4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý nghĩ có thể trở thành kẻ phản bội quốc gia như tàn phá Alfred. Cậu không thể vì tình riêng mà ích kỷ cho bản thân. Hiện thân quốc gia sống trong sự quản lý của lãnh đạo. Alfred đâu thể hoàn toàn tự do lựa chọn.

Mấy lời của cậu dường như có chút tác động đến hắn. Ivan đưa tay đóng cửa sổ kính, vô tình lại như sắp ôm Alfred. Người nọ vội tránh né hắn, ngay cả khi đó chẳng phải là một cái ôm.

Tim Ivan nhói đau.

Hắn lùi khỏi Alfred một đoạn. Không có ý tranh đấu như những lần trước. Có lẽ hắn cảm thấy tổn thương. Một ác quỷ như hắn cũng biết đau và biết yêu mà. Ivan quay trở lại cái sofa, nằm dài lên đầy mỏi mệt. Hành động đó làm Alfred thấy lạ lắm. Bởi cậu nghĩ Ivan sẽ phản ứng dữ dội hơn. Cậu đến gần, túm lấy cổ áo hắn.

- Mày không định nói gì nữa sao??

- Còn gì để nói nữa? - Ivan khép hờ đôi mắt.

- Mẹ kiếp Ivan!! Mày chấp nhận sao? - Alfred tức giận.

- Chính cậu muốn dừng lại. Giờ đây cậu lại trách hờn tôi. - Ivan mở mắt nhìn thẳng đối phương. - Alfred, tôi không nghĩ là cậu hiểu chính bản thân cậu muốn gì.

Dường như hắn đã nói trúng tim đen. Alfred quả thật không muốn chia tay hắn. Nhưng cậu kẹt giữa đôi đường. Đến với tên ác quỷ trước mắt cậu là phản bội đất nước. Sao cậu lại trở thành một kẻ như vậy được? Một kẻ yếu mềm vì tình riêng...

Đôi mắt xanh trong như màu trời nơi cậu phản chiếu khuôn mặt Ivan. Nhưng bàn tay cậu đã buông hắn rồi. Alfred đến nhặt lại cái áo vest, xoay người bước. Nhưng bàn tay Ivan đã giữ cậu lại.

Chú chim bé nhỏ của hắn muốn bay đi sao? Không thể nào!

Hơi men còn trong người làm hắn bạo gan hơn. Alfred bị kéo ngược, mất đà ngã vào lòng hắn. Bàn tay Ivan túm tóc cậu, đập mạnh đầu cậu lên cái bàn nhỏ trước mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu choáng váng không kịp trở tay. Cơn đau khiến Alfred mơ màng quờ quạng không khí trong khi hắn bế cậu vào gian phòng ngủ, ném lên giường.

- Cậu muốn quên tôi? Được.

Dứt lời, Ivan bước vội lên giường. Bàn tay mạnh bạo cởi cái cà vạt hình quốc kỳ Mỹ trên cổ cậu ra ném sang bên cạnh. Cái áo sơ mi trắng bị giật phăng đi hàng cúc áo. Lộ ra một thân thể còn lưu lại vài vết sẹo. Ivan mỉm cười hài lòng. Đều là sẹo từ khi cậu còn ở căn cứ Siberia của hắn. Tra tấn cứ như một cách hắn dùng để lưu vết trên thân thể cậu. Ivan cởi trần người trước mặt hắn. Rồi sau đó lại dùng chính cái cà vạt ban nãy để trói chặt tay Alfred vào thành giường. Lúc này cậu mới tỉnh dậy, phát hiện thấy Ivan sắp đụng chạm mình.

- Thằng khốn, thả tao ra!! Sao mày dám! Đất Mỹ là nhà tao đấy!!!!

Ivan mặc kệ. Hắn lần mò cởi đến cả quần người nọ. Bàn tay có chút lạnh thăm dò bên dưới thân đối phương.

- Hóa ra cậu đã chuẩn bị sẵn chỗ này rồi? Còn nói muốn dừng lại. Không thành thật chút nào.

- Đừng chạm vào khi tao không cho phép. Mày có nghe không??

- Dẫn xác đến đây tìm tôi là lỗi của cậu, Alfred...

- Tao không muốn!!

Alfred quả thật không đồng thuận khi hắn chạm vào cậu với hơi men trong người. Bởi Ivan những lúc này không tỉnh táo, mà cậu cũng muốn sớm về nhà. Cái khăn tay lụa màu tím nhạt của Ivan nhét hẳn vào miệng Alfred, tránh tiếng ồn gây chú ý cho những vị khách phòng bên. Alfred rất khỏe, cậu có thể nhấc cả cái giường lên nếu muốn. Biết điều đó, hắn liền ép Alfred uống chút thuốc an thần hắn mang theo. Alfred không còn kháng cự khi thuốc ngấm dần. Cậu hoàn toàn bị động khi hắn chạm vào thân thể. Có lẽ Ivan tức giận hoặc hắn không muốn cậu quên hắn. Trong cử chỉ kèm theo sự mạnh bạo. Đầu cậu bị ép chặt xuống giường, eo nâng lên cao. Từng đợt hắn thúc vào người cậu còn truyền theo đau đớn. Mấy ngón tay cậu tê rần vì bị siết chặt trong cái cà vạt. Đến khi hắn thỏa mãn cởi cà vạt đang trói cậu, thì cổ tay Alfred đã đỏ bầm cả lên. Cậu bị lôi ra phía cửa sổ kính, làm tình ngay tại đó. Alfred lúc này tỉnh dần, bàn tay cậu run rẩy đưa lên xấu hổ che mặt. Nhưng hắn lại giữ chặt hai tay không buông. Ivan thậm chí còn không đeo cả "áo mưa". Cứ trần trụi tiến thẳng vào hạ thân Alfred. Cơ thể rã rời đau nhức gục đi trong lòng hắn. Cứ như vậy, Ivan ôm cậu vào lòng. Hắn có chút mong chờ rằng ngày mai không bao giờ đến. Ánh đèn hiu hắt trong bóng tối yếu dần. Giống như đang muốn che giấu họ khỏi ánh sáng của sự phơi bày.

...

Tầm 3 giờ sáng, Ivan đã chuẩn bị xong hành lý. Hắn định bay về Moscow ngay trong đêm. Bộ vest dính rượu vang đỏ như máu được xếp gọn lại trong phòng khách sạn. Hắn không định mang theo nữa. Alfred lúc này vẫn đang nằm ngủ trên giường hắn.

- Nếu muốn trả thù, vậy thì hãy bắt cóc tôi. Hành hạ tôi theo cách cậu muốn.

Hắn thì thầm vào tai cậu như thế, khẽ đặt lên má Alfred một nụ hôn. Mấy giọt nước ấm nóng chợt nhỏ lên da thịt Alfred.

Sau đó ở phía cửa phát ra chút tiếng động, rồi không gian im bặt.

Có lẽ hắn sẽ không thể ngờ là Alfred đã thức giấc, nhưng cậu vẫn vờ như đang ngủ. Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc. Nước mắt của Ivan đã rơi trên vai cậu, nóng hổi. Alfred cùng thân thể rã rời đau cũng bật khóc khi nghĩ đến hắn. Cái gối trắng cậu nằm đã ướt một mảng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro