Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vũ Triết phải ra nước ngoài công tác khoảng hai tuần, trước khi đi, anh cứ không ôm lấy con thì là quấn lấy tôi không chịu buông. Đến tận lúc ra sân bay vẫn luôn không nỡ rời, người đàn ông này, sao lại quấn người như vậy chứ.

Đến nửa đêm, Giang Bảo liền quấy khóc không thôi, lạ thật, từ trước đến nay thằng bé chưa bao giờ khóc lớn như vậy. Tôi cảm thấy hơi lo lắng liền nhận được cuộc gọi từ anh, vậy mà người ở đầu dây lại là Đàm Sương, còn có tiếng thở dốc ám mụi.

Có lẽ sau khi biết được người hiển thị trên màn hình là tôi, cô ta đã vội cúp máy đi hoặc là cố tình bắt máy rồi cúp đi.

Tội lựa chọn ở lại chờ anh trở về, ngày tiếp theo anh điện thoại cho tôi như bình thường, dường như chưa từng có cuộc gọi hôm qua, tôi cũng lờ đi, vẫn muốn nghe anh trở về giải thích.

Nhưng ngày anh trở về, tôi cũng không nhận được câu trả lời. Tôi đưa con cho anh, sau đó xếp vali lại giúp anh, lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng ngần nay lại có thêm vệt màu đỏ trên áo.

Tôi tức giận giành lấy con từ tay anh, rồi ném chiếc áo sơ mi ấy vào mặt anh, lớn tiếng nói:

"Vết son này là của ai ?"

Anh ngơ ngác nhìn tôi, sau đó lại nhìn áo, bình thản trả lời:

"Không phải là của anh."

"Đương nhiên không phải là của anh rồi, nó là của Đàm Sương có phải không ?"

Giang Vũ Triết tiến tới, muốn đưa tay về phía tôi, liền bị tôi hất ra. Có thể là vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, vừa trở về lại nhận được sự trách móc của tôi, anh xoa thái dương, gằn giọng, nói:

"Em đừng có vô lý nữa được không, anh thì liên quan gì đến cô ta ?"

Không liên quan ? Được lắm, tôi nhanh chóng mở điện thoại lên đưa cho anh xem, bấm vào trang mạng xã hội của Đàm Sương bức ảnh cô ta đăng gần đây nhất, bên góc phải còn có một bàn tay của nam giới, chiếc đồng hồ trên tay không thể lẫn vào đâu được.

"Không liên quan nhưng anh và cô ta ở cùng phòng khách sạn? Không liên quan nhưng nửa đêm em gọi đến vẫn có tiếng thở dốc của hai người ? Anh còn gì giải thích nữa !?"

Giang Vũ Triết kinh ngạc nhìn tôi, sao đó đau đầu mà xoa thái dương:

"Em bình tỉnh một chút, anh có thể chứng minh mình hoàn toàn trong sạch."

"Còn có, anh chưa từng ngủ với cô ta dù chỉ một lần."

Tôi nhìn anh với ánh mắt không thể tin tưởng được nữa, liền nhanh chóng kéo lấy vali muốn thu dọn hành lý, anh ở bên này đã kéo Giang Bảo về tay mình, còn tiện tay quăng luôn cả vali của tôi sang một góc không để tôi lấy được.

"Nếu mà anh đưa ra được bằng chứng thì vợ nhất định phải bồi thường cho anh."

Tôi ngồi trên giường bực bội nhìn anh, lại nghe thấy con khóc liền ôm lấy dỗ dành con, không đôi co với anh nữa. Giang Vũ Triết vẫn nhìn chằm chằm tôi, sau đó lại nhìn sang con, ánh mắt bắt đầu không đứng đắn nổi, muốn trườn sang đây. Tôi một đạp đá anh về chổ cũ.

Đợi được một lúc thì anh đem máy tính sang chổ tôi, giải thích từng chút một.

"Đây là phòng của anh, cô ta một hai muốn xông vào trong, anh liền đi gọi trợ lý ở phòng bên ném ra ngoài, sau đó còn bị cô ta tiện tay chôm mất điện thoại nhà, vợ à, không phải vừa mất là anh sang kiếm cô ta đòi liền sao? Ai biết được cô ta lại gọi cho em nhanh như vậy?"

"Đây là camera hành trình trong suốt 2 tuần của anh 24/24, vì để phòng trộm nên anh quay thôi, ai ngờ giờ nó vừa hay lại là bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh."

Tôi xem qua một lượt, ngoại trừ lần đầu Đàm Sương xông vào phòng anh ra thì giữa họ liền không có một cuộc gặp nào nữa. Tôi chột dạ, không dám nhìn anh, lí nhí nói:

"Xin Lỗi."

"Ừ, anh tha lỗi cho đó."

Bàn tay lại bắt đầu chạm vào ngực tôi, liền bị tôi túm lại, đỏ mặt nhìn anh:

"Con còn đang ở đây."

Giang Vũ Triết bất mãn nhìn tôi, sau đó ôm lấy con vẫn còn đang say sữa đưa cho bảo mẫu đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Cửa nhanh chóng bị khóa lại, anh tiến tới gần tôi như một con sói đang nhìn miếng mồi của mình.

"Khuôn mặt lúc ghen rất đáng yêu."

Tôi xấu hổ đẩy đầu anh ra, vẫn muốn biện mình cho sự quê độ của mình.

"Lúc trước anh lén lút giấu hình Đàm Sương trong ví không cho em chạm vào, hỏi sao em không nghi ngờ cho được ?"

Giang Vũ Triết đang cởi áo ngoài ra thì khựng lại, sau đó khúc khích cười giang. Tư thế đang quỳ trên giường, ép tôi ở giửa chân anh ta, từng thớ thịt sắn chắt của anh cứ đập vào mắt tôi, khiến tôi không nhịn được muốn chạm vào.

Anh đưa tay sờ soạn quanh hông mình, móc ra chiếc ví, sau đó là tấm hình, dí thẳng vào mặt tôi:

"Vợ yêu nhìn kĩ chút, xem là ai."

Trong hình là một cô gái nhỏ tầm 15 tuổi, máy tóc xõa dài, đang thẩn thờ ngồi chờ xe bus, bức ảnh được chụp qua khung cửa của tiệm cà phê đối diện, cô gái đó là tôi, nhưng tôi gặp anh năm tôi 22 tuổi cơ mà.

"Tấm hình này là anh chụp lén em, sau này gặp lại anh đã luôn cho nó là định mệnh mà theo đuổi em."

Giang Vũ Triết xoa xoa cái mũi, có hơi ngượng ngùng, nói:

"Chuyện xấu hổ như thế, sau để em biết được chứ, vốn dĩ muốn dấu nhẹm đi, ai ngờ lại để em hiểu lầm lâu như vậy, thực xin lỗi."

Tôi kéo lại gấu váy của mình bị anh kéo lên, sửa sang lại quần áo chỉnh tề, cũng ngượng ngùng cười với anh:

"Em cũng xin lỗi, đã không tin tưởng anh."

Giang Vũ Triết lại gian xảo, đánh vào lương tâm của tôi, lần nữa nhanh chóng đem quần áo của cả hai vứt sang một bên.

"Người ta cảm thấy tổn thương, vợ yêu phải đền bù."

Tôi lật người muốn chạy liền bị anh nắm lấy cổ chân kéo về.

"Muốn trốn ? Trốn về phía anh này."

"Giang Bảo vẫn còn nhỏ, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong..."

"Anh từ từ, khoan..."

"Được, vậy em nói đi, anh nghe."

Miệng thì bảo thế, nhưng vẫn không buông tôi ra, bàn tay càng lúc càng lỗ mãng, động tác lại càng lúc càng nhanh hơn.

"Anh, lưu manh, thả em ra..."

"Giang Vũ Triết, còn vết son môi, vết son trên áo anh..."

Tôi đẩy người anh ra, thở hổn hển. Giang Vũ Triết lúc này đã đem lý trí quăng đi đâu mất, không còn nhẫn nại được nữa, dùng một tay nắm lấy hai tay tôi đưa lên cao.

"Vết son này là của em, trước khi đi là em hôn anh ở sân nay nên va trúng, anh không nở giặt vẫn luôn để đấy."

Tôi mang máng suy nghĩ, hình như có như thế thật, thấy tôi bắt đầu lơ đãng, sự kiên nhẫn của anh liền xuống âm, anh nâng mi lên, giọng nói đầy mê hoặc:

"Tập trung chuyên môn đi em, nhìn anh."

Cái sự quyến rũ này, thật không thể cưỡng lại được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro