A Sương,Hay Sương Sương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tư Thần cùng Giản San đến công ty,xe vừa chạy đến cổng công ty cũng trùng hợp lại gặp Lăng Lưu Ly đang đi vào Tần Tư Thần hạ kính xe xuống gọi "Chị Lăng"

Lăng Lưu Ly nghe thấy âm thanh quay đầu lại nhìn giọng nói nhẹ nhàng "Tần Tư Thần?cậu có việc gì sao?"

Tần Tư Thần mặt không biến sắc "chị tiện đường đến chỗ Khúc Cảnh Hạo thì sẵn dẫn Giản San đến đó giùm tôi"

"A được thôi,cô đi theo tôi này"

Giản San không đáp mà bước xuống xe đi cùng Lăng Lưu Ly vào trong,Tần Tư Thần ngồi yên trên xe đôi mắt đen thẳm rũ xuống lầm bầm "chở phụ nữ khác ở trên xe A Sương chắc sẽ không vui"
nói xong anh đưa xe vào chỗ đậu xe rồi đi vào công ty,vừa đến bàn làm việc,anh nhìn thấy một cái bàn nữa được đặt bên cạnh,phòng làm việc này là phòng Giám Đốc Điều Hành,trước đến nay trong phòng chỉ có 2 bàn làm việc 1 là của Khúc Cảnh Hạo 2 là của Tần Tư Thần,bây giờ thêm một bàn không cần nói cũng biết là cho Giản San, Tần Tư Thần sắc mặt không tốt lắm rót ly nước quay qua nhìn Khúc Cảnh Hạo thanh âm trầm thấp "Tôi muốn đổi bàn làm việc qua gốc trái của cậu"

Khúc Cảnh Hạo cùng Lăng Lưu Ly và Giản San đều đồng thời quay lại nhìn anh,Khúc Cảnh Hạo đi đến gần khoát vai anh nói nhỏ "này không phải mày thích ngồi ngoài cửa sổ sao?sao bây giờ đòi đổi chỗ?"

Tần Tư Thần gạt tay Khúc Cảnh Hạo ra đi đến mở máy tính âm thanh nhè nhẹ "có lẽ cậu biết lý do"

Khúc Cảnh Hạo cũng không nói gì thêm quay lại bàn làm việc....

Khúc Cảnh Sương bây giờ đang phải bận bù đầu cho dự án truyền hình của Tô Vân Ly,việc mâu thuẫn đã giải quyết xong cho nên bây giờ cô buộc phải soạn nội dung truyền hình,kỳ hạn là thứ tư tuần sau,hôm nay đã là thứ sáu thời gian ít ỏi cô khó lòng mà làm kịp,có lẽ phải mang công việc về nhà mới có thể làm xong,Khúc Cảnh Sương mệt mỏi nhìn đồng hồ ấy vậy mà đã 3giờ chiều,cô đứng dậy đi đến máy nước nóng rót một ly sau đó quay lại bàn làm việc,Khúc Cảnh Sương nhìn màn hình đang sao chép dữ liệu,cô lại suy nghĩ tới Tần Tư Thần anh ta quả thực là hồ ly tái thế,nhan sắc thì khỏi bàn,vóc dáng thì khỏi chê,còn có tài một chút,thử nghĩ xem cô vừa đến đây chưa được 1 tuần mà đã có thêm một Giản San gì đó rồi,có phải anh ta quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi không,suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại là Lâm Na gọi cô liền  bắt máy

"A Sương"

Khúc Cảnh Sương giở giọng điệu muốn ăn đòn
"Lâm Đại Tiểu Thư gọi cho tôi là muốn nói gì?"

Lâm Na có chút bực mình nói "cái thái độ này cậu học từ ai vậy?"  Lâm Na lại im lặng vài giây thở dài một hơi "Được rồi gọi cho cậu là để bàn về chuyện đi dự hôn Lễ của Ngọc Dĩ"

Khúc Cảnh Sương mở to mắt ngạc nhiên "Ngọc Dĩ kết hôn sao?"

Lâm Na giọng nói có chút buồn phiền "ừm nhưng có đều phiền phức là hôn lễ được tổ chức ở Đông Thành"

Khúc Cảnh Sương nghe vậy lại nghĩ Ngọc Dĩ sau khi học xong cấp 3 đã về Dung Hải chỗ đó cách Đông Thành rất xa ngồi máy bay cũng phải mất 6 tiếng cô thở dài một hơi "sao Dĩ Dĩ của chúng ta lấy chồng xa thế"

"ừm Ngọc Dĩ nói tuần sau sẽ đến Lâm Thành đích thân đưa thiệp mời"

"ừm"

Tắt điện thoại không suy nghĩ gì thêm Khúc Cảnh Sương tiếp tục làm việc

Tần Tư Thần đứng ngoài ban công tay cầm điếu thuốc lá đang hút dỡ Khúc Cảnh Hạo cũng ngồi ở dưới tay cầm điện thoại chơi game Tần Tư Thần cất giọng nhè nhẹ "4giờ30 tôi tan làm nhé"

Khúc Cảnh Hạo nghe vậy nhướn mài lên nhìn anh "Mày đây là muốn trốn việc?"

Tần Tư Thần ung dung thả điếu thuốc xuống,quay lại dựa lưng vào lang cang khóe miệng công lên tà mị nói "là đi rửa xe,xe bẩn rồi"

Khúc Cảnh Hạo có chút khó tin nhìn anh "mày nói đi rửa xe?5 giờ tan ca mày đi rửa không được à?"

"Không được" tay Tần Tư Thần xoa xoa cổ "Nếu như không rửa sớm thì sẽ bị phát hiện mất"

"Hở?" Khúc Cảnh Hạo càng lúc càng không hiểu con người đứng trước mặt đang nói cái quái gì nhìn một cách kỳ lạ miễn cưỡng nói "mày về thì về đi lần sau không được trốn việc thế đâu"

Tần Tư Thần đi vào lấy áo khoác mặc vào cầm chìa khóa xe lên nghiêng đầu nhìn Khúc Cảnh Hạo nói "Cảm ơn Người Anh Em"

Tần Tư Thần quả thật lái xe đi rửa,anh ngồi đợi tay cầm điện thoại chơi game nhìn đồng hồ vậy mà đã 5giờ 20 thường thì Khúc Cảnh Sương 6 giờ mới tan làm,Tần Tư Thần tắt điện thoại cầm gói thuốc lên lấy một điếu ra hút đôi mắt đen nhánh rũ xuống nhìn ra dáng vẻ vô cùng mệt mỏi,anh lại nhớ tới 7 năm trước,anh và Khúc Cảnh Sương lén lút yêu đương,sau đó anh bị Cố Noãn Hành ép buộc kết hôn cùng Cố Tư Hà,Tần Tư Thần cha mẹ đã mất,Gia Đình anh vô tình nợ tiền Cố Noãn Hành nên luôn làm việc bạc mạng để trả nợ,khoảng học phí đại học cũng là vay từ Cố Noãn Hành,lúc đó quả thực khó khăn biết bao nhiêu,cảm thấy bản thân không tốt không thể liên lụy đến Tiểu Sương được nên buộc phải nói lời chia tay,bây giờ khoảng nợ cũng được thanh toán xong Tần Tư Thần đã không còn gì ràng buộc,nhưng Khúc Cảnh Sương năm đó bây giờ dường như đã không còn cần anh,dòng suy nghĩ của Tần Tư Thần dừng lại ở đó xe cũng đã rửa xong anh dụi điếu thuốc lá trên tay,thanh toán rồi lên xe đi thẳng đến công ty Khúc Cảnh Sương

Giờ Đã là 6 giờ Khúc Cảnh Sương dọn dẹp đồ đạc trên bàn cô cầm xấp tài liệu lên bỏ vô túi xách rồi rời đi,vừa đến cổng đã thấy xe Tần Tư Thần đậu sẵn Khúc Cảnh Sương cũng bước lên xe thắt dây an toàn xong xuôi cô hỏi

"anh đến lúc nào thế?"

"Vừa đến"

"À anh đến siêu thị nào cũng được,em dù gì cũng muốn mua đồ đóng hộp để dự trữ"

Tần Tư Thần nhíu mài lại "Đồ Đóng Hộp?em có biết ăn uống như thế sẽ không tốt cho sức khỏe không?"

"Lúc còn ở Đại Thành đều ăn như thế,đồ đóng hộp rất tiện lợi,lúc nào cần thì đem ra nấu là xong" Khúc Cảnh Sương nhún vai nói

"Thế thì chẳng trách" Tần Tư Thần quay qua nhìn cô quét mắt từ trên xuống dưới sau đó bật cười "em chỉ cao 1m20"

Khúc Cảnh Sương ngữ khí tức giận "em là 1m65 cảm ơn"

"Ô là 1m65?vậy thì vẫn rất lùn" Tần Tư Thần giọng điệu cực kỳ muốn ăn đòn "Nhìn qua thực sự còn tưởng là 1m20"

Khúc Cảnh Sương tức muốn sì khói quay mặt ra phía trước cao giọng "anh nhìn thế nào mà 1m20?con nít bây giờ đều đã cao 1m40 đến 1m50 rồi "

"Thế sao?" Tần Tư Thần thu lại nụ cười nghiêm túc nói "anh đưa em đến chợ mua một ít đồ tươi sống về nấu ăn,sau đó sẽ đi siêu thị mua đồ đông lạnh được không?"

"vâng"

Xe tấp vào Khu Chợ nhỏ Khúc Cảnh Sương bước xuống xe đứng chờ Tần Tư Thần đi đỗ xe,cô đứng đó nhìn xung quanh lạ lẫm,điện thoại như có tin nhắn đến Khúc Cảnh Sương mở lên quét mắt nhìn là Khúc Cảnh Hạo nhắn cho cô

[Này Nha Đầu,cuối tháng này sinh nhật dì mày có định cùng anh mày đến không?]

Khúc Cảnh Sương nhíu mài lại suy nghĩ dì mà Khúc Cảnh Hạo nói chính xác là Quý Minh Minh em gái ruột của mẹ cô,nhưng mà từ lâu rồi không qua lại nữa,Nhà ngoại đã từ mặt từ lâu sao nay lại mời sinh nhật?Khúc Cảnh Sương nhếch mép lên gõ tin nhắn trả lời

[Đi chứ,em sẽ chuẩn bị quà thật tốt cho dì]

Khúc Cảnh Hạo[mày lại định làm gì?nha đầu không phải anh bảo mày đến đây đừng làm loạn rồi sao?]

Khúc Cảnh Sương[Anh có bảo thế bao giờ]

Khúc Cảnh Hạo[Tùy mày nhưng anh bảo mày nên an phận sống ở đây đi,anh mày không bảo vệ được mày mãi ok]

Khúc Cảnh Sương mặt không đổi sắc tắt điện thoại bỏ vô túi đôi mắt nâu thuần nhìn vào khoảng không như suy nghĩ gì đó,Tần Tư Thần quay lại nhìn thấy dáng vẻ này của cô vừa bước đến ung dung hỏi

"Làm sao thế?Lạnh à?"

Khúc Cảnh Sương nghe thấy âm thanh của anh quay đầu nhìn môi nhỏ mấp máy lắc đầu
"Không có"

"Ừm...Đi mua chút đồ"

Tần Tư Thần được thế nắm lấy tay cô dắt vào trong chợ xen lẫn dòng người,ngay khoảng khắc này trong suy nghĩ của cô anh tựa như rất gần bên chỉ cần đưa tay ra thì anh sẽ không chút do dự mà nắm lấy,Khúc Cảnh Sương ước gì khoảng khắc này dừng trôi để cô và anh đắm chìm trong cơn mơ sai trái này,đôi mắt nâu thuần nhìn anh không chút chuyển động,Tần Tư Thần dắt tay cô đến từng chỗ từng chỗ một để mua đồ ăn,nhưng trong suốt quảng thời gian đó cô chỉ có thể trưng mắt nhìn anh mà không hề nhúc nhích cũng chả biết anh đã mua những gì...

Tần Tư Thần mua xong cà chua và ít rau cải tươi thì cũng quay sang nhìn cô lúc này hai người chạm vào ánh mắt của nhau,Tần Tư Thần im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô một màu nâu thuần rất sạch sẽ không chút công kích,toàn bộ con ngươi đều bị bóng hình anh chiếm giữ,Khúc Cảnh Sương chợt tỉnh táo quay mặt ra hướng khác rút tay lại chầm chậm nói

"Mua xong rồi?"

Tần Tư Thần thoáng cũng lấy lại tinh thần "Ừm xong rồi,về nhà nhớ nấu ăn,đừng ăn đồ đóng hộp nữa"

Khúc Cảnh Sương lại quay sang nắm vạt áo của anh nói "nhưng em không biết nấu ăn"

Tần Tư Thần nhìn cô đôi mắt công lên "Vậy về nhà anh đi,anh nấu cơm cho em ăn nhé?"

Khúc Cảnh Sương nhìn anh nghi hoặc "Anh có phải hay không đã tính trước?"

"hửm? Tần Tư Thần thu lại ánh mắt ung dung bước đi "là tính trước cái gì?"

"muốn em về nhà anh ăn cơm"

Tần Tư Thần buồn cười hoang đường nói "sao lại là tính trước?anh làm sao biết em không thể nấu ăn"

"Còn chẳng phải" im lặng nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị "lúc trước anh cũng biết em không thể nấu ăn mà,anh đùa em à?"

bước chân Tần Tư Thần dừng lại đôi mắt nhìn thẳng về phía trước giọng nói trầm thấp khàn khàn "anh đùa em?,A Sương lúc sáng anh đã thấy em đem theo cơm hộp bây giờ lại nói không biết nấu ăn,phải là em đùa anh mới đúng chứ?"

vì Tần Tư Thần đột nhiên dừng lại nên Khúc Cảnh Sương không kịp phản ứng đã va vô lưng anh một cái cô lại bực mình nói "thôi được rồi em biết nấu nhưng không được ngon,anh có thể đừng dừng lại giữa chừng được không?"

Khóe môi Tần Tư Thần công lên đôi mắt cũng công lên thành vầng vầng trăng khuyết "Ừm"

Lên Xe Khúc Cảnh Sương quay đầu nhìn ra cửa sổ,Tần Tư Thần liếc qua nhìn cô cất giọng nghiêm nghị "thắt dây an toàn"

"hửm?" Khúc Cảnh Sương nghe âm thanh quay đầu nhìn anh "Dây an toàn của anh đã thắt rồi mà?"

"không phải nói anh"

Khúc Cảnh Sương nghe xong thì hiểu tay cô với lấy dây an toàn thắt vào,lúc này điện thoại của Tần Tư Thần lại rung lên,anh không hề liếc nhìn một cái liền nói "em bắt máy hộ anh,bật loa ngoài lên"

"vâng" Khúc Cảnh Sương giúp anh bắt máy bên kia liền truyền đến giọng nói của Tống Tinh

"Người Anh Em,Đang ở đâu thế?"

Tần Tư Thần ung dung trả lời "chuẩn bị ăn cơm,sao thế?"

"uầy nếu không bận thì đến đây đi,hôm nay công ty tổ chức chào mừng Giản San"

"Tôi bận ăn cơm mà"

"Này Người Anh Em,sao này phải làm chung một công ty,cậu cũng nên góp mặt chút chứ"

Tần Tư Thần thở dài "Tôi thật sự không thể đến"

"Này!!!" bên kia truyền đến lại là giọng nói của Khúc Cảnh Hạo "Mày mà còn không đến đây lão tử đến tận nhà lôi mày đi tẩn một trận cho bỏ cái tánh chó má đấy"

Tần Tư Thần nhíu mài lại nghiêm giọng "này lịch sự chút đi anh bạn"

Khúc Cảnh Hạo như không hiểu lại đắc ý vênh váo nói "Lịch sự cái rắm,mày lăng đến đây cho lạo tử"

Khúc Cảnh Sương bên cạnh nghe không lọt tay nữa chộp lấy điện thoại của Tần Tư Thần cao giọng nói "không nói được lời hay ý đẹp thì anh cúp máy đi"

bên kia im bật hẳn vài giây Khúc Cảnh Hạo lại như chột dạ rụt rè "à...ờm...ừ...anh không biết em ở đó" im lặng vài giây Khúc Cảnh Hạo lại cảm thấy không đúng nghi ngờ nói "mà em thế nào lại ở cùng Tần Tư Thần?"

Khúc Cảnh Sương không hề mất tự nhiên nói "em nhờ anh ấy chở đi chợ,chứ chẳng như anh thà đi mua vui chứ chẳng quan tâm đến đứa em gái ruột này"

Khúc Cảnh Hạo lại vênh váo nói "thôi thì hai người cùng đến luôn đi,dù gì mày đến đây mà chưa được vui chơi gì nhỉ?"

Khúc Cảnh Sương lại xoa đầu nói "tối nay em đã đem công việc về nhà để làm không rảnh rỗi như anh đâu"

"Công việc?" Khúc Cảnh Hạo hoang đường nói "mày mà cũng có thể vì công việc cỏn con đó mà mệt mỏi?"

"em thật sự rất bận,ở căn hộ của em cũng chỉ có thể làm việc 1 tiếng nên anh cứ vui chơi đi em không có nhu cầu"

Khúc Cảnh Hạo lại nói "đến đây đi Chị Dâu của em cũng ở đây"

Lúc này Khúc Cảnh Sương không nói gì nữa đưa điện thoại lại cho Tần Tư Thần cô quay mặt ra cửa sổ im lặng,bên kia không nghe được tiếng gì lại lên tiếng

"Alo?"

Tần Tư Thần ung dung "Người anh em còn gì nữa không?"

Khúc Cảnh Hạo giở giọng điệu muốn ăn đòn nói "đến đây đi,dù gì Giản San sau này làm cùng vị trí với mày,mày nên nễ mặt chút tao gửi vị trí cho mày nhé?"

"Ừm" không đợi bên kia nói thêm Tần Tư Thần trực tiếp tắt máy,Khúc Cảnh Sương thấy vậy lại quay qua nhìn anh nói "anh có thể đưa em đến tiểu khu rồi đi"

động tác tay Tần Tư Thần dừng lại quay sang nhìn cô "em cùng anh đến"

khóe mắt cô giật giật "sao em lại đi cùng anh?em đã nói em có việc rồi mà"

Tần Tư Thần tiếp tục lái xe ung dung nói "em còn chưa ăn cơm đấy,công việc để sau đi,nếu không làm kịp anh có thể giúp em"

Khúc Cảnh Sương thở dài một hơi quay đầu nhìn cửa sổ "ừm nếu không kịp thì anh bắt buộc phải làm không công cho em"

khóe môi Tần Tư Thần công lên "Ừm"

Cả hai cùng nhau đến quán bar cũng khá sang trọng,Tần Tư Thần đứng bên ngoài cầm điện thoại nhắn tin cho Khúc Cảnh Hạo ra đón,cả hai vào phòng,đập vào mắt Khúc Cảnh Sương là Tống Tinh và Tiêu Đình,Lăng Lưu Ly người con gái còn lại có lẽ là Giản San,Khúc Cảnh Sương đi đến bên cạnh Lăng Lưu Ly và Giản San ngồi xuống,Lăng Lưu Ly nhìn cô nhẹ nhàng nói

"Tiểu Sương em có muốn ăn thêm gì không?"

Cô mỉm cười nói "dạ vâng em không đói ạ" cô có thể không đói được sao?từ chiều đến giờ thật sự chẳng ăn được cái gì ra hồn sao mà không đói được,nhưng ở đây toàn món ăn nhậu làm sao cô no được..

Giản San lại cầm ly rượu đưa cho cô mỉm cười nói "em là em gái Anh Cảnh Hạo sao?"

"Vâng"

Giản San nâng một ly rượu khác lên đưa về phía cô nói "chị với em uống 1 ly nhé?"

Khúc Cảnh Sương có chút mất tự nhiên "em không uống được rượu"

Giản San lại ngạc nhiên "sao vậy?"

"dị ứng cồn" Nói rồi cô với tay đến ly nước lọc cầm lên nhìn Giản San mỉm cười "em dùng nước lọc để uống với chị được chứ ạ?"

Giản San miễn cưỡng nói "ừ được mà"

Uống hết ly rượu trong tay Giản San quay qua Khúc Cảnh Hạo hiếu kỳ hỏi "Anh Cảnh Hạo em gái của anh còn học đại học sao?"

Mọi người điều sượng mặt trước câu hỏi này,khóe mắt Khúc Cảnh Hạo giật giật miễn cưỡng nói "con bé đã tốt nghiệp rồi,vừa tốt nghiệp xong"

"Vậy ạ?" Giản San lại quay sang nhìn Khúc Cảnh Sương hỏi "em làm việc gì thế?nếu đã tốt nghiệp sao không đến công ty anh trai em làm?"

"Em làm biên kịch của tập đoàn Tas Sas" Khúc Cảnh Sương vừa cầm điện thoại nghịch vừa nói

"Sao lại làm biên kịch?" Giản San lộ ra nụ cười kỳ lạ giọng nói giống như cố ý công kích "không lẽ thành tích của em không tốt nên không thể học tài chính,kinh doanh?"

Khúc Cảnh Sương không thèm chấp nhặt với cô ta trả lời cho có "chắc vậy"

Giản San lại tiếp tục nói "em học đại học nào?"

"Đại Thành"

Giản San lại ngạc nhiên nói "Đại Thành?có bằng tốt nghiệp Đại Thành luôn sao?"

"Vâng"

Giản San im lặng quay đi,Tống Tinh chợt nói
"Thật ra Tiểu Sương rất tốt nhưng mà con bé không muốn vào công ty chúng tôi làm việc"

Tiêu Đình cũng thuận tiện nói theo "phải đấy năng lực của Tiểu Sương tốt vậy,còn tốt nghiệp ở Đại Thành thì còn gì bằng"

Giản San lại mỉm cười nói "Đại Thành,nhưng em ấy vẫn chỉ có thể làm biên kịch đấy thôi,tôi là sinh viên năm nhất của Đại Thành nên biết rõ điểm thấp nhất không thể chọn nghành nghề tốt để học"

Khúc Cảnh Sương ngước mắt lên nhìn cô ta nói "chị cũng từng học Đại Thành?"

Giản San quay sang nhìn cô đắc ý cười nói "đúng vậy tới năm 2 thì chị đổi qua Đại Học Vân Bang"

Khúc Cảnh Sương im lặng tiếp tục chơi điện thoại,cứ cảm giác cô ta đang cười nhạo cô,nhưng trình độ của cô ta mà nói chẳng bằng 1 gốc của cô nữa,lúc này Khúc Cảnh Hạo đột nhiên lại lên tiếng đầy vênh váo

"À nha đầu này học hành hơi dốt nên chỉ có thể học được kỹ thuật phần mềm,và tài chính kinh doanh thôi"

Giản San lại lần nữa trố mắt hỏi "Kỹ Thuật Phần Mềm?chứng nhận của Đại Thành?"

Khúc Cảnh Hạo nhướn mài đầy đắc ý "Đúng"

Tần Tư Thần lại cười bầy ra giọng điệu muốn ăn đòn "A Sương không thèm làm việc ở công ty chúng tôi chứ không phải cô ấy không có thực lực đâu"

Khúc Cảnh Sương lại cảm thấy không khí mấy người này cứ thế nào ấy,cô cũng không quan tâm mấy,trình độ của cô thật ra còn rất kinh hồn bạc vía,cô còn thông thạo 5 thứ tiếng nhưng chả muốn khoe khoang,ấy vậy mà Giản San lại nghĩ mình tốt khoe khoang trước mắt cô đúng là tự đắc ý tự ngã chết mà,chọn công việc biên kịch vì muốn làm biếng ít việc thôi ai ngờ lại bị coi thường vậy,cô cảm thấy trật trội không thoải mái chút nào Tần Tư Thần chợt lên tiếng

"Được rồi đấy,tôi đưa A Sương về nếu không cô ấy sẽ chán chết cho xem"

Khúc Cảnh Hạo cũng nhận được ra cô không vui anh ta thấp giọng "ừ cậu thay tôi đưa Nha Đầu này về,tiện thể thì đưa nó đi ăn"

Tần Tư Thần bật cười nhìn Khúc Cảnh Hạo "ồ cậu ít nhất còn có lương tâm nhỉ?"

Khúc Cảnh Hạo lại nhìn Khúc Cảnh Sương nói "này Nha Đầu ngày mai thứ 7 rồi công ty có làm không?"

"Vốn là không có" cô cầm điện thoại lên quét mắt một cái lại nói tiếp "Nhưng em còn 1 kịch bản chưa làm xong nên phải đến công ty dùng máy tính"

Khúc Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng "mày cũng có máy tính mà?sao lại phải chạy đến công ty?"

"em lại cứ thấy máy tính của công ty nhanh hơn là laptop"

Khúc Cảnh Hạo:"..."

Tần Tư Thần cùng Cô ra khỏi quán bar lên xe,Tần Tư Thần vừa thắt dây an toàn nói "đi ăn rồi về nhé?"

Khúc Cảnh Sương lại hắng giọng "giờ đã là 9giờ rồi chúng ta đem đồ về nhà nấu đi"

"về nhà anh?"

"Không Phải" cô nhún vai "là về nhà em,sẵn em làm việc anh thay em nấu cơm"

Tần Tư Thần bật cười "Được"

Đến Tiểu Khu của cô Tần Tư Thần đỗ xe xong thì cùng cô đi lên vừa bước ra thang máy tầng 3 đã gặp phải Chu Tiểu Duyệt cô ấy nhìn thấy Khúc Cảnh Sương liền đi đến kéo tay hỏi nhỏ

"Học Tỷ,chị đây là đưa bạn trai về phòng?"

mí mắt cô giật liên hồi miễn cưỡng "em hiểu lầm rồi anh ấy là anh họ của chị"

"a vậy ạ,vậy em không làm phiền nữa"

Khúc Cảnh Sương thở dài một hơi rồi lấy chìa khóa mở cửa đi vào,Tần Tư Thần theo sau cô,anh vừa đi đến phòng khách liếc mắt nhìn xung quanh giọng điệu lành lạnh "em sống ảm đạm vậy à?"

Khúc Cảnh Sương vừa cởi áo khoác vừa nói "cũng tàm tạm,sau nửa năm công tác thì quay về rồi căn phòng này cũng không cần cầu kì"

"Ừm anh đi nấu cơm"

Khúc Cảnh Sương đến tủ quần áo chọn 1 bộ rồi quay sang anh nói "anh cứ nấu đi em tắm xong sẽ vào phòng làm việc,xong rồi kêu em ra ăn"

"ừm"

Thời gian trôi qua cũng nữa tiếng rồi Tần Tư Thần cũng vừa dọn đầy đủ đồ ăn ra bàn,anh muốn định đi đến phòng gọi cô thì điện thoại lại rung lên anh cầm lên nhìn thấy dòng chữ hiển thị Khúc Cảnh Hạo anh chầm chậm bắt máy lên bên kia đã vang lên giọng nói

"Đưa Nha Đầu về rồi?"

"Ừm"

"Thế mày đã quay về nhà?"

Tần Tư Thần khó hiểu hỏi "chứ mày nghĩ tao còn có thể đi đâu?"

"ừm"

Tần Tư Thần không kịp nói thêm gì Khúc Cảnh Hạo đã cúp máy,có lẽ có hơi men trong người nên Khúc Cảnh Hạo mới kì lạ như vậy,Tần Tư Thần đặt điện thoại xuống vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Khúc Cảnh Sương đang đi đến,cô kéo ghế ngồi xuống nhìn anh "Anh Hai em vừa gọi ạ?"

Tần Tư Thần cũng ngồi xuống đối diện âm thanh lí nhí "ừm"

"Vầy" Khúc Cảnh Sương cầm chén đã múc cơm xong đưa đến cho anh "Anh Trai em đã nói gì vậy?"

"cũng không có gì quan trọng" Tần Tư Thần dùng ngón tay đẩy chén canh bí đỏ đến trước mặt cô khóe môi công lên tà mị " A Sương,Ăn nhiều một chút"

Khúc Cảnh Sương nhìn chằm chằm chén canh bí đỏ miễn cưỡng nói "anh à,A Sương là tên gọi rất thân thiết anh lại gọi như vậy không hay đâu ạ"

"ồ" Tần Tư Thần lại ung dung đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô đầy mê hoặc,giọng điệu Yêu Nghiệt hết mức "vậy gọi là A Sương,hay Sương Sương?"

Khóe mắt cô giật giật liên hồi "có khác nhau sao ạ?"

"dù sao em với anh cũng chẳng xa lạ gì,anh gọi như thế không ổn sao?"

Tần Tư Thần dùng giọng điệu mềm mại cùng đôi mắt đào hoa đó nhìn cô biểu cảm cực kỳ nũng nịu Khúc Cảnh Sương lắc lắc đầu vài cái trấn tĩnh lại miễn cưỡng nói "ừm,tùy anh vậy"

Sau khi ăn xong Tần Tư Thần lại giúp cô rửa bát và xấp xếp đồ ăn vào tủ,lúc này cô vẫn đang ở phòng khách vừa cầm khoai tay chiên ăn vừa xem tivi,làm xong hết mọi thứ Tần Tư Thần bước đến đứng sau lưng ghế sofa đưa đôi tay cầm đi mất bịch khoai tay chiên của cô nhè nhẹ nói
"Ăn Vặt ban đêm không tốt cho sức khỏe"

Nghe thấy giọng anh,cô quay lại nhìn anh bất mãn nói "em vẫn luôn ăn như thế chẳng có sao"

Tần Tư Thần di chuyển đến ngồi cạnh cô giọng nói nhẹ nhàng "ăn như thế thật sự không tốt đâu,lúc trước bởi vì mẹ em không có thời gian quản em thôi,chứ nếu có bà ấy sẽ không để em ăn linh tinh như vậy đâu"

"không phải mà" Khúc Cảnh Sương đưa tay giật lấy túi khoai tay chiên quay đầu lại tivi "em là đang tận hưởng"

"vậy sao?" Tần Tư Thần lại đứng dậy "trễ rồi anh về trước đây"

nghe thấy vậy cô bất giác nhìn đồng hồ cũng đã 22giờ40 cô không nhìn anh chỉ thấp giọng trả lời cho có "ừm,đi đường cẩn thận"

"ừm"

Một tiếng đóng cửa cả không gian lại trở về trạng thái cô đơn,rõ ràng vẫn còn mở tivi,vẫn còn âm thanh inh ỏi của tivi nhưng trong lòng Khúc Cảnh Sương lúc này lại cảm thấy xung quanh là một không gian yên lặng đến lạnh người,cô cũng không còn muốn ăn nữa trực tiếp đặt túi bánh xuống bàn,rồi đi đến tủ lạnh mở tủ ra muốn lấy một lon coca thì cô lại nhìn thấy đồ ăn của cả 1 tuần đã được Tần Tư Thần xếp ngay ngắn vào tủ lạnh cô bất giác mỉm cười,đóng tủ rồi quay lại tắt tivi đi đến phòng ngủ....!

Tần Tư Thần sau khi từ Tiểu Khu của cô đi ra thì liền lên xe lái về nhà,Tiểu Khu của anh rất xa chỗ của cô cho nên về đến nơi đã là 23Giờ20 rồi,Tần Tư Thần không bật đèn lên mà trực tiếp đi đến sofa phòng sách thả người mệt mỏi trên sofa,trong căn phòng yên tĩnh không có lấy một âm thanh cộng thêm sự mệt mỏi vì công việc khiến Tần Tư Thần chợp mắt lúc nào không hay...

khoảng thời gian trôi qua đã bao lâu,Tần Tư Thần bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại,giữa cơn buồn ngủ còn động lại anh không nhìn tên mà trực tiếp bắt máy,bên kia vang theo tiếng nói oán giận

"Kỳ Kỳ đã bao lâu rồi con không chịu về nhà lớn?con bất hiếu thế à?"

nghe giọng nói này Tần Tư Thần tỉnh táo hẳn ra,khóe môi công lên giọng nói hoang đường đến tột cùng "Kỳ Kỳ?nếu là chú với dì muốn tôi về để ký giấy ủy quyền thì xin lỗi tôi không rảnh"

Bên kia lại hét lớn vào điện thoại anh "Kỳ Kỳ..nuôi dưỡng mày bao lâu mà mày..."

Tần Tư Thần không kiên nhẫn nghe tiếp nữa anh trực tiếp cúp máy sau đó đưa số điện thoại kia vào danh sách đen,lại nhớ Nhà anh là ở Đông Hải cha mẹ anh có mảnh đất do ông nội ở chung với chú của anh,suốt những năm này hai vợ chồng họ luôn tìm cách bắt ép anh ký giấy ủy quyền sở hữu mảnh đất,16 năm trước ba mẹ anh dù nợ nần cũng chưa bao giờ muốn bán đi miếng đất của ông bà để lại nên anh đương nhiên cũng chẳng muốn,nói nuôi dưỡng anh là giả khoảng thời gian ba mẹ mất vì bệnh không tiền chữa trị thì anh đã phải đi vay tiền Cố Noãn Hành để sống sót,nên với nhà nội ngoại anh vốn đã không còn liên quan,Tần Tư Thần xoa đầu mệt mỏi đi đến tủ quần áo tùy ý lấy một bộ vào phòng tắm...!

Hết Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longdao