Hạ kí 1: ["Duyên" bắt đầu từ "Ngỡ"]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻: KHANH ƠI!
🐻: CÓ ĐỨA THÍCH MÀY NÈ KHANH ƠI!!!
-Khanh: Hả? Ai?
🐻: Lớp khác, tên Huy gì đó. Con cô dạy Văn trường mình.
-Khanh: Huy nào lạ quắc, quen hồi nào mà thích với chả thương...?
🐻: Tao không biết, cả lớp nó đồn rần lên kìa.
-Khanh: Mà tên đầy đủ là gì á?
🐻: Minh Huy, Phan Minh Huy.
—————
-Khanh: Ê bây, biết Minh Huy không?
🐮: Biết, con cô x dạy Văn trường mình đúng chưa?
-Khanh: Hình như nó đó, cho xin bài review nhẹ đi.
🐮: Cao ráo, học giỏi cực kì, cờ vua giỏi nốt, có cái hơi nhát gái. Mà sao hỏi đây? Thích à?
-Khanh: Thích thích cha mày, hỏi thôi.
🐮: Thứ mày mới xạo ke, khai lẹ!
-Khanh: Nghe bọn kia đồn nó thích tao, tin vịt chắc.
.....
——————
    Hôm đó, cả ngày xả hơi sau thi Cuối kì căng thẳng lại nghe "tin đồn bất hủ" về chuyện tình ái. Khanh thì không quan tâm gì lắm, hỏi cho có lệ vì giữa cuộc đời đầy scandal thì tin này cũng như 1001 tin nhảm từng nghe. Trời vẫn xanh, mình vẫn chưa tận mắt thấy Huy, có thấy thì chỉ đơn giản là tấm hình bọn cùng lớp chụp vội, vô tín trong hư ảnh. Ngày trôi qua, cũng đến lúc bế giảng.
    Trong phòng Hội Đồng, mình có nhiệm vụ "canh giữ" chị em khác đang thay đồ diễn văn nghệ. Bỗng, một bàn chân mang vớ đen xì xìa vào, làm động đậy tấm rèm dày trước cửa. Hoảng quá mình hỏi ngay nhỏ bạn kế bên: "A-ai kìa mày ơi, ai vô kìa mày ơi." Đáp lại bằng phong thái bình tĩnh, nhỏ bạn đã từng nghe về chuyện kể trên đáp: "Huy, Minh Huy đó!" Hoang mang chồng lên hoang mang, mình hỏi lại: "Huy? Huy nào? Có là Huy nào sao vô tự nhiên quá vậy?", thắc mắc thế vì trước cửa là 2, 3 bạn nữ phụ trách "vệ sĩ", sao có "kẻ đột nhập" mà không ai cản được chứ? Đời một cú sốc mới lạ, hai cú sốc là chuyện thường, giờ đây là cú sốc thứ ba. Tấm rèm dày ấy từ thấp thỏm đung đưa, giờ vạch tung lên, cảm giác như bị xé toạc ra. "CÁC CON RA NGOÀI, RA NGOÀI HẾT CHO HUY THAY QUẦN!". À, chắc là mẹ hắn ta, mẹ của cái thằng vô duyên đó. Thằng vô duyên tên Huy được nước bước vô, mình còn nhớ bước đi tự tin đến đáng ghét của hắn, bước đi của "cậu công tử" 9x có người nhà chống lưng. May là các bạn nữ đã thay đồ xong, vẳng đi nhanh chóng để quần được thay. Dù vậy có người còn cay cú lắm- mình.
   Ra khỏi căn phòng ấy, tản đi một lúc thì chợt nhớ ra mình quên cây son trong phòng. "Giờ chắc thằng đó cũng thay quần xong rồi, vô chắc không sao nhể"- mình nghĩ bụng. Vừa đi trên hành lang, mình vừa lẩm bẩm: "Mà thằng đó vô duyên thiệt chớ, mắc giống ôn gì con gái người ta đang thay đồ cái vô hiên ngang dữ!? Sau này có chó mà thích." vừa dứt câu, Khanh cũng kịp đụng trúng một cậu trai cao hơn mình một cái đầu. "X-xin lỗi nh-", à thì ra là cái thằng hồi nãy... Đã thế thì bà đây đếch thèm xin lỗi mày luôn. Suy nghĩ trong bụng mạnh thế, chứ lòng mình vẫn thấp thỏm xem chừng hắn ta có nghe thấy những gì mình nói không, chắc không đâu. Tích tắc đến thời gian trao giải, đang cười lớn thì nghe vọng từ xa: "Phan Minh Huy, giải nhất HSG toán thành phố". "Xịt keo" tại chỗ thật sự là cảm giác của mình lúc đó, vội vàng lại quay sang nhỏ bạn.
- H-huy? Nó nhất thành phố hả mày?
🐸: Chứ sao má, nó giỏi ai chẳng biết. Đừng nói mày không biết nha?
- Ừ, không biết. Vô duyên vậy mà học cũng giỏi ghê. À khoan, thằng tụi mày nói thích tao ấy à?
🐸: Bingo, giỏi đó. Nghe bảo học sinh nghiêm túc chưa thích ai bao giờ, phước 3 đời nhà mày đó con.
- Con khỉ đầu lôi, thích tao mới phước 3 đời nhà nó. Hứ!
🐸: Mà mày có thích nó không?
- Không! Nghĩ gì trong đầu dạ, never never thích thằng vô duyên như nó. Vả lại gu tao là mấy thằng giỏi Văn cơ Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhk