Chương 5. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi đã quen cuộc sống ở dưới quê, không chịu nổi sự ồn ào của thành phố nên vẫn kiên quyết về quê. Giang Vũ Triết thấy vậy liền xây cho ông bà một căn nhà khang trang ở dưới, có vườn, có đất, đầu tư trang thiết bị đầy đủ, để ông bà không thiếu thứ gì cũng không phải lao động vất vả. Anh yêu quý ba mẹ tôi như gia đình của anh ấy, nói không cảm động là nói dối.

Giang Vũ Triết rất nhanh đã được làm cha lần thứ 2, đúng như mong muốn của anh là con gái. Lần này anh có kinh nghiệm hơn, chăm sóc tôi lại tốt hơn, lúc sanh cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng anh ấy vẫn khóc muốn trôi cái bệnh viện, người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh sanh chứ không phải tôi, người đàn ông này, sao lại đáng yêu như thế.

Thật ra, anh không muốn để tôi sanh tiếp nữa, cảm thấy mình Giang Bảo là đủ rồi, nhưng vì tôi mè nhèo, năn nĩ anh hết ngày này đến tháng nọ, cộng thêm việc sợ sau này Giang Bảo có một mình sẽ buồn nên cuối cùng Giang Mỹ lại đến với chúng tôi một cách đột ngột khiến anh có không đồng ý cũng phải chấp nhận.

Giang Bảo đã đến tuổi đi học, Giang Gia lại không nở để cháu yêu của mình đi, liền hết người này đến người kia đứng ngoài phòng học canh Giang Bảo, còn Giang Vũ Triết thì hay rồi, trực tiếp đến đưa Giang Bảo trốn học đi chơi, sau đó, thì làm gì có sau đó nữa. Giang Bảo còn nhỏ ham chơi thì không nói, đến cả anh cũng thế, chiều hư con.

Mỗi lần như thế tôi liền bắt Giang Bảo phải ăn món con ghét đến hết tuần, còn Giang Vũ Triết thì đặt cách hơn, vừa bị phạt quỳ vừa không được vào phòng ngủ. Dần dà tình trạng mới được cải thiện hơn. Có thưởng thì cũng phải có phạt, không thể nuông chiều được mà.

Còn về phía đứa con gái út của tôi, không phụ sự kì vọng của mọi người, Giang Mỹ càng lớn càng xinh, lúc nhỏ đã trông đáng yêu vô cùng, khi đi học mẫu giáo còn đáng yêu hơn. Khiến Giang Vũ Triết vô cùng lo lắng.

Anh đến dự lễ khai giảng của con mà mắt cứ nhìn xung quanh, xem xét tất cả, sau đó lại thì thầm vào tai con bé:

"Nếu có bạn trai nào đến gần con thì con sẽ làm như thế nào ?"

"Tiểu Mỹ sẽ tránh xa ra ạ !"

Con bé chu choa cái miệng lên cười, trái tim ông bố cứng rắn của Giang Vũ Triết lại sụp đỗ lần thứ N trong ngày:

"Vậy có ai đó cho kẹo con thì sao ?"

"Con sẽ lấy kẹo ạ !"

"Không phải, con không được nhận kẹo, còn phải hét lên đó là người xấu !!!"

"Đó là người xấu !"

"Đúng rồi, ai đó cho con kẹo thì phải làm sao nào?"

"Con nói cám ơn và nhận kẹo ạ !"

"Không phải, con không được nhận kẹo, con phải chạy đi !!!"

Con bé hihi cười, khiến Giang Vũ Triết bất lực, khóc không thành tiếng. Tôi nhéo má con bé, dặng lại một lần nữa.

"Không được nhận kẹo và đi theo người lạ có biết chưa ?"

Giang Mỹ gật gật đầu, sau đó lại cười tươi như hoa, đem câu nói kia của tôi theo gió bay đi mất tiêu. Giờ thì đến cả tôi cũng bất lực.

Đến khi đi đón Giang Bảo tan học, tôi liền ấm ức ôm lấy con trai ngoan kể cho con trai nghe về nỗi bất lực của mình. Không biết về đến nhà, thằng bé nói gì mà tiểu yêu tinh nhà tôi đã chu choa cái mỏ xinh xắn của nó lên mà hứa hẹn sẽ không đi theo bất kì ai hết. Con trai giỏi !!!

Cuộc sống đôi lúc chỉ cần được yêu và yêu, bình an mà sống qua phần đời còn lại. Có những ngày, vào buổi sáng sớm mai, tôi vẫn còn mê mang trong cơn ngáy ngủ thì Giang Vũ Triết đã tỉnh rồi, anh ôm lấy tôi sao đó hôn lấy hôn để lên mặt tôi, buộc tôi phải mở mắt ra nhìn anh, anh cứ nhìn tôi một cách chăm chú, rồi cười hiền:

"Em dậy rồi à ?"

Tôi dụi đầu ở trong vòng tay anh, vẫn còn chưa tỉnh táo lắm:

"Tại ai chứ ?"

"Tại anh."

Anh xoa đầu tôi sau đó lại tiếp tục hôn vào môi tôi, vừa nhẹ nhàng lại uyển chuyển, khiến tôi có không muốn tỉnh táo cũng phải tỉnh táo, lại bị anh thao túng, dần đắm chìm trong cái dư vị tình yêu ngọt ngào của anh.

Vào cái khoảng khắc tôi say mê đến quên hết đi cả mọi thứ, tay vẫn đang vòng qua cổ anh, khuôn mặt phím hồng, mắt đã đỏ hoe, Giang Vũ Triết thở hắc ra, khuôn mặt cũng đã dần mất đi sự tỉnh táo vốn có, động tác có chút nhanh hơn, anh thì thào vào tai tôi những lời như rót mật, ngọt đến không thể tả nổi:

"Anh yêu em, Khương Ly."

"Đời này, Giang Vũ Triết chỉ có mình Khương Ly, kiếp sau nữa vẫn sẽ lấy mỗi mình Khương Ly."

"Vợ ơi.."

Trái tim tôi cứ đập liên hồi, lòng mềm cả ra, hôn vào môi anh, cười tươi:

"Em yêu anh, thật sự rất yêu, hơn cả bản thân mình."

Anh vén những lọn tóc rơi rũ rượi trên trán tôi xuống, hôn lên trán tôi, nở một nụ cười viên mãn:

"Lòng chỉ hướng về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro