũng không thể nói "Không, anh bị tra tấn sắp phát điên vì lỡ yêu trúc mã của em mà người ta không yêu lại anh nên mới đến chỗ khỉ ho cò gáy này" với em ấy được.

Kim Hyukkyu im lặng lại càng khiến Han Wangho thêm tự tin vào phán đoán của mình.

Lúc trước Han Wangho còn nghĩ Lee Sanghyuk bảo đến Ushuaia công tác là nói dối, nhưng nếu đồng nghiệp của Lee Sanghyuk cũng ở đây thì có lẽ ít nhất cũng có một phần trong đó là sự thật.

Han Wangho vốn dĩ không biết quan hệ giữa Song Kyungho và Kim Hyukkyu, nhưng có một lần Han Wangho tình cờ gặp Lee Sanghyuk và bám theo anh ấy thì bắt gặp hai người kia dắt nhau vào khách sạn gần trường.

Đương nhiên Han Wangho cho rằng hai người chính là người yêu, nhưng không hiểu sao Song Kyungho vẫn luôn chối đây đẩy mỗi khi bị hỏi đã có người yêu chưa.

Phải chăng lần này Song Kyungho tới Argentina, vốn không phải để xem bóng đá, mà là tới tìm Kim Hyukkyu?

"Anh cãi nhau với anh Kyungho hả? Thật ra anh Kyungho tốt lắm, chỉ là không có kinh nghiệm yêu đương, nên..." Cho nên anh dâu à anh đừng giận thằng anh ngốc của em nữa nhé.



8.

Kim Hyukkyu im lặng thật lâu, lâu đến mức mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển, lửa trại đã tắt rụi, và không còn tiếng sét đánh um oang bên tai.

Lâu đến mức Han Wangho nghĩ mình nói sai gì rồi, lo lắng chuẩn bị xem phải xin lỗi thế nào, thì Kim Hyukkyu đột nhiên cúi đầu cười.

Thằng nhóc này đáng yêu thật đấy.

Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất thích cậu bé này, dù có là tình địch của mình thì vẫn thích.

Bởi vì Kim Hyukkyu không chỉ thích một khuôn mặt đẹp, cậu còn thích sự chân thành.

Người trước mặt nửa quen nửa không với cậu, đang ngập ngừng trao tặng sự chân thành của em ấy cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu bỗng muốn thành thật với Han Wangho.

"Anh thích anh Kyungho thật đấy, nhưng mà anh ấy lại thích một người khác mất rồi. Chỉ tiếc là bọn họ không có khả năng ở bên nhau mà thôi."

"Hả? Sao lại vậy?"

Tại sao ai cũng có đối tượng thầm mến vậy? Lee Sanghyuk có, hóa ra Song Kyungho cũng có.

Tại sao lại lừa dối Han Wangho?

"Bởi vì anh ấy thích phải người không thích anh ấy." Song Kyungho không chỉ một lần lộ ra cái biểu cảm yếu đuối si tình của nam phụ phim giờ vàng trước mặt Kim Hyukkyu, chỉ là chưa bao giờ kể cho Kim Hyukkyu biết người Han Wangho thích là ai.

"Hiện tại không thích đâu phải tương lai cũng thế? Làm gì có ai đoán trước được tương lai chứ."

"Anh thà tin là bây giờ hoặc không bao giờ. Hy vọng không cần thiết cứ ít một chút vẫn tốt hơn."

Han Wangho không đồng tình với thái độ tiêu cực của Kim Hyukkyu. "Em thì nghĩ có một số việc cứ phải thử thì mới biết được kết quả."

Như chính cậu, dù biết Lee Sanghyuk không thích mình, nhưng nếu cậu cứ kiên trì ở bên Lee Sanghyuk thì sao? Liệu có cơ hội nào để cậu xen vào kẽ hở trái tim Lee Sanghyuk khi anh ấy yếu mềm nhất hay không?

"Anh rất tò mò, nếu như hiện tại có người cứ một lòng im lặng mà thích em, nhưng em với người ta lại không có chút rung động nào, em cảm thấy tỷ lệ em sẽ yêu người ta trong tương lai là bao nhiêu?"

Han Wangho không trả lời.

Đáp án thật ra rất đơn giản, Han Wangho hiện tại chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu Lee Sanghyuk, cậu không tưởng tượng nổi cảnh mình trao trái tim mình cho bất cứ một ai khác.

Kim Hyukkyu biết không cần phải tiếp tục nói về chuyện này nữa, "Anh có đặt thuyền về nhà, thuyền sẽ đến bến khi trời tối."

Những lời này giúp Han Wangho không phải nghĩ đến chuyện yêu với không yêu nữa, bởi vì cậu chợt nhớ ra cậu đã gọi Song Kyungho tới đón mình.

Nếu giữa Kim Hyukkyu và Song Kyungho chỉ đơn giản là một người yêu thầm người còn lại, để hai người gặp mặt nhau có phải là khó xử lắm không?



9.

Song Kyungho hận cái chỗ không ai có tí chữ tín nào này muốn chết.

Tấm bảng đen nhỏ ở bến tàu ghi rõ lúc này có thuyền, nhưng hỏi thì nhân viên lại lắc đầu nhún vai khiến Song Kyungho sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã đấm luôn nhân viên một cái.

Em trai nhỏ bé không thể xa anh còn đang đợi anh đến cứu kia kìa!

"Lo lắng cũng vô ích, đánh người cũng không để làm gì." Giọng nói vô cảm như robot truyền đến từ phía sau lưng Song Kyungho.

Song Kyungho sửng sốt quay đầu lại, thậm chí không có tâm trạng mà thưởng thức ánh chiều tà xinh đẹp trên bầu trời.

Bởi vì người vừa lên tiếng là Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk đeo ba lô, mặc trang phục thể thao ngoài trời, đối lập hoàn toàn với Song Kyungho đang mặc một bộ đồ đơn giản như vừa ăn tối xong thì hai tay đút túi mà đi dạo.

Tại sao Lee Sanghyuk lại ở đây?

Song Kyungho biết Han Wangho đến Ushuaia là vì Lee Sanghyuk, nhưng không phải Lee Sanghyuk không thích Han Wangho à?

Hiện tại Lee Sanghyuk lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trông có vẻ như hắn ta cũng muốn đến đảo không người giống Song Kyungho.

Điều này có nghĩa là, đứa nhóc mà Song Kyungho yêu thầm cũng đã gửi tin nhắn cầu cứu đến người anh trai mà em ấy thật sự có tình cảm.

Mà người may mắn được Han Wangho thầm thương trôm nhớ này, dường như cũng không thật sự vô tình với em ấy như tưởng tượng.

Lúc Song Kyungho đang đau khổ vì thất tình, giọng nói robot lại vang lên:

"Yên tâm đi, sắp có thuyền khác từ đảo quay trở về, đã được đặt trước đi đón người rồi."

Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Song Kyungho, Lee Sanghyuk mỉa mai giải thích:

"Lên kế hoạch trước là thói quen tốt. Ai có não cũng làm được."



10.

Lee Sanghyuk không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, việc lúc nãy chế giễu người ở bến tàu hay đen mặt ngồi trên thuyền bây giờ đều có chung một lý do.

Anh thật sự không nghĩ Song Kyungho sẽ tới đây.

Lee Sanghyuk vừa đến Ushuaia liền nhận thấy instagram của Kim Hyukkyu đăng ảnh mặt trời lặn. Anh có tìm hiểu qua, nơi này tuy gọi là đảo không người, nhưng cảnh hoàng hôn quả thật đẹp đến mất hồn, nên vẫn có nhiều người cho thuê thuyền di chuyển ra đảo.

Anh không ngừng nghỉ mà lao tới đây, trên đường còn liên hệ trước với nhà đò.

Sau đó thì ở bến tàu gặp được Song Kyungho vô năng đang bực tức.

Hắn ta cũng đã thấy ảnh Kim Hyukkyu đăng trên instagram à? Nếu không thì người ăn mặc như thể xuống nhà đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi này trông không giống kiểu người thích đi ngắm cảnh hoàng hôn.

Không phải anh ta không thích Kim Hyukkyu à?

Nghĩ đến đây, Lee Sanghyuk không kìm được mà bực bội, khác hoàn toàn so với hình ảnh thờ ơ và lãnh đạm mà mọi người thường thấy.

Dấu vết ám muội nơi xương quai xanh người ấy đã khiến Lee Sanghyuk phải trằn trọc không biết bao nhiêu đêm. Anh thậm chí vì thế mà còn lén theo dõi Kim Hyukkyu, lại để thấy được cảnh hai người này cùng nhau vào khách sạn.

Nhưng Song Kyungho rõ ràng là con chó trung thành nhất của Han Wangho.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lãng tử quay đầu, cuối cùng cũng biết Kim Hyukkyu tốt đẹp như thế nào rồi sao?

Trên hòn đảo hoang vắng ở nơi tận cùng thế giới, nếu Kim Hyukkyu đang lo lắng vì bị bóng tối bao vây mà nhìn thấy người này cưỡi sóng đến, không phải anh ta có thể danh chính ngôn thuận mà nuốt trọn cậu ấy rồi hay sao?

Lee Sanghyuk im lặng tưởng tượng ra đủ loại dụng tâm hiểm ác của vị tình địch đang ngồi trước mặt, cảm thấy vô cùng hối hận lúc đó không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại nói với Song Kyungho anh có một chiếc thuyền đang đến.

Cho nên chỉ đen mặt ngồi không đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Song Kyungho rồi, chỉ là Lee Sanghyuk không hiểu, tại sao Song Kyungho cũng đăm đăm với anh như thể anh thiếu nợ gì anh ta vậy.

Song Kyungho cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng hề.

Bởi vì anh ngồi trước mặt Lee Sanghyuk, nhận được tin nhắn của Han Wangho, báo rằng anh không cần đến đón em nữa đâu, em gặp được người khác cũng tiện đường, sẽ cùng về với họ rồi.

Làm gì có ai tiện đường đến thế, chỉ là chính chủ ở đây rồi thì cần gì cái lốp dự phòng nữa.

Chỉ là đã ngồi lên thuyền rồi, cũng không thể nhảy xuống biển bơi về được. Không biết Han Wangho có thấy chướng mắt khi thấy anh xuất hiện cùng Lee Sanghyuk trong khi lẽ ra không nên như vậy không?



11.

Bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Han Wangho chợt bừng tỉnh.

Cậu nhấc đầu khỏi vai Kim Hyukkyu, "Ôi thế mà em cũng ngủ được..."

Kim Hyukkyu cười cười, mắt nhìn chấm sáng đang tiến lại gần từ phía biển, "Thuyền tới rồi."

Han Wangho xoa xoa đôi mắt, "Thuyền tới... Ồ, thuyền tới rồi này."

Cậu sốt ruột đứng phắt dậy, nhanh chân bước tới sát bờ.

Song Kyungho không trả lời tin nhắn của cậu, cậu muốn ngó trước xem anh ấy có ở trên thuyền không.

Nếu Song Kyungho ra đây thật, Han Wangho vẫn phải nghĩ cách xoa dịu bầu không khí khó xử giữa anh ta và Kim Hyukkyu mới được.

Vừa lo lắng cho hai người kia, Han Wangho vừa nhìn chăm chằm vào đốm sáng ngày một lớn hơn đang đến gần.

Dần dần, Han Wangho thấy được trong bóng đêm, một khuôn mặt vĩnh viễn dáng vẻ tự tin bình thản đang đứng ở mui thuyền.



12.

"Ở nơi cách biệt với thế giới đó, khi bạn cảm thấy bất lực và hoang mang, người đầu tiên bạn nhìn thấy khi quay đầu lại chính tình yêu đích thực của cuộc đời bạn."

Vào một đêm ở nơi xa lạ, người cậu yêu đã đến đón cậu.

Lòng cậu rối bời.

Han Wangho vừa đắc ý vừa đau lòng tới muốn khóc.

Cậu muốn xông lên hỏi khối băng lạnh ngàn năm kia, tại sao sau khi nói ngoài học thuật anh cũng chỉ yêu duy nhất người tình bí mật kia lại còn đến đây để gặp em?

Thích em nhiều đến mức nào để mà chú ý nhất cử nhất động của em như vậy chứ.

Em không đăng ảnh, không gửi tin nhắn, không để lại dấu vết gì, tại sao anh lại biết em ở đây chứ?

...?

Một thoáng suy nghĩ lướt qua, mọi nguyên nhân và hậu quả trở nên chặt chẽ như nam châm, lại rất ăn khớp với sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Lee Sanghyuk khi thấy cậu.

Han Wangho nhặt trái tim bẩn thỉu rách nát mới bay lên bầu trời đã rớt xuống vực sâu lên, dường như tỉnh mộng, lẩm bẩm tự hỏi:

"Tại sao anh lại biết em ở đây..."



13.

Nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của Lee Sanghyuk, chính tại nơi này, Han Wangho chợt nhận ra rốt cục toàn bộ tâm ý của người vốn đang để ở đâu.

Song Kyungho rất ngạc nhiên khi thấy Kim Hyukkyu ở đây, dù sao thì họ cũng đã không liên lạc với nhau kể từ cái đêm khó chịu đó. Anh nhảy lên bờ, xoa đầu Han Wangho, đồng thời nở một nụ cười lấy lòng với Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu lễ phép gật đầu đáp lại Song Kyungho, sau đó quay thẳng đầu đi lên thuyền đánh cá.

Chỉ là Kim Hyukkyu vô thức nín thở khi đi ngang qua người nọ, sợ rằng chỉ cần mất bình tĩnh một chút sẽ phá hủy chút lòng tự trọng lố bịch còn sót lại của mình mất.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyuk, cảm thấy mình hèn mọn đến điên rồi, dù như thế này nhưng anh vẫn muốn cho Song Kyungho một cơ hội để đến gần Han Wangho.

Lúc này Kim Hyukkyu mới chú ý đến Lee Sanghyuk cũng ngồi trên thuyền. Vì sao Lee Sanghyuk lại ở đây, cậu cũng không thèm suy nghĩ.

Cậu mệt mỏi lắm rồi.



14.

Lee Sanghyuk nhìn thấu được toàn bộ sự điềm tĩnh giả tạo của Kim Hyukkyu.

Đáng lẽ anh nên cảm thấy vui vẻ.

Ushuaia, chỉ có người muốn quên mới đi đến nơi tận cùng thế giới này.

Sau khi mộng tưởng đã hoàn toàn vỡ mộng, người thông minh phải biết quay đầu lại.

Nhưng dáng vẻ cô đơn của Kim Hyukkyu lại khiến trái tim Lee Sanghyuk đau xót.

Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh anh, nhẹ nhàng thở ra hít vào, dưới ánh đèn vàng vọt trong thuyền chài nhìn vừa gầy yếu vừa cô độc.

Lee Sanghyuk rất muốn ôm lấy cậu ấy, an ủi cậu ấy, dù nỗi bi thương này vốn chẳng phải do anh gây ra.

Nhưng anh làm gì có tư cách. Chỉ là một người đồng nghiệp nổi tiếng lạnh lùng, mọi cuộc đối thoại đều chỉ có thể xoay quanh công việc, chỉ cần vượt quá giới hạn một chút cũng sẽ khiến cậu ấy dựng hàng rào cảnh giác.

Hơn nữa, Lee Sanghyuk biết rõ, Kim Hyukkyu ngoài mặt có thể yếu đuối, nhưng lại sở hữu trái tim cố chấp và bướng bỉnh nhất.

Anh biết hiện tại Kim Hyukkyu chỉ cần hai thứ, hoặc là tình yêu của Song Kyungho, hoặc là sự bình yên không bị ai quấy rầy.

Cho nên dù người ấy ngồi cách anh gần đến vậy, anh cũng không dám vươn tay.

Anh thậm chí không dám quang minh chính đại quay đầu nhìn cậu ấy.

Điều duy nhất Lee Sanghyuk có thể làm là quay sang một bên, tìm một gốc độ tốt hơn, để bóng của anh và Kim Hyukkyu có thể kề cận nhau dưới ánh trăng.

Như vậy cũng có thể coi là đang đồng hành cùng cậu ấy đi.

Bốn người, mỗi người một tâm sự, suốt quãng đường không nói nên lời, sau khi trở về thị trấn, họ chào tạm biệt nhau một cách lịch sự nhưng xa lạ.

Song Kyungho vẫn chưa nhớ rằng Kim Hyukkyu đã nói với mình rằng cậu ấy muốn đến Ushuaia.

Và Kim Hyukkyu vẫn chưa hỏi tại sao Lee Sanghyuk lại đến đây.


___________________


T/N: Lúc đọc đến phần này là nghĩ thôi hay Kim Hyukkyu với Han Wangho yêu nhau luôn đi cho rồi, dễ thương quá huhu =(((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro