Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi lại không bước xuống sảnh gặp Giang Gia cùng Giang Vũ Triết.

Nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt không thôi, tôi đoán anh bây giờ chắc cũng không còn thời gian để ý đến tôi nữa. Song, tôi lại lần nữa lén lút trốn ra cửa sau bỏ đi, đứa trẻ dường như biết được âm mưu của tôi, vừa ra gần đến cổng thì bụng tôi đã đau nhói, cảm nhận được làn nước ấm nóng từ chân chảy xuống đất, tôi liền ngã quỵ xuống, không bước tiếp nỗi.

Vỡ ối rồi, còn cách ngày dự sanh tận 2 tuần. Tôi nén cơn đau muốn bò ra cổng gọi một chiếc taxi đến bệnh viện, con của tôi...

Tôi đau đến tuyệt vọng, không nghe rõ là tiếng của ai đó hét lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Tôi được bế lên, gọn nhẹ trong lòng của Giang Vũ Triết. Lần này cũng không chạy được nữa rồi.

Bác sĩ bảo vẫn chưa mở đến 10 phân, vẫn chưa sanh được. Tôi chịu đau kém, mồ hôi như suối cứ đua nhau chảy xuống, đau đến quần quại, anh ở bên này cứ nắm lấy tay tôi, run rẩy ôm lấy tôi, để tôi dựa vào ngực anh.

Anh bón nước cho tôi, động viên tôi không sao đâu, sau này sẽ không sanh nữa. Buồn cười thật, ai muốn sanh con cho anh đâu chứ. Tôi đau đến rên rĩ, vẫn không quên nói với anh:

"Không phải là em cố ý rời đi, chỉ là nghĩ, nếu mẹ con em ở lại với anh, nhất định sẽ làm vướng bận anh mà anh thì không cần phải vì mẹ con em mà từ bỏ nhiều thứ thế."

Giang Vũ Triết lắc đầu liên tục, tôi thấy gò má mình ấm nóng, nhưng lại không có sức để ngẩng đầu lên nhìn anh. Dù sao trong mắt người khác, tôi cũng chỉ là một cô tình nhân bé nhỏ anh nuôi ở bên ngoài, sau này kết hôn cũng không có lợi cho anh.

Vậy mà anh lại lựa chọn đứng về phía tôi, từ bỏ kế thừa sự nghiệp đồ sộ của Giang Gia, công sức cả đời của anh bỏ ra lại từ bỏ vì tôi.

Lúc bước vào phòng sanh, anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi mơ hồ như muốn ngất đi lại liên tục nghe thấy giọng nói của anh ở ngay bên tai:

"Khương Ly, đừng bỏ anh, xin em..."

Đồ ngốc, sao em lại bỏ anh được, con của chúng ta, em vẫn chưa thấy mặt nó mà.

Đến khi tôi mở mắt lần nữa thì chiếc bụng to tướng của tôi đã biến mất, bên tay phải tôi là chiếc nôi em bé, bên tay trái tôi là Giang Vũ Triết đang gục đầu xuống giường ngủ quên.

Tôi muốn ngồi dậy uống nước nhưng thân thể đau quá, anh nghe thấy cử động liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, trông mệt mỏi vô cùng.

"Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, anh cứ sợ..."

"Sau này sẽ không sanh nữa, một đứa con là đủ rồi, sẽ không để em phải chịu đau như vậy nữa."

Anh áp bàn tay của tôi lên má, có lẽ vì lần đầu thấy phụ nữ sanh nên anh còn khá sốc, thật sự rất muốn biết trong đầu của anh ấy bây giờ đang nghĩ cái gì.

Y tá đến coi sức khỏe cho tôi, sau đó thừa lúc anh đang ôm con không ở gần đã thì thầm vào tai tôi, đủ cho mỗi tôi nghe:

"Lúc chị sanh, chồng chị khóc muốn trôi cái bệnh viện, còn dọa sẽ cho người đốt bệnh viện nếu như chị không tỉnh lại, chúng tôi khuyên đến mức khan cả cổ vẫn không nghe, vậy mà con trai chị vừa khóc ré lên thì mới bình tỉnh lại được."

Thấy tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên như không thể tin được, cô y tá còn bồi thêm một câu:

"Tui nói thật đó, chồng chị khóc đến mức mấy bà cụ xung quanh còn phải xúm lại dỗ nữa cơ."

Giang Vũ Triết trước nay luôn chú trọng về mặt hình thức, giữ hình tượng cao lãnh thật sự rất tốt, chưa từng thể hiện sự yếu đuối với người ngoài một chút nào, dù cho có đổ máu anh vẫn dửng dưng như không, vậy mà, thật không thể tin được, thật muốn xem qua một chút dáng vẻ anh ấy khóc quá.

"Chúc mừng chị, lấy được ông chồng tốt lắm đó, tui làm việc ở đây lâu như vậy, lần đầu thấy trường hợp này luôn."

Khóe miệng đang nhếch cao của tôi bỗng chóc ngưng lại, sau đó thoáng nhìn anh đang bế con, cảm giác trong lòng vừa ấm áp lại đau nhói.

"Em có muốn ăn gì nữa không, bác sĩ bảo phải ăn nhiều một chút mới có sữa cho con ti."

Anh xoa đầu tôi, sau đó lại không ngậm miệng được mà cười tươi như hoa nhìn con. Thì ra ai làm bố cũng đều trông ngu ngốc thế này à ? Nếu như mọi thứ có thể như thế này mãi thì thật là tốt.

Đàm Sương cùng anh đến đón mẹ con chúng tôi xuất viện. Lại cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, giọng nói rất êm tai, tính tình lại hòa đồng, bổng nhiên tôi mới hiểu ra, sao anh ấy lại có thể thích cô ấy nhiều năm như vậy.

Giang Vũ Triết đặc biệt chuẩn bị căn phòng to lớn cho con, cũng đã mua rất nhiều thứ từ quần áo đến đồ chơi để bày trí. Có khi đang đi trên đường, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua về cho con, lúc chơi đùa cùng con cũng trông ngốc nghếch không chịu nổi.

Tháng đầu trôi qua, tôi nhiều lần đề nghị muốn dọn ra ngoài ở, không thể cứ thế mà ăn bám anh được. Anh lại cho là không phải, cảm thấy sức khỏe tôi còn yếu, muốn tôi khỏe mạnh một chút sau đó lại tính tiếp.

Đến tháng thứ 3, tôi bắt đầu lén bỏ trốn nhiều hơn, được vài tiếng thì bị bắt về, nhiều nhất là 6 tiếng, không có nhiều hơn.

Sang tháng thứ 6, tôi đã thôi nghĩ đến chuyện bỏ đi. Cảm thấy bản thân nên giúp gì đó cho anh nên trừ lúc chăm con thì tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa chén, lau nhà. Giang Vũ Triết biết được lại nổi trận lôi đình, đòi tống cổ hết người làm đi, tôi phải quay sang nài nỉ anh ấy tha cho bọn họ hết mấy ngày mới chịu thôi.

Sang tháng thứ 8 thì đứa trẻ đã bắt đầu biết bò, bắt đầu bò lung tung. Cũng đã bắt đầu biết nói, từ đầu tiên lại là "Ba" khiến Giang Vũ Triết vui vẻ không thôi, còn quay clip lại úp lên trang cá nhân của anh ấy khoe khoang.

Có lần, chúng tôi ra ngoài để đi dạo, anh ấy nhìn thấy những đứa trẻ khác cũng cỡ Giang Bảo thì liền thì thầm vào tai tôi: "Quá xấu xí, không đẹp bằng con mình" hoặc "Em nhìn xem, không đẹp trai như con mình thật".

Tôi đau đầu đỡ trán, bụm miệng anh lại kéo đi chổ khác. Sau lúc trước tôi không nhận ra anh lại trẻ con như vậy ấy nhỉ. Thật là xấu hổ mà, quá xấu hổ rồi.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ, cuộc sống như thế này thật sự rất tốt, có anh và con, như thế cũng đủ rồi.

Lúc rãnh rỗi, tôi còn cùng anh và đứa nhỏ đến thăm ông bà đã từng cưu mang mẹ con tôi. 

Nhìn thấy mẹ con tôi bình an, ông bà mới yên tâm cho Giang Vũ Triết vào nhà, anh vậy mà lại rất thích ăn mì ở chổ này, thỉnh thoảng còn kéo tôi ghé sang ủng hộ tận mấy bát mì.

Thời gian bình yên như thế cứ nhẹ nhàng mà trôi qua.

Nhưng mà, giữa chúng tôi luôn có một cái vảy ngược mang tên Đàm Sương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro