Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Vũ Triết, tạm biệt."

Đó là những lời cuối cùng tôi nói với anh trước khi lên máy bay, rời khỏi thành phố có anh.

Tôi và Giang Vũ Triết ở bên nhau đã nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Bởi vì anh là Thái tử gia cao quý của Giang Gia còn tôi đơn thuần chỉ là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường vì gặp được anh mà rẽ sang hướng đi khác.

Người ta đồn là anh nuôi một cô người tình bé nhỏ ở bên ngoài nên mới từ chối hôn sự do gia đình mai mối lâu như vậy, nuôi người tình thì có đấy nhưng anh từ chối hôn sự do gia đình mai mối là vì Đàm Sương, bạch nguyệt quang kiêm thanh mai trúc mã của anh, chẳng liên quan gì đến tôi.

Gọi là bạch nguyệt quang vì chỉ có thể yêu thầm chứ không thể chạm tới, là ánh trăng sáng đẹp đẽ đến chói mắt. Trước khi quen biết tôi thì Đàm Sương đã vì sự nghiệp vĩ cầm của cô ấy mà sang nước ngoài lưu diễn, sau cùng cũng trở về rồi.

Tôi hay tin cô ấy trở về liền rời đi, tôi đã có thai rồi, đứa nhỏ đã được 4 tháng, nếu cả hai mẹ con chúng tôi ở lại, sẽ cản đường của anh.

Gia đình tôi và cả tôi đã nợ anh ấy quá nhiều, vào lúc tôi gần như không chống đỡ nổi thì anh đã đưa tay về phía tôi như một cọng rơm cứu mạng kéo tôi khỏi biển sâu.

Cho dù anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh cũng được, anh hạnh phúc là được.

Giang Vũ Triết vậy mà lại điên cuồng tìm kiếm tôi nhưng lại không ngờ tôi ở gần anh như vậy, lúc phát hiện ra tôi đang vát chiếc bụng bầu 9 tháng, chuẩn bị sanh, đang bưng từng tô mì cho khách, sau đó khệ nệ rữa bát đến đỏ cả tay, anh đã tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe.

Thì ra, người như anh cũng biết đau lòng.

"Sao lại chạy trốn đến mức hành hạ bản thân thành ra thế này ?"

Anh nhẹ nhàng xoa bàn chân cho tôi, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ân cần, không giống như lúc trước, tuy ở bên nhau nhưng vẫn luôn có khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.

Người như anh, nếu đã yêu ai sẽ đặt người ấy trên đầu quả tim, sẽ dành hết sự dịu dàng cả đời anh có cho người ấy, nhưng tôi biết, tôi không phải, chỉ vì tôi ra đi quá đột ngột khiến anh đơn thuần không thể chấp nhận được thôi.

"Em không có tiền, không có nhà, lại đang mang bầu nên không thể đi xa. Là cô chú thương tình cho em chổ ở, cho em việc làm, anh đừng làm khó người ta."

Giang Vũ Triết không đáp, tiếp tục xoa cái chân đang bị phù to ra của tôi, lại lấy khăn ấm lau mặt cho tôi.

"Em ở gác bếp, có hơi chật một chút nhưng vẫn ở được, quần áo cũ của con gái bà chủ vẫn còn bận được nên em xin về, để anh chê cười rồi."

Tôi không cần nhìn gương cũng biết bản thân bây giờ trông như thế nào, vừa nhếch nhác lại dơ bẩn, tóc tai bù xù, hôi hám, không còn là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lúc nào cũng như cái đuôi đi phía sau anh như lúc trước nữa rồi.

Giang Vũ Triết hốc mắt lại đỏ hoe, tôi cũng không biết câu nào của mình lại chọc đến anh, nhất thời anh không nói gì nữa, chỉ đưa tay muốn ôm lấy tôi, tôi theo phản xạ liền lùi về sau, muốn trở về căn gác bếp của mình.

"Em ở lại đây nghĩ ngơi đi, đồ đạc của em anh sẽ cho người đến đó lấy đem về. Nếu muốn làm gì có thể gọi anh."

Tôi cũng không phản kháng, nhìn anh chậm chạp ra khỏi cửa, từ từ đóng cửa phòng lại, tôi mới thấy nhẹ người. Tôi không cải lý được anh, nếu anh đã muốn thì cho dù tôi có khăng khăng đòi đi cũng sẽ bị bắt trở lại, trốn cũng không được lâu.

Với lại tôi sắp sanh rồi, không thể đi lại được nhiều. Tiền tích góp của tôi để sau sanh vẫn còn cất ở gác bếp, tôi vẫn chưa đóng tiền ở nhờ của mình cho ông bà chủ, ngày mai không có tôi ông bà có thể sẽ dậy sớm hơn bình thường, buổi tối về muộn không biết có ai nấu cơm sẵn không.

Đợi mọi thứ được sắp xếp trong đầu tôi xong xuôi thì tôi cũng đã tắm rửa thay đồ xong, mùi xà phòng thơm phức cùng với làng nước ấm cực kì dễ chịu. Sau này đứa trẻ sinh ra, tôi sẽ bảo bộc nó thật kĩ, để nó có thể cả ngày được thơm tho, dành những gì tốt nhất cho nó.

Đột nhiên tôi có hơi sợ hãi, Giang Vũ Triết sẽ không phải đến để cướp con của tôi đấy chứ ?

Đứa bé đạp vào bụng tôi một cái, đau điến khiến tôi giật mình ngã ngồi bên giường. Giang Vũ Triết lúc này vừa bưng tô cháo nóng hổi vào, chạy thẳng đến chổ tôi, lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ, sao mặt mũi lại trắng bệch thế này?"

Tôi nhăn mặt đẩy tay anh ra, chỉ vào chiếc bụng to tướng của mình:

"Là con em đạp, có thể vì sắp được ra đời nên có hơi nôn nóng."

Giang Vũ Triết trợn tròn mắt nhìn tôi, sau đó áp tai vào bụng, đứa trẻ như biết là ba nó, liền đạp thêm cái nữa, in rõ hẵn cả bàn chân. Anh vui đến gần như không thể che dấu, haha cười, sau đó lại gọi bé con lần nữa, đứa bé lại đạp lần nữa, còn vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại bàn chân con trong bụng tôi.

Anh bình thường sẽ không nói không cười, khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì nhiều, đôi khi sẽ cười rộ lên thích thú trước những trò mèo của tôi hoặc đôi khi sẽ như con mèo nhỏ rút đầu vào ngực tôi làm nũng. Anh không có nhiều biểu cảm, người ngoài cũng không biết anh đang vui hay đang buồn, cũng sẽ không phải tuýp người sẽ cười vì những điều nhỏ nhặt này.

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn chưa tỉnh giấc, người của Giang Gia đã kéo đến trước cửa biệt thự của anh tìm người.

Hay thật, tin tức ở đâu mà nhanh vậy chứ. Lát sau, tôi lại thấy cái người mà cả tám trăm năm cũng không đăng được một tấm ảnh vậy mà giờ lại đăng ảnh bàn chân của con đang đạp trong bụng mẹ lên, còn viết thêm caption "Tôi đã được làm bố rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro