Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mặt trời đã đứng dạng thì tôi mới mơ màng tỉnh giấc, Giang Vũ Triết vẫn còn đang say sưa ngủ, rút đầu vào trong ngực tôi. Cánh tay tôi mệt đến mức không thể cử động nổi, tôi nhéo má Giang Vũ Triết, mắng anh, anh thế mà đã thức từ lâu, tôi liền nở một nụ cười hiền từ cầu anh tha thứ.

Đến xế chiều thì tôi mới được lết cái thân tàn của mình xuống phòng ăn, Giang Vũ Triết đi bên cạnh thì tràn đầy sức sống, đáng hận, quá đáng hận mà.

Giang Bảo nhìn thấy chúng tôi thì có chút giận dỗi vì bị bỏ rơi, nhưng được anh bế lên chơi cùng thì rất nhanh lại vui vẻ lại.

Vào cái khoảng khắc mà mọi chuyện đang dần bình yên thì Giang Gia lại kéo người tới, Giang Vũ Triết chắn phía trước mẹ con tôi, bờ vai vững chắc, tấm lưng rộng lớn, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn cả.

"Cậu cả bây giờ thì hay rồi, đến người của Đàm Gia cũng bị cậu xử lý nốt, không nể mặt mũi của Giang Gia để đâu đúng không?"

Ông nội Giang dùng gậy gõ lên đất vài cái, hết sức uy nghiêm nhìn chúng tôi. Giang Vũ Triết một tay nắm lấy tôi ở phía sau, tay còn lại đúc túi quần, bình thản đáp:

"Là Đàm Sương, cô ta đụng vào con trước, con việc gì phải nể mặt cô ta?"

"Ngông cuồng, nhà họ Đàm và chúng ta có mối quan hệ làm ăn lâu năm, con lại dám phá hoại sự nghiệp con gái nhà người ta, con nghĩ họ sẽ tha cho con à?"

"Tha hay không cũng được, dù sao Đàm Gia sớm đã không còn trụ vững được nữa, nên cô ta mới nhanh chóng tiếp cận con mà con giờ đã là người có gia đình, không muốn dính dáng gì đến cô ta hết."

Ông nội Đàm bị chọc tức đến không nói được gì, chắc cảm thấy mọi thứ chưa đủ loạn, ba mẹ tôi cũng đang đến thăm cháu ngoại đến. Nhìn thấy nhà họ Đàm ngồi đó đang làm khó chúng tôi, ba mẹ tôi liền tức giận chắn chúng tôi ở phía sau, đúng rồi đó, là chắn luôn cho cả Giang Vũ Triết:

"Mấy người còn ở đây làm gì, không phải đã từ bỏ Vũ Triết rồi sao, sao còn đến làm khó dễ vợ chồng chúng nó ?"

"Ăn nói hàm hồ, Vũ Triết và Bảo Bảo đều là giọt máu của Giang Gia sao chúng tôi lại không đến được ?"

"Vậy con gái chúng tôi là vợ Vũ Triết liền không phải là gia đình của mấy người à?"

"Ai nói, Khương Ly là con dâu tôi, chỉ cần con bé gật đầu, tôi liền đem sính lễ đến ngay !"

Mẹ của Giang Vũ Triết vừa nói xong, không khí liền ngưng động chìm vào im lặng rất lâu. Thấy mọi người đều đang rơi vào tình thế bối rối, nhất là Giang Vũ Triết, anh vẫn luôn cho rằng Giang Gia không chấp nhận tôi thế mà giờ lại chấp nhận, tôi nắm chặt lấy tay anh, kéo anh về phía mẹ Giang.

"Thật ra, suốt mấy tháng nay em vẫn luôn liên lạc với Giang Gia, cho họ gặp Giang Bảo và báo cáo tình hình của anh cho họ biết."

Giang Vũ Triết nhìn tôi có chút bối rối, thật ra sau khi từ bệnh viện trở về, tôi đã lén ôm Giang Bảo đến Giang Gia, cầu xin họ tha thứ cho anh, coi như nể chút mặt mũi, Giang Bảo cũng là chắt trai mà tha thứ cho Giang Vũ Triết. Nhưng ngoài dự định, họ lại niềm nở đón mẹ con tôi hơn suy nghĩ. Sau đó, dần dà tôi vẫn luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ cùng anh, đưa Giang Bảo sang chơi với Giang Gia nhiều hơn.

Có thể hôm nay là vì họ nghe tin mà lo lắng nên chạy đến đây, không ngờ lại tranh cãi như vậy.

"Mẹ xin lỗi, vẫn luôn không biết nói thế nào với con."

Mẹ Giang nắm lấy tay anh, đôi mắt đã ngấn lệ, anh cũng ôm lấy bà, xoa lưng cho bà, nhìn mọi người, cúi đầu nói:

"Con xin lỗi."

Bố mẹ tôi bên này cũng ôm lấy tôi, ông bà từ nông thôn lên đây, biết tôi sanh con mà chưa cưới xin gì, đã vừa đau lòng vừa lo sợ tôi thiệt thòi, nhưng Giang Vũ Triết lại quỳ dưới chân ba mẹ tôi xin phép được chăm sóc tôi khiến ông bà đỡ lo lắng hơn, giờ nhìn thấy như vậy lại càng yên tâm hơn nhiều.

Đàm Sương sau đó cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa, tôi biết cô ấy không thích tôi, chạm vào còn sợ bẩn, nhưng lại không ngờ vẫn luôn muốn chia rẽ chúng tôi.

Giang Vũ Triết nói với tôi, không có cái gì gọi là bạch nguyệt quang từ trong miệng tôi hết, là vì hai bên gia đình Giang Gia và Đàm Gia vô cùng tốt đẹp nên lúc nhỏ cảm thấy bọn họ xứng đôi nên vẫn luôn âm thầm gắn ghép. Nhưng cả hai vốn không có tình cảm, chỉ là bạn bè bình thường, cảm thấy đối phương không phiền phức nên ở cạnh cũng không sao.

Dù sao trong mắt anh, ai cũng là người dưng, nên đến cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, nhưng chỉ có mỗi tôi biết, ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh tựa như ánh sao trời, ánh mắt, chính là thứ không thể dấu nỗi, nhất là khi đối diện với người mình yêu.

Sau khi Giang Bảo tròn một tuổi, chúng tôi chính thức làm đám cưới. Thật ra thì Giang Vũ Triết đã lén lút làm giấy kết hôn từ lâu, tên con cũng âm thầm thêm vào sổ hộ khẩu, nhìn dáng vẻ anh ấy lén lút tìm kiếm chứng minh thư của tôi cũng không tệ, trông rất buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro