Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh nhi, sao chỉ có mình con cô đơn ở đây vậy? Trí Đình đi đâu rồi? "

Hoàng phu nhân nhìn thấy nhi tử ngồi một mình trong hậu hoa viên liền tiến vào nói chuyện, Hoàng Minh Minh đang chăm chú nhìn một đóa hoa tử liên chậm rãi nở ra, đối với sự xuất hiện của nàng nhất thời giật mình .

"A... Mẫu thân!"

Hoàng phu nhân nhìn dáng vẻ hốt hoảng của y thì tự trách bản thân không cẩn thận hù doạ tiểu bảo bối rồi,dịu dàng ngồi xuống cùng nhi tử ngắm hoa.

"Ta hỏi con, Trí Đình hiện tại ở đâu, mấy ngày rồi cũng không thấy mặt mũi! "

Hoàng Minh Minh vui vẻ hái một nụ hoa màu trắng, cẩn trọng cài lên mái tóc dài của nàng, dung nhan nữ nhân càng thêm xinh đẹp.

"Trí Đình hắn ở nhà trưởng lão không giống trưởng lão nha! "

Hoàng phu nhân ngơ ngác trước lời nói của nhi tử, trưởng lão mà không giống trưởng lão thì như thế nào.

"Chính là thật trẻ trung nhưng mà mọi người đều gọi là trưởng lão! "

"À ra là vậy sao? Thiên hạ rộng lớn chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra mà. Nhưng vị bằng hữu kia là người nơi nào, sao Trí Đình tự ý rời đi như vậy, nếu để phụ thân của con biết được chắc chắn phạt nặng! "

Hoàng Minh Minh phồng má biểu hiện không vui, ở trong lòng mẫu thân mè nheo.

"Người đừng mách lại cho phụ thân, Trí Đình hảo đáng thương nha, bị cắn đuôi, bị người ta ức hiếp nên con bắt trưởng lão kia phải chịu trách nhiệm chăm sóc hắn! "

Hoàng Minh Minh càng nói nàng càng không hiểu được, cứ nheo mắt nhìn nhi tử múa tay múa chân cố gắng thuật lại mọi chuyện.

Nô tỳ nhẹ nhàng đi đến, cung kính hành lễ với hai người rồi trình báo qua.

"Thưa phu nhân, có cô mẫu Hoàng Hiểu Tuệ đến thăm, hiện tại người đã ngồi ở tiền sảnh! "

Hoàng Hiểu Tuệ chính là muội muội của Hoàng Minh Phương, mẫu thân xinh đẹp của Hồng Thiên Dật.

"Sao cô mẫu lại bất ngờ tới thăm thế nhỉ? "

Hoàng Minh Minh theo mẫu thân vào nhà, Hoàng phu nhân bật cười gõ nhẹ vào trán nhi tử.

"Vài ngày tới là sanh thần của con rồi, còn không nhớ hay sao? Cô mẫu có lòng tới sớm như vậy lát nữa con phải biết cảm ơn người! "

Phải nha, Hoàng Minh Minh giật mình nhớ ra sắp tới sanh thần của mình, nhưng Vương Tuấn Dũng đã quay về Hổ Tộc rồi, y vậy mà trước đó quên thông tri với hắn một tiếng, phải làm sao đây.

"Tiểu Minh Minh, cô mẫu nhớ con quá, mau qua đây cho ta ôm một cái nào! "

Hoàng Hiểu Tuệ được Nhạc Thu Đình - tức là Hoàng phu nhân xem như muội ruột nên giữa hai người không câu nệ lễ nghĩa là mấy.

"Minh Minh thỉnh chào cô mẫu và biểu ca! "

Hồng Thiên Dật không yên tâm để mẫu thân đi đường một mình nên năm nào cũng hộ tống nàng đến Hoàng Long Môn, Nhạc Thu Đình cũng không xa lạ gì với hiền điệp này, thâm tình cùng hắn trò chuyện.

"Cô mẫu, lần này người sẽ lưu lại bao lâu, Minh Minh rất nhớ người a!"

Hoàng Hiểu Tuệ sủng đứa cháu này còn hơn nhi tử nhà mình, ôm người vào lòng mỉm cười hiền từ lên tiếng.

"Ở tới khi nào Minh Minh đuổi thì mới về có được không? "

Hoàng Minh Minh ôm cô mẫu, nghịch ngợm lêu lêu Hồng Thiên Dật trên ghế.

"Mẫu thân của huynh bị đệ cướp đi rồi! "

Hồng Thiên Dật ung dung uống trà, nhàn nhã đáp lại.

"Phụ thân của ta nghe câu này chắc mừng rớt nước mắt! "

Hoàng Hiểu Tuệ đánh nhi tử nhà mình một cái, trắng mắt liếc hắn.

"Phụ tử hai người suốt ngày thay nhau bêu xấu ta, chừng ta nổi giận rồi bỏ nhà ra đi cho hai người tìm chết luôn! "
Nhạc Thu Đình mỉm cười, mẫu tử nhà này cứ ở gần nhau là khắc khẩu vậy đó, nhìn bao nhiêu năm thành ra quen thuộc.

"Cô mẫu, dạo này Minh Minh quen được rất nhiều bằng hữu tốt, tới đại tiệc sẽ giới thiệu với người! "

Hoàng Hiểu Tuệ thấy bảo bối hớn hở khoe ra như vậy trong lòng có chút bùi ngùi. Minh Minh từ nhỏ nhút nhát hơn người khác, bằng hữu không nhận thức được bao nhiêu người, Hồng Thiên Dật tuy rằng được sinh ra trước y theo vai vế phải gọi y là biểu ca nhưng bảo bối lại không thích như vậy, khi nhỏ mỗi lần bị ức hiếp rồi được Hồng Thiên Dật bảo vệ bảo bối liền mặc định cho hắn làm biểu ca của mình, người lớn trong nhà cũng không ép buộc thay đổi vì vậy tiếng biểu ca kia gọi tới tận bây giờ.

"Là Hổ Tộc sao? "

Hồng Thiên Dật nghi hoặc hỏi lại. Nhạc Thu Đình gật đầu.

"Chính là họ. Cũng từng tới Hoàng Long Môn bái phỏng, rất lễ phép! "

Hoàng Hiểu Tuệ có phần kinh ngạc, giọng nói hạ xuống một chút.

"Đại ca có biết không? Sẽ không tức giận chứ? "

"Muội an tâm, hôm đó phu quân ta cũng có gặp qua hắn, bạch hổ kia rất biết chừng mực nên người cũng có thiện cảm! "

"Cô mẫu, tiểu miêu miêu và Lâm Lạc Kiệt rất rất tốt luôn, còn có trưởng lão Trần Thụy Thư yêu quái rất thân thiện, à trừ lúc hắn cắn đuôi Trí Đình ra thì bình thường rất hòa nhã! "

Trưởng lão tộc hổ... Cắn đuôi Trần Trí Đình?

Hoàng Hiểu Tuệ hùng dũng đập bàn, khí thế ngút trời chỉ ra cửa.

"Không thể yếu thế, mau dẫn cô mẫu tới nhà hắn, nhất định bắt hắn chịu trách nhiệm. Trần Trí Đình bình thường đã ngốc, ta còn lo lắng hắn sau này muốn thành thân phải bù tiền cho bên kia nữa kìa, giờ cái đuôi cao quý nhất cũng bị cắn hỏng thì ai mà lấy? Nhanh, lần này sống chết gì cũng phải bắt con hổ già kia thú hắn về! "

"Muội muội bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, lời của Tiểu Minh Minh nói mơ hồ như vậy ta nghe qua cũng chưa hiểu hết chúng ta không thể sỗ sàng qua nhà người ta như vậy! "

Hồng Thiên Dật ngăn lại mẫu thân lúc nào cũng hấp tấp nhà mình, dịu giọng khuyên bảo.

"Ta thiết nghĩ chuyện này chỉ là hiểu lầm, bối phận trưởng lão của hổ tộc ta biết qua không ít người tuy họ ngông cuồng nhưng không phải kẻ hà hiếp hậu bối, bên trong hẳn là có ẩn tình! "

Hoàng Hiểu Tuệ uống chén trà tiểu Minh Minh dâng tới, đại hỏa trong lòng cũng giảm bớt không ít.

"Vậy tiểu bảo bối, con nói rõ xem rốt cuộc chuyện là như thế nào? "

Hoàng Minh Minh nghiêm túc thuật lại mọi chuyện, Hồng Thiên Dật không mấy để tâm nội dung nhưng nghe đến việc Lâm Lạc Kiệt tham gia trận sáp lá cà liền nhíu mày không hài lòng.

"Đại hoàng hổ kia đã lành hẳn đâu mà còn nghịch ngợm như vậy? "

"Biểu ca không biết đó thôi, Lâm Lạc Kiệt hảo tăng động nha, hắn cũng rất vui tính nữa, cùng nhau trêu Trần trưởng lão rất vui! "

Hồng Thiên Dật chìm vào suy tư, trong đầu thoáng qua tình cảnh lần đầu tiên hai người họ gặp mặt nhau, hoàng hổ ngốc nghếch kia trên người bị thương không nhẹ vẫn cố chấp muốn bảo vệ Hoàng Minh Minh, thật sự khiến hắn ấn tượng rất nhiều.

"Thương thế của hắn như vậy làm sao tham gia đại hội của bộ tộc?"

Hoàng Minh Minh ăn bánh quế, chép chép cái miệng nhỏ đô đô nói.

"Lạc Kiệt chưa bao giờ tham gia nha, hắn không thích! Suốt ngày muốn vui vẻ sống ở cấm địa cùng bọn tiểu hổ đùa nghịch!"

Nhạc Thu Đình hiểu thêm về Hổ Tộc qua lời kể của nhi tử nhà mình, cũng có điểm yêu thích những tiểu hổ không cùng chủng loại kia.

"Họ đối xử với Tiểu Minh Minh thật tốt, nên sanh thần lần này của nhi tử ta muốn mời họ tới dự, Thiên Dật, con có thể đại diện Hoàng Long Môn tới cấm địa một chuyến nữa không? "

"Tất nhiên là được! Nếu Trí Đình cũng ở Hổ Tộc thì con cũng nên ghé xem tình hình của hắn, mong là ngốc tử đó không bị ức hiếp gì! "

Hoàng Hiểu Tuệ nhất quyết đòi đi theo, Hồng Thiên Dật không còn cách khác liền mang theo nàng, Hoàng Minh Minh tất nhiên cũng đi cùng.

Mà lúc này, tại tầng cao nhất của Thiên Vương tháp - đài quan sát của Hổ Tộc, Trần Trí Đình ngồi trên lan can hình cánh nhạn thích thú ngắm nhìn toàn cảnh bộ tộc xa lạ từ trên cao, Trần Thụy Thư ở bên cạnh xem qua một ít công vụ mà Phương Tư Tư vừa gửi tới.

"Trưởng lão yêu quái, chỗ này mát thật, lại nhìn được xa như vậy, hảo thú vị! "

Trần Thụy Thư ngước mặt nhìn người trên lan can, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Gọi một tiếng yêu quái nữa ta lập tức đạp ngươi rơi xuống dưới! "

Trần Trí Đình nhanh chóng ôm thân cột bên cạnh, làm mặt quỷ với hắn.

"Ta biết bay a, ngươi định hù ai vậy? "

Trần Thụy Thư đối mặt với ngốc tử thích bày trò này rất là bao dung, dù lời nói của hắn luôn mang tính chất đe doạ nhưng chưa bao giờ thật sự ra tay với Trần Trí Đình.

"Ngươi ở đây cũng mấy ngày rồi, Long Tộc không triệu gọi gì sao? "

Trần Trí Đình nhảy xuống đi đến sau lưng hắn cúi đầu nhìn công vụ lằng nhằng trên bàn.

"Ta bình thường chỉ có nhiệm vụ theo bảo hộ Hoàng tiểu chủ thôi, không can dự gì đại sự trong tộc, hiện tại tiểu chủ bình ổn dưỡng thương ở Hoàng Long Môn nên ta không ở cạnh cũng được! "

"Vậy ngươi định ăn vạ tới bao giờ? Đuôi cũng không còn đau còn chưa chịu đi?"

Trần Trí Đình thân thủ đánh qua một đòn, Trần Thụy Thư liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, đơn giản nghiêng người né tránh, cả người và bàn đều di chuyển ra xa Trần Trí Đình.
"Chớ có làm loạn, bối phận của ngươi thấp hơn ta, còn không phân biệt lớn nhỏ như vậy cẩn thận ta đánh mông ngươi! "

"Hứ, chắc ta sợ! Ngươi cắn rạn vảy của ta, đó là hà hiếp hậu bối, giờ còn ngang nhiên đuổi người khi thương thế chưa lành hẳn đó là bất nhân"

Trần Thụy Thư ôm trán, cái người này thật sự muốn ăn đòn phải không? Dám ở trước mặt hắn nói bất nhân, có nên đánh một trận không nhỉ?

"Tam trưởng lão, ờ... Đại trưởng lão cho mời! "

Hổ nhân cung kính trình bày, ánh mắt lén lút nhìn Trần Trí Đình bên cạnh, sao long tộc này còn ở đây a?

"Ngươi trở về nói lại ta sẽ đến sau! "

"Thuộc hạ tuân lệnh! "

Trần Trí Đình nắm y phục người kia, nhìn theo hổ nhân đã khuất bóng ở đằng xa.

"Hắn nhìn thấy ta sao không ngạc nhiên nhỉ? Hổ nhân đối với Long nhân chính là không đội trời chung mà, sao thái độ bình tĩnh quá vậy? "

Trần Thụy Thư cốc cho ngốc tử kia một cái rõ đau.

"Còn không biết nhìn xem là ai đưa ngươi về đây! Bọn chúng dám ý kiến gì với người của ta à? "

Thời điểm nhìn thấy Trần Thụy Thư lôi kéo một con đại long kêu la om sòm về địa phận hổ tộc thì các tộc nhân bị dọa không nhẹ rồi, nhưng địa vị của tam trưởng lão này hảo lớn, lại là kẻ không thể chọc vào nên dù rất tò mò cũng không ai dám ho he hỏi han nội tình.

Phương Tư Tư cũng biết chuyện nhưng không thể can thiệp, bởi lẽ Trần Thụy Thư trước giờ không mấy tuân thủ qui định trong tộc chính là kẻ tự làm theo ý mình nên đại trưởng lão cũng không muốn tự chuốc phiền phức, mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy gì.

"Tam trưởng lão như ngươi rất có mặt mũi nha! "

Trần Trí Đình theo sau hắn rời khỏi tháp cao, những bậc thang nối tiếp nhau theo hình xoắn ốc đưa hai người xuống đất.

"Nếu thật sự gả cho ta, ngốc tử nhà ngươi không cần lo bị người khác ức hiếp nữa!"

"Ờ... Hả? Gả cho ngươi? Ai nha, ngươi có cần nghiêm túc vậy không? Tiểu chủ nhà ta đôi khi ngây thơ nói năng không suy nghĩ vậy thôi chứ không có ý định thật sự muốn hòa thân với hổ tộc đâu! "

Trần Thụy Thư đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn người nọ.

"Ngươi là đang chê bai ta già rồi? "

"Không phải! "

Thành thật lắc đầu.

"Vậy sao bây giờ đổi ý? "

Trần Trí Đình ngơ ngác, gãi gãi đầu, từ đầu ta cũng không có ý định muốn cùng ngươi về một nhà mà, đổi ý gì chứ!

"Nói, sao bây giờ lại muốn chạy? Ta bạc đãi ngươi sao? "

Lắc lắc đầu, sao tự nhiên nổi giận vậy nha?

"Ngược lại, trưởng lão, sao bây giờ ngươi lại muốn cùng ta hòa thân vậy? "

Vài tộc nhân đi ngang qua loáng thoáng nghe chuyện liền tụm lại bàn tán, hóa ra long nhân kia không phải tù binh a, là người mà tam trưởng lão xem trọng kìa. Mà theo tình hình này thì hình như long nhân không chấp nhận tam trưởng lão của bọn họ, thật sự rất căng thẳng.

"Ngươi ngốc! Vừa hay ta thông minh, luật bù trừ!"

Trần Trí Đình vẫn còn lơ mơ.

"Ngốc thì đụng tới cái lông hổ nào của ngươi hả? "

Mấy tộc nhân ở gần nhanh chóng cách hai người xa ra một đoạn, long nhân kia lớn gan thật dám to tiếng với trưởng lão nha.

"Đụng tới chỗ này! "

Trần Thụy Thư bất ngờ áp sát khiến nhịp thở của Trần Trí Đình đình trệ, trưởng lão này nhìn ở khoảng cách gần sao lại hảo soái như vậy nha. Bàn tay bị người bắt lấy, Trần Thụy Thư nhẹ nhàng đặt tay người kia lên ngực trái của mình, giọng nói như có mê lực rót vào tai Trần Trí Đình.

"Ta động lòng ngốc tử nhà ngươi nên mở rộng tấm lòng thay thiên hạ gánh vác một đại ngốc nghếch, này là vì đại nghĩa ôm cái thiệt về mình, tính ra Trần Thụy Thư ta hy sinh rất lớn đó! "

"Cái đồ trưởng lão bất hảo nhà ngươi, làm như Trần Trí Đình ta thấp kém lắm cần ngươi phải hy sinh mà cưới về. Trần Thụy Thư, hôm nay không quật ngươi trụi lông hổ, ta theo họ của ngươi! "

Rồi trước sự chứng kiến của quần hùng trong tộc, Trần Trí Đình anh dũng truy sát tam trưởng lão đang đắc chí mỉm cười nọ. Phương Tư Tư ngồi trên gác cao nhìn xuống sân, rất bất lực thở dài.

Tam sư đệ này... Không bao giờ chịu nghiêm túc đúng bối phận của mình.

Trần Trí Đình náo loạn cũng không có tộc nhân nào vào can ngăn, bởi họ bị ánh mắt sắc lạnh của Trần Thụy Thư liếc qua liền biết thân biết phận tránh ra hết, ngốc tử này chỉ một mình hắn được quyền khi dễ người khác chớ có dại dột mà đụng vào.

Nhưng mà Trần Trí Đình huynh đệ à, nói ngươi ngốc không oan chút nào mà, đọc lại tên mình xem ngươi cuối cùng là họ gì....

Hồng Thiên Dật tới cấm địa tất nhiên người vui vẻ nhất là Lâm Lạc Kiệt rồi.

Vị biểu ca soái khí ngút trời này của Hoàng Minh Minh khiến họ Lâm tơ tưởng ngày đêm cuối cùng cũng ghé lại, hắn chỉ thiếu điều ở trước mặt người kia mà meo meo một tiếng thể hiện tâm trạng cực kì cao hứng nữa thôi.

"Ơ... Hồng biểu ca, mỹ nhân này là tỷ tỷ nhà ngươi sao? Xinh đẹp như vậy thật sự không nhìn ra tuổi nha! "

Lâm Lạc Kiệt đón ba người vào nhà, lễ khách rót nước, khi nhìn qua Hoàng Hiểu Tuệ nhất thời bị vẻ đẹp của nàng thuyết liền qui rằng tỷ tỷ của Hồng Thiên Dật.

Hoàng Hiểu Tuệ khỏi nói có bao nhiêu vui lòng,thấy qua nhân dạng của Lâm Lạc Kiệt chính là dáng vẻ đáng yêu không thua kém gì Hoàng Minh Minh nha, nhưng ở con người của Lâm Lạc Kiệt nàng cảm nhận sự lanh lợi thông minh hơn người chứ không phải phong thái điềm tĩnh có phần ngây thơ như tiểu bảo bối nhà họ Hoàng.

"Tiểu Kiệt, ta là mẫu thân của Thiên Dật a, tên gọi Hoàng Hiểu Tuệ! "

Lâm Lạc Kiệt không hề nghĩ tới danh phận này liền bị dọa một trận, hoang mang nhìn nàng.

"Bá mẫu thứ lỗi, người xinh đẹp như vậy thật sự nhìn không ra hai người là mẫu tử nha! "

"Không sao, Tiểu Kiệt, phụ mẫu nhà ngươi sức khỏe thế nào? Gia môn bao nhiêu huynh muội? Hiện tại ngươi có nơi có chỗ hay chưa? "

Hồng Thiên Dật ở một bên đỡ trán, mẫu thân hắn chính là dễ dãi như vậy, chỉ cần ai khen nàng xinh đẹp thì tự khắc muốn nhận người ta làm con dâu, dù bị Hồng Thiên Dật góp ý nhiều lần nhưng vẫn là không bỏ được thói quen này.

"Ơ... Phụ mẫu của ta khuất núi lâu rồi, chỉ có một mình làm bạn với nơi này, ta hỗ trợ Vương Tuấn Dũng chăm sóc tiểu hổ mồ côi! "

Hoàng Hiểu Tuệ chạnh lòng, Lâm Lạc Kiệt này đối với hoàn cảnh của bản thân có thể nói ra một cách hồn nhiên như vậy nhưng người nghe lại không khỏi xót xa.  Một mình lăn lộn trong chốn rừng sâu này, để trưởng thành như ngày hôm nay hắn phải trải qua bao nhiêu khổ sở rồi, nhưng gương mặt vẫn giữ được nét lạc quan như vậy thật sự không dễ dàng gì.

"Sắp tới là sanh thần của Minh Minh nên ta thay mặt Hoàng gia tới mời ngươi tham dự! "

"Quý hóa quá, hậu bối sao dám phiền trưởng bối bận lòng, chỉ cần nhắn gửi một câu là sẽ có mặt, khiến người vất vả một chuyến như vậy Lâm Lạc Kiệt lấy làm xấu hổ! "

Hồng Thiên Dật phất tay, lần đầu tiên lên tiếng.

"Không cần ngại, ngươi là ân nhân của Tiểu Minh, tất nhiên đủ tư cách tham dự. Nhân tiện cho hỏi, thương thế của ngươi thế nào rồi?"

Soái ca quan tâm hắn nha, Lâm Lạc Lạc trong lòng không ngừng gào thét vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng điềm tĩnh, ánh mắt dán vào biểu ca trước mặt.

"Trời sinh Lâm Lạc Kiệt ta dễ nuôi, thương tích cũng mau khỏi hơn người khác, biểu ca an tâm, giờ ta hoàn toàn đủ sức chạy đua với sư tử ở khu kế bên cũng không thành vấn đề nữa rồi! "

Hoàng Minh Minh vì Vương Tuấn Dũng không có mặt nên ủ rũ thấy rõ, nghe tới đây không khỏi ngạc nhiên.

"Sao lại chạy đua với sư tử vậy? "

Lâm Lạc Kiệt le lưỡi, tinh nghịch mỉm cười.

"Ta ở nơi này mỗi khi buồn chán sẽ trêu ghẹo hắn một chút, vậy là bị rượt chạy thục mạng, sư tử tính cách rất nóng nảy nga! "

Hồng Thiên Dật bật cười.

"Ngươi có cách luyện tập thể lực rất khác người, bị cắn bao giờ chưa? "

Lâm Lạc Kiệt nhìn nụ cười của người ta mà lòng dạ lâng lâng, biểu ca à đừng cười nữa, tim của ta sắp tan ra luôn rồi.

Hoàng Hiểu Tuệ lén lút che miệng mỉm cười, Lâm Lạc Kiệt này hảo thẳng thắn bao nhiêu suy nghĩ hiện hết ra mặt, nhìn xem, đôi mắt hắn nhìn nhi tử nhà nàng phát ra bong bóng hồng luôn rồi, thật sự yêu thích lắm phải không?

"Ơ... Bá mẫu, dù sao cũng mất công tới đây rồi hay là ta đưa mọi người đi dạo một vòng, quang cảnh của Hoàng Linh Sơn cũng hữu tình không thua kém gì Hùng Linh Sơn đâu! "

Sau khi phát hiện bản thân mình thất thố Lâm Lạc Kiệt nhanh chóng chữa ngượng bằng cách lái sang một chủ đề khác. Hai mẫu tử của Hồng Thiên Dật cũng vui vẻ đi theo hắn, duy chỉ có Hoàng Minh Minh là buồn bã đứng lại.

"Mọi người đi vui vẻ, ta đến hang đá chờ tiểu miêu miêu! "

Hoàng Hiểu Tuệ muốn đi theo an ủi bảo bối nhưng Lâm Lạc Kiệt đã nắm tay nàng, từ tốn nói.

"Vương Tuấn Dũng hiện tại cũng sắp trở lại, y không phải chờ quá lâu đâu, người không cần lo! "

Hoàng Hiểu Tuệ nghe vậy mới an tâm quay bước,theo Lâm Lạc Kiệt rẽ sang một hướng khác, đi thẳng vào rừng...

"Tiểu long long, ngươi tới rồi! "

Đám tiểu hổ đang đùa nghịch trước cửa hang đá, vừa nhìn thấy Hoàng Minh Minh đến liền phi phi chạy tới, y mỉm cười ngồi xuống ôm tất cả vào lòng, bế đến dưới bóng râm cổ thụ ngồi xuống.

"Vương ca ca hẳn là quay lại sớm thôi, ngươi đừng mất hứng! "

Vẫn là tiểu hoàng hổ tâm lí nhất thấy y buồn bã liền biết liên quan tới ca ca lạnh lùng nhà mình thế là lên tiếng an ủi.

"Tiểu miêu miêu có việc cần làm, ta có thể hiểu cho hắn, chỉ là không nhịn được nhớ mong một chút! "

Vương Tuấn Dũng vừa lúc trở lại nghe được lời này của y thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến hết.
Đám tiểu hổ nhìn thấy hổ ca về rất tự giác leo xuống khỏi người Hoàng Minh Minh rồi nối đuôi nhau chạy vào rừng tìm nơi đùa nghịch.

Hoàng Minh Minh ngẩng đầu lên, gương mặt cương nghị của Vương Tuấn Dũng ngập tràn trong đáy mắt, khoé môi người nọ cũng kéo lên một đường cong hoàn hảo, nụ cười so với ánh mặt trời còn muốn ấm áp hơn.

"Tiểu miêu miêu! "

Lại mè nheo rồi.

Vương Tuấn Dũng ngồi trên cỏ, đón nhận bảo bối vào cái ôm thân mật, Hoàng Minh Minh ở trên vai hắn cọ cọ liên tục gọi tiểu miêu miêu.

"Ta về rồi, đừng buồn nữa! "

Y dựa rất sát vào người hắn, gương mặt xinh đẹp phảng phất niềm vui bất tận.

"Có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi! "

"Là chuyện gì? "

Vương Tuấn Dũng để yên cho y ôm lấy thắt lưng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve trên tóc y, thoang thoảng trong hơi thở là mùi hương của người kia.

"Sanh thần của ta sắp tới rồi, muốn ngươi đến cùng nhau chúc mừng, đáng lẽ đã nói sớm hơn nhưng mà người ta quên mất! "

"Tiểu long ngốc, không được quên sanh thần của mình, vì đó là ngày duy nhất mà mẫu thân của ngươi mỉm cười khi nhìn thấy ngươi khóc! "

"Sẽ không như vậy nữa! Phải rồi tiểu miêu miêu, sanh thần của ngươi là khi nào? "

Vương Tuấn Dũng dừng lại động tác vuốt tóc y, Hoàng Minh Minh chọt chọt vào lồng ngực hắn lôi kéo người trở về hiện tại.

"Tiểu Minh nhi, ta mồ côi, nên không biết mình được sinh ra khi nào! "

"Tiểu miêu miêu không buồn, thương thương ngươi! Từ nay về sau bất kể khi nào gặp nhau ta đều sẽ khiến ngươi vui vẻ để ngươi cảm nhận được ngày nào cũng là sanh thần có chịu không? "

Vương Tuấn Dũng bị y chọc cười, cũng gật đầu hùa theo ý nghĩ ngây thơ của y.

Mặc kệ sanh thần là gì, chỉ cần y vui vẻ thì hắn sẽ tình nguyện chấp nhận tất cả.

Nhìn lên khoảng trời bao la, hắn âm thầm cảm ơn lão thiên trên cao đã ưu ái cho cuộc đời tẻ nhạt của hắn, gặp được Hoàng Minh Minh chính là món quà vô giá nhất đời này của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro