Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Vương Tuấn Dũng rời khỏi cấm địa tất nhiên Lâm Lạc Kiệt và đám tiểu hổ không hề hé răng câu nào, nhưng sự thể vẫn bị Hổ Tộc nghi hoặc sớm muộn cũng bị khảo vấn một phen.
Hôm nay là một ngày cuối hạ, lá cây trong rừng bắt đầu ngả sang màu đỏ, có loại còn đồng loạt rụng hết lá trông rất buồn cười.

Nam nhân hắc y đi dạo trong cấm địa, bọn tiểu hổ sớm phát hiện có người tới nhưng liếc mắt biết được người tới là ai liền rụt cổ ôm nhau chạy hết, Tiểu hoàng nhanh chóng đi tìm Vương Tuấn Dũng, đại nhân vật này đến xem chừng là đại sự.

Nam nhân biết rõ hành tung của bản thân khiến tiểu bối khiếp sợ nhưng vẫn không chút để tâm, điểm hắn muốn tới chính là hang đá của Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu chủ, ngươi thật là... Môn chủ mà biết ta lén dẫn ngươi ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ phạt nặng a! "

Từ chân mây mơ hồ truyền tới tiếng nói, nam nhân ngẩng đầu nhìn mây trắng, hai vòng hào quang ngày càng tiến gần cuối cùng rơi xuống hai thân ảnh cách hắn một đoạn.

Khí tức này.... là long!

"Tiểu Đình, chúng ta chỉ đến thăm một chút thương tích của Lạc Kiệt, sẽ trở về trước khi trời tối, phụ thân cũng sẽ không phát hiện! "

Trần Trí Đình bĩu môi, cẩn thận dìu Hoàng Minh Minh bước qua đoạn đường đầy rễ cây dưới chân, rừng này sao nhiều cổ thụ vậy không biết.

"Ngươi a, lén lút chạy tới là vì bạch hổ họ Vương thôi đúng không? "

"Thì... cũng nhớ hắn một chút! "

Nam nhân hắc y dừng lại nãy giờ, hai người đi đến trước mặt nhìn thấy hắn cũng ngừng cước bộ, Trần Trí Đình che chắn trước người Hoàng Minh Minh cẩn trọng nhìn hổ nhân ở đối diện.

"Xin hỏi người là... Đồng tộc của Vương Tuấn Dũng sao? "

Trần Trí Đình dè dặt lên tiếng, nhận lại một cái gật đầu mơ hồ.

"Ngại quá, chúng tôi làm phiền rồi. Chuyện là Lâm Lạc Kiệt bị thương, chủ tử phái ta mang dược và đồ bổ cho hắn nên mới vào cấm địa của các người!"

Nam nhân chau mày nhìn hai người nhưng không có ý định xua đuổi.

"Ta không biết Tiểu Kiệt bị thương! "

Hoàng Minh Minh từ sau lưng Trần Trí Đình lấp ló cái đầu nhỏ.

"Hắn vì cứu ta nên trọng thương, bây giờ không rõ thế nào rồi! "

Nam nhân lần nữa chau mày, Trần Trí Đình và hắn mà lo nghĩ cứ tiếp tục như vậy trên trán hắn sẽ đầy nếp nhăn nha!

"Hổ ca ca, chúng ta chung đường, mong ngươi dĩ hòa di quý đừng làm khó bọn ta! "

"Ngươi gọi ta là gì? "

Trần Trí Đình nghiêm túc lập lại.

"Hổ ca ca! "

Nam nhân tựa hồ tức giận nhưng không lên tiếng nữa, đường thẳng cứ thế bước đi mặc kệ hai người đứng ngốc ở phía sau.

"Hắn mất hứng chuyện gì nhỉ? Không thích nói chuyện với Long tộc sao? "

Hoàng Minh Minh tất nhiên cũng không có câu trả lời, chờ gặp được Vương Tuấn Dũng liền hỏi hắn.

Mà lúc này đây, ở trước cửa hang đá Vương Tuấn Dũng nghe tiểu Hoàng thông tri người kia tới liền lo lắng một chút, lần này bị phát hiện giao lưu với Long Tộc chắc chắn bị khiển trách không nhẹ, nhưng hắn không mấy sợ hãi, xem như công khai luôn giao tình giữa hắn và tiểu long long kia, sau này Hổ Tộc cũng không cần quá bất ngờ.

"Ca ca, người tới, bọn ta đi trước đây! "

Đám tiểu hổ thông báo xong liền lủi đi mất không dám cùng người kia đối mặt, Vương Tuấn Dũng hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh khi nam nhân hắc y bước tới khuôn viên của hang đá.

"Tam trưởng lão nhã ý ghé thăm, Tuấn Dũng lấy làm vui mừng, xin mời vào trong! "

Hang đá đơn sơ đến đáng thương, một cái bàn đá nho nhỏ, bề mặt dù được mài qua mấy bận nhưng vẫn không tới được cảnh giới nhẵn nhụi. Ly nước đặt trên bàn cũng nghiêng ngả một chút, nam nhân dường như không để tâm lắm, nhìn Vương Tuấn Dũng ở đối diện.

"Lần đại hội này ngươi vô cớ bỏ về, ngay cả luận võ cũng không tham gia. Lí do là gì? "

Thôi xong, hắn vì lo cho tiểu long long quá nên quên bén đi cái đại hội nhàm chán kia.

"Ta... Là có sự thể quan trọng khác phải làm nên tự ý rút lui!"

Nam nhân không vui ra mặt, nước cũng không buồn hớp lấy một ngụm.

"Sự thể kia có liên quan Long Tộc? "

Vương Tuấn Dũng giật mình : hắn biết rồi sao?

"Không cần ngạc nhiên, lúc nãy trên đường tới đây ta có gặp qua hai long nhân, giao tình của các ngươi không tệ nhỉ? "

"Nội tình dài dòng hai ba câu không kể hết được, chung qui là có chút ân huệ! "

Nam nhân hắc y nhíu mày, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân, khí tức không xa lạ gì với hắn nữa rồi chính là Long nhân vừa gặp ban nãy.

"Tiểu Minh nhi! Ngươi sao lại chạy tới đây rồi? "

Vương Tuấn Dũng mặc kệ trưởng bối nhà mình ngồi một cục ở đó, hai bước liền rời khỏi rất nhiệt tình tiếp đón tiểu long xinh đẹp.

Trần Trí Đình bị cho ra rìa đứng bức lá cây bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy nam nhân ngồi một mình trên bàn đá liền chạy tới ngồi chung, còn rất tự tiện vỗ vai người ta một cái.

"Hổ ca ca, ngươi cũng thật là xấu tính, rõ ràng cùng chung điểm đến mà lại không chờ bọn ta đi cùng! "

Vương Tuấn Dũng nhìn hành động của hắn mà tim nhảy lộp bộp, Tiểu huynh đệ rồng à, người kia không thể chọc giận đâu.

"Hậu bối vô lễ! "

Hoàng Minh Minh đứng trong vòng tay của Vương Tuấn Dũng nghiêng đầu nhìn người nọ.

"Tiểu miêu miêu, hắn là ai vậy? "

"Tam trưởng lão của Hổ Tộc, Trần Thụy Thư! "

"Ờ... Hả? Lừa người sao? Trưởng lão á? Người này.... Người này nhìn qua nhiều nhất chỉ hơn hai mươi thì lí nào lại là trưởng lão được chứ? "

Trần Trí Đình thấy nhận thức của Vương Tuấn Dũng có vấn đề rồi, hắn đứng lên đi một vòng quanh người Trần Thụy Thư, lại nắm tay người ta xem xem, ừm, da thịt cũng non trẻ, lại kéo kéo hai gò má của hắn một chút, không phải mang mặt nạ nha, rồi tiểu long ngốc Trần Trí Đình gãi đầu suy nghĩ, người trước mắt chỗ nào thì phù hợp với danh xưng trưởng lão chứ?

"Ai qui định trưởng lão thì bắt buộc phải già hả? "

Trần Thụy Thư sau khi bị người ta đụng chạm trong lòng chính là bực mình nhưng không thể ra tay với hắn, người ta nhỏ hơn tam trưởng lão hắn bao nhiêu tuổi chứ, đồn đại ra ngoài lại mang tiếng bắt nạt hậu bối, mà nhìn gần tiểu long này cũng không quá khó coi.

"Nhưng mà... Nhưng mà ít nhất ngươi cũng phải có tóc bạc hay là râu dài dài để người ta phân biệt chứ, cứ như nam tử mới lớn như vậy muốn lừa ai hả? "

Cái tên hậu bối này....hắn trẻ thì đụng chạm cái vảy rồng nào nhà hắn chứ, bắt bẻ cái gì?

"Tiểu miêu miêu, thật sự là trưởng bối của ngươi sao? Hảo trẻ a! "

Hoàng Minh Minh cũng không dám tin, nhưng nếu Vương Tuấn Dũng đã gật đầu xác định thì cũng nên chấp nhận rồi.

"Tiểu Minh Minh bái phỏng tam trưởng lão, vạn an chi thể, vạn sự chi tâm! "

Trần Thụy Thư dời tầm mắt sang Hoàng Minh Minh, cảm nhận đầu tiên là dễ gần. Tiểu Hoàng long này khí chất thanh nhã phi phàm lại có giọng nói ngọt ngào như sương sớm từng chút một đi vào lòng người, y chính là đối tượng mà ngươi muốn chán ghét cũng không được.

"Hậu bối hữu lễ, ngươi không phải nói tới đưa dược cho tiểu Kiệt sao? Đi đi, ta có chuyện muốn nói với Tuấn Dũng! "

Trần Trí Đình vẫn đứng bên cạnh Trần Thụy Thư, nghe hắn đuổi khéo tiểu chủ nhà mình liền tạc mao lên, không kiêng nể gì ở trên vai hắn hạ xuống một phát.

"Nè, trưởng lão yêu quái, ngươi như vậy là có ý gì nha? Tiểu chủ của ta tới là tìm tiểu miêu miêu của y,ngươi nghĩ mình là trưởng lão thì muốn đuổi ai là đuổi sao? "

Cái tên này....

Trần Thụy Thư thật sự nhịn đến đen mặt,ý kiến về tuổi tác bất đồng với ngoại hình của hắn còn chưa nói giờ lại bắt bẻ hắn cậy quyền, Tiểu tử này muốn bị cắn có phải không?

"Tam trưởng lão ngươi tức giận gì chứ, hắn nói đúng quá mà, yêu quái, khi ta và Vương Tuấn Dũng còn được ẵm ngửa trên tay ngươi chính là bộ dạng này, giờ bọn ta lớn thế nào rồi ngươi vẫn là cái dạng này,không gọi yêu quái thì nên gọi là gì? "

Lâm Lạc Kiệt từ trong cỏ dại bước ra nhàn nhã đi vào hang đá, phối hợp với Trần Trí Đình công kích trưởng bối nhà mình.

Trần Thụy Thư xoay người lập tức trở về thú hình, Lâm Lạc Kiệt ai nha một tiếng liền chạy loạn trốn tránh, chọc điên Trần tam trưởng bối rồi a.

Vương Tuấn Dũng ôm Hoàng Minh Minh nhìn tình hình rối loạn còn cười khúc khích kia lại, gõ vào chóp mũi xinh xinh của y.

"Hư, sợ thiên hạ chưa đủ loạn phải không? "

"Tiểu miêu miêu, trưởng lão của miêu miêu hảo manh nga! Ha ha ha! "

Trần Trí Đình không cam chịu tiếp tục làm kì đà liền nhập bọn với Lâm Lạc Kiệt thành ra trận sáp lá cà diễn ra với thực lực không được tương quan lắm là Trần Thụy Thư truy đuổi, Lâm Lạc Kiệt trốn đông trốn tây dưới sự trợ giúp của Trần Trí Đình.

"Trần Trí Đình có phải vui quá rồi không? Biến cả long hình nghịch luôn rồi kìa!"

Vương Tuấn Dũng nhìn ba người loạn thành một đoàn, long long dùng đầu ngăn cản hổ hổ lão bối còn đuôi thì bảo vệ Lâm Lạc Kiệt.

Hoàng Minh Minh là hài tử ham vui liền muốn xông vào nhưng tất nhiên là Vương Tuấn Dũng kịch liệt ngăn cản, bọn họ là những kẻ thô bạo nhỡ đâu làm bị thương tiểu long của hắn thì sao.

"Ngao a! Trần Thụy Thư, ngươi là trưởng bối xấu xa, không có lễ nghĩa, sao dám cắn đuôi của ta chứ? "

Cuộc chiến dừng lại với thương tích nghiêng về phía Trần Trí Đình, Hoàng Minh Minh lo lắng chạy tới, cái đuôi của Trần Trí Đình vẫn còn nằm trong miệng đại hổ, y sợ đến xanh mặt không phải bị ngoạm đứt luôn đó chứ.

"Đau a! Trần Thụy Thư, còn không mau mau nhả ra, long tộc xem trọng nhất chính là đuôi nga, nếu ngươi ngoạm hỏng thì ta làm sao cưới được thê tử hả? Đồ trưởng lão xấu xa!"

Trần Thụy Thư vốn dĩ đã không muốn trêu hắn nữa nhưng nghe qua hỏng đuôi thì không lấy được thê tử không hiểu sao lại thấy bực mình vì vậy lại há miệng ngoạm thêm một cái thành công khiến Trần Trí Đình đau đến kêu cha gọi mẹ. Vương Tuấn Dũng nhìn không nổi nữa lao tới tách hai người ra, Lâm Lạc Kiệt dỗ dành Trí Đình, trắng mắt liếc tam trưởng lão yêu nghiệt nhà mình.

"Già rồi còn không biết chừng mực, hèn gì tới giờ này cũng không ai thèm lấy ngươi! "

Trần Thụy Thư trở lại là nam nhân hắc y, rất không biết hổ thẹn mà phản ứng lại.

"Là bổn trưởng lão không muốn chứ không phải không ai lấy! "

Hoàng Minh Minh nhìn Trần Trí Đình bị bắt nạt thì xót vô cùng, hai người lớn lên bên cạnh nhau còn thân thiết hơn cả huynh đệ, y bắt đầu không thích trưởng lão này rồi.

"Tiểu Đình, chỉ bị trầy một chút vảy thôi, về thoa dược sẽ khỏi, ngoan, không khóc nữa, ngươi khóc mãi như vậy ta cũng không biết phải làm gì đâu! "

Vương Tuấn Dũng thấy hai chủ tớ kia ôm nhau khóc thật sự có xúc động muốn đập cho trưởng bối nhà mình một trận, Trần Thụy Thư liếc mắt : ngươi dám động thủ với ta?

Vương Tuấn Dũng trừng mắt lại : nếu người mà ngươi ngoạm là Tiểu Minh nhi thì ta cắn cụt đuôi ngươi lâu rồi!

"Trần Thụy Thư, còn ngồi đó trợn mắt nhướn mày cái gì, ngươi hà hiếp hậu bối như vậy còn không biết xấu hổ, muốn ta nói cho cả Hổ Tộc biết hay không hả? "

Lâm Lạc Kiệt hai tay chống hông hùng hổ mà vạch tội trưởng lão, Trần Thụy Thư ôm trán bất lực hai đứa này khủy tay đều xoay hết ra bên ngoài rồi.

"Hắn là thần long, chút va chạm thì ảnh hưởng gì, nam tử lại khóc lóc ồn ào như vậy thật không chút thể diện!"

Trần Trí Đình vẫn còn giữ long hình, bị người ta mỉa mai càng tổn thương dữ dội giãy giụa trên đất rõ ràng là ăn vạ.

"Trần Thụy Thư xấu xa, đuôi của ta mà có hư hao gì tất cả sẽ tính hết lên người của ngươi!"

"Tính? Muốn tính thế nào? "

Trần Thụy Thư trưng ra gương mặt thiếu đánh vô cùng, Hoàng Minh Minh bất ngờ đứng lên, nép sau lưng Vương Tuấn Dũng thỏ thẻ nói.

"Nếu Trí Đình bị hỏng đuôi thì... Trưởng lão, ngươi phải lấy hắn nga! "

Ba người nhà Hổ Tộc :......

Trần Trí Đình :...    Ý này của tiểu chủ hình như.... Cuối cùng hắn vẫn thiệt thòi.

Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn sau lưng Hoàng Minh Minh, nghĩ nghĩ mình có nên bất chấp lương tâm cắn một cái vào đuôi của tiểu long này không nhỉ? Nhưng ngay lập tức lí trí đã tát cho hắn tỉnh lại, không được a, Tiểu bảo bối này là để yêu thương,ngàn vạn lần không thể tổn hại.

"Cắn một cái.... "

"Ngươi cắn ta hai cái nha! "

Trần Trí Đình hùng hồn cãi lại.

Trần Thụy Thư có chút hết nói nổi.

"Nếu cắn hai cái thì phải lấy hắn vậy bao nhiêu năm qua chắc nhà ta thê thiếp nhiều hơn cả lá cây trong rừng này rồi! "

Lâm Lạc Kiệt ôm một bên mặt suy nghĩ, cũng phải tam trưởng lão là thế lực hiếu chiến nhất tộc số người tử thương trước sức mạnh của hắn nhiều vô kể.

"Khác nhau nha, trước là ngươi tổn hại kẻ thù còn bây giờ là người hà hiếp tiểu bối, phải chịu trách nhiệm đi! "

Hoàng Minh Minh bình thường lương thiện như nhành hoa trước bình minh,nhưng y cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của tiểu Đình nhà mình dù y chưa từng có suy nghĩ rằng đưa long vô miệng cọp của mình là sai lầm.

"Tiểu Minh nhi, ta thấy chuyện này... "

Vương Tuấn Dũng muốn nhắc nhở bảo bối đừng dại dột đem tiểu Đình cho không còn muốn đem hồi môn cho thêm Trần Thụy Thư nhưng bảo bối không hiểu cứ nghĩ hắn muốn bênh vực Trần Thụy Thư nên rất thương tâm, trốn trong lòng hắn thút thít khóc rồi.

"Ai.... Ta không nói nữa, Tiểu Minh nhi đừng khóc, đều nghe theo ngươi, nghe theo ngươi hết!"

Rồi hắn nháy mắt, Lâm Lạc Kiệt gật đầu cúi người bế con đại long ngốc nghếch vẫn còn nằm dài trên đất lên giao cho Trần Thụy Thư.

"Ngươi làm hắn bị thương giờ tất nhiên do ngươi chịu trách nhiệm, ôm về muốn chăm kiểu nào thì chăm! "

Trần Thụy Thư ngơ ngác nhìn long long trong vòng tay, người kia cũng đồng dạng ngây ngô nhìn lại hắn,này là tình huống gì nha, khi không lại....

"Xong chuyện nhé, dược của long tộc ta xin nhận, gửi lời cảm tạ của ta tới phụ mẫu nhà Hoàng long môn, ngày sau có dịp Lạc Kiệt nhất định đến cửa bái phỏng! "

Lâm Lạc Kiệt chuồn trước, bỏ lại thế cuộc rắc rối này cho mọi người. Trần Thụy Thư lắc lắc con long ngốc một chút.

"Ngơ ngác đủ chưa? Còn không mau biến lại! "

"Đuôi ta bị thương tổn rồi dù có biến lại cũng không thể bước đi được! "

Ngươi dám cắn ta hả, hành chết ngươi, bắt ngươi mệt nhọc bế ta, Trần Trí Đình ngu ngơ suy nghĩ.

"Là ngươi muốn theo ta, tuyệt đối không được hối hận! "

"Tất nhiên! "

Vương Tuấn Dũng cảm nhận sắp có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng lôi kéo Hoàng Minh Minh rời đi trước.

"Tiểu Minh nhi,chúng ta đi gặp bọn tiểu hổ, ngươi đến ắt hẳn chúng rất vui mừng đó! "

Hoàng Minh Minh thấy Trần Thụy Thư chịu chấp nhận chăm sóc cho Trần Trí Đình nên cũng an tâm theo Vương Tuấn Dũng đi mất.

Trần Thụy Thư lại lần nữa biến về hổ hình, lười biếng duỗi người ra rồi rất đành lòng ngoạm cái đuôi của Trần Trí Đình, thong dong kéo đi.

Tiểu Long ngốc Đình Đình cứ nghĩ hành hạ được đối phương không ngờ tới chính mình thảm hại kêu khóc không thôi.

Trần Thụy Thư chỉ đơn giản muốn trêu hắn nên không hề dùng lực ngậm hờ cái đuôi rồng trong miệng, đáy mắt lộ ra mấy tia vui vẻ.

Ngày tháng tới đây hắn không lo nhàm chán nữa rồi.....


Hoàng Minh Minh trở lại cấm địa không chỉ Vương Tuấn Dũng vui vẻ mà đám tiểu hổ cũng hồ hởi không kém.

Tiểu long rời vòng tay bạch hổ ngồi xuống ôm tiểu hổ đang hớn hở chạy tới vào lòng, còn cưng nựng một hồi lâu khiến Vương Tuấn Dũng có phần ganh tị.

"Tiểu Minh nhi, ta cũng thương nhớ ngươi mà, sao chỉ ôm chúng nó thôi vậy? "

Ta cũng muốn được ngươi ôm nha!

Hoàng Minh Minh bật cười kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ưu tiên động vật nhỏ trước! "

Vương Tuấn Dũng vẫn không cam lòng.

"Meo! "

Đám tiểu hổ khinh bỉ liếc hắn, vì một cái ôm thôi mà từ bạch hổ muốn biến thành tiểu miêu, thật sự vị ca ca này của tụi nó ngày càng mất mặt.

Hoàng Minh Minh bị hắn chọc cười, liền buông bỏ tiểu hổ trong tay xoay qua xoa xoa gò má của người nọ.

"Tiểu miêu miêu hiện thân rồi, miêu miêu nhé không phải hổ! "

"Ta là hổ với ca thiên hạ nhưng chỉ là miêu miêu với một mình ngươi! "

Hoàng Minh Minh bị hắn nhìn đến mặt đều đỏ hết cả lên, lúng túng buông tay tự ôm đầu gối của mình.

"Tại sao vậy? Ngươi đối với ta phi thường tốt, tốt tới nỗi ta không phân biệt được bối phận giữa chúng ta là gì nữa rồi! "

Hoàng Minh Minh lúc thường chỉ cần cười lên là cả bầu trời đáng yêu rồi bây giờ vì ngượng ngùng mà cả mặt hồng hào, môi đào hé mở lộ ra mấy phần vui thích, thật sự quá thu hút rồi.

"Tiểu Minh nhi, nếu ta chấp nhận mình làm tiểu miêu trong mắt ngươi vậy ngươi hãy hứa chỉ đáng yêu như thế này với một mình ta thôi có được không?"

Hoàng tiểu long mỉm cười ngọt ngào, e thẹn đối với hắn gật đầu đáp ứng. Y ngẩng mặt nhìn người kia, trong mắt chỉ có hình bóng đối phương rõ ràng khắc sâu, trong tim cũng lưu giữ hình ảnh như thế mỗi khi đêm về liền nhớ nhung mấy bận.

Vương Tuấn Dũng thu ngắn khoảng cách của hai người, hơi thở mơ hồ kề cận bên nhau có điểm rối loạn, Hoàng Minh Minh không chút tránh né, chờ đợi sự gần gũi hơn nữa, nhưng ngay lúc này tiểu Hoàng hổ nãy giờ bị lãng quên lăn lộn trên cỏ liền ho lên một tiếng.

"Hài tử còn ở đây nha, hai người muốn làm gì chứ? "

Hoàng Minh Minh ngượng ngùng quay mặt nghiêm túc ngắm ngọn cỏ dưới chân trong khi Vương Tuấn Dũng trắng mắt liếc mấy nhóc tử phá đám nnhà mình.

"Ta dẫn đám tiểu hổ tới chỗ Lâm Lạc Kiệt ngoạn chơi, Tiểu long long, gặp lại ngươi sau nhé! "

Khi đi ngang qua Vương Tuấn Dũng, đám tiểu hổ còn không thèm nể mặt mà lêu lêu hắn mấy câu rồi nối đuôi nhau bỏ chạy. Hoàng Minh Minh thích nơi này, ở đây có Vương Tuấn Dũng, có tiểu hổ nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng vô tư, cuộc sống nơi đây dường như chậm lại, không hối hả theo lời thúc giục của guồng quay thời gian.

"Tiểu Minh nhi, đáp ứng ta một chuyện! "

Hoàng Minh Minh dựa vào lòng người kia, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nỉ non lên tiếng.

"Là gì nha? "

Vương Tuấn Dũng ôm gọn người vào lòng, cảm nhận khí tức quen thuộc, hít đầy phổi hương vị của tiểu long.

"Khi trở về nhà ta hy vọng ngươi hãy ngủ sớm, ban ngày còn có việc cần ngươi bận rộn, buổi tối ở nơi này có người cần ngươi nhớ mong!"

Hoàng Minh Minh khúc khích cười khi hắn hạ chiếc hôn nhẹ liên trán của y, gật đầu đáp ứng người nọ để hắn yên lòng.

Bối phận gì không quan trọng nữa rồi, giờ phút này chỉ muốn ngồi bên nhau bình yên nhìn cuộc đời....

Góc của Meo
Khi Meo đề nghị chụp ảnh gia đình và dưới đây là kết quả 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro