5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ivan và Alfred kể từ sau lần đó cũng không còn bí mật gặp gỡ. Những cuộc họp Thượng đỉnh luôn vắng mặt đại diện đến từ Nga. Hắn không còn tới lui với bất cứ ai. Hoàn toàn nhốt mình nơi căn cứ Siberia lạnh lẽo.

Bàn tay Ivan lật mớ giấy tờ trên bàn. Lòng hắn rối bời không thể nào tập trung. Xa rời Alfred, không còn giống như trước kia. Giờ đây hắn và cậu đã chia sẻ một đoạn tình, không thể nào muốn dứt liền dứt. Ái tình cũng như một loại thuốc gây nghiện, mà hắn đã lỡ đắm say... Còn nhớ đêm cuối cùng được chạm vào Alfred, dưới ánh đèn lờ mờ hắn còn nghe rõ tiếng thở của người kia. Nhịp thở lẫn nhịp đập con tim đau đớn hòa vào nhau. Tia sáng trăng le lói khi mờ khi tỏ xuyên qua cửa sổ phòng khách sạn hôm ấy. Ánh trăng đại diện cho những thứ sự thật bị che giấu, tựa như tình cảm của họ không thể nào thành tâm thừa nhận. Hắn yêu kẻ thù của đất nước, giờ đây người đó cũng muốn buông tay. Nhưng thâm tâm Ivan không hề muốn. Cũng chẳng thể giữ Alfred lại cạnh bên nữa rồi. Đó là lý do hắn chỉ quẩn quanh trong căn cứ Siberia, nơi từng giam cầm Alfred. Căn buồng giam nơi hắn và cậu từng làm tình, giờ lại là thứ xoa dịu cõi lòng tan nát của Ivan Braginsky.

***

- Thưa ngài, thượng cấp đang có vẻ không hài lòng...

Một anh lính ngập ngừng thưa chuyện với Ivan.

- Đồng chí nói sao? Về việc gì?

Ivan đáp lại. Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc.

- Thưa... về việc ngài có hơi mất tập trung.

- Da. Tôi hiểu rồi.

Anh lính rời đi sau khi đã chào hắn. Ivan khẽ thở dài. Đôi mắt đẹp trong veo trĩu những u sầu. Gần đây hắn không thể chú tâm vào cái gì hoàn toàn cả. Và các thượng cấp hẳn đã nhìn ra. Ivan không thể ngăn bản thân thôi nhớ mong người nọ. Cảm tưởng như mọi thứ quanh hắn đều đưa hình bóng cậu đến gần.

Còn nhớ ngày hắn giam cầm Alfred, vì muốn cậu vui vẻ hơn mà hắn đã tìm bắt một con chim cú tuyết. Không cẩn thận lại lỡ tay làm gãy cổ giết chết chú chim trắng muốt. Hắn không hề cố ý giết hại chú chim ấy, mà chỉ mong làm Alfred mỉm cười. Có điều cách làm của hắn không hề ổn. Cho nên sau cùng hắn vẫn thả Alfred đi. Thân thể Ivan khi ấy không vẹn nguyên. Những vết thương làm hắn đau đớn không dứt. Rõ ràng hắn dễ dàng xuống tay với Alfred, sau cùng vẫn dịu dàng trao cho cậu một cơ hội thoát thân. Hắn từng muốn dùng Hội chứng Stockholm để thao túng cậu. Vậy mà người sa vào cái bẫy ái tình trước hết lại là Ivan.

Lẽ nào là tạo hóa trêu đùa? Khi hai hiện thân quốc gia căm ghét nhau nhất giờ lại nảy sinh tình cảm cho nhau.

Siberia vẫn lạnh lẽo thổi những đợt gió khô khốc luồn qua những hàng cây. Bên trong căn cứ quân sự có hệ thống sưởi ấm áp, nhưng cõi lòng Ivan vẫn một mực buốt giá. Hắn nhớ giọng nói của Alfred. Những cuộc họp Thượng đỉnh hay các ngày lễ cần hắn có mặt, Ivan luôn bị tránh né bởi mọi người. Không có ai chủ động bắt chuyện với hắn nếu không phải là nhờ vả hay thăm dò tin tức. Riêng chỉ duy nhất Alfred, cậu tuy luôn châm chọc hắn nhưng đó lại là cách người nọ kéo hắn đến gần với mọi người hơn. Nhìn từ bên ngoài, trông Alfred như là một kẻ ác ý. Thực chất, trên chiếc giường khi chỉ có hai người họ thì Alfred mới là kẻ đáng thương hơn cả. Cậu nghiện hắn, nhưng cũng có chút e sợ hắn. Cái tôi của Alfred chỉ có thể bị một mình Ivan ghì xuống. Như cách hắn ấn chặt Alfred xuống giường hòng thỏa mãn cơn mê tình.

Ivan gục đầu xuống bàn làm việc. Nhiều đêm rồi hắn không ngủ. Đầu óc hắn cố chú tâm vào mớ tài liệu như vậy, mà tiến độ vẫn chậm hơn bình thường. Từ hành lang kéo đến phòng làm việc truyền tới tiếng gót giày phụ nữ đánh lộp cộp đều đều. Lại là Natalia đến thăm hắn. Cô nàng không nói gì, từ ngoài cửa đã nhìn thấy anh mình nằm dài ủ rũ như người vô hồn. Natalia tiến đến chỗ hắn đang ngồi. Bàn tay cô tháo đôi găng đen ra ném lên bàn Ivan. Hắn ngẩng lên quay sang phía cô nàng. Rồi Natalia liền chạm lấy khuôn mặt hắn, ôm ghì đầu hắn vào lòng mình. Tay hắn vô thức giữ lấy eo cô gái, nhưng Natalia không định để hắn giằng ra. Hắn cũng biết ngại ngùng khi mặt hắn đang dán chặt vào ngực cô em gái.

- Khi nào thì anh mới thôi nhớ đến kẻ đó chứ? Tay đó có quái gì tốt đẹp!

- N- Natasha...

- Từ lần hắn đổ rượu lên người anh, thì anh đã thay đổi hẳn. Ivan, anh giờ đây không khác gì một cánh đồng chết!!

Cuối cùng Natalia cũng chịu buông hắn ra. Nhưng Ivan vẫn giữ lấy vẻ mặt đượm sầu. Hai tay hắn nắm lấy tay cô em gái, dịu dàng đặt lên đó một cái hôn.

- Có lẽ anh thật sự là một cánh đồng chết. Vì tim anh giờ đây cũng đã khô cằn. Natasha, anh phải làm sao đây?

- Anh đừng hỏi em. Bởi em biết lời nói của em chưa từng có giá trị. Ivan à, bao nhiêu năm qua chúng ta đã hài lòng làm một hiện thân quốc gia. Giờ đây anh lại muốn phá vỡ điều đó sao? - Natalia nhíu hàng mày nhìn hắn.

- Chẳng lẽ số phận của chúng ta không thể nào khác đi? Em chỉ muốn kết hôn với một người vì lợi ích quốc gia ư? Natasha, anh biết trong đôi mắt xinh đẹp của em chứa nhiều hơn thế.

- Thì đã sao nếu em thích một ai đó? Thượng cấp không cho phép em...

Natalia ngập ngừng. Lúc nào cũng là những người lãnh đạo đưa ra chỉ thị và giam họ khỏi những khát vọng riêng. Hắn và Natalia cũng dần im lặng khi nhắc đến thượng cấp. Rồi không khí xung quanh cũng như lạnh lẽo dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro