Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 12 Nguyệt 
Trong căn nhà này, ai cũng có thể nhìn thấy hồn ma bà Dung, nhưng chỉ riêng tôi là không thể. Tuyệt đối không thể. Bởi chính tôi là con ma mà bấy lâu nay người ta sợ hãi. Tôi đã giả ma suốt trong thời gian qua để về gặp ông Thành, giữ cho ông mạng sống.
Chuyện bắt đầu từ mấy năm trước, khi tôi biết bản thân mình đã chẳng thể sanh con. Mấy ngày liền tôi sống trong sợ hãi, lo âu, như con cá trên thớt chờ đợi người ta quyết định số phận.
Ngày được gả cho anh Lễ, cả dòng họ tôi đã rạng rỡ, vinh quang biết bao nhiêu vì con gái được vào nhà trâm anh thế phiệt. Nay nếu bị trả về, khác nào kết bản án tử cho những năm tháng sau này của tôi. Gia đình tôi vốn thuộc dạng trí thức thanh bần, ba ngày ngày đắm mình trong mớ văn chương chẳng thể đổi thành gạo, má buôn thúng bán bưng cũng chỉ được dăm ba đồng đủ cho tôi với mấy anh chị em có đồ bỏ bụng. Cũng may nhờ ba luôn đề cao việc học, nên tôi mới được cho tiền đặng học xong lớp đệ nhất, nhưng chẳng may rớt tú tài một hồi năm đệ nhị nên chẳng học lên cao được nữa. Từ đó ở nhà buôn bán phụ má cho đến tận ngày lấy chồng. Ngày gả tôi đi, cả nhà như cất được gánh nặng của một miệng ăn, chưa kể được làm xui với nhà giàu, thế nào cũng cậy nhờ được nhiều việc. Nên vậy mà tôi bị trả về, khác nào là sỉ nhục cả dòng họ, tông ti.
Vài hôm sau khi nhận được hung tin mình chẳng thể làm mẹ, anh hai gọi tôi lên phòng ba, có luôn cả anh Lễ tại đó.
- Chuyện của thím ba, quả thực chẳng ai muốn, thôi thì nhà họ Lê đã cưới thím về làm dâu, đằng nào cũng phải có trách nhiệm. Trước mắt sẽ cứ tiếp tục để thím làm dâu trong nhà, rồi đi docteur khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho thím, nếu có thể khả quan hơn thì đúng là may mắn. Tôi biết thím là người có ăn học đường hoàng, tính toán cũng giỏi, nên thời gian tới thím ra ngoài tiệm buôn phụ tôi một tay coi sổ sách.
Đó là lời anh hai Nhân nói với tôi, nhìn sang ông Thành, thấy ông khẽ gật đầu, anh Lễ cũng không ý kiến gì thêm, thế là từ đó tôi được giữ lại nhà như một đứa làm công không lương. Người ta dùng nhân nghĩa để che cho việc lợi dụng công sức, thôi thì mình đã chẳng thể trọn đạo dâu con, nên cũng chẳng dám nhiều lời.
Cứ như vậy, cho đến một hôm, anh hai gọi tôi ra ngoài nói chuyện, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
- Chắc thím cũng biết sức khỏe ba dạo này chẳng còn như xưa. Lại chẳng may lâm cơn trọng bệnh đợt rồi, may mà docteur cứu kịp, chứ nếu không... Nhưng, chuyện này tôi chỉ nói mình thím hay, cách đây vài ngày, ba kể tôi nghe rằng thấy má về muốn dắt ba cùng đi. Nói thế chắc thím hiểu, ba đã không còn muốn sống thì thuốc thang gì cũng hoài công.
- Anh hai nói với em chuyện này đặng làm chi, em có thể giúp được gì cho anh chăng?
- Tôi muốn thím giả làm má, đặng về nói với ba một tiếng, bảo ba cố sống thêm vì mấy đứa con.
- Trời, chuyện giả thần lộng quỷ này chớ phải đùa. Sao anh hai lại cậy nhờ nơi em?
- Ngoài thím, tôi chẳng còn tìm được ai thích hợp hơn đặng tin tưởng. Thím lanh trí, mau mắn trong công việc, dáng người cũng mảnh khảnh như má Dung ngày xưa, cao cũng tầm tầm ấy, thím là hợp hơn cả.
- Anh... nghĩ lại giúp em, chứ mấy việc này, em quả thật không dám đảm đương.
- Chẳng lẽ ngày trước tôi đã có lòng giữ thím lại nhà, không trả thím về nhà cha mẹ, mà nay nhờ làm một việc giản đơn thím cũng từ chối tôi?
Tôi thoáng giật mình, rồi gật đầu đồng ý, đúng là mình đã có điểm không hay để người ta biết, thì làm sao có chuyện dám từ chối.
Hai ngày sau, anh hai đem về cho tôi một bộ sườn xám trắng có hoa văn ẩn, anh kể rằng đây là loại vải áo má thích mặc nhất lúc sanh thời. Trong ngày khâm liệm má, chính tay ba đã mặc một bộ áo tương tự cho bà.
- Nhưng, ba đã sống với má mấy mươi năm, giờ em giả như vậy, không khéo thì ba nhìn là biết ngay. Lúc đó lại hỏng chuyện.
- Thím an tâm, tôi đã nói chuyện cùng docteur Hùng, docteur cho biết mắt ba hiện giờ bị kéo màng mờ, nhìn mọi thứ không còn rõ ràng như trước nữa. Chỉ cần thím ít nói, chỉ tiếp xúc với ba qua loa thì chắc chắn ba sẽ không nhận ra được.
Anh hai đưa tôi hộp phấn trang điểm, dặn rằng khi gặp, nhớ đánh phấn để khuôn mặt tôi có vẻ như trắng xác, ít nhận ra được đường nét của khuôn mặt thật, đồng thời bới tóc cao lên như má ngày trước. Để chuẩn bị kỹ hơn, anh bỏ khoảng một buổi để kể tôi nghe về những chuyện trước đây của ba và má, gặp nhau như thế nào, xuất thân của má, cả hai đã gian khổ thế nào để gầy dựng cơ nghiệp hôm nay.
Tối đó, tôi hóa trang xong thì đi lên phòng ba.
- Dung, là mình phải không Dung?
Tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh ba và thì thầm.
Đáng lý, tôi chỉ nên nói những câu anh hai đã dặn, đại loại như khuyên ba tiếp tục sống thêm một thời gian nữa cùng con cháu, rồi lẳng lặng bỏ đi. Nhưng chợt nhớ tới lời đe dọa của anh hai khi yêu cầu mình làm việc này, tôi nhớ ra nếu bản thân chẳng còn giá trị, sẽ bị anh hai vứt ra đường như một món hàng cũ.
Ấy nên, tôi vội nói thêm cùng ba:
- Mình cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống cùng con, rồi hàng tháng, tôi sẽ về thăm mình vào ngày trăng tròn.
Nếu như có việc này, anh hai chắc chắn phải cần đến sự hiện diện của tôi. Và vô tình, mạng sống của ba trở thành thứ tôi nắm trong tay đặng mà mặc cả với anh hai khi cần thiết.
Sau hôm ấy, tôi gặp anh hai thưa chuyện:
- Em đã nói như lời anh hai bảo, nhưng khó cái là ba đã ngỏ lời muốn được gặp má mỗi tháng, trong lúc lúng túng chưa biết phải làm sao, em đã trót nhận lời ba. Mong anh hai đừng quở trách.
- Chuyện đến nước này, tôi trách thím có giải quyết được gì đâu. Thôi thì thím hàng tháng cứ một lần giả thành má, rồi lên ngồi chuyện vãn cùng ba dăm ba câu, đặng mà giúp cho ba tiếp tục muốn sống. Nhưng phải khéo, đừng để lộ ra thì lại phiền phức.
Chuyện bà Dung hàng tháng về thăm ông Thành ngày càng khiến người nhà chú ý, sợ hãi. Đương lúc mọi người hoang mang, ngờ vực như vậy, tôi đã hỏi anh hai có nên cho người khác biết không. Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời:
- Đừng thím ạ, chuyện này có hay ho gì đâu mà đi nói ra ngoài. Bọn người làm không kín miệng, đi kể lung tung, rồi đánh vòng đến tai ba thì lại hỏng sự. Tôi với thím biết với nhau được rồi, cả thằng ba, thằng tư hay thằng út cũng đừng nên cho hay. Sau này mỗi lần lên gặp ba, thím cứ nói ba bật nhạc từ cái máy hát đĩa than lên, có chút tiếng động thì người ta chẳng nghe được thím và ba nói gì đâu.
Tôi âm thầm đóng vai con ma trong nhà đã được mấy năm, người ta cũng đã quen với những đêm trăng rằm nghe bản nhạc trên phòng ông Thành phát ra. Anh hai dặn mọi người do ba đã không còn minh mẫn, lại bị cơn đau tim nặng, nên dù ông có nói gì thì cũng phải tin, tránh cãi lời mà làm ông trở bệnh. Thế là chuyện hồn ma bà Dung về thăm chồng được mọi người hiểu như thể chỉ là cơn hồ đồ, loạn trí của ông Thành, chứ cũng không còn sợ sệt như xưa.
Cẩn thận hơn, khi biết ba đã hoàn toàn chẳng thể thấy gì, anh hai bảo tôi vẽ trên gương mặt mình đôi quầng mắt đỏ như máu, và trang điểm gương mặt trắng hơn trước, để nếu có ai vô tình gặp tôi lúc giả ma, thì người ta cũng sẽ hốt hoảng, sợ hãi mà không kịp nhìn kỹ đặng biết tôi là mợ ba Nguyệt.
Mọi chuyện tưởng chừng như cứ vậy mà êm xuôi, nhưng có lần bất cẩn tôi cũng bị người khác bắt gặp. Người đó chẳng ai khác hơn là má nhỏ, con đàn bà hư thân mất nết được anh hai nhặt về chăm sóc cho ba nhưng cũng không xong. Bà ta ở trong căn phòng nhỏ hẹp cạnh phòng ba để tiện bề chăm sóc, nên có lần từ phòng ba về, vô tình đi ngang qua cửa sổ, đã để bà ta nhìn thấy tôi, lúc đó đương trong hình hài hóa trang.
Với khoảng thời gian ít ỏi trước khi mọi người lên xem có việc gì và bắt gặp, tôi chỉ còn nhanh chân chạy xuống tầng dưới, vào ngay căn phòng đầu tiên sát chân cầu thang là phòng anh hai để trú tạm. Nếu như chạy về phòng tôi ở cuối hành lang, thì sẽ chẳng kịp. Anh hai vội vàng giúp tôi lau đi mớ phấn son trên mặt, rồi vờ như lên phòng má nhỏ cùng mọi người, một lúc sau thì tôi bước lên như thể vừa từ phòng mình đi ra.
Cũng may, thời gian sau này anh Lễ, chồng tôi thường hay đi chơi, có khi trời sáng mới về nhà, đêm ngủ lại nhà bạn bè hay hôtel nào đó cùng gái, nên việc tôi giả ma cũng chẳng bị phát hiện. Nhất là trong đêm trăng rằm, anh Lễ càng ít ở nhà vì ghét bản nhạc từ phòng ba.
Sau lần đó, chúng tôi nhất trí để bộ hóa trang bên phòng anh hai. Tôi sẽ sang trang điểm rồi đi gặp ba, tránh phiền phức, chưa kể để bên phòng này, không may anh Lễ phát hiện ra thì lại lôi thôi, hỏng việc.
Chuyện sẽ mãi như vậy, chẳng có biến cố gì, nếu như một ngày nọ tôi không phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng tôi và con Sen.
Bấy lâu nay, tôi chẳng còn lạ gì thói trăng hoa của chồng. Ban đầu cứ tưởng sau khi lấy vợ, anh Lễ sẽ tu tâm dưỡng tánh, nào ngờ... nhưng cũng chả trách được, bởi lẽ cái mà anh Lễ cần, tôi lại chẳng thể cho.
Một đứa con.
Nhiều lần mệt mỏi do công việc ngoài tiệm buôn nhiều, lại thấy cảnh chồng đi chơi về người nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền của bọn gái làng chơi, tôi buông lời trách cứ một hai câu, nhưng lần nào cũng nhận lại được câu đay nghiến từ anh, "Tôi đi kiếm con, cô có cho tôi được không?"
Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại đau như cắt, như ai cắm mũi dao vào tim rồi còn cố ý chọc ngoáy cho vết thương rộng hơn. Dần dà, tình cảm vợ chồng cũng vì vậy mà phai nhạt, hai chữ "phu thê" chỉ là hữu danh vô thực, có khi mấy ngày trời chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Anh Lễ cũng đã cho kê thêm một cái giường nệm trong phòng đặng mà ngủ riêng ra, ban đầu tôi lấy làm khó chịu vì thấy chồng đối xử với mình như vậy. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát nên không để tâm đến nữa.
Nhưng thà anh Lễ ra ngoài ăn chơi, quen biết hạng đàn bà nào cũng được, chứ đằng này đến cả con ăn, đứa ở trong nhà mà cũng không buông tha thì còn gì là danh dự, thể thống. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi thua cả một con ở đợ hay sao?
Người giúp tôi biết chuyện này là cô Lan. Có lần nghe Lan nói cùng anh hai rằng trong đêm có hai bóng đen lén lút gặp nhau, rồi một lúc sau mới biết đó là con Sen, người kia thì không rõ. Trùng hợp là ngay đêm trước đó, anh Lễ đương nằm trong phòng thì nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới, cứ tưởng phải đi tiểu tiện, nào ngờ lại là hẹn hò cùng con Sen.
Mấy lần sau, tôi thường để ý mỗi khi anh Lễ lẻn đi trong đêm, rồi lẳng lặng theo sau, xuống dưới nhà chứng kiến cảnh vụng trộm của hai người. Nhiều khi tôi đã muốn xông vào làm cho ra lẽ, nhưng chưa kịp thì đã điếng người nghe con Sen thổ lộ.
Nó đã có thai.
Tôi thua rồi, thua trắng tay.
Con Sen đã có bầu với anh Lễ, khéo chừng, nó sẽ tìm mọi cách để được vào làm dâu nhà này. Lúc đó vị trí của tôi sẽ lung lay. Nó đang đe dọa đến cuộc sống, sinh nhai của tôi.
Không! Nhất định tôi không cho nó cái quyền đó, nhất định là không. Nó không thể tiếp tục sống, không thể để nó tồn tại trên đời này nữa. Nhưng suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cách nào để hành sự cho gọn gàng, sạch sẽ, thì tôi nghe được mẩu chuyện dưới bếp làm cho tôi như sáng trí ra.
Lần đó bà Linh mua gà về, tự tay giết để làm thịt cúng tết Đoan ngọ, con Sen lóng ngóng làm sao mà con gà chưa cắt tiết được, cất tiếng kêu quang quác làm ồn ào cả nhà. Lúc đó cô Lan đứng cạnh bên mới nói.
- Dưới quê tôi, người ta hay kiếm cái gì đâm mạnh vào cổ gà, như thế nó sẽ chẳng còn kêu la ra tiếng, đỡ phải ồn ào.
Nghe đến đây, tôi chợt nghĩ đến việc nếu hại con Sen trong đêm trăng rằm, khi có tiếng nhạc từ phòng ba phát ra, rồi đâm vào cổ con Sen để nó không kịp la hét thành tiếng, thì chắc chắn sẽ chẳng ai biết. Thêm vào đó, tôi có thể dùng hình hài đã cải trang thành ma để ra tay, nếu có bị ai vô tình thấy cũng sẽ không nhận ra. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tiến hành dự định của mình.
Ngày hôm đó, sau khi hóa trang trên phòng anh hai, tôi lên phòng ba, ngồi ăn cơm, chuyện vãn như thường lệ, cố ý hỏi về cây trâm ngọc và lấy cài trên tóc. Xong mọi chuyện, tôi lấy cớ bỏ đi sớm hơn thường lệ đôi chút, dặn ba nhớ để nhạc thêm một hồi, đừng vội tắt. Vừa lúc tôi xuống đất, đến được phòng con Sen đã thấy anh Lễ đang đứng đấy, hối thúc nó dọn đồ để bỏ đi.
Tôi cầm khúc củi lấy từ ngoài sân, đập mạnh một phát vào đầu để anh Lễ bất tỉnh, rồi tiến tới giết chết con đàn bà dâm đãng dám dụ dỗ chồng tôi.
Nó chết là thích đáng.
Nhưng hậu quả lớn nhất của việc này mà tôi không ngờ tới, chính là anh Lễ do quá hoảng sợ đã không còn tỉnh táo.
Ngay sáng hôm sau, lúc phát hiện ra xác con Sen với bộ sườn xám dính máu và cây trâm trên cổ, anh hai đã biết người giết chết con Sen là tôi. Anh vội kêu tôi lên phòng đặng nói chuyện ngay hôm đó.
- Cái thói ghen tuông đàn bà của thím hại chết tôi rồi thím ba!
- Em quỳ lạy anh tha cho em... Em nóng giận quá, không làm chủ được mình.
- Là một mạng người đấy thím ạ. Thím giết nó rồi lỡ cảnh ty người ta biết, có phải rắc rối cho tôi không. Hay thím muốn tù rục xương?
- Em không dám... em ... Anh hai nghĩ cách cứu giùm em.
- Lúc thím giết nó sao thím không nghĩ đến việc này, rồi giờ đây nhờ tôi giúp đỡ. May mà tôi nhanh tay lấy cây trâm ngọc đi, không thì lại lôi thôi. Thiệt chẳng biết bây giờ phải tính làm sao cùng thím.
Nhưng rồi sau vài ngày suy nghĩ, anh hai cũng đã quyết định bưng bít vụ giết người này đi. Một phần để bảo vệ tôi, dù gì anh vẫn còn cần tôi giả ma về gặp ba hàng tháng, cần tôi phụ tiếp công việc ngoài hiệu buôn. Một phần vì không muốn để tiếng xấu ra ngoài, dù gì cũng là mợ ba nhà ông Thành, lại đi giết con ở do nó vụng trộm rồi có thai cùng chồng mình. Chuyện ấy thiên hạ biết, chắc họ bàn tán xôm tụ còn hơn hồi thầy Long bị vợ đánh ghen.
Nhưng chưa được bao lâu, anh hai bị giết chết một cách đột ngột, chẳng hiểu nổi nguyên nhân.
Phút chốc, tôi không biết mình nên làm gì, có nên tiếp tục giả ma nữa hay không. Tôi đã tốn tâm trí suy tính rất nhiều về việc này. Nếu như không gặp lại bà Dung, chẳng mấy chốc ông Thành sẽ không còn muốn sống. Bây giờ anh hai cũng đã chết, tài sản thế nào cũng được chia trọn cho ba người còn lại. Anh Lễ lại đang dở điên dở khùng, nên đúng lẽ, phần thừa kế của chồng sẽ do tôi nắm giữ. Một phần ba gia sản nhà ông Thành cũng đủ cho tôi sống sung túc mấy đời. Có còn thời cơ nào thích hợp hơn lúc này để có được số tài sản đó.
Nghĩ vậy, nên đêm nay, đêm rằm, nhưng tôi vẫn không cần giả dạng thành ma. Tôi sẽ vẫn là tôi, sống cuộc đời do chính mình làm chủ. Không ai có thể chèn ép, bắt buộc tôi làm những thứ mình không thích. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự tự do của một kiếp đàn bà.
Và bọn chúng xuất hiện. Những con ma!
Không thể nào, tôi không thể gặp ma được khi chính tôi đã giả ma, không thể nào được, không thể nào!
Một là bà Dung, con ma mà bấy lâu nay tôi giả dạng, còn một là con Sen, con ở đợ do tôi giết.
Hôm nay nó trở về để tìm tôi báo oán.
Không phải!
Do mày, chính mày cướp chồng tao, mày phải trả báo. Mày không được đe dọa cuộc sống của tao, không ai được quyền đó.
Từ sự sợ hãi ban đầu, tôi nhận ra hai con ma trước mặt mình có gì đó không ổn. Rồi bất thình lình từ cửa phòng, rất nhiều người xuất hiện.
Sao lại như vậy?
Thằng út, thằng tư, bà Linh, thằng Tâm, có cả thầy Long.
Tôi đã bị người ta đưa vào bẫy.
***
Trong căn phòng của cậu mợ ba, người ta len nhau chật cứng trong đấy. Thầy Long, cảnh ty trưởng cùng hai tay cảnh sát khác, cậu tư, cậu út, dì Linh, có cả cô Lan đang hóa trang thành hồn ma bà Dung và mợ tư thì đang giả làm con Sen.
- Vậy chính chị là người đã giả làm má để về gặp ba trong suốt năm năm qua theo lời của anh hai?
- Chính là tôi.
- Phải.
- Anh hai đã biết chuyện này nhưng vẫn bao che cho chị?
- Phải.
- Và cuối cùng khi anh hai không muốn bao che cho chị nữa... chị đã giết anh hai?
- Không có chuyện đó. Tôi không giết anh hai. Xét cho cùng, anh hai là người ơn của tôi trong nhà này, tôi không thể làm hại anh.
- Mợ đừng ngụy biện mợ ba à. - Thầy Long nãy giờ ngồi nghe cậu tư hỏi chuyện mợ ba, giờ mới lên tiếng.
- Tôi đã dám nhận mình giết con Sen, thì còn ngại ngần gì mà không dám nhận nếu mình có giết anh hai. Nhưng thực chất tôi không làm việc đó.
- Mợ có làm hay không thì chúng tôi sẽ điều tra tường tận, nhưng chỉ với mỗi tội giết con Sen cũng đủ cho mợ rục xương trong ngục rồi. Tại sao mợ lại biết lúc nào cậu ba dắt con Sen đi đặng ra tay sát hại?
- Lần đó, tôi thấy trong túi áo anh Lễ có mẩu giấy nhỏ, do con Sen viết gởi cho, dặn là tối đó xuống gặp nó, có chuyện gấp. Tôi đi theo anh Lễ nên mới biết chuyện con Sen có thai. Rồi từ lúc đó, tối nào anh Lễ về nhà ngủ thì tôi cũng theo anh kĩ hơn, nhờ vậy mới biết được.
Cậu út trầm ngâm, chợt thấy có điều gì đó bất thường trong lời khai báo của mợ ba, nhưng bất thình lình ngay lúc đó, lại không dám chắc đó là điều gì.
Thầy Long cho người dẫn mợ ba đi, vội vã từ biệt nhà ông Thành đặng về cảnh ty viết bản tường trình vụ việc. Kỳ này thầy Long mừng ra mặt, bắt được kẻ thủ ác giết người nhà giàu chứ có phải chơi. Thế nào tổng nha nhìn xuống thấy mình làm việc nhiệt lòng, cũng suy xét cho việc thăng quan, tiến chức. Mặc dầu ả đàn bà này chỉ mới nhận việc giết con Sen, nhưng đem về tra hình một chặng, chẳng thể ép ả nhận luôn việc giết cậu hai sao. Phá án nhanh vậy, chứng tỏ thầy Long là người có tài.
Bên nhà ông Thành, cậu tư và cậu út nói chuyện cùng nhau.
- Không ngờ chị Nguyệt lại là người như vậy.
- Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao khi gặp ba, anh ba lại hốt hoảng. Chính là do mùi nhang trầm, chị ba sau khi ở trong phòng ba, bị mùi nhang ám vào người, nên khi xuống phòng Sen thì anh ba mới ngửi thấy mùi đó.
- Việc lần này thành công, cũng nhờ Lan đây nhanh trí dắt em tới phòng anh hai tìm kiếm, phát hiện ra ô gạch chứa bộ sườn xám cùng cây trâm rồi lấy đi mất. Nhờ vậy lần sau khi chị ba vào phòng anh hai, lật ô gạch đó lên mình mới biết chính chị là kẻ thủ ác.
- Đúng là cô Lan giúp rất nhiều trong vụ việc lần này.
- Nhưng ban nãy nghe chị Nguyệt khai báo, có một chuyện em thấy là lạ nhưng nhất thời lại chưa dám khẳng định.
- Chắc là cái chết của anh hai, em có nghĩ chính chị ba là người ra tay không?
- Không, em không nghĩ như thế. Em tin chị ba đã nói thật về việc mình không can dự gì đến cái chết của anh hai.
- Nếu đúng thực như vậy, thì trong nhà này vẫn còn một kẻ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro