Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Sen 
- Á...
Tiếng la thất thanh kéo dài trong đêm làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ai mà khùng điên dữ vậy, cả ngày người ta đã làm việc mệt mỏi, tối tới đợi có giấc ngủ ngon mà cũng không được. Tôi lật đật ngồi dậy, ra khỏi phòng, cùng với thằng Tâm, anh Tài, bà Linh lên lầu coi có chuyện gì xảy ra.
Khi chúng tôi lên tới phòng bà nhỏ, nơi cất lên tiếng hét đó, đã thấy cậu mợ tư, cậu út, cô Lan đứng đấy.
- Nhà này có ma, nhà này có ma. Tôi gặp ma... tôi gặp ma.
Bà nhỏ ngồi trên giường, miệng chỉ lẩm bẩm được những câu như vậy.
- Bà im coi, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có mà la bài hãi lên. Ma cỏ gì ở đây, đừng hù dọa người khác. - Cậu tư nạt bà nhỏ, rồi quay sang tôi.
- Con Sen, xuống nhà lấy thau nước ấm cho bà mày rửa mặt.
Tôi lật đật gật đầu rồi chạy xuống nhà lấy nước, cũng vừa lúc thấy cậu hai Nhân và mợ ba đi lên lầu.
- Đồ đàn bà mất nết, ma cỏ con khỉ khô. Chỉ biết làm phiền người khác, nửa đêm đang ngủ cũng không yên. Nếu có ma thiệt, cầu cho nó bắt bà đi theo nó luôn cho rồi. - Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm nguyền rủa người đàn bà kia.
***
Tôi tên Sen, Trần Thị Sen, năm nay tôi mười bảy tuổi, đi ở cho nhà ông bá Thành đã gần bốn năm. Bốn năm là một khoảng thời gian đủ dài để một đứa con nít trở thành người lớn. Một người ngây thơ trở nên gian trá, một đứa con gái trở thành đàn bà, và tôi đã thành thiếu nữ trong chính căn nhà này.
Tôi còn gia đình ở tuốt dưới miệt Vĩnh Long, nhà nghèo lắm, lại đông anh chị em, tui áp út, trên còn bảy người anh, dưới là ba đứa em nhỏ. Nên khi được vào đây làm người ở, nhà tôi coi như bán đứt đứa con, ít khi quan tâm hỏi han. Đường thì xa xôi, tôi lại không biết chữ nghĩa, có biên thơ lên thì tôi cũng chẳng đọc được thế nên gia đình cũng không liên lạc.
Sống ở nhà ông bá Thành gần bốn năm trời, tôi cũng biết được khá nhiều chuyện của nhà chủ. Nhưng làm người ở cả một thời gian dài dạy cho tôi hiểu phận làm tôi tớ, biết càng ít chuyện càng tốt. Cứ giả ngu giả khờ để cho nhà chủ yên tâm, còn hơn là thông minh, khôn lanh để nhà chủ dè chừng, lo ngại. Lúc đó, người chịu thiệt thòi nhất cũng chỉ là bản thân của đứa làm công.
Từ khi đặt chân vào nhà, tôi đã thấy sự có mặt của bà nhỏ, mợ ba, mợ tư. Nghe bà Linh kể thì cậu hai cưới bà nhỏ về để chăm sóc cho ông Thành, còn mợ ba, mợ tư thì cũng mới về làm dâu được hơn một năm. Tính ra, hai mợ đã làm dâu nhà ông Thành gần năm năm, vậy mà vẫn chưa có con, nghĩ cũng lạ. Chuyện này, không chỉ người trong nhà như tôi thắc mắc, mà bọn đàn bà rỗi rãi ngoài chợ cũng bàn tán xôn xao.
- Cái nhà ông Thành chủ hiệu buôn Phát Đạt coi vậy mà vô phước. Có hai đứa con dâu, cưới về ba bốn năm nay vậy mà vẫn chưa có thằng cu nào nối dõi tông đường.
- Chắc cũng do ăn ở như thế nào thì mới vậy.
- Bà nói tui không chịu à. Ai chẳng biết ông Thành là người đàng hoàng, tốt bụng, làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng. Bà nhớ đi, có mấy lần chính ông Thành làm từ thiện, phát gạo để bà con mình đỡ cơn đói. Giờ bà nói vậy, chả khác nào ông là người xấu. Nhưng mà cũng tội, ông Thành giỏi vậy mà có mấy đứa con chẳng ra gì. - Người đàn bà nói rồi lắc đầu ngao ngán.
- Đúng rồi, bác nói em mới dám nói, mấy đứa con nhà ông Thành, được mỗi cậu hai Nhân là biết lo làm ăn, cậu út Trí thì học giỏi, còn thằng tư với thằng ba thì vứt đi.
- Một thằng suốt ngày cờ bạc. Một thằng suốt ngày gái gú.
- Cái thằng tư Nghĩa suốt ngày rủ thằng chồng tui đi đánh bài cùng nó, mà có đánh nhỏ đâu, có ván bạc đến mấy chục ngàn...
Người ta nói đúng, chỉ cần hai người đàn bà với con vịt là thành cái chợ. Nhưng mà ngẫm lại, không có lửa làm sao có khói, thiên hạ đã bàn tán như vậy thì đâu phải không có lý. Tôi đem những lời nghe được từ chợ về hỏi bà Linh.
- Chuyện nhà chủ, mày quan tâm làm chi? Tao nói gọn cho mày hiểu là sức khỏe của các cậu, mợ không tốt lắm nên khó đậu thai. Vậy thôi. Đừng có nói ra nói vô, cậu Nhân nghe được thì bị la ráng chịu.
- Bà Linh biết con có phải loại người nhiều chuyện đâu mà khéo lo. Chẳng qua con muốn biết để khi nói chuyện, tránh mấy chuyện đó ra, mắc công làm cho cậu mợ không vui.
Thật tình tôi cũng chỉ hỏi cho biết, vì ngoài cậu út Trí ra, những người khác trong nhà này tôi thật chẳng quan tâm.
Tôi thương cậu út.
Ngay từ lúc thấy lòng có những thay đổi là lạ, tôi đã thích nhìn ngắm cậu út. Sự lịch thiệp, trí thức của cậu làm tôi mê mẩn. Cứ mỗi lần thấy cậu mỉm cười nhìn mình, hay vài ba câu chuyện vãn hỏi thăm là tim tôi lại đập loạn xạ. Nhưng tôi cũng biết, đó chỉ có thể là mơ ước. Đũa mốc làm sao dám chòi mâm son. Huống hồ chi nhìn cách cư xử, tôi cũng biết cậu chỉ coi tôi là con người làm, bất quá là do phép lịch sự nên hỏi han, chứ chẳng có tư tình nam nữ gì cả.
Thôi thì đành an phận để làm việc, chứ mộng mơ, hão tưởng đâu đem mài ra mà ăn được.
Một bữa cơm tối bình thường tại nhà bếp, có tôi, anh Tài, thằng Tâm và bà Linh.
- Cái con mẹ đó, tự dưng nửa đêm còn la lối um sùm, làm không ai ngủ được. - Bà Linh lên tiếng đầu tiên, trước giờ ai cũng biết bà vốn không ưa bà nhỏ.
- Nhưng mà sao bà ta chắc như đinh đóng cột là mình gặp ma. Mà còn miêu tả thấy ghê quá, gì mà áo sườn xám trắng, quầng mắt đỏ như máu, mặt trắng bệch như xác chết. Nghe... y hệt như bà Dung. - Thằng Tài nói mà còn run run.
- Đúng đó bà Linh. - Tới lượt thằng Tâm lên tiếng. - Có khi nào là bà Dung về thiệt không? Bà Dung không muốn cho bà nhỏ đụng tới chồng mình nên về hù cho bả sợ chơi. Bà Linh, bà Linh tin có ma không? Chứ con là con tin đó.
- Tao chẳng biết, nhỏ lớn có thấy lần nào đâu mà tin, nhưng sợ thì tao có sợ. Mà, chuyện quả báo thì tao thấy rồi.
- Quả báo là sao hả bà Linh?
- Đại loại hễ mình làm gì ác thì sau này chắc chắn bị trả lại y chang vậy.
- Tức là sao? Con chưa hiểu.
- Sao mày ngu vậy thằng kia. Thí dụ như có bà bán cá ngoài chợ, suốt ngày đập đầu cá, lúc bả chết, chính mắt tao thấy, bả bị té cầu thang, đầu đập xuống đất, máu chảy ra miệng, ra mắt, mũi. Nhìn hệt con cá bị đập đầu.
- Trời đất, ghê vậy hả?
- Ừ, rồi nói dối thì xuống âm ty sẽ bị cắt lưỡi, ăn trộm thì bị chặt tay. Giựt chồng người khác thì bị nhúng vạc dầu, mang thai mà phá thì bị chó sói ăn hết ruột gan. Chuyện này trong kinh Phật, trong mấy chuyện kể về địa ngục âm ty có nói đến, tụi bây chưa nghe sao?
- Chuyện ghê vậy ai mà dám nghe. - Thằng Tâm le lưỡi rồi vội cầm chén cơm lua nhanh.
Nghe bà Linh kể xong, tự dưng tôi thấy trong lòng lo lắng vô cùng. Bất giác, tôi đưa tay sờ bụng, nơi đang hình thành một sinh linh mới. Một sinh linh đáng lý không nên xuất hiện trong cuộc đời này.
***
Gần sáu giờ chiều, giờ này cậu Nhân, mợ ba, cô Lan chuẩn bị về nhà từ hiệu buôn, cũng là lúc bà Linh tất bật nấu cơm trong bếp, còn con Sen luôn tay dọn dẹp bàn ăn.
Đang loay hoay thì con Sen nghe tiếng cô Lan sau lưng.
- Em đang dọn bàn ăn à? Để chị phụ em một tay cho nhanh.
- Dạ thôi được rồi, cô Lan vào tắm rửa cho khỏe người, em làm chút là xong, rồi cô ra dùng cơm.
- Ừ, có gì cần phụ cứ nói chị nha. - Nói rồi Lan về phòng mình.
"Xí, đồ giả nhân giả nghĩa, muốn phụ thì cứ vào làm, bày đặt hỏi này hỏi nọ rồi bỏ đi." Con Sen hằn học nghĩ trong lòng. Nó không ưa cô Lan, mặc dù cô lúc nào cũng tốt với nó, cũng quan tâm nó giống như cậu út.
Chắc lý do duy nhất để nó ghét cô là vì nó đã thấy ánh mắt trìu mến, đầy tình cảm mà cậu út trao cho cô cách đây mấy ngày. Chưa kể, dạo gần đây hai người lại hay đi chung, cười cười nói nói ra chiều thân thiết lắm. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Con Sen đang ghen! Cái thói ghen tuông của đàn bà thật khó kiềm chế.
***
Gần nửa đêm, Sen vẫn nằm trên giường trong căn phòng gần bếp, nghĩ ngợi lung tung. Đây là căn phòng đặc cách mà nó có. Ban đầu đáng lý ra nó phải ngủ trong phòng người làm chung với thằng Tâm và anh Tài, tuy nhiên do nó là con gái, cậu Hai nghĩ điều này không tiện nên mới cho ngăn thêm một phòng nhỏ sát vách. Đi làm cho nhà chủ mà được dựng phòng riêng cho ở, đúng là cái may mắn mà không phải đứa ở đợ nào cũng có.
Sen nhớ về bốn năm qua sống trong căn nhà này với bao nhiêu chuyện thị phi. Nghe nhiều, biết nhiều, và mệt cũng nhiều. Rồi tới mối tình đơn phương với cậu út. Mặc dù tới thời gian này, Sen đã không còn dám tơ tưởng đến chuyện tình cảm cùng cậu, nhưng lâu lâu, khi bắt gặp cái nhìn của cậu, Sen lại thấy thót tim. Nhiều lúc muốn đánh liều, cứ nói cho cậu biết tình cảm của nó rồi ra sao thì ra, nhưng rồi lại sợ rằng ngay cả cái việc ở đợ này cũng không giữ được, nên lại thôi.
Con Sen cứ tưởng an phận làm người ở cho xong, nào ngờ đời nó lại xảy ra những biến cố không lường trước được. Hậu quả của cái biến cố đó, là giờ đây trong cơ thể nó đang hình thành một sinh linh mới.
Nó đưa tay xoa bụng, khẽ lẩm bẩm:
- Con ngoan, ngủ đi con, má chắc chắn không cho ai làm hại con đâu, con yên tâm đi. Bằng bất cứ giá nào, má cũng sẽ để con chào đời.
Những ký ức đau thương của một năm trước trở về.
Khuya hôm đó trời mưa lớn, con Sen cũng thấy khó ngủ như đêm nay. Nó nằm co ro trong phòng, ước sao lúc này có cậu út gần bên, khoác cho nó chiếc áo ấm, hay quá hơn là ôm chặt nó vào lòng, được vậy, chết nó cũng chịu. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa ban đầu còn rả rích, về sau đã ầm ầm như trút nước, mọi âm thanh xung quanh trở nên mất hút bởi tiếng mưa kia. Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng dưng nó nghe tiếng gõ cửa nhà sau. Căn nhà ông Thành vốn có hai cửa, một cửa lớn để ra vào, còn một cửa phụ đằng nhà sau thông với nơi để xe. Ban đầu con Sen tưởng mình nghe nhầm, vì bên ngoài tiếng mưa lớn át cả tiếng lộc cộc kia, nhưng sau nghe thêm lần nữa rồi có cả giọng ai đó lè nhè gọi cửa thì nó mới biết là có người về.
"Giờ này mà ai còn kêu cửa, hay là cậu ba hay cậu tư gì đấy đi chơi về khuya. Thằng Tâm không thấy trả lời, chắc đang ngáy o o rồi, thôi để ra mở cửa giùm nó."
Nghĩ rồi con Sen bước xuống giường, chạy ra sân sau. Hắn ta mới đi uống rượu về, người nồng nặc hơi men và ướt đẫm nước mưa. Nó dìu hắn bước loạng choạng về phòng. Nhưng hắn say quá, chắc phải cho hắn ngồi nghỉ trong phòng nó cho đỡ, rồi kêu người phụ một tay đưa hắn lên lầu.
Con Sen dìu hắn ta vào phòng ngủ, để hắn ngồi nghỉ trên giường rồi đi lấy khăn nhúng nước ấm đặng lau mặt cho hắn tỉnh. Khi quay về, nó vừa ngồi xuống giường thì hắn đã bất ngờ vùng dậy, ôm chầm lấy nó rồi đưa hai tay chặn ngang miệng không cho la. Hắn xé toang bộ đồ mỏng te trên người nó, mặc cho nó ra sức vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Một đứa con gái mười sáu làm gì đủ sức chống lại con thú đang trong cơn động dục. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt làm nó lợm giọng. Nó nằm đấy, miệng vẫn không ngừng rên la, nhưng tiếng kêu cũng tan vào làn mưa như sự trinh trắng của nó đang tàn dần vào bóng tối.
Khi đã xong chuyện, hắn nhanh chóng rời phòng, không quên đe dọa con Sen khôn hồn thì phải biết im miệng. Sợ hãi và biết dù có nói ra thì mình cũng chỉ là phường thấp cổ bé họng, ai mà tin tưởng, bênh vực, thế nên những ngày sau đó, nó vẫn phải nhìn kẻ đã cưỡng đoạt mình, vẫn phải lễ phép cúi đầu chào, mặc dù trong lòng chỉ muốn cầm dao đâm một nhát cho con thú đó chết đi cho rồi.
Dăm ba bữa sau, hắn lại mò tới phòng con Sen lần nữa để thực hiện trò đồi bại của mình. Lần này, trước khi vào cuộc, hắn còn kịp ngồi xuống và buông lời dỗ ngọt. Hắn nói đã thích nó từ lâu, hứa sẽ lo cho nó, sẽ cho tiền, sẽ chăm sóc và nếu có thể, sẽ cưới nó về làm vợ. Bao nhiêu lời đường mật rót vào tai làm con Sen cũng xiêu lòng rồi từ đó tự động ngã vào vòng tay hắn.
Cuộc sống của con Sen từ dạo đó có phần đỡ vất vả hơn. Hắn không lừa nó, đã cho nó tiền, đã lo lắng, chí ít là những đêm vụng trộm khi chỉ có hai người, thỉnh thoảng lại dúi cho nó vài trăm đồng phòng khi hữu sự. Nhưng mãi mà việc cho nó danh phận vẫn chưa làm được. Con Sen cứ nuôi hi vọng ngày này qua tháng nọ, vài lần hối thúc, nhưng rồi ngoài ậm ừ cho qua chuyện, hắn cũng chẳng làm được gì hơn. Mãi thì con Sen cũng nản, ngoài số tiền nhận được từ mỗi lần gặp hắn ra, nó cũng chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin, danh phận.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới cách đây chừng ba tháng.
Con Sen bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của cơ thể mình. Chuyện kinh nguyệt hàng tháng đã chậm gần ba tuần nay, ban đầu nó nghĩ chắc do sức khỏe không tốt nên không đều chứ cũng không suy nghĩ đến chuyện gì khác. Cơ thể cứ thấy bồn chồn, khó chịu, ngửi mùi máu, mùi tanh là nhộn nhạo buồn nôn.
Một chiều nọ, nó đem triệu chứng hỏi bà Linh.
- Phụ nữ mà trễ kinh, thấy bồn chồn, nghe mùi tanh muốn ói, thì chắc chắn là đang có bầu rồi. Sao tự dưng mày đi hỏi tao chuyện đó? Không lẽ mày...
- Dạ đâu có, bà Linh nói oan cho con, con còn chưa có ai thương thì làm gì mà có chuyện đó được. Con hỏi giùm con Huệ bên nhà ông Lý. - Con Sen vội cắt ngang lời bà Linh.
Hỏi xong nó quay về làm việc, bỏ lại cái nhìn đầy nghi ngờ của bà Linh sau lưng. Mang theo tâm trạng đầy hoảng hốt, con Sen quyết tâm tới một thầy thuốc người Tàu để bắt mạch cho rõ thực hư.
- Chúc mừng cô, cô có thai được gần hai tháng rồi mà không biết hả? Để ra đây tôi bốc cho thang thuốc an thai.
Con Sen nghe lời ông thầy Tàu mà như sét đánh ngang tai. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Nó đã mang bầu và chắc chắn cái thai này của hắn, hắn là người đàn ông duy nhất nó gần gũi, không phải hắn thì còn ai vào đây.
Nó về nhà, trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng vẫn thấy thấp thoáng niềm hi vọng. Với đứa con này, có lẽ người đó sẽ yêu thương nó hơn, biết đâu chừng còn có thể chính thức cưới nó làm vợ. Nhưng rồi nó lại nghĩ đến chiều mặt xấu của sự vụ, lỡ như người đó nhất quyết không nhận của mình thì sao? Hắn sẽ bắt nó phá thai, đuổi nó ra đường như vứt đi món hàng đã xài chán chê. Nghĩ tới đây, lòng con Sen lại quặn lên, thấp thỏm.
Nó đã hẹn hắn khuya nay gặp nhau nói chuyện. Đó là lí do tại sao con Sen còn trằn trọc, không ngủ được và nằm chờ đợi trong đêm.
Có tiếng gõ cửa, là hắn.
- Có chuyện gì mà em cần gặp anh gấp vậy?
- Chuyện lớn rồi, mà còn là chuyện quan trọng nữa...
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Hồi chiều em có đi qua thầy Tàu coi bệnh. Thầy Tàu nói em...
- Ổng nói gì với em?
- Ồng nói là em có thai rồi... gần hai tháng.
- Cái... cái... gì... em... có thai... gần hai tháng nay? Thật không?
- Mấy chuyện này làm sao em dám nói giỡn. Bây giờ anh tính sao? Một thời gian nữa, bụng em sẽ lớn lên, lúc đó không giấu được đâu. Hay là... em đi phá?
Con Sen nói câu đó ra mà giọng run run, nó sợ rằng hắn sẽ đồng ý. Đàn bà, vẫn thích nói đến những điều mình không muốn như cái bẫy ngọt ngào sập chết đàn ông.
- Em điên chắc? Cái thai đó là con anh, là con em, không thể nào bỏ được, bao nhiêu năm nay anh đã mong muốn có con biết chừng nào. Tới bây giờ có thì mắc chi phải bỏ.
Con Sen nghe những lời hắn nói mà lòng như cất được gánh nặng ngàn cân. Nó không ngờ hắn lại mong có con đến vậy.
- Nhưng bây giờ giải quyết làm sao? Có giấu cả đời được đâu anh.
- Ngày mai anh sẽ thưa chuyện cùng ba và xin cưới em làm vợ, rồi em sẽ làm con dâu nhà họ Lê. Trước thì không sao, bây giờ đã có bầu, dù gì cũng phải danh phận rõ ràng.
- Nhưng... còn vợ anh?
- Nó có đẻ được đâu mà vợ với chả con. Bất quá thì ly dị. Trễ rồi, anh về phòng nghỉ đây, mắc công người ta thấy.
- Ừ, em cũng đi ra nhà cầu một cái, cứ thấy nhờn nhợn trong người, chắc là do con nó lại quậy.
Đó cũng là đêm cô Lan thấy con Sen đi cùng một bóng đen.
Mấy ngày sau đó, Sen lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, hồi hộp, chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi và hi vọng. Nó đang chờ người ta định đoạt số phận của mình như một con cá nằm trên thớt, đợi nhát dao chặt xuống thân hay được thả về với sông hồ phóng thích. Cái cảm giác đó thực khó chịu làm sao.
- Trời đất, con Sen, hôm nay mày bị cái gì vậy? Tao kêu mày đưa tao hũ muối sao mày đưa hũ đường.
- Dạ, con xin lỗi... con...
- Thôi, thôi, lỗi phải gì, đưa đây nhanh lên, trễ giờ cơm rồi.
Đêm khuya, phòng con Sen lại có người viếng thăm.
- Mọi chuyện sao rồi anh? Ngày nào em cũng trông ngóng tin tức, khó chịu quá.
- Anh có lên gặp ba để nói chuyện, nhưng ba không chịu. Ba nói trong nhà này không có cái kiểu ăn cơm trước kẻng, ép nhau vào thế đã rồi như vậy. Ông già thiệt đúng cổ hủ cứng đầu.
- Vậy... vậy bây giờ tính sao? Ông Thành biết rồi có đuổi cổ em ra khỏi nhà không?
- Yên tâm, anh chưa nói cho ba biết người đó là em, chỉ bóng gió rằng có quen một người ở bên ngoài thôi.
- Nhưng bụng em càng ngày càng lớn, rồi biết tính sao?
- Hay là... em bỏ cái thai đó đi.
- Không, nó là con em, không bao giờ em bỏ! Ban đầu anh nói ngon nói ngọt lắm, bây giờ đụng chuyện rồi lại vậy.
- Thôi thôi, đừng có chì chiết nhau như vậy, có giải quyết được gì đâu. Bây giờ anh rối lắm, cho anh thong thả dăm ba bữa nữa anh tính tiếp.
Hắn nói rồi ra về, bỏ lại con Sen trong bóng đêm với bao nhiêu cơn ác mộng chập chờn.
Con Sen tiếp tục cuộc sống của mình một cách đờ đẫn, chán nản để chờ đợi tin tức từ hắn. Lần gặp kế của họ khoảng một tuần lễ sau.
- Mấy ngày nay anh tính kĩ rồi. Con của anh và em không thể nào bỏ được, mình sẽ giữ nó bằng mọi giá.
- Nhưng còn ba anh?
- Bây giờ ba không chịu chấp nhận em đâu. Nên anh sẽ sắp xếp cho em ra một chỗ nào xa xa đặng ở rồi hằng tuần anh ghé thăm. Chờ  sanh nở xong thì lúc đó bồng cháu về, ba có ghét bỏ chắc cũng nhìn cháu nội mà dễ tha thứ. Em thấy vậy được không?
- Giờ anh tính sao thì em nghe vậy. Chừng nào em mới đi?
- Ngày mốt, hôm đó là rằm. Thế nào mọi người cũng cho rằng má anh về thăm ba nên sẽ sợ mà ở rúc trong phòng. Mình có đi cũng không ai biết. Anh sẽ chuẩn bị tiền rồi bắt xe đưa em về xã Thạnh Mỹ Tây, có khu dân cư mới tên Thanh Đa, chưa đông người sống lắm. Ở đó sẽ an toàn. Ngày mai anh sẽ xuống đó kiếm một căn nhà đặng mướn trước.
Sau khi thu xếp và dặn dò con Sen xong, hắn về phòng bỏ lại nó với một đêm thức trắng. Bây giờ nó không biết mình nên vui hay buồn. Vui vì thấy hắn cũng rất quan tâm và trân trọng đứa con trong bụng nó. Còn buồn vì sắp tới nó sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời nhiều bấp bênh, lo toan hơn, nhưng biết đâu đó lại là khởi đầu cho một cuộc sống đầy hạnh phúc sau này.
***
Đêm trăng tròn, không gian chìm trong màn đêm tịch mịch hòa lẫn tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng ông Thành.
Đến giờ hẹn, hắn xuất hiện trước cửa phòng nó.
- Em đã chuẩn bị xong hết chưa? Giờ ra xe cho kịp.
Nó quay qua nhìn hắn, định bụng sẽ nói rằng mọi thứ đã xong xuôi, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng có một thứ sau lưng hắn làm con Sen chú ý hơn và không mở miệng ra được. Sau lưng hắn là một cái bóng trắng, nhìn kỹ mới thấy là người đàn bà mặc áo sườn xám trắng, tóc bới cao, quầng mắt đỏ như máu trên khuôn mặt trắng bệch. Con Sen run rẩy chỉ tay báo hiệu cho hắn, miệng lắp bắp:
- Ma... ma... ma........................
Thấy vẻ sợ hãi của con Sen, hắn biết có chuyện chẳng lành nên quay đầu lại xem, vừa kịp thấy hình ảnh đáng sợ kia thì bị một cú đập mạnh vào đầu, ngất đi.
***
Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ gần nhà bếp, nơi mà bấy lâu nay con Sen vẫn ở, người ta phát hiện ra xác chết của chính nó. Nó nằm chết trên sàn đất nhuốm đỏ màu máu loang lổ, đôi mắt mở to như chứa nhiều uất hận. Trên bụng nó chi chít những vết đâm hiểm ác, máu từ những vết đâm đó vẫn còn đang ri rỉ chảy ra ngoài. Miệng nó mở to, như muốn cất lên tiếng la mà không thể. Cạnh xác con Sen còn có một bộ sườn xám màu trắng dính đầy máu.
Tàn độc nhất là trên họng con Sen là một cây trâm ngọc, đâm xuyên ngang yết hầu.
Còn trong góc phòng, người ta thấy cậu ba Lễ đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu, tinh thần hoảng loạn, miệng không ngừng lảm nhảm.
- Không! Tôi không giết người, tôi không giết người... tôi không giết người.
Nếu tinh mắt, có thể nhìn thấy trên cây trâm ngọc trắng có lấp lánh ba chữ Lý Lệ Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro