Thu kí 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần dân chỉ bảo Khanh về vấn đề skinship, eye contact,... các kiểu. Thôi thì làm liều, song lại tự hỏi: "Huy nó bị mất cảm giác vai trái hả ta?"
—————
[Ngày trong xanh]
Ôi trời, có người đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới cầm ruột gan chạy lẽo đẽo sau bóng hình cao cao ấy. Chuyện là mình mất Sổ đầu bài nên "một công đôi việc", lại mượn Huy luôn. "Bốp"- mình đập Huy từ sau lưng. Mà hình như thằng cha này không hay biết gì cả, mãi đến lúc thằng bạn chỉ chỉ qua mình đang đứng hoang mang Huy mới chợt nhìn qua.
-Huy cho tui mượn sổ đầu bài nh...
  Vốn trong đầu đã sẵn bao lời lẽ giải thích tình huống bắt đầu, ngày trả lại và ti tỉ những thứ khác. Thằng cha này đến giờ lại phản ứng nhanh đến bất ngờ:
-Đây nè!
Chà! Mình chỉ vội cảm ơn rồi "vắt chân lên cổ" chạy đi thật nhanh. Thật ra cũng chẳng biết chạy đi đâu, cơ mà cứ chạy rồi nhảy tưng tưng như con dở. Quả thật "Đâu có ai bình thường khi yêu (điên)"
_______
Tùm lum chuyện xảy đến.
Mình qua lớp Huy đứng dòm như mọi khi, ý là dòm Huy. Đến hiện tại không hiểu sao lúc trước lại nghị lực đến mức ngày nào cũng qua đứng nhìn, và nhìn người ta dù lâu lâu mới có cái đá qua đôi mắt lỏng lẻo muốn rớt ra vì ngoái Huy của mình. Lại lần nữa, có lẽ vì Trời cao có mắt.
Mình đứng ngay cửa sổ dòm vào, Huy ngồi trên bàn đối diện nhìn chằm chằm ra ngoài. Mấy thằng bạn thì cứ đập vào tay hối thúc. "Chuyện quái gì vậy?"- mình nghĩ trong bụng. Suy nghĩ ấy thoáng đến rồi mình kéo nhỏ bạn chạy nhanh qua cầu thang, cứ đinh ninh Huy sẽ không thấy mình nữa. Rồi mắt bạn mình tròn xoe, tròn đến mức muốn rớt cả ra vì sốc.
-Huy nó qua đây à?
Chưa kịp để mình bất ngờ Huy đã đứng trước mặt mà kêu to:
-KHANH, KHANH ƠI KHANH!
(vãi chưởng) Thật sự thì chả có từ ngữ nào diễn tả hết cảm xúc lẫn lộn đủ thứ của Khanh lúc đó. Mình hỏi lại:
-Hả, sao? Có chuyện gì á?
-Khanh, Khanh cho tui mượn sách lý nha
-Hả? (hôm đó cả 2 lớp đều không có tiết lý)
Rồi mình lại vội nói:
-Mà, nếu Huy cần Khanh về lấy cho (về lớp)
Vừa nói, mình vừa chạy thật nhanh. Từ lúc thích Huy, với đôi chân chũn chởn này chỉ dám chạy chứ chẳng dám đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhk