Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tư Tư nheo cặp mắt già nua nhìn tam sư đệ nhà mình lửng thững đi vào, chính là kinh ngạc vô cùng.

"Đại sư huynh, hiếm hoi được một ngày rảnh rỗi, cùng nhau thưởng trà đi! "

Trần Thụy Thư ngồi xuống ghế, nhìn ra mặt hồ bình lặng, gương mặt tinh khôi không mảy may chút cảm xúc nào, Phương Tư Tư cười khẽ, lệnh cho hạ nhân chuẩn bị tiệc trà theo ý hắn.

"Thụy Thư, không ở nhà giữ trẻ đi chạy tới đây phiền ta mà làm gì? "

Tuy nói ra có chút không thích hợp nhưng so với tuổi tác thật sự của hắn thì Trần Trí Đình quả thật chỉ là hài tử, quá non nớt.

"Sáng ra lặng lẽ chạy về Long Tộc rồi, cũng không biết từ biệt một câu, nghệch ngoạc viết lại mấy chữ mà ta nói chữ như cua bò vậy đó, có hai dòng mà ta mất cả buổi sáng mới đọc ra! "

Phương Tư Tư bật cười, rót thêm trà cho hắn.

"Ngươi từ khi nào trở nên chấp nhất hậu bối như vậy hả? "

"Hắn ngốc như vậy ta sẽ thèm chấp nhất hay sao? "

Trần Thụy Thư uống vào ngụm trà ấm, trong lòng vẫn chưa hết khó chịu. Phương Tư Tư cơ hồ cảm nhận được sư đệ mình khác lạ nhưng cũng không muốn vạch trần hắn mà làm gì.

"Người cũng về rồi, sau này không gặp nữa, ngươi cũng đừng bực bội! "

Trần Thụy Thư ôm cái ly rỗng, nhíu mày nhìn Phương Tư Tư bên cạnh.

"Nhưng ta bị hắn làm phiền thành quen giờ hắn chạy mất tự nhiên lại thấy trống trải, sư huynh, có phải ta bệnh rồi không? Lúc sáng ta còn tức giận muốn.... Tới Long Tộc bắt hắn trở về! "

Phương Tư Tư cười lớn, mi mắt xô vào nhau tạo thành những nếp nhăn nho nhỏ.

"Phải, ngươi bệnh rồi, mà là bệnh tương tư! Trần Thụy Thư, ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả, cô đơn ngần ấy năm chứ ít gì bây giờ lại như thiếu niên mới lớn phải lòng tiểu long kia! "

Trần Thụy Thư bị nói tới xấu hổ, nhảy khỏi ghế càu nhàu nhìn ngài.

"Huynh đừng tưởng lớn tuổi rồi muốn nói gì cũng được, ta mới không có thuận mắt tên ngốc đó! "

Nhìn hắn chật vật cãi lí như vậy khiến Phương Tư Tư một phen hả dạ. Trước giờ sư đệ này của hắn chính là mặc kệ sự đời cứ sống một cuộc đời vô ưu vô lụy, bây giờ vấp phải lưới tình với hậu bối thật khiến người ta buồn cười. Phương Tư Tư giả vờ nhìn ra phía sau lưng hắn, vẻ mặt bất ngờ vô cùng.

"Trần tiểu long, sao ngươi còn quay lại? Trần Thụy Thư nói ngươi ngốc quá, hắn không muốn gặp nữa! "

"Ta không có nói gì hết, Trí Đình, ngươi đừng nghe Phương Tư Tư chia rẽ! "

Trần Thụy Thư thông minh hơn người vậy mà trúng chiêu, hắn nhìn khoảng không sau lưng lại nhìn sư huynh mình cười vật vã trên ghế thật sự có xúc động muốn cắn người a.

"Lão đầu như huynh, còn chơi trò trẻ con, lừa gạt ta! "

Hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế, uống hết ly trà mà Phương Tư Tư rót cho, nghĩ nghĩ, vẫn còn nghẹn ngào, bị lão nhân này chơi khăm một vố mất mặt quá mà.

Phương Tư Tư nhìn sư đệ mình bây giờ úp luôn mặt xuống bàn thật sự rất buồn cười.

"Là ngươi trong lòng có tật giật mình nên mới trúng chiêu thôi! Giờ trách ta à? "

"Huynh muốn cười thì cười đi, ta mặc kệ!"

Phương Tư Tư thấy hắn yểu xìu như vậy thì cũng dừng lại không trêu chọc hắn nữa, đẩy về phía hắn một dĩa hoa quả.

"Hắn trở về Long Tộc gấp như vậy chắc là có việc hả? "

Trần Thụy Thư ngẩng mặt lên một chút, chớp chớp mắt.

"Hình như là đại tiệc mừng sanh thần của tiểu chủ nhà hắn! "

"Ở Hoàng Long Môn sao? Nhi tử của Hoàng Minh Phương? "

"Chắc là vậy rồi, huynh biết Hoàng Long Môn chủ à? "

Phương Tư Tư nheo nheo mắt, nhớ lại một chút trong đầu.

Lát sau mới lên tiếng.

"Hoàng Minh Phương từ lâu rồi không tham gia chính sự của chư tộc nữa, bình thường khi họp mặt các tộc cũng là những người khác của Long Tộc ra mặt. Ta biết được một số chuyện về hắn, khi còn trẻ hắn yêu thương nhất là tiểu muội Hoàng Hiểu Tuệ, ngay khi tiểu muội gặp trắc trở trong duyên nợ cũng là một tay hắn dàn xếp. Về sau nhi tử kia ra đời, Hoàng Minh Phương lại sủng y hệt mực, có thể nói cả cuộc đời Hoàng Minh Phương đều dành cho gia môn! "

Trần Thụy Thư chưa từng tiếp xúc nhiều với Long Tộc, đa số long nhân mà hắn gặp trên chiến trường chư tộc đều rất hung hăng, thật không dám nghĩ một vị trưởng bối như Hoàng Minh Phương lại có cuộc sống thanh cao như vậy.

"Trần Trí Đình thường nói với ta, Hoàng Long Môn xem tất cả mọi người là thân quyến, hết lòng bảo hộ, Hoàng Minh Minh cũng xem hắn như huynh đệ mà đối đãi chưa bao giờ lên mặt chủ tớ, thật sự là gia giáo rất đáng ngưỡng mộ! "

"Thụy Thư, nếu... Ngươi có ý muốn qua lại với hậu bối kia ta cũng có thể thông cảm cho bao nhiêu năm trống vắng của ngươi  mà nhắm mắt cho qua, nhưng quan trọng vẫn là bên nhà người ta có chịu gả hay không? "

Long Tộc không chỉ gia giáo nghiêm túc mà còn có rất nhiều qui tắc, nghĩ thôi đã đau đầu rồi.

"Ta làm sao có thể biết được nhà họ nghĩ gì về mối giao tình này chứ?"

"Ngươi.... Thật sự thích tên ngốc đó? "

Trần Thụy Thư xấu hổ không dám nhìn Phương Tư Tư nhưng rất thành thật gật đầu.

"Đại sư huynh... Có thể thành toàn cho ta một việc không? "

"Là gì? "

"Cùng ta tới Long Tộc!"

.
.
.
.

Hoàng Long Môn chủ mở tiệc lớn mừng sanh thần của nhi tử khắp chư tộc nô nức tới tham dự, quà tặng chất đầy mấy chục gian phòng, thật sự là thịnh tình cực kì nhiều.

"Trí Đình, ngươi vừa trở về cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ nói hạ nhân mang canh tới cho ngươi tẩm bổ! "

Hoàng phu nhân thấy Trần Trí Đình bận rộn chỉ huy gia đinh sắp xếp quà cáp liền bước tới cùng nhau nói chuyện.

"Trí Đình vẫn khỏe, phu nhân đừng lo lắng! "

"Ngốc tử này, ở lại Hổ Tộc có chịu thiệt thòi gì hay không? "

Hoàng phu nhân nhấc tay vuốt nhẹ trên gương mặt hắn, Trần Trí Đình lớn lên cùng Hoàng Minh Minh nên từ lâu phu thê nàng cũng xem hắn như nhi tử.

"Trần Thụy Thư rất có lòng, người xem, đuôi của con không sao nữa rồi! "

Trần Trí Đình biến ra cái đuôi xinh đẹp của mình, ở trước mặt nàng quơ quơ mấy cái rồi mỉm cười ngốc nghếch.

"Vậy là tốt rồi! "

Hoàng Hiểu Tuệ từ nhã gian khác bước tới nắm tay Trần Trí Đình xoay xoay mấy vòng khiến hắn hoa mắt sắp ngất luôn rồi.

"Tẩu nương, tốt gì mà tốt a, muội muốn tiểu Đình nhà chúng ta được công bằng, lão hổ kia dám cắn đuôi nó chúng ta phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ! "

Nhạc Thu Đình ôm Trần Trí Đình về không để Hoàng Hiểu Tuệ làm loạn nữa.

"Trí Đình khỏe rồi, ta thật sự không muốn nó dây dưa nhiều với Hổ Tộc, Trần Thụy Thư nổi tiếng lãnh nhân, về đó biết đâu nó lại thiệt thòi! "

"Trời ơi tẩu nương, bảo bối nhà chúng ta trước sau gì cũng phải về nhà Vương Tuấn Dũng không phải sao? Giờ chúng ta mang Trí Đình gả qua đó trước sau này bảo bối về bên đó cũng có bạn! "

Nhạc Thu Đình đúng là có than thở với nàng lo lắng Hoàng Minh Minh chịu ủy khuất ở Hổ Tộc,nhưng không thể vì lí do này mà hy sinh hạnh phúc của Trần Trí Đình được.

"Phu nhân, con bằng lòng a! Có con ở Hổ Tộc làm hậu thuẫn sẽ không ai tổn hại được tiểu chủ đâu!"

Hoàng Hiểu Tuệ thấy hắn sốt sắn hy sinh như vậy bắt đầu sinh nghi trong lòng.

"Trần Trí Đình, khai mau, có phải ngươi cũng có ý với lão hổ kia hay không? "

Nhạc Thu Đình bị lời nói của nàng dọa sợ, hoang mang nhìn Trần Trí Đình đỏ mặt bên cạnh.

Tiểu Đình, sở thích của ngươi.... Cũng quá là đặc biệt đi... Lão hổ kia tính ra đáng tuổi phụ thân ngươi nha!

Như hiểu được nỗi lòng của nàng, Trần Trí Đình liền giải thích.

"Trần Thụy Thư tuy là trưởng lão nhưng diện mạo chỉ mới hơn hai mươi, thật sự rất trẻ! "

Nhạc Thu Đình bây giờ mới yên tâm, vậy thì được không thiệt thòi cho tiểu Đình rồi.

"Phu nhân, lão gia cho mời người và Hoàng cô mẫu ra tiền sảnh, chư tộc đã đến rồi ạ, hiện tại mọi người đang dâng lễ chúc mừng tiểu chủ nhân! "

"Ta biết rồi, ngươi lui đi! "

Trần Trí Đình đưa hai nàng tới cửa lớn rồi dừng lại.

"Phu nhân cứ ra ngoài trước, Trí Đình về phòng xem tiểu chủ đã chuẩn bị xong hết chưa! "

"Được, Vương Tuấn Dũng có thể e ngại chư tộc đông người nên sẽ tới trễ, ngươi khuyên tiểu Minh đừng buồn nữa! "

Nói rồi hai người dời gót, bước vào tiền sảnh đông đúc lúc này đã ồn ào vô cùng.

"Tiểu Nhu, Tuấn Dũng vẫn chưa tới sao? "

Hoàng Minh Minh sắc phục xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm, nha đầu đang giúp y chải tóc.

"Thiếu chủ, sáng giờ người hỏi câu này hơn trăm lần rồi đó nga! Tiểu Hòa túc trực ở cửa chính một khi Vương Tuấn Dũng đến sẽ lập tức vào đây báo cho người biết mà! "

Hoàng Minh Minh xoay xoay tròn ghế khiến động tác của nàng dừng lại.

"Ngộ nhỡ khách tới đông quá tiểu Hòa nhìn không rõ thì sao?Hay là ngươi ra ngoài xem một lần đi! "

Tiểu Nhu lắc đầu, thật hết cách với người mà. Tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đặt lược ngọc trở lại bàn rồi ra khỏi phòng, đụng mặt Trần Trí Đình đi vào.

"Tiểu Đình, vào đây! "

Hoàng Minh Minh thấy Trần Trí Đình tới tâm trạng cũng sáng sủa lên không ít, hàn uyên mấy câu sau bao nhiêu ngày hắn ở tạm nhà người.

"Ngươi bỏ về như vậy trưởng lão có tức giận không nhỉ? "

Trần Trí Đình giúp y chỉnh trang y phục, cười khúc khích đáp.

"Giận thì sao chứ? Không lẽ hắn lại chạy tới đây tìm ta nói lí lẽ? "

"Tiểu chủ, Tiểu chủ ơi! Hổ... Hổ Tộc tới rồi! "

Tiểu Nhu khẩn trương chạy vào, vấp phải bậc cửa may mà Trần Trí Đình kịp thời đỡ lấy nếu không chắc chắn té ngã.

"Là Tuấn Dũng tới! Trí Đình chúng ta ra ngoài thôi! "

Tiểu Nhu đối với bước chân của hai người chính là ngăn cản.

"Hổ Tộc tới nhưng không phải Vương Tuấn Dũng, mà là trưởng lão Phương Tư Tư của họ a, đi cùng còn có một nam nhân trẻ tuổi, ta không rõ bối phận của hắn là gì! "

Trần Thụy Thư!

Trần Trí Đình đẩy tiểu Nhu sang một bên, chạy thẳng ra tiền sảnh. Hoàng Minh Minh cũng nối gót theo sau, vẫn không hiểu được hai người kia tới là có ý gì, y rất lo lắng phụ mẫu mình sẽ vương vào phiền phức nào đó.

Tiền sảnh rộng lớn đang ồn ào khi Phương Tư Tư và Trần Thụy Thư bước vào tất cả rơi vào yên lặng. Long Tộc ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng hướng tới Hoàng Minh Phương đang ngồi trên vị trí chủ tọa, rõ ràng bọn họ không có gửi thiệp mời cho Hổ Tộc vì sao hai đại nhân vật này lại tới a.

Các chư tộc khác thì xì xào tranh luận, đủ thứ phán đoán được đưa ra, Trần Thụy Thư đơn giản quét mắt tới bọn họ liền biết điều ngậm miệng.

Hoàng Hiểu Tuệ không xa lạ gì với Phương Tư Tư nên trước tình hình đôi bên chưa biết giáp mặt nhau ra sao nàng liền tiến lên đón tiếp.

"Phương trưởng lão đại giá Hoàng Long Môn, thật lấy làm vinh hạnh! Hôm nay là sanh thần của bảo bối nhà chúng ta, người tới là khách, Hoàng Môn Chủ đều rất hoan nghênh. Mời hai vị vào bên trong, ca ca của ta sẽ đích thân tiếp rượu! "

Phương Tư Tư nói một câu hữu lễ rồi mặc kệ những ánh mắt hiếu kì hay kì thị xung quanh hiên ngang đi vào.

Nhạc Thu Đình nhìn tướng công nhà mình, khẽ gật đầu.

"Chàng vì tương lai của nhi tử, vẫn là đối đãi họ nồng hậu! "

"Phu nhân yên tâm, ta tự biết cân nhắc! "

Hoàng Minh Phương cũng bước xuống, đứng ở bên kia bàn đối diện Phương Tư Tư.

Hai người khách khí chào nhau một câu, Trần Thụy Thư ở góc khuất người ngoài không thể nhìn thấy cấu vào thắt lưng sư huynh nhà mình, Phương Tư Tư khó hiểu nhìn hắn, liền bị trừng trắng mắt.

Quà a! Ngươi muốn ta phải ôm đống nặng nề này bao lâu nữa?

Phương Tư Tư không chịu thua trừng lại.

Hoặc là ôm núi quà này thêm một lúc rồi về sau ôm tiểu mỹ nhân của ngươi cả đời hoặc là bây giờ ta về luôn ngươi tiếp tục ở giá?

Trần Thụy Thư bị ngài nắm cán đành ấm ức đứng sang một bên.

"Phương huynh có lòng ghé tới tệ xá thật làm Hoàng Minh Phương vui vẻ, hạ nhân chậm trễ phát thiệp là lỗi của Long Môn, về sau ta nhất định trách phạt bọn chúng! "

Hoàng Minh Phương đứng ngoài cuộc chiến phong thần nên đứng trước Phương Tư Tư cũng không phải kẻ địch, lời này nói ra xuất phát từ tấm lòng của ngài, người nghe cũng cảm thấy dễ chịu.

"Tiểu tiết này không đáng là gì, hôm nay là ngày vui của tiểu thiếu chủ, tất cả nên nghĩ cho y, ta cũng không chấp nhất lắm mấy thứ lễ nghĩa thường tình, Hoàng môn chủ không cần ái ngại! "

Nhạc Thu Đình ở bên cạnh nghe Phương Tư Tư hữu lễ như vậy lấy làm vui mừng, nàng tin rằng người biết lí lẽ như hắn sẽ không làm khó tiểu bảo bối nhà mình đâu.

"Hổ Tộc tới trễ nhưng quà thì nhất định không thua kém ai đâu, Trần Thụy Thư, dâng quà! "

Hạ nhân muốn tiến lên đón nhận nhưng Hoàng Hiểu Tuệ lại ngăn cản, nàng liếc mắt nhìn thấy Trần Trí Đình đứng ở một góc lén lút xem tình hình liền gọi hắn sang.

"Trần Trí Đình, nhận lễ! "

"Ơ... Vâng! Cảm tạ Hổ Tộc! "

Trần Thụy Thư nhìn người trước mắt lúng túng không biết đặt tay ở đâu mới ôm hết được số quà này,lại không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn thật sự bộ dạng này rất khả ái.

"Hay là để ta giúp Trần hộ vệ mang quà vào trong!"

Hoàng Hiểu Tuệ lúc nãy được phu quân chỉ rõ người trẻ tuổi kia chính là Trần Thụy Thư nên quan sát hắn rất kỹ, cảm thấy người này rất vừa mắt, đi cạnh Trần Trí Đình cũng rất xứng đôi, nếu hắn đã có nhã ý giúp đỡ thì ngại gì không nhận.

"Vậy thì phiền tam trưởng lão rồi, Trí Đình, dẫn đường cho hắn đi! "

Trần Thụy Thư gật đầu theo chân Trí Đình rời khỏi tiền sảnh.

Quan khách tiến vào ngày thêm đông đúc, Khổng Tước tộc góp vui bằng điệu vũ tuyệt đẹp khiến người xem thích thú vô cùng, tuy vậy nhân vật chính của buổi tiệc lại ngày càng buồn hơn a, Hoàng Minh Minh ngồi trước bàn lớn bày rất nhiều món ngon nhưng không có tâm trạng động đũa, cứ buồn chán đâm chọc một miếng thịt trong chén, đôi mắt cũng hồng hồng.

"Tiểu Minh, có thể Vương Tuấn Dũng bận việc đột xuất nên tới trễ một chút, đệ thôi hành hạ miếng thịt kia đi! "

Hồng Thiên Dật múc cho y một chén canh, Hoàng Minh Minh miễn cưỡng uống vào một chút đã đặt xuống.

"Hứa với người ta sẽ tới sớm a!  Tiểu miêu miêu thất hứa! "

Hoàng Minh Phương ngồi cách xa bàn của y nhưng biểu cảm không vui của nhi tử sớm bị ngài phát hiện, nhướn mày với phu nhân mình một cái, nàng liền dời chân đến chỗ Hoàng Minh Minh.

"Tiểu Minh, nếu con thấy không khỏe thì mẫu thân đưa con về phòng nghỉ ngơi! "

Hoàng Minh Minh biểu hiện chán nản như vậy thu hút không ít ánh nhìn của chư tộc, mà nàng lại không nỡ trách cứ gì y nên chỉ có thể mang người về phòng.

Trước khi đi Hoàng Minh Minh còn đáng thương nhìn ra cửa lớn, Vương Tuấn Dũng vẫn không thấy bóng dáng ở đâu thật sự khiến y ẩn nhẫn đau lòng.

Hoàng Minh Minh vừa quay gót đi không lâu Hồng Thiên Dật đã cảm nhận được khí tức khác của Hổ Tộc, nhìn ra cửa lớn liền thấy Lâm Lạc Kiệt lấp ló ở đó, hắn vừa nhìn ra hoàng hổ kia đã vui mừng vẫy tay liên tục.

"Sao tới rồi còn không chịu vào, hai người lén lút ngoài này làm gì vậy? "

Hồng Thiên Dật đi ra, Lâm Lạc Kiệt lôi kéo hắn tới một góc khuất, Vương Tuấn Dũng đang đứng dựa lưng vào tường của Hoàng Long Môn, bộ dạng trầm tư vô cùng.

"Sao các ngươi mời trưởng lão của bọn ta mà không nói trước a, chút nữa là chạm mặt rồi! Hổ Tộc có qui định tộc nhân không được tự tiện đến chư tộc khác, huống hồ ta và Vương Tuấn Dũng chịu trách nhiệm canh giữ cấm địa giờ tự ý rời khỏi vị trí tới đây nếu bị đại trưởng lão bắt được còn không thảm sao? "

Hồng Thiên Dật hiểu ra, nhìn Phương Tư Tư bên trong vẫn chưa có ý rời đi. Suy nghĩ một chút lại nói.

"Ta đưa hai người vào trong bằng cửa sau, sẽ không bị phát hiện. Tiểu Minh tưởng Vương Tuấn Dũng thất hẹn buồn rầu cả ngày nay, ngươi nhanh chóng vào gặp y đi! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, cửa nào cũng được chỉ cần gặp được Hoàng Minh Minh hắn không ngại thiệt thòi.

Binh lính canh gác cửa sau nhìn thấy Hồng Thiên Dật liền cúi chào, hắn thuận lợi đưa người vào trong.

"Phòng của tiểu Minh thì ngươi biết rồi, tự vào đi. Lâm Lạc Kiệt, theo ta! "

"Á.... Ngươi muốn đưa ta đi đâu vậy? "

"Ăn món ngon! Có chịu không? "

Lâm Lạc Kiệt mỉm cười rạng rỡ trước Hồng Thiên Dật, à không, là trước thức ăn vậy là để cho người ta nắm tay kéo đi. Vương Tuấn Dũng lắc đầu, bằng hữu này của hắn ngốc không thua kém gì Trần Trí Đình đâu.

Vừa đi được một đoạn đã nhìn thấy Hoàng phu nhân ở phía đối diện đi tới, Vương Tuấn Dũng đơn giản giải thích một chút cuối cùng cũng qua ải của mẫu thân tiến lên phòng Hoàng Minh Minh.

Cùng lúc đó Hoàng Minh Minh ủ rũ ngồi bên cửa sổ chỉ mở một cánh cửa, bĩu môi giận dỗi Vương Tuấn Dũng ở nơi xa.

Hắn nhìn y buồn bã như vậy lấy làm tự trách, nhưng tình thế này hắn đành chấp nhận bị giận thôi biết làm sao hơn.

Lấy ra món quà từ trong ngực áo, hắn suy nghĩ một chút liền biến ra một tiểu hồ điệp bé bé xinh xinh, dùng niệm lực mảnh như sợi chỉ cố định ở trên cánh của nó rồi thả cho hồ điệp bay tới chỗ Hoàng Minh Minh.

"A... Tiểu hồ điệp? Sao lại bay tới nơi này nhỉ? "

Tiểu điệp hoàn hảo đáp xuống trước mặt y, đôi cánh xinh đẹp vỗ nhẹ nhàng.

Hoàng Minh Minh mỉm cười vui vẻ, chìa ra ngón tay xinh xinh muốn chạm vào cánh bướm. Tiểu điệp bị niệm lực khống chế nên không hề phản ứng gì, khi ngón tay y chạm đến, Vương Tuấn Dũng ở đâu bên kia treo món quà vào niệm lực, vật lấp lánh đẹp mắt kia thuận lợi theo đường dẫn chạy tới hoàn hảo đeo vào ngón tay của Hoàng Minh Minh.

"A... Là gì vậy nhỉ? "

Vật kia hình tròn, toàn thân trong suốt, trên mặt có đính một viên ngọc nhỏ phát ra ánh sáng, bên trong là hình thù một tiểu hổ đang há miệng ngáp, rất đáng yêu.

"Tiểu miêu miêu a! "

Vương Tuấn Dũng mở ra cánh cửa sổ còn lại, xuất hiện trước mặt người nọ.

Hoàng Minh Minh vui vẻ vô cùng ,mắt nguyệt cong cong rất là khả ái, y nhoài người muốn ôm Vương Tuấn Dũng nhưng bị ngạch cửa ngăn cản nóng lòng tới nỗi phồng má đỏ mặt cả lên.

Vương Tuấn Dũng bật cười, đi vòng từ cửa phòng vào, ôm lấy tiểu khả ái của hắn, cảm nhận mùi hương quen thuộc căng tràn trong từng hơi thở.

"Tiểu Minh Minh, xin lỗi vì ta tới trễ khiến ngươi buồn phiền! "

"Không sao hết, Tiểu miêu miêu, chỉ cần ngươi hứa sẽ tới thì bao lâu ta vẫn sẽ chờ! "

Hoàng Minh Minh hạnh phúc trong vòng tay của Vương Tuấn Dũng, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh như nụ cười của chủ nhân vậy!

Góc của Meo

Lần nữa chụp hình gia đình nhé

Lại không hợp tác, quá buồn cho bạn Meo, tụi nó vẫn không xác định được máy ảnh ở hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro