Đầu Thu kí:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gặp Huy thế đó, biết Huy vô chuyện chẳng ra làm sao. Mà dần dần, tự nhiên tâm can lại có chút rung động. Rung động từ cái ngày đầu năm, gặp Huy trong bộ đồ trắng, cầm trống dưới ánh nắng vàng. Gió hây hây, bóng hình cao ráo, Huy không đẹp nhưng mình lại thích. Rung động từ ngày tham quan Bảo tàng, cố tình hay vô ý đôi mình lại đứng bên nhau, "nguồn điện tình yêu" mà người ta hay nói có lẽ là đây á hả? Mình từng nghĩ mình trưởng thành lắm không thích "người như Huy" đâu, quả thật: Người tính không bằng trời tính!
Khởi chương, mình thích Huy với rung động nhất thời. Là cái loại rung động tạm bợ và xem như "tình yêu mì gói", nhanh đến và chẳng đọng lại bất kì thứ bổ ích nào, vị ngon chốc nơi đầu lưỡi rồi chui thẳng xuống bụng. Mình có nói với bạn, mình sẽ thích Huy, nhưng chỉ là "vờn nhau". Vốn dĩ cậu ta không phải hình mẫu lí tưởng của mình, lần đầu gặp gỡ lại là thứ kí ức vô duyên cùng tận....
[10/9]
Trước đó, tình cờ khi đi dạo hành lang và nhìn xuống dưới sân trường. Lá bắt đầu vàng, gió nhẹ nhàng hơn, mình bỗng thấy bóng dáng người nào quen quen. Huy cầm sổ đầu bài lững thững giữa sân trường trông buồn cười thật sự...Chả hiểu cái quái gì khiến hình ảnh về cậu con trai đó lại làm mình tương tư khi đêm về nữa, rõ ràng đó có phải Bạch mã hoàng tử mà Khanh mong từ trước đâu? Một thằng cha dở hơi trễ giờ vào lớp chầm chậm bước những bước nặng nề. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, ngày Trung thu Khanh bắt đầu vào cuộc hành trình "tình yêu sổ đầu bài" với thằng cha dở hơi đó.
Hiện thực đúng là biết cách làm hụt hẫng con dân. Đời mà như mơ thì chắc chắn bản thân đang mộng du, từ ngôn tình Hàn Quốc lãng mạn thành cuộc rượt đuổi tay zombie lãng xẹt. Mình chạy theo Huy muốn tuột quần tới nơi, Huy thì sao? Sải bước trên đôi chân 2m của cậu ta và đếch biết chuyện quái gì đang xảy ra sau lưng. Kế hoạch thất bại thảm hại!
Có công mài sắt có ngày nên kim, không lì đâu phải Khanh. Một ngày, hai ngày, mình quen với nhịp của Huy nên công cuộc "săn đuổi" suôn sẻ hơn hẳn. Ban đầu cũng định đi vài ngày "cho biết" thôi, ai dè nó dần trở thành vài tuần, vài tháng và giờ là gần cả năm trời. Một thói quen khó bỏ. Đáp lại cái quần xém tuột của mình, Huy cũng còn chút tình người, cũng biết giữ cửa, nhịp chân cũng ngày ngày chậm đi...
————-
Đi với nhau ngày ngày vậy cũng chán, một kế hoạch "tiếp cận" được dàn xếp.
Hôm đó trời thương nên nắng cháy da, mình cùng nhỏ bạn đi xuống lấy sổ đầu bài, dĩ nhiên có cả Huy. Mình đi trước, nhỏ bạn theo sau và cuối cùng là Huy. Bà đây giở trò ga lăng, vọt lên lấy sổ cho mình, cho Huy luôn chứ sao. Hiện thực lại tát vào mặt mình cái bốp, nhỏ bạn không chung tần số chen ngay giữa mình và Huy (nghĩ lại còn cay ghê). Đưa vội Huy cuốn sổ đầu bài, Huy thốt lên hai chữ "Cảm ơn" mà Khanh tưởng đâu hỏi cưới tới nơi. Đang trong cơn "phê pha", tan chảy lòng gan thì nhỏ bạn hét lên xé tan sự ngọt ngào ấy: "CHƯA ĐÓNG CỬA TỦ KÌA MÁ ƠI"... Tương lai cùng Huy dạo bước về lớp tràn ngập sự ngại ngùng bỗng ê chề đến sững người. Mình đứng lúng túng thì Huy đã vội "bay" đến đóng cửa, lúc đó thấy Huy dễ thương vô cùng, mọi sự vô duyên dở hơi trước đây tan biến như chưa từng có mẩu chuyện tào lao nào xảy ra.
Nhưng kết cục dù có dễ thương thì vẫn đường ai nấy đi. Khanh lên lớp, hoá thân thành "sói cô đơn nay có đôi" hú hét trong nỗi hoài nghi của đồng loại. Con nít ớn!
—————-
Ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi mưa dầm mưa dề. Mưa lất phất mưa bay vào lối đi, đẫm cả đoạn đường. Mình đi bỗng trượt chân... Đang lúi cúi xém ụp mặt xuống giữa hành lang thì nghe Huy từ xa xa hỏi thằng bạn:
- Ai đi đằng sau vậy?
"...": Nhỏ có mái- Thằng bạn quay đầu xuống nhìn mình.
- ... hả? (Huy nói nhỏ lắm không nghe rõ T.T)
"...": Ừ, bé Mờ Ka đó haha
Nói xong thằng bạn cười hí hí, Huy cũng tít mắt cười xong vỗ nó cái độp. Đến giờ mình vẫn chưa hiểu lúc đó chuyện gì đã xảy ra, bình thường Khanh điếc chứ lúc đó nghe rõ chữ "bé" lắm. Thôi thì là an ủi phần nào cho "sự té" quê độ của mình bạn ha...?
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhk