Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Nhân
Mặc dù không theo đạo Thiên chúa, nhưng những ngày còn nhỏ, tôi được nghe kể lại rằng Chúa Trời đã tạo ra đàn bà từ cái xương sườn thứ bảy của đàn ông.
Dù là học thuyết tân thời hay cổ hủ, người ta vẫn luôn tin rằng đàn bà vốn sanh ra từ đàn ông, nên bản chất của đàn bà là phục vụ, là chiều chuộng, cúc cung tận tụy với đàn ông vô điều kiện. Nếu cần, một con đàn bà chết đi để mang tới sự vui sướng cho thằng đàn ông, thì cái chết đó là một cái chết đầy ý nghĩa. Đàn bà, suy cho cùng, cũng là một công cụ của đàn ông. Nhất là trong thời buổi này, ngoài việc làm vợ, làm mẹ, đàn bà còn được dùng làm trò tiêu khiển tại mấy phòng trà, tiệm nhảy, hay làm quà trao tay của những quan chức cầm quyền. Cùng đường mạt hạng lắm là bọn cavalière rẻ tiền ở những nhà thổ bình dân.
Mà đã là công cụ, là trò tiêu khiển hay món hàng thì chỉ đáng để đàn ông dùng, rồi để đấy, khi cần thì lại lui tới. Chứ bắt một thằng đàn ông phải cưới một con đàn bà, để nó lên tôn thờ, gọi nó là vợ, chuyện đó đối với tôi là điều không thể.
Ba tôi, ông chủ hiệu buôn Lê Văn Thành nổi tiếng tài hoa, từ đôi bàn tay trắng gầy dựng nên cơ nghiệp, cuối cùng cũng vì nhớ thương một người đàn bà mà giờ đây trở nên lẩn thẩn, u mê. Nhưng tôi thông cảm được cho ông, vì trên đời này, chỉ có một người đàn bà duy nhất là má mà tôi tôn thờ và nhìn nhận rằng đó không phải là một người đàn bà bình thường như hạng đàn bà khác. Thế nên dù có hóa điên vì người đó cũng là điều chấp nhận được.
Chỉ tiếc rằng má tôi ra đi quá sớm. Tôi đã từng nghĩ nếu có vợ, tôi phải lấy một người đàn bà tài giỏi như má. Nhưng tìm kiếm hoài không được nên tới giờ vẫn sống độc thân, dù hai thằng em đã thành gia lập thất cách đây nhiều năm. Cũng chẳng sao, tôi vốn hài lòng với việc độc thân của mình. Một thằng độc thân coi khinh hạng đàn bà tầm thường và mua vui trên thân xác bọn chúng.
Hai mươi năm trước, má tôi mất khi vừa sanh thằng út được một tuần. Ba vì nhớ thương bà mà bắt đầu có những hành động kì lạ, thậm chí đến mức cực đoan, khó hiểu. Phận làm con, không dám có ý kiến nhiều, chỉ biết nghe theo lời ba, dù biết rất vô lý. Tôi bắt đầu theo ba học cách làm ăn, đưa vai ra cùng ông gánh vác gia đình. Thoáng đó, từ một thằng nhóc còn ngờ nghệch, tôi thành cậu hai Nhân nổi tiếng không kém ba mình.
Thời gian trước, ba đổ bệnh nặng, đôi mắt dần mù mờ nên không ra tiệm quản lý được nữa. Tôi phải dùng đủ mọi cách để làm cho ba cảm thấy vui, thấy còn muốn tiếp tục cuộc sống. Ngay cả khi ba cho rằng gặp lại má thì cũng dặn mọi người trong nhà tin lời ba, đừng tỏ ra hoảng sợ hay nghi ngờ, không khéo thì căn bệnh tim của ba lại trở nặng.
Sau đó, tôi chính thức trở thành ông chủ của hiệu buôn Phát Đạt, quản lý công việc làm ăn và cả những chuyện trong gia đình thay ba. Ban đầu, khách hàng và vài người bạn làm ăn gọi là ông chủ Nhân, nhưng tôi đã kịp điều chỉnh, cứ gọi là cậu hai Nhân được rồi. Vì tôi muốn mọi người nhớ ba vẫn tồn tại, vị trí ông chủ hiệu buôn vẫn là do ba nắm giữ.
Thời gian đầu tiên, công việc hiệu buôn vẫn tiến triển một cách vô cùng tốt đẹp nhờ ba tôi đã tạo một nền móng vững chãi. Mối lái đặt hàng tấp nập đến làm không xuể, những chuyến hàng nhập cảng về đều lãi năm lãi mười, trong gần một năm tôi cai quản, tài sản gia đình đã tăng gần gấp đôi. Danh tiếng hiệu buôn Phát Đạt lớn tới mức vài viên chức người Tây cũng phải cả nể tôi. Cuộc đời dường như chưa bao giờ đẹp đến như vậy.
Chuyện hiệu buôn thì tốt, nhưng chuyện gia đình lại bê bết hơn. Tôi vốn chẳng phải tài thánh để quản lý cả hai nơi cho vẹn toàn. Trong khi tôi đầu tắt mặt tối làm ăn, thì hai thằng em lại sa vào trụy lạc.
Thằng ba Lễ suốt ngày chỉ biết đến đàn bà, gái trai đàng điếm. Đi đến cái tiệm nhảy, phòng trà nào có đông bọn me Tây hay cavalière, hỏi có biết cậu ba Lễ con nhà ông chủ Thành không thì được người ta kể cho nghe no lỗ tai. Có lần còn vì tranh gái với cháu ông cò nào đó mà đánh nhau đến mẻ đầu u trán. May người ta nể trọng danh tiếng gia đình nên mới dàn xếp êm xuôi được. Nói hoài nói mãi mà chả suy suyển, nên tôi cũng bất lực nhìn nó buông thả bản thân.
Đùng một cái ông em quý hóa của tôi đòi cưới vợ. Cô gái nó muốn cưới may mắn lại là con nhà trí thức, không phải hạng gái nó thường giao du chốn ăn chơi nên tôi cũng an tâm mà cho cưới. Cứ tưởng như thế là yên ổn, nào ngờ nó vẫn vậy, chứng nào tật nấy, bỏ mặc con vợ ở nhà rồi lại cặp kè cùng bọn con nhà phú hộ đi trăng hoa. Tội là tội cho thím ba, có chồng ăn chơi như thế nên ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, thấy thương tình, tôi nói thím ba Nguyệt ra tiệm phụ việc làm ăn, tính toán sổ sách, dần dà thành cánh tay đắc lực của mình. Còn thằng em ba của mình coi như vứt đi.
Cậu ba nhà ông Thành nổi tiếng gái gú thì cậu tư Nghĩa lại lừng danh ở mảng bài bạc. Muốn kiếm nó, cứ tới mấy sòng tổ tôm, tam cúc, tài xỉu, mạt chược của đám ông chủ người Hoa là gặp. Đến nỗi nhiều lúc tôi nghĩ, nó nhìn mặt con Tây con đầm còn nhiều hơn mặt người thân trong nhà. Mà đánh bài như nó cũng đâu nhỏ, có bàn bài đánh đến cả chục ngàn một ván. Công nhân đi làm cả năm không bằng một canh bạc của nó, nghĩ đến mà thấy bực. Nhưng có nói đến, thì nó cũng lầm lầm lì lì, ở nhà được dăm ba bữa là lại mất tích. Ban đầu, cứ tưởng cưới vợ về cho nó để nó bớt tính ham chơi, ai ngờ đâu cũng chỉ như mướn thêm một người về lo cơm nước cho nó để nó càng tiện bề đi biệt. Thôi thì vậy cũng được đi, miễn sao nó để yên cho tôi lo làm ăn kiếm tiền nuôi cả gia đình là được.
Thằng út Trí khá nhất trong mấy đứa em, nó nhỏ hơn tôi gần hai chục tuổi, năm nay vừa mới đỗ tú tài hai xong, nên chưa vội ra đi làm. Ba nói cứ cho nó ở nhà thong thả đôi ba năm, nếu muốn học tiếp thì kiếm đường cho ra nước ngoài học. Chứ thằng nhỏ tí tuổi đầu, biết cái gì đâu mà lôi nó vô chuyện làm ăn.
Mải miết lo cho đám em út rồi hiệu buôn, tôi cũng chẳng nhìn lại bản thân mình. Năm nay đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa thành gia lập thất. Nhưng như đã nói, kiếm được một người đàn bà như má để cưới quả thực rất khó, thế nên đành một mình một thân sớm đi tối về. Những khi khí huyết sung mãn, tinh lực dồi dào, nhu cầu bản năng của thằng đàn ông dâng lên, tôi lại tới nhà thổ, kiếm một ả đàn bà để qua cơn. Sở dĩ mặc dù là người có tiền, có thế, nhưng tôi không thích đến các phòng trà, tiệm nhảy tìm gái. Những nơi đó toàn người quen, không công tử con ông tổng đốc này cũng đến cậu ấm cháu ông sở trưởng kia, lắm khi điều tiếng lại không thuận lợi cho việc làm ăn của gia đình. Vì vậy mà tôi thành khách quen của những nhà thổ bình dân, nhưng được cái bọn tú bà lại biết điều, kín tiếng.
Dạo trước, có một thời gian chuyện làm ăn của nhà gặp vấn đề. Năm xui tháng hạn thế nào mà chuyến hàng nào cũng lỗ, rồi các mối làm ăn thì cứ lần lượt không cánh mà bay, mất vào tay người khác. Vẫy vùng tìm hết đến những mối thân quen cũng không tìm đâu ra lối giải quyết nên tinh thần tôi suy sụp. Cảm nhận được rõ ràng sự bất lực của kẻ không làm chủ được thời thế.
Trong lúc trà dư tửu hậu cùng mấy ông chủ người Hoa, tôi đem chuyện phiền não của mình ra chia sẻ thì được họ bày cho một cách. Đó là dùng gái trinh để đổi vận. Cách này mấy tay ba Tàu rất ưa chuộng và nghe đâu cực kỳ hiệu nghiệm. Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ có còn cái gì để mất nữa đâu mà lo với sợ, thôi thì cứ thử, phước chủ may thầy, được thì hên, không được cũng không ảnh hưởng gì. Nghĩ thế nên tôi đem chuyện mình cần gái trinh nói với bà chủ nhà thổ.
- Ây da, cái dụ lày thì cũng lược, nhưng mà dạo lày khó kiếm gái còn chinh lắm.
- Bà cần bao nhiêu bạc thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo, tôi đâu lạ gì mấy cái trò của bà.
- Ây da, ông chủ lây lúng là dân piết chơi ló, để ngộ kím cho ông chủ một lứa để ông chủ xả xui nha. Mai ông chủ ghé lại thì chắc chắn ngộ sẽ có cho ông chủ, đừng có lo.
- Chắc chắn là gái trinh chứ?
- Ngộ chắc chắn mà, ngộ pảo lảm, lếu không thì cứ bắt ngộ dô làm thế cho, ngộ cũng còn chinh lè... hê hê.
Hôm sau ghé lại, bà A Sìn chủ nhà thổ cười nói chớt nhả một hồi thì nháy mắt ra hiệu cho tôi bước vào căn phòng đã chuẩn bị trước. Ngồi trên giường là một cô gái, tuổi chừng mười sáu mười bảy, vẻ mặt căng thẳng và đầy nét lúng túng. Tôi không nói năng gì nhiều, chỉ bảo cô ta nằm lên giường rồi bắt đầu công việc đổi vận của mình.
Nhưng ngay khi vừa bắt đầu được một chút cô ta rên lên vì đau đớn, rồi có ý muốn vùng dậy, van xin tôi ngừng lại. Bấy lâu nay, tôi vẫn thường quan hệ cùng những ả gái ăn sương chuyên nghiệp, nên tình huống này là ngoài sự dự liệu. Lúc đấy, con thú trong người nổi dậy, cùng với hơi men đang có, tôi ghì tay và đè cô ta xuống giường, mặc cho vùng vẫy, vơ lấy cái gối gần đấy, chèn lên ngay ngực cô ta để không cho rên rỉ, rồi cứ thế thực hiện công việc cần làm.
Tới khi trút hết tinh lực trong người vào cô ta, tôi mới tỉnh táo và nhìn lại. Thay vì còn vùng vẫy chống cự lúc ban đầu, cô gái đã nằm yên cam chịu, có lẽ là đã bớt đau đớn nên ngoan ngoãn nghe theo. Tôi mở cái gối ra tính lay nó dậy nhưng lại kinh hoàng nhìn những gì trước mắt. Con bé... nó nằm ngây đơ với cặp mắt mở trừng trừng nhìn tôi, tròng mắt hằn lên những tia đỏ, đôi môi tím tái cắt không còn giọt máu.
Con bé chết rồi!
Tôi lật đật chòng cái quần vào rồi chạy như bay ra gặp bà A Sìn.
- Ây da, sao dồi, sướng lắm phải không? Ngộ lã pảo lảm là còn chinh mà... Cái giè? Chời ơi! Chời ơi... lị, lị... lị làm cái giè mà con nhỏ ló tím ngắt vậy. Chết dồi... lị làm ló chết dồi... chết cha ngộ dồi. Chời ơi!
- Bây giờ bà có ngồi la làng lên thì có giải quyết được cái gì đâu, im lặng rồi cùng nghĩ cách xử lý vụ này cho xong. Không thì xộ khám cả lũ.
Bàn tính một hồi, bà A Sìn và tôi quyết định bưng bít vụ này bằng cách quẳng xác con nhỏ xuống sông. Chồng A Sìn đem một cái bao vải lớn, bỏ gọn con nhỏ vào trong rồi chờ đến gần giờ giới nghiêm, cho người đánh xe đem ra tận rạch Bến Nghé khúc gần xa cảng Phú Lâm để phi tang. Xong xuôi mọi chuyện, mụ A Sìn mới bắt đầu kiếm chuyện làm tiền tôi.
- Bây giờ khó là làm sao để bịt miệng nhà con nhỏ. Nghe nói nó bán trinh kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ già. Nhà con nhỏ không thấy nó, báo cảnh ty thì lúc đó phiền cả lũ. - Chồng A Sìn bắt đầu.
- Ông bà muốn xử thế nào thì cứ cho giá, chuyện này đổ bể ra, ông bà cũng không thoát được tội đâu.
- Cậu Nhân đây là người làm việc lớn, há chẳng hiểu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thôi thì cứ đưa vợ chồng tôi vài trăm ngàn, coi như gởi lại nhà cho người ta chữa bệnh, hoàn thành tâm nguyện cho con nhỏ vừa chết vì cuộc đổi vận của cậu.
Chuyện đã đến nước này, thôi thì vài ba trăm ngàn cũng chẳng đáng là bao, miễn sao cầu cho trời yên biển lặng. Nhưng đâu ngờ rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu cho loạt rắc rối về sau tôi phải gánh.
Không biết chuyện đổi vận có thật sự linh nghiệm không, nhưng việc làm ăn của hiệu buôn như cải tử hoàn sinh. Tất cả các chuyến hàng đều thành công trót lọt, có khi lời gấp hai ba lần bình thường, đơn đặt hàng từ các ông chủ lớn lại chảy về tay, công nhân ra xa cảng lấy hàng về không kịp ngưng nghỉ. Chỉ làm hơn một tháng đã lấy lại mức thua lỗ của ba, bốn tháng trước kia.
Hôm ấy, trời cũng đã tối, tôi vừa dự tiệc trong nhà một ông chủ Tàu trên đại lộ Khổng Tử ra thì trời đổ mưa lớn. Nhằm ngay hôm nay thằng Tài xin nghỉ phép ít ngày lo chuyện gia đình, nên tôi vội rảo bước ra đầu hẻm bắt xe về hiệu buôn nằm ở cuối đường. Khi đi tắt băng ngang qua hẻm vắng, bỗng dưng một người thanh niên nhào ra kéo tay tôi lại.
- Chính mày, mày là thằng giết người. Chính mày đã giết Thảo!
- Thằng khùng! Mày nói cái gì bậy bạ đó. Giết ai? Thảo nào? Tao báo cảnh ty còng đầu mày bây giờ.
- Chính mày... mày đã làm nhục Thảo rồi giết Thảo... Tao sẽ giết mày!
Tôi bàng hoàng nhớ lại sự việc ngày hôm đó, không lẽ đây là người thân của con nhỏ tôi đã mua trinh?
- Đừng có nói bậy bạ. Đi chỗ khác mà khùng điên!
- Con mẹ A Sìn, tao kề dao vào cổ nó thì nó khai sạch bách, mày muốn đổi vận hả? Thằng bệnh hoạn. Tao giết mày!
Hắn ta xông tới tôi, trên tay lăm lăm con dao sáng đầy đe dọa. Giằng co một lượt, tôi hất được con dao trên tay nó văng ra xa thì đã bị nó tóm chặt người, ngã vật xuống đất. Cả hai lăn lộn trên nền đất ướt chèm nhẹp vì mưa một đoạn thì như theo quán tính, tôi rút con dao nhỏ luôn thủ trong người khi đi đường đêm ra đâm một nhát thật mạnh vào bụng nó.
Máu! Máu tràn ra mặt đường, lênh láng. Nó đưa tay ôm bụng, giữ chặt nơi con dao đang cắm sâu. Tôi hoảng hồn đứng dậy, nhìn quanh xem có ai bắt gặp cảnh tượng này không. Cũng may đã gần giờ giới nghiêm, trời lại đang mưa nên con hẻm vắng không một bóng người. Tôi vội vàng để mặc cho nó nằm chết ở đó rồi bỏ chạy ra đại lộ đón xe về nhà. Thời buổi này, một người bị đâm chết ngoài đường đâu là chuyện quan trọng để bọn cảnh ty phải tìm kiếm nguyên nhân. Về tận nhà rồi mà tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Sau lần vô tình giết chết con nhỏ ở nhà thổ, không ngờ lần này lại xuống tay giết thêm một người khác. May mà không bị ai phát hiện.
Nhưng chuyện đời thật khó đoán, hai ngày sau có người đàn bà tới kiếm tôi. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm lòe loẹt, dư sức hiểu rằng đây là loại đàn bà thuộc tầng lớp nào của xã hội.
- Chẳng hay cô đây kiếm tôi có việc gì?
- Tôi có thứ này muốn cho cậu xem. - Nói rồi ả ta móc trong túi xách ra đúng con dao cán hình đầu rồng mà mấy hôm trước tôi dùng để giết người. Đây là loại dao găm của Trung Quốc rất đặc biệt, trong một chuyến hàng tôi đã lấy ra để giữ bên mình phòng thân.
- Cô!
- Chắc cậu hai Nhân đây vẫn còn nhớ con dao này chứ. Tôi vô tình chứng kiến một vụ giết người trên đại lộ Khổng Tử đêm qua mà con dao này là hung khí.
- Cô đang nói làm xàm gì ở đây đó?
- Cậu đừng giả bộ như không biết chuyện gì. Tôi biết rằng người cậu Nhân đây giết là người yêu của một con nhỏ vừa mất tích. Nghe đâu nó đi bán trinh kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, vậy mà ra đi biền biệt không thấy về. Tôi nghĩ cậu Nhân chắc cũng có dính líu trong chuyện đó.
- Cô muốn bao nhiêu tiền? Nói đi.
- Đúng là cách làm việc của một ông chủ lớn, rất nhanh nhẹn và sòng phẳng. Tôi nghèo thật, nhưng xin lỗi cậu, tôi không cần tiền.
- Vậy cô muốn thứ gì?
- Tôi muốn vào nhà của ông Thành, làm một bà chủ, để có thể giúp ông trông coi công việc.
- Cô muốn vào làm bà chủ trong nhà này? Cô muốn tôi phải lấy cô? Điên à?
- Nếu tôi muốn lấy cậu Nhân, thì đó mới đúng là điên. Tôi sợ cái cảnh tối tối phải nằm ngủ bên cạnh một kẻ giết người lắm. Người tôi muốn lấy, là ba của của cậu, ông Thành.
- Con đàn bà khùng điên! Cô biết mình đang nói gì không?
- Tôi không điên, tôi đã tìm hiểu và biết là vợ ông Thành đã mất gần hai mươi năm nay, cũng tới lúc cần có người chăm nom cho ông Thành sẽ tốt hơn, nhất là khi sức khỏe ông ngày càng yếu.
- Cô có tin là cô không còn cái miệng để kể lại chuyện đó nữa không?
- Bước vào đây tôi đã tính tới chuyện đó, nên cũng đã có chuẩn bị, cảm ơn cậu Nhân đã nhắc nhở. Nếu tôi chết, thì tự dưng sẽ có người tung hê chuyện này lên, rồi đi báo cho cảnh ty vào cuộc điều tra, cậu yên tâm rồi chứ?
Rõ ràng con đàn bà ngồi đối diện tôi không hề đơn giản, nó đã tính toán rất kỹ mọi chuyện để đạt được âm mưu của mình. Bằng mọi giá phải giữ cho vụ này êm xuôi trong một thời gian rồi từ từ tính tiếp.
- Cô về đi, ngày mai quay lại đây, tôi sẽ cho cô câu trả lời.
- Hi vọng nhận được tin tốt lành từ cậu.
***
Cậu hai Nhân mặc lại áo, móc trong bóp ra vài tờ giấy bạc, bỏ xuống giường cho ả điếm đang còn nằm đó rồi bước ra khỏi nhà thổ với cái nháy mắt của A Sìn.
- Ông chủ dzìa cẩn thận, lần sau ghé lại ủng hộ ngộ lữa nha.
Cậu Nhân bước khật khưỡng về nhà, vẫn còn chuếnh choáng hơi men. Không biết tới khi nào thì cậu mới thôi kiếm những ả gái làng chơi để giải tỏa cho bản năng đàn ông trong mình. Có lẽ là tới khi cậu không còn ham muốn, tới khi cậu già, tới khi cậu chết đi, hay tới khi cậu có vợ. Có vợ? Có lẽ cậu sẽ chết trước khi cậu lấy vợ. Ừ, ai mà biết trước tương lai, khi mà cậu chẳng có ý muốn cưới bất cứ ai về làm vợ. Đàn bà... Đáng sao?
- Cậu hai mới về, cậu hai vào ăn cơm cùng mọi người luôn ạ.
Lan, con bé mới về nhà này ở để giúp việc, đon đả mời cậu vào dùng cơm. Con bé ngoan và biết cách lấy lòng người khác. Dùng xong chén cơm, cậu Hai chuẩn bị lên lầu thì con Lan rón rén theo sau, ra chiều như cần thưa chuyện.
- Dạ, cậu Hai, con có chuyện này, không biết có nên thưa cùng cậu không. - Con Lan ngập ngừng.
- Chuyện gì thì cô cứ nói, không cần ấp a ấp úng như vậy.
- Chuyện là tối qua, có hai cái bóng đen lảng vảng trước cửa phòng con, rồi một hồi sau, lại thấy con Sen đi về phòng ngủ, nhưng ra vẻ có gì đó giấu giếm, lén lút. Con thấy bất an trong lòng nên báo để cậu xem xét.
- Có chắc là cô thấy con Sen chứ?
- Dạ chắc, chỉ có cái bóng đen kia thì con không thấy rõ là ai.
- Chắc ai đó tỉnh dậy rồi đi tiểu đêm. Cô đừng bận tâm, sau này có gì lạ cứ báo tôi hay.
Trấn an cô Lan xong, cậu hai lên lầu gặp ông Thành. Trong lúc đi, nghĩ về những gì cô Lan vừa nói, không biết lại sắp có việc gì xảy ra trong nhà nữa đây. Khi cậu hai vừa lên lầu thì thấy cậu ba Lễ vừa bước ra từ phòng ông Thành, vẻ mặt khó chịu hiện rõ.
- Mày vừa kiếm ba có chuyện gì?
- Dạ không, lâu lâu em lên thăm ba, nói chuyện vậy thôi, chứ cũng không có chuyện gì quan trọng. Thôi, em xuống nhà đây. - Nói rồi cậu ba ngoảnh mặt đi thẳng một nước xuống cầu thang.
- Thằng ba nó kiếm ba có chuyện à? - Cậu hai hỏi khi đã ngồi đối diện ông Thành trên bộ bàn gỗ giữa phòng ông.
- Ba cái chuyện linh tinh của nó, bây không cần bận tâm đâu, có gì khác hơn gái gú, rượu chè. Dạo này công việc làm ăn sao rồi Nhân?
- Hiệu buôn vẫn làm ăn bình thường, đông khách như lúc ba còn làm.
- Đừng có cứ nói như vậy hoài, mấy năm nay ba đâu còn đụng vào sổ sách, giấy tờ. Hiệu buôn có như ngày nay, đều là công của con. Sau này ba có chết, thì con cũng là người thừa hưởng tất cả.
- Ba đừng nói vậy, gia sản này là của chung, của cả bốn anh em, ba nói như vậy, mấy đứa kia nghe được, tụi nó lại không vui.
- Ba biết là như vậy. Nhưng trong nhà chỉ có bây biết chí thú làm ăn, giao gia tài cho thằng ba, nó đem cúng cho mấy ả gái làng chơi, đưa cho thằng tư, thì nó đốt vào sòng bạc, còn thằng út thì nhỏ quá, chưa kể vận số nó lại không may mắn như người ta.
- Chuyện này khoan bàn tới, ba còn khỏe mạnh, sống cũng vài chục năm nữa, lúc đó rồi hẵng hay.
- Bây đừng an ủi ba. Ba biết sức khỏe bản thân ra sao. Nhiều lần ba đã muốn đi cùng má bây, nhưng mà Dung không chịu, má nói ba phải sống với các con thêm vài năm nữa. Ba không nghe theo thì lại giận, không thèm về gặp ba.
- Má vẫn về thăm ba đều đặn chứ? - Cậu hai đưa mắt nhìn lên bàn thờ, di ảnh bà Dung mờ ảo sau làn khói nhang nghi ngút.
- Thì ngày rằm hàng tháng vẫn về. Cả tháng gặp được một lần, nên nhớ lắm. Nhưng mà biết làm sao được. Ở đâu thì phải theo luật đó, người sống có luật thì cõi âm cũng có lệ riêng.
Cậu Nhân trở về phòng, trong lòng hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ. Không biết ông Thành cứ sống trong những mộng tưởng như vậy có tốt hay không. Nhưng nếu như việc đó có thể giúp ông sống thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Docteur Hùng, người thân cận hay khám bệnh cho gia đình đã nói, tim ông Thành ngày một yếu đi, giờ như ngọn đèn trước gió, không biết lúc nào sẽ tắt.
Hôm nay trăng tròn, theo lời ông Thành thì tối nay bà Dung sẽ về thăm ông, cậu Nhân xuống bếp, dặn bà Linh:
- Dì Linh, tối nay làm thêm một dĩa đậu phụ Tứ Xuyên, đừng bỏ bột ớt nhiều quá cho ba. Ba mới dặn xong, tối nay muốn ăn món đó cùng má.
- Ông Thành vẫn cứ nhất nhất tin là bà Dung về thăm mình sao?
- Tôi cũng không biết tính sao, nhưng mà thà giữ cho ba một niềm tin để sống còn hơn để cho ba mất đi tất cả.
Xong bữa cơm tối, cậu Nhân ngồi coi lại một số giấy tờ, sổ sách của tiệm trong phòng riêng. Đến gần nửa đêm thì bắt đầu nghe tiếng nhạc phát ra từ tầng trên, phòng ông Thành. Ban đầu nho nhỏ rồi lớn dần, cậu đặt bút xuống bàn, nhắm mắt để nghe giai điệu bài hát kia. Đúng là bản nhạc ngày xưa má vẫn hay hát. Ngày đó nhà còn nghèo, ông Thành làm gì có tiền mua máy hát đĩa than, nên bà Dung hay hát cho cậu nghe.
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không
Anh yêu em bao nhiêu phần
Anh thử nghĩ xem, anh thử nhìn xem
Ánh trăng đã nói hộ cho lòng em.

video

Đang thả hồn vào giai điệu của bài hát, về những miền kỉ niệm xưa, bỗng dưng cậu thấy có chuyện lạ xảy ra. Tiếng nhạc ban đầu nho nhỏ, rỉ rả bên tai, nhưng ngày càng lớn dần. Mới nãy còn là thứ âm nhạc du dương trầm bổng, bây giờ đã thành những hợp âm ma quái, đinh tai nhức óc. Giọng hát biến thành một tràng những âm thanh léo nhéo, không còn nghe rõ lời, cứ như ai đấy đang thét lên với một tông giọng cực cao. Cậu Nhân vội đưa tay bịt tai lại, nhưng âm thanh kia vẫn vang vọng, chảy ngược vào trong tâm trí khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu ngã người xuống đất, lăn lộn trên sàn nhà vì cơn đau đầu quái lạ do âm thanh kia gây ra. Trong những hình ảnh lướt ngang tâm trí đang đau đớn, đôi mắt mở trừng trừng với những tia máu thù hằn của con bé chết trong nhà thổ lại hiện về, như muốn đòi cậu trả mạng cho nó. Cậu đang sợ hãi tột cùng thì bỗng dưng âm thanh kia biến mất. Bên ngoài có tiếng sấm giật xé toang bầu trời đêm, rồi cùng lúc đó là tiếng la thất thanh của bà nhỏ từ lầu trên vọng xuống.
- Á... á... á...
Cậu Nhân lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, bên ngoài bắt đầu có tiếng lào xào, mọi người chắc đã nghe tiếng hét và ra xem việc gì xảy ra. Trong giây lát, cậu quên đi âm thanh quái lạ vừa nghe, chắc chỉ là một cơn đau đầu do suy nghĩ nhiều. Cậu đứng dậy, nhanh nhẹn lấy chiếc áo khoác choàng vào người rồi ra mở cửa phòng, định bụng đi lên nhà trên coi việc gì.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, cậu Nhân lại thêm một lần nữa đứng tim khi trước cửa là người đàn bà mặc sườn xám trắng, khuôn mặt trắng bệch như xác chết cùng đôi quầng mắt đỏ au như máu.
Ngoài trời lại một tia chớp nhá lên, đêm vì vậy mà vỡ vụn như nỗi hoảng sợ của nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro