Cô Gái Năm Ấy Đã Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau khi tan làm Khúc Cảnh Sương mệt mỏi đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn cô nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 6 giờ chiều bụng có chút đói nhưng tối nay vẫn còn cái hẹn với Lâm Na vì thế Khúc Cảnh Sương cũng chẳng định đi ăn,thu dọn
xong cô đeo túi xách lên đi ra ngoài,bước đến trước cổng đã thấy Chu Tiểu Duyệt đứng đó yên tĩnh cô có chút hiếu kỳ đến gần

"Lại làm sao đấy?

nghe tiếng cô Chu Tiểu Duyệt quay phắt lại nhìn sau đó mỉm cười nói"chị ơi em cùng chị về được không ạ?

"ừm vậy em đợi chị chút chị đặt taxi"

"em đặt rồi ạ"

Khúc Cảnh Sương im lặng đứng đó cất điện thoại vào túi,xe đến nơi cô và Chu Tiểu Duyệt lên xe sau đó nói địa điểm đến cũng trùng hợp là Chu Tiểu Duyệt ở chung tiểu khu với cô chỉ là khác Khu,yên tĩnh một hồi Chu Tiểu Duyệt quay sang nhìn Khúc Cảnh Sương nhẹ giọng nói

"Chị ơi em cảm ơn chị chuyện hôm nay rất nhiều công việc của em rất tốt em cảm ơn chị..!

Khúc Cảnh Sương nhìn Chu Tiểu Duyệt có chút đáng yêu lại nghĩ tới đây có phải là cảm giác có em gái không?cô mỉm cười nhẹ thanh âm dịu dàng "không có gì đâu,thế em làm ở vị trí nào?

"em ở vị trí biên tập viên ạ"

"vậy cũng tốt"

Chu Tiểu Duyệt có chút ấp úng lại gục đầu xuống hai tay bấu chặt lấy nhau âm thanh khẽ khẽ cất lên "Chị ơi"

"hửm?" Khúc Cảnh Sương quay đầu khó hiểu nhìn Chu Tiểu Duyệt

Động tác tay của Chu Tiểu Duyệt dừng lại hai hàng chân mài nhíu lại đôi mắt xanh lam khẽ nâng lên cố gắng giữ bình tĩnh "thật ra nhìn chị rất giống chị gái của em cho nên....Chu Tiểu Duyệt im lặng mấy giây chợt ngẩng đầu quay sang nhìn Khúc Cảnh Sương đôi mắt nhìn cô chằm chằm cao giọng nói "chị cho phép em xem chị như chị gái được không ạ?

Khúc Cảnh Sương nhìn bộ dạng khẩn trương của Chu Tiểu Duyệt có chút đáng yêu cô không nhịn được bật cười giọng điệu nhẹ nhất có thể nói
"em căng thẳng thế làm gì,làm em gái chị cũng được thôi,nếu nghiêm túc tính toán thì có lẽ chị đã từng học trường của em đấy!"

"thật vậy ạ?vậy em gọi chị học tỷ cũng được ạ"

Lúc này xe dừng lại chỗ tiểu khu của họ Khúc Cảnh Sương bước xuống trước đưa tay muốn đỡ Chu Tiểu Duyệt vừa mỉm cười nói "Có Thể"

-Sau Khi vô phòng Khúc Cảnh Sương liền đi tắm thay đồ để đi gặp Lâm Na lúc này là 6 giờ 50 còn khoảng mười phút nữa là đến giờ hẹn,cô có chút suy nghĩ không biết Lâm Na có chạy xe qua đón cô hay không,cô lại chỉ còn đúng có số tiền ít ỏi trong thẻ không thể tùy tiện đi taxi nữa,cô bước ra khỏi cửa đi xuống cửa trước của tiểu khu cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Na được một khoảng chuông thì bên kia mới nghe máy

"Alo"

"Cậu còn không đến đón tôi?-Khúc Cảnh Sương dựa người vào cổng Tiểu Khu nói

"đón cậu?ây chết tôi quên mất là hẹn cậu đi ăn,ở yên đấy đợi tôi"

Khúc Cảnh Sương cũng bó tay với đầu óc của Lâm Na cô đứng yên tĩnh đấy cầm điện thoại lướt watchat bỗng điện thoại lại rung lên là Khúc Cảnh Hạo lại gọi đến cô cảm thấy có chút phiền động tác chầm chậm mở máy lên

"sao đấy?

Khúc Cảnh Hạo bên kia có chút bực mình cao giọng lên nói "Mày thái độ gì thế,anh đây gọi cho mày là để nói với mày một chuyện"

Khúc Cảnh Sương thiếu kiên nhẫn "Nói đi"

"mày đã có bằng lái xe chưa đấy?

"anh hỏi nhiều thế làm gì?

Khúc Cảnh Hạo thiếu kiên nhẫn "thế là mày không cần xe?

Khúc Cảnh Sương như nhận ra gì đấy cô hạ giọng "Đã có rồi"

"vậy ngày mai đem chứng minh thư của mày đến đây anh làm giấy tờ xe cho mày"

Khúc Cảnh Sương nhướn mài giọng điệu cực kì muốn ăn đòn "Cuối cùng anh cũng biết làm tròn nghĩa vụ của người anh trai rồi nhỉ?nhưng em vẫn còn nghèo lắm anh trai cho em chút tiền tiêu nhé?

Khúc Cảnh Hạo nghe xong lại tức đến bật cười nói "mày có thể biết điều một chút không?anh mày thật ra cũng chẳng dư dả gì đâu mày nên tiết chế một chút, -Khúc Cảnh Hạo lại im lặng hai giây cười lạnh một tiếng "Bằng không mày đi mà xin mẹ"

khóe mắt Khúc Cảnh Sương giật giật máy cái lại miễn cưỡng kéo dài giọng nói "Ài anh keo kiệt thế nhỉ?thế là cùng"

Không đợi bên kia nói thêm gì Khúc Cảnh Sương đã cúp máy Lâm Na cũng vừa đến cô lên xe cùng Lâm Na đi đến một nhà hàng hải sản cũng tương đối lớn,ngồi vào bàn Lâm Na đưa thực đơn cho cô

"Này ăn gì cậu chọn đi"

"hửm?không phải tôi mời cậu à?

Lâm Na miễn cưỡng nói "nếu muốn mời thì đợi bữa khác đi,bây giờ cậu để lại số tiền đó đóng tiền nhà đi há"

Khúc Cảnh Sương cười nhạt giọng thấp "Cậu nói xem tiền nhà bao nhiêu?"

Lâm Na gương mặt tối sầm lại giọng run run "ừm ừ thì 3 triệu"

Khúc Cảnh Sương:"..."

Đồ ăn cũng được dọn lên đầy đủ Khúc Cảnh Sương chỉ gọi mấy món đơn giản tôm hấp,canh rong biển,lẩu hải sản,cả hai im lặng không nói gì chợt Khúc Cảnh Sương giọng điệu cợt nhả buông một câu "Cũng không đến nổi 3 triệu mà trả không nổi nhỉ?"

sắc mặt Lâm Na giãn ra một chút cười trừ "ừ nếu cậu thấy quá đắt thì có thể thuê chỗ khác khi hết hợp đồng"

"ừm"

Sau khi ăn xong Khúc Cảnh Sương lấy điện thoại ra muốn thanh toán nhưng Lâm Na nhanh chân đi đến trước,Khúc Cảnh Sương cũng phát hiện tin nhắn ngân hàng là Khúc Cảnh Hạo chuyển khoản cho cô 10 triệu kèm theo dòng chữ "Tiết Chế một chút"

Cô mỉm cười trả lời "cảm ơn anh Trai" sau đó cùng Lâm Na trở về,lúc về đến nhà thì đã 8giờ 40 Khúc Cảnh Sương nằm dài trên sofa mở tivi lên cho bớt đi yên tĩnh cô cũng mở điện thoại lên nhìn thấy Wetchat của Tần Tư Thần có chút chần chừ suy nghĩ dù gì bây giờ làm bạn cũng không phải không được cô ấn mở chặn số của anh điện thoại liền rung lên cô chầm chậm mở máy bên kia kèm theo giọng nói có trầm thấp

"cuối cùng cũng gọi được cho em,quả nhiên trước đó em đã chặn anh"

"à đúng vậy lúc trước bận học không tiện"

bên kia giọng nói buông lỏng chút "em chặn anh làm gì?

Khúc Cảnh Sương có chút chần chừ nói "còn không phải em bảo em bận học sao?

Tần Tư Thần miễn cưỡng cười một cái rồi giọng nói trêu đùa "Em bận học mà chặn mỗi mình anh?

Khúc Cảnh Sương như có chút chột dạ cô ấp úng
"thì...thì chính là bận học"

Tần Tư Thần có chút hoang đường "em đối xử với người yêu mình vậy à?

Khúc Cảnh Sương nghe xong gương mặt cao có hắn giọng lên cao "là bạn thì được dù sao cũng là tình cảm con nít anh đừng nhắc tới được không?

Tần Tư Thần vẫn điềm tĩnh giọng nói khàn khàn "vậy thế là bạn?

"Chính là bạn" Khúc Cảnh Sương im lặng hai giây lại bổ sung thêm "nếu có tâm tư khác em sẽ lại chặn anh"

Tần Tư Thần cười tà mị "Ồ được rồi là bạn thì bạn vậy,nhưng mà tuổi của chúng ta có thể làm bạn?"

Khúc Cảnh Sương cảm thấy nói bạn bè thì có lẽ cô đã hơi hổn rồi cô lại nhẹ giọng lại nói "em xin lỗi em nói sai rồi là tình cảm anh em"

Tần Tư Thần có chút buồn cười nói "em cảm thấy có thể?"

"Chính là có thể "

Tần Tư Thần thu lại ý cười nhẹ giọng "được rồi xem anh là anh trai của em cũng không vấn đề dù gì em còn trẻ chê anh cũng bình thường "

Khúc Cảnh Sương thiếu kiên nhẫn lại nói "ầy anh nghĩ sao cũng được"

Tần Tư Thần cười nhẹ "không nói chuyện này nữa gọi cho em là để nói ngày mai sau giờ trưa anh đến đón em đi xem xe làm thủ tục"

"Vâng"

"vậy em ngủ sớm chút anh cúp đây!

Khúc Cảnh Sương không nói gì thêm Tần Tư Thần cứ vậy mà cúp máy cô có chút khó làm bạn với anh càng rất khó để xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh,đặc biệt sau này làm sao đối mặt với Cố Tư Hà,nhưng anh là người tốt rồi sẽ có một ngày cô sẽ quên được chuyện cũ,dòng suy nghĩ được cắt ngang Khúc Cảnh Sương nhìn đồng hồ trên tay đã là 9 giờ 20 cô đứng lên vào phòng thay đồ ngủ rồi lại đến tủ lạnh lấy ra một lon coca bước đến sofa ngồi mở điện thoại lên lại gọi cho Quý Tư Kỳ được khoảng lâu thì bên kia bắt máy

"sao giờ này mới gọi cho mẹ?"

"con vừa đi ăn về" Khúc Cảnh Sương nghe thấy tiếng ồn bên đó cô nhíu mày "Vẫn tăng ka ạ?

Quý Tư Kỳ giọng nói có chút mệt mỏi "ừ công ty gần đây rất nhiều việc mẹ làm không xuể nổi,con và A Hạo chẳng đứa nào chịu giúp mẹ"

Khúc Cảnh Sương thở dài một hơi "con nói rồi sau khi kết thúc công tác con sẽ về giúp mẹ"

Quý Tư Kỳ giọng nói trầm thấp bất lực "được rồi mẹ cũng không gấp con cũng chỉ vừa tốt nghiệp nên cần thêm kinh nghiệm cũng bình thường chăm lo cho bản thân tốt là được "

"Vâng"

"Đã liên lạc với anh trai con chưa?

Khúc Cảnh Sương cao giọng lên "đã liên lạc rồi anh ấy còn mua cả xe cho con"

Quý Tư Kỳ bật cười "được đấy nhỉ" im lặng chút Quý Tư Kỳ lại thở dài "được rồi con nghĩ ngơi đi mẹ tan ca đây"

Khúc Cảnh Sương nhướn mày nhìn đồng hồ "Vâng"

Sau khi nói chuyện với Quý Tư Kỳ xong Khúc Cảnh Sương cũng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ

Tần Tư Thần đứng thất thần ở ban công của công ty ánh mắt đen nhánh nhìn thắng vào không trung tay cầm ly nước chanh,mặt không biểu cảm nhìn không ra dòng suy nghĩ,bên phong phòng làm việc là Khúc Cảnh Hạo đang mệt mỏi xoa đầu,hôm nay cả công ty đều tăng ca nên đến giờ này cả hai vẫn chưa được tan làm,Khúc Cảnh Hạo mệt mỏi bất ngờ nghiêng đầu nhìn ra hướng ban công thấy Tần Tư Thần đứng yên tại chỗ Khúc Cảnh Hạo đứng lên đi đến vừa cao giọng hỏi

"Xong việc rồi?"

Tần Tư Thần nghe âm thanh đôi mắt khẽ di chuyển khóe miệng công lên "Ừm"

Khúc Cảnh Hạo lại bày ra giọng điệu muốn ăn đòn "người anh em,lúc nãy mày gọi điện cho Cảnh Sương sao?tao nói này nếu nó có cãi nhau với mày cũng bình thường thôi,dù gì nó đó giờ chính là như vậy mày để tâm làm gì?" Khúc Cảnh Hạo im lặng vài giây khóe miệng công lên "mày đây là không phải bị nó mắng đến đau lòng rồi chứ?"

Tần Tư Thần  buồn cười nói "Mày nói gì đấy,mày thấy em mày có thể mắng tao?"

Khúc Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng "cả tao nó còn mắng huống chi ai,người anh em cố gắng nhường nhịn chút ha"

Tần Tư Thần công khóe miệng xoay người dựa vào lang cang nhướn mài nói "Tiểu Sương chỉ có thể mắng mày thôi,khi nói chuyện với tao hoàng toàn là tâm ý"

Khúc Cảnh Hạo khóe mắt giật giật miễn cưỡng
"được rồi người anh em dù gì thì nó chỉ chống đối mình tao"

Tần Tư Thần thu lại nụ cười giọng trầm thấp khàn khàn "được rồi tan làm thôi"

-Sáng hôm sau Khúc Cảnh Sương thức dậy sớm hơn báo thức vì cô hôm nay dự định làm cơm trưa mang theo để khỏi tốn thời gian đi ra ngoài ăn,được nghĩ ngơi lại còn đỡ tốn tiền sau khi mọi thứ chuẩn bị xong Khúc Cảnh Sương đeo túi xách tay cầm cơm hộp đi làm,vừa đi ra đến cổng tiểu khu đã thấy xe hơi đậu ngay đó còn có Tần Tư Thần đứng dựa người vào xe cô miễn cưỡng đi đến gần hỏi

"sao anh lại ở đây?"

Tần Tư Thần nghe thấy âm thanh đứng yên nghiêng đầu nhìn cô nhướn mài nói "là đón em không phải đã nói rồi sao?đi xe công ty không an toàn"

Khúc Cảnh Sương lầm bầm "anh lại có nói vậy bao giờ?"

Tần Tư Thần vừa bước vào ghế lái nhìn cô hiếu kỳ "hửm?"

Khúc Cảnh Sương có chút mất tự nhiên cô mở cửa ghế sau ngồi vào giọng nói lí nhí như có như không "Cảm ơn"

Tần Tư Thần quay phắt lại nhìn cô giọng điệu cực kỳ cợt nhả "em chê anh à?"

Khúc Cảnh Sương có chút khó chịu nói "anh nhiều chuyện quá"

Tần Tư Thần khóe môi công lên cười một cách tà mị giọng điệu chính là Yêu Nghiệt "em chê anh thật à"

Khúc Cảnh Sương giật giật khóe mắt cảm giác tên này có chút giống Khúc Cảnh Hạo chính xác là có cơn khùng cực giống, lần trước lúc cô không ngồi cạnh Khúc Cảnh Hạo cũng nói như vậy,cô nhắm chặt mắt khoanh tay cao giọng lên
"đi nhanh đi em trễ giờ lại không tốt "

Tần Tư Thần đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm cô "em lên đây ngồi đi có phải tốt hơn không?-im lặng một chút khóe miệng Tần Tư Thần nhếch lên tà mị giọng điệu trầm thấp "em là cảm thấy anh sẽ ăn thịt em?"

Khúc Cảnh Sương nghe như hoang đường không thèm nhìn anh nữa mà bước xuống xe đi đến bên ghế phụ lái ngồi cạnh anh,cô kéo dây an toàn xong nhìn anh một cách quái dị gương mặt nghiêm túc nói "nếu có bị bệnh thì phải uống thuốc đúng giờ,anh biết hay không?"

Tần Tư Thần đôi mắt di chuyển lên phía trước miệng cười nhạt giọng điệu tà mị "được đợi khi về anh sẽ uống thuốc"

Trên Đoạn đường cả hai lại im lặng không nói gì thêm cuối cùng cũng đến công ty Khúc Cảnh Sương bước xuống xe vừa đi được mấy bước giọng Tần Tư Thần đã nói với theo

"Trưa nay anh đến đón em đi chọn xe"

"ừm"

Sau khi đưa Khúc Cảnh Sương đến công ty thì Tần Tư Thần cũng phải đi làm anh đánh xe đi,trên môi cũng thu lại nụ cười hai hàng chân mài nhíu lại hết mức có thể kỹ lưỡng suy nghĩ
7 năm không gặp nhau Khúc Cảnh Sương đã không còn dáng vẻ ngây thơ của trước đây,đôi mắt vẫn thuần túy trong sáng,nhìn vào không chút sát ý nào,gương mặt ngây thơ nay đã trở thành gương mặt mỹ lệ xinh đẹp,tuy nhiên chiều cao của cô vẫn không thể khá hơn chút nào,nghĩ đến đây Tần Tư Thần khóe môi công lên dừng xe lại bên công ty đôi con ngươi đen nhánh cũng lộ ra ý cười giọng nói như có như không "cô gái năm đó đi theo sau lưng anh đã trưởng thành rồi"

Vào đến phòng làm việc đã nhìn thấy Khúc Cảnh Hạo và Tống Tinh cùng Tiêu Đình ngồi bên bàn hợp nội bộ,công ty này đa phần là do Khúc Cảnh Hạo đầu tư với vai trò là giám đốc,Tống Tinh là nhà đầu tư một,Tiêu Đình là nhà đầu tư hai còn Tần Tư Thần là một người làm việc với vai trò Lập Trình Viên,khi hợp nội bộ thì cũng nên có mặt anh,Tần Tư Thần đi đến bên bàn làm việc của mình cởi áo khoát ngoài ra đặt ngay ngắn trên ghế,động tác tay chầm chậm mở máy tính lên,tay cầm bình nước cạnh bàn rót ra một ly cầm lấy rồi đi đến bàn hợp,khóe môi công lên giọng điệu trầm ổn "Còn sớm thế mà mọi người đã đến rồi"

Khúc Cảnh Hạo tay cầm bút xoay qua xoay lại mặt không chút biểu cảm nhìn anh đăm đăm "chả phải bình thường cậu đi sớm lắm sao?hôm nay đi trễ thế là làm gì?"

Tần Tư Thần ngồi xuống ghế cạnh bên Tống Tinh cười đến híp mắt giọng điệu cợt nhả "là vì đưa Tiểu Sương đi làm nên đến trễ"

Khúc Cảnh Hạo nghe xong động tác tay dừng lại nhướn mài lên cao giọng "đưa nó đi làm?thế nào mà cậu thành tài xế cho nó rồi,Nha Đầu này rất không nhớ ơn đâu ai đâu?"

Tần Tư Thần dựa người vào ghế đôi mắt nhắm lại thư thả hết mức có thể "Em gái cậu mà cậu lại nói như vậy?chả trách em ấy lại hay tranh cãi với cậu"

Khúc Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng "vậy coi như tôi không có đứa em này cũng tốt "

Tần Tư Thần:"..."

-Khúc Cảnh Sương hôm nay không có công việc gì nhiều,cô ngồi ở bàn làm việc chơi game trên điện thoại để giết thời gian,đang đăm đăm chơi game thì Chu Tiểu Duyệt kéo ghế ngồi cạnh cô

"Chị ơi"

Khúc Cảnh Sương như giật mình quay quắt lại sau đó thở ra một hơi "em làm chị hết hồn"

Chu Tiểu Duyệt gương mặt lo lắng hỏi "chị ơi sao hôm nay em không thấy chị lên xe công ty em tưởng chị nghĩ"

Khúc Cảnh Sương tắt điện thoại mỉm cười nhẹ giọng "hồi sáng anh chị đưa chị đi làm nên không đi xe công ty"

"A anh trai chị ạ?"

"ừm là anh trai"

Khúc Cảnh Sương và Chu Tiểu Duyệt câu được câu không trò chuyện với nhau bỗng nhiên có động tĩnh ồn ào ở thang máy,Khúc Cảnh Sương và Chu Tiểu Duyệt thuận mắt nhìn về phía đó thấy có một người phụ nữ mái tóc màu đỏ rượu dài đến lưng, dáng người cao cao,cô ta mặc đầm hồng phấn trễ vai,chân mang giày cao gót xanh lam,Chu Tiểu Duyệt kéo tay Khúc Cảnh Sương nói nhỏ vào tai cô "người này chắc chắn không đơn giản đâu chị,trên người cô ta từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu cao cấp"

Khúc Cảnh Sương nhìn cô gái kia quét mắt qua một lượt khóe môi công lên "sao em biết vậy?"

Chu Tiểu Duyệt phòng má "mẹ em rất hay mua đồ hiệu nên em biết rõ,đồ mà cô ta có vốn dĩ chẳng bằng một góc của mẹ em"

Khúc Cảnh Sương lại có chút khó hiểu quay sang nhìn Chu Tiểu Duyệt "mẹ em có tiền như thế sao em còn phải đi thực tập để kiếm tiền học?"

Chu Tiểu Duyệt gương mặt miễn cưỡng "mẹ em ở nước ngoài sống rất tốt nên bỏ em và ba em rồi"

Khúc Cảnh Sương nghe vậy xoa đầu Chu Tiểu Duyệt giọng điệu dịu dàng "xin lỗi đã làm em nhớ đến chuyện không vui"

"không sao ạ"

Người phụ nữ kia đi đến đứng trước sảnh nhỏ của phòng làm việc chung,lúc này mới nhìn rõ gương mặt cô ta,xinh đẹp mỹ lệ,lớp trang điểm cũng rất tỉ mỉ mùi nước hoa của cô ta nồng nặc khắp căn phòng,còn là mùi hoa hồng mùi mà Khúc Cảnh Sương dị ứng,cô ta đứng đó giọng điệu cao có

"Công ty các người làm ăn kiểu gì vậy chào đón khách hàng kiểu đó sao?"

Đồng Nghiệp của Khúc Cảnh Sương là Quân Quân cúi thấp đầu "Xin lỗi Tô Tiểu Thư những người này không biết"

Nghe ba từ Tô Tiểu Thư Khúc Cảnh Sương nhận ra cô ta là Tô Vân Ly người mẫu của chương trình lần này,trùng hợp dự án này do tổ của Lebi phụ trách tức là tổ của cô,cô ta lại thái độ cao có ngồi vào ghế của một đồng nghiệp khác lên giọng "xin lỗi?vậy mấy người tỏ thành ý chút đi"

Quân Quân:Phải làm gì thưa Tô Tiểu Thư"

cô ta hắt tóc đắc ý "mấy người lúc nãy chặn đường tôi quỳ xuống xin lỗi tôi đi"

Khúc Cảnh Sương lại suy nghĩ đâu ra cái thói Tiểu Thư hóng hách kiểu này?cô từ nhỏ đến lớn được Khúc Đồng và Quý Tư Kỳ chiều chuộng thiếu điều muốn dâng lên mây cô còn chưa có cái thái độ đó đâu,cô ta chỉ vừa nổi tiếng mấy hồi mà ra vẻ đó,Khúc Cảnh Sương tay nắm chặt nắm đấm cố giữ bản thân bình tĩnh,lúc này Lebi cũng đi ra từ phòng hợp giọng điệu trầm trầm

"đây lại là chuyện gì?"

Quân Quân lúng túng nói "Chị Bi ơi lúc nãy Tô Tiểu Thư đến nhưng bị bảo vệ mới chặn lại,em đã xin lỗi nhưng cô ấy không chịu"

Lebi liếc mắt nhìn hai người bảo vệ bên cạnh giọng điệu lạnh tanh "vậy sao các người lại chặn Tô Tiểu Thư?"

Một bảo vệ trong số đó ấp úng lên tiếng "Tôi....thật là vì công việc...Tô Tiểu Thư không mang thẻ ra vào nên tôi chặn lại"

Tô Vân Ly giọng điệu cao đến chối tai hét như muốn hét vào mặt tên bảo vệ kia "Cái gì mà cần đến thẻ ra vào,tôi là người mẫu được mời đấy,chọc giận tôi đi tôi không quay chương trình thử xem mấy người sẽ ra sao"

Lebi quét mắt nhìn cô ta giọng điệu lạnh như băng không hề kiên dè "Tô Vân Ly công ty từ xưa đến nay đều có luật,mỗi một khách hàng đều được cấp thẻ ra vào cô không đem thẻ thì đương nhiên không thể vào,đây là bảo vệ đang làm đúng trách nhiệm thôi"

Tô Vân Ly cười lạnh một cái đôi mắt hoàn toàn sát ý nhìn thẳng vào Lebi "Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy?nếu tôi không quay nữa thì thiệt hại cô chịu nổi không?"

Lebi không thèm nhìn cô ta nữa mà nhắm chặt mắt giọng điệu bình tĩnh "không quay cũng được tôi thì cùng lắm bồi thường 100 triệu nhưng cô Tô đây thì chắc sẽ bồi thường đến 1tỷ"

Tô Vân Ly gương mặt tối sầm lại cực kỳ khó coi,cô ta cũng không tự chủ được mà hét toáng lên đến chối cả tai "LEBI CON KHỐN NÀY"

-tiếng hét của cô ta xé toang không giang vắng lặng của phòng làm việc,cũng vì tiếng thét này mà Giám đốc đã gọi Lebi và cô ta vào phòng giám đốc để nói chuyện,không gian trở lại yên tĩnh Chu Tiểu Duyệt kéo cánh tay Khúc Cảnh Sương giọng điệu khó chịu nói "Em chưa bao giờ nhìn thấy ai có cơn như cô ta"

Khúc Cảnh Sương mí mắt giật giật như không tin vào những gì mình mới thấy giọng điệu vô cùng hoang đường "chị cũng là lần đầu tiên gặp phải người điên như vậy"

Điện thoại của Khúc Cảnh Sương đồng thời reo lên bất giác vậy mà đến giờ cơm trưa rồi,trên màn hình hiển thị là Tần Tư Thần cô liền mở máy lên

"em đã tan làm chưa?"

"À em tan làm rồi ra ngay đây"

Cúp máy xong Khúc Cảnh Sương quay lại bàn lấy túi xách sau đó đi xuống cổng công ty,vừa bước đến đã nhìn thấy xe của Tần Tư Thần cô bước đến bên ghế phụ lái ngồi vào trong thắt dây an toàn xong Khúc Cảnh Sương quay sang hỏi

"Anh trai em không đến ạ?"

Tần Tư Thần khởi động xe đôi mắt liếc sang cô quét mắt từ trên xuống dưới khóe môi công lên nhè nhẹ "Anh trai em bận hợp rồi"

Khúc Cảnh Sương nhướn mài liếc qua anh
"Anh giỡn em đấy à bây giờ là giờ nghỉ trưa đấy"

Tần Tư Thần lại cười cợt nhả nói "ô bị em phát hiện rồi"

Khúc Cảnh Sương nhắm mắt lắc lắc đầu ngao ngán "bởi vì anh trai tốt của em cảm thấy gặp đứa em gái này sẽ khiến tâm trạng ảnh hưởng chứ gì"

Tần Tư Thần buồn cười nói "em với anh trai em có thù với nhau sao?"

Khúc Cảnh Sương Nhắm một mắt mở một mắt nhìn anh "Chính là như thế"

Xe dừng lại ở một gala xe oto nhập khẩu,Khúc Cảnh Sương cùng Tần Tư Thần đi vào trong,cô nhìn xung quanh chợt kéo tay Tần Tư Thần lại nói nhỏ vào tai

"Em cảm thấy đắt quá hay là thôi vậy"

Tần Tư Thần bật cười "có anh trai em lo tất không vấn đề,quan trọng là Tiểu Sương thích hay không thôi"

Khúc Cảnh Sương cũng im lặng đi vòng vòng xem xe cô thật ra từ đó giờ chưa từng đi lựa mua xe,phàm là xe cô chạy đều là Quý Tư Kỳ tự mình đi mua,cô thế nào cũng được không hề đòi hỏi kiểu dáng,đi một lượt nhìn thấy một chiếc hiệu Yaris cô chọn màu đen,chiếc này khoảng 600 sau khi chọn xong Tần Tư Thần đi đến thanh toán 50% và 1 tháng sau mới có thể nhận được xe,giấy tờ làm xong,Khúc Cảnh Sương và Tần Tư Thần đi ra xe Khúc Cảnh Sương có chút khó chịu nói "Vậy đến tận 1 tháng em mới có xe,thế thì trong 1 tháng đấy em vẫn phải đi xe công ty đấy thôi"

Tần Tư Thần mở cửa xe cho cô bật cười nói "em yên tâm trong khoảng thời gian đó anh sẽ đưa em đi làm được không?"

Khúc Cảnh Sương im lặng ngồi vào trong xe Tần Tư Thần cũng đến bên ghế lái ngồi vào,cô lại quay sang nhìn anh "Nếu vậy anh trễ giờ làm thì sao?"

Tần Tư Thần cười nhẹ đôi mắt nhìn về phía trước "công ty anh 8giờ 30 mới làm việc"

Khúc Cảnh Sương im lặng quay đầu ra cửa sổ được một lúc Tần Tư Thần lại nói "đi ăn cơm nhé"

"ừm"

Xe dừng lại bên một quán ăn nhỏ bình dân,cô và Tần Tư Thần đi vào trong chọn một bàn trống sao đó ngồi xuống Tần Tư Thần đưa menu cho cô nhẹ giọng "em ăn gì thì gọi anh không kén ăn"

Khúc Cảnh Sương nhận lấy menu chọn những món,canh bí đỏ,sườn xào chua ngọt,tôm chiên xù,bò nướng,sau đó đưa menu lại cho Tần Tư Thần nói "anh xem còn muốn thêm món gì thì gọi"

Tần Tư Thần cầm menu trong tay sau đó chỉ gọi thêm 2 ly nước chanh và một phần sủi cảo,Khúc Cảnh Sương cầm điện thoại ra nghịch,cô cũng không quan tâm đến xung quanh,Tần Tư Thần một tay rõ lên mặt bàn một tay chống cằm nhìn cô nói "Chủ nhật em rảnh đúng không?có thể cùng anh đi chơi chứ?"

Khúc Cảnh Sương nghe vậy ngước mắt lên nhìn anh "ngày nghĩ em chỉ muốn ngủ"

Tần Tư Thần bật cười "em nói thử xem em trẻ như vậy mà đầu óc chỉ muốn ngủ với nghĩ?"

Khúc Cảnh Sương nhướn mài nói "Ngày nghĩ không phải để nghĩ hay sao?em lại chẳng có nhã hứng muốn đi đâu"

động tác tay Tần Tư Thần dừng lại khóe môi nở nụ cười tà mị "em nói vậy làm anh cứ cảm thấy em lớn lắm rồi ấy "

khóe miệng Khúc Cảnh Sương nhếch lên đầy khiêu khích "chính là thế còn gì?em bây giờ chính là trưởng thành rồi,rất là chín chắn"

Tần Tư Thần đôi mắt nhìn cô giọng điệu khàn khàn "đúng nhỉ"

Món ăn vừa được dọn lên đầy đủ Khúc Cảnh Sương cũng cầm đũa lên dùng bữa,lại suy nghĩ hộp cơm hồi sáng của cô còn ở công ty có lẽ để đến chiều ăn cũng được,nhưng trong tủ lạnh hình như không còn thực phẩm,Khúc Cảnh Sương gắp miếng sườn đưa vào bát cho Tần Tư Thần nhìn anh nói "chiều nay anh có rảnh không thế?"

Tần Tư Thần đang giúp cô tháo bò nướng ra khỏi xiên que nghe cô hỏi anh ngước mắt lên nhìn cô
"có rảnh 5 giờ anh tan ca rồi,sao thế?"

"Chiều nay em muốn đi siêu thị mua đồ ăn ấy mà,nhưng không có xe"

Tần Tư Thần bật cười cúi đầu tiếp tục tháo xiên que "ừ vậy khi nào em tan ca anh qua đưa em đi"

Khúc Cảnh Sương gắp lấy tôm bỏ vào bát Tần Tư Thần nói tiếp "anh ăn đi chứ nãy giờ chả thấy anh ăn"

Tần Tư Thần dừng tay lại lấy khăn giấy lau tay sau đó đẩy cái dĩa bò đã được gỡ xiên que ra qua bên phía cô nhẹ giọng "em ăn đi,anh không gấp"

Khúc Cảnh Sương giật giật khóe mắt mấy cái nghi hoặc hỏi "công ty anh được nghĩ mấy tiếng?"

"1 tiếng"

Khúc Cảnh Sương "ồ"

Cả hai im lặng ăn cơm thì điện thoại của Tần Tư Thần rung lên anh liếc sang chường tay mở máy bật loa ngoài,bên kia cao giọng nói

"Người anh em mọi chuyện thế nào rồi?"

Không cần nói cũng biết là ai rồi bao nhiêu lâu rồi Khúc Cảnh Hạo vẫn là cái giọng điệu đó mà nói chuyện Tần Tư Thần vừa ăn vừa trả lời

"Đã xong rồi 600"

Khúc Cảnh Hạo giọng nói hoang đường "600?này bộ Nha Đầu đó nó nghĩ tôi nghèo đến nổi không mua cho nó một chiếc xe đàng hoàng?"

Khúc Cảnh Sương nghe vậy khóe mắt giật liên tục cố cúi đầu ăn tiếp,Tần Tư Thần nhìn dáng vẻ này của cô cũng phì cười trả lời "Này 600 dù gì cũng không phải con số nhỏ,loại xe này là xe bình thường không quá đắt vừa nhỏ gọn vừa phù hợp với Tiểu Sương"

Khúc Cảnh Hạo bày ra giọng điệu ngán ngẩm
"ôi trời tôi còn tưởng nó sẽ ỷ được mua xe sẽ chọn chiếc đắt nhất đấy"

Khúc Cảnh Sương bị chọc tức đến không nhịn được cô đặt đũa xuống giọng điệu cao có
"anh trai à đừng có suy bụng ta ra bụng người"

Khúc Cảnh Hạo bên kia im lặng mấy giây lại cao giọng "mày thế nào mà lại ở cùng Tần Tư Thần?"

Khúc Cảnh Sương nhướn mài cười lạnh một cái
"người ta đưa em đi ăn trưa chứ chẳng phải như người anh ruột vô tâm như anh đâu"

Khúc Cảnh Hạo nghe vậy lại bày ra giọng điệu muốn ăn đòn "Thế thì mày cứ coi như không có người anh trai này cũng được"

Khúc Cảnh Sương bị chọc cho tức đến sì khói cô đưa tay qua cầm điện thoại của Tần Tư Thần cao giọng "Vậy lần tới gặp mặt anh há chẳng phải là anh của em"

Khúc Cảnh Hạo lại cười lạnh dửng dưng "Được"

Tần Tư Thần đưa tay qua lấy lại điện thoại phì cười "Hai người thế là được rồi đấy,tôi ăn xong sẽ về công ty cúp đây"

"Đợi đã" Khúc Cảnh Hạo vội vàng nói "Nếu một hồi quay lại công ty tiện đường đi sân bat đón Giản San đi"

Tần Tư Thần nhíu hai hàng chân mài lại
"Giản San?"

Khúc Cảnh Hạo trầm giọng "ừ đặc biệt mời cô ấy đến làm cùng vị trí với cậu"

Khúc Cảnh Sương mơ hồ có thể biết được Tần Tư Thần làm ở vị trí nào,cô học kỹ thuật số lập trình cũng là vì anh,nhưng Giản San lại là ai nữa,nghe giọng điệu của Khúc Cảnh Hạo và Tần Tư Thần hình như quan hệ cũng tốt,mãi suy nghĩ nên cô cũng chả biết Tần Tư Thần trả lời thế nào,bữa ăn cứ vậy mà ăn xong,Tần Tư Thần đưa cô đến công ty sau đó không nói gì thêm mà gấp rút chạy đi

Chạy đến sân bay Lâm Thành,Tần Tư Thần cầm điện thoại yên tĩnh đứng bên lối ra vào,một cô gái bước đến gương mặt không được tính là xinh đẹp xuất sắc,là xinh đơn giản,mái tóc màu Tím nhạt trang nhã,lớp trang điểm có chút đậm,cô ta cầm túi xách đi đến chỗ Tần Tư Thần mỉm cười gọi "Tư Thần"

Tần Tư Thần không nhìn cô ta mà quay lưng đi nói "đi thôi"

"ừm"

hết chap 2

Tác giả:Diệp Chu Khổng Tước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longdao