Mừng Em Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở Sân Bay Lâm Thành người qua kẻ lại đông đúc,máy bay mang số hiệu KT311 hạ cánh yên tĩnh,đoàn người cũng dần di chuyển ra bên ngoài,Khúc Cảnh Sương lần theo đoàn người đông đúc ra ngoài đi thẳng đến chỗ ký gửi hành lý,Khúc Cảnh Sương với mái tóc Nâu socola dài ngang vai,đôi mắt trong sáng màu nâu thuần,cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần rin dài đen,động tác chầm chậm cầm điện thoại lên mở nguồn,lấy xong hành lý cô cũng di chuyển đến chỗ ngồi chờ,có lẽ vì ngồi máy bay khá lâu nên sắc mặt Khúc Cảnh Sương có phần u ám cô cầm điện thoại lên gọi cho Quý Tư Kỳ được ba tiếng chuông thì bên kia bắt máy!

"con đây là đến nơi rồi?-Quý Tư Kỳ cao giọng nói"

"Vâng!!-Khúc Cảnh Sương có chút thẫn thờ trả lời qua loa rồi lại bổ sung,"vừa đến là gọi ngay cho mẹ đấy ạ,con rất thành thật đúng chứ?"

"con đấy cũng đã 7giờ tối rồi mới đến nơi chắc hẳn rất mệt phải nghĩ ngơi cho tốt đấy biết chưa?-im lặng vài giây Quý Tư Kỳ buông lỏng giọng nói tiếp"còn nữa sau khi kết thúc công việc nhất định phải về nhà"

"vâng xe đến rồi con đi đây...-không đợi bên kia nói gì thêm Khúc Cảnh Sương trực tiếp tắt máy đi thẳng ra xe taxi đã chờ sẵn"

-Vì lần trở lại Lâm Thành này là công ty cô chuyển công tác đến đây,có lẽ dự kiến cộng tác nửa năm,lúc đầu vì vấn đề này mà Quý Tư Kỳ và Cô tranh cãi rất nhiều,suy cho cùng gia đình cô thuộc nhà công chức nhà có công ty riêng kinh doanh,Khúc Đồng đã qua đời,Quý Tư Kỳ 7 năm nay luôn một mình chống đỡ công ty nên cũng muốn Khúc Cảnh Sương giúp bà quản lý công ty,cô tuy đã học qua kinh doanh tài chính kỹ thuật số vâng vâng,nhưng cô lại đam mê truyền thông nên mới vào tập đoàn Tas Sas để làm việc,Quý Tư Kỳ đồng ý cho cô đi nửa năm với điều kiện an toàn tuyệt đối và liên lạc thường xuyên,cô lại cảm thấy Quý Tư Kỳ lo lắng hơi thái hóa vì ở Lâm Thành này ít nhiều còn có Khúc Cảnh Hạo anh trai cô,cho nên nói thế nào cô cũng sẽ sống tốt thôi,lại nói Khúc Cảnh Hạo luôn cho rằng cô là bám Mẹ mà sống nên nhất định cô phải tự lập chứng minh cho anh trai thấy,mãi suy nghĩ thì xe đã đến một tiểu khu cô trả tiền cho taxi rồi kéo vali đi xuống xe đứng ở khoảng cách không xa là một cô gái tay cầm chặt điện thoại ngó nghiêng xung quanh sốt sắng,mái tóc vàng nắng nhẹ dài ngang vai cô ấy mặc bộ đồ công sở nhìn thấy Khúc Cảnh Sương cô ta vẫy tay gọi...!

"A Sương!!!!!Ở Đây!-cô ta chạy nhanh đến chỗ Khúc Cảnh Sương

"Lâm Na cậu làm gì mà sốt sắng thế?-Khúc Cảnh Sương buồn cười nói"

Lâm Na phồng má nói,"còn không phải tại cậu đột nhiên nói đến đây à?-Lâm Na hơi cao giọng "làm tớ chạy đôn chạy đáo mới kịp thuê nhà cho cậu đấy"

"A là vậy sao?-Khúc Cảnh Sương nhỡn nhơ nói"Vất vả cho cậu nhỉ?hay thế này nhé đợi khi nào sắp xếp xong xuôi mọi thứ tôi dẫn Lâm tiểu thư đây đi ăn một bữa được không?

Lâm Na mặt có chút miễn cưỡng nói"được rồi chìa khóa của cậu đây là căn hộ số 157 tầng 3 khu A..!

Khúc Cảnh Sương nhận chìa khóa trong tay của Lâm Na rồi cười tươi"Cảm ơn Lâm đại tiểu thư"

Lâm Na:"..."

-Khúc Cảnh Sương theo chỉ dẫn của Lâm Na đi thang máy lên tầng 3 chỗ Lâm Na thuê cho cô là khu tốt nhất trong tiểu khu này vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Khu A phía tay trái là Khu C Đối diện Khu A là Khu B,cô bước đến bên căn phòng số 157 rồi dùng chìa khóa mở cửa,đi vào bên trong nội thất của căn phòng được trang trí trang nhã yên tĩnh nội thất cũng đầy đủ,Khúc Cảnh Sương cảm thấy có chút buồn chán bình thường ở nhà luôn nghe giọng nói của Quý Tư Kỳ bây giờ yên tĩnh thế này có chút không quen,Khúc Cảnh Sương lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ trong đầu cô bước thẳng đến sofa phòng khách cầm lấy điều khiển tivi trên bàn mà bật tivi lên,sau đó Khúc Cảnh Sương đem hành lý đi cất rồi đi tắm,Khi cô bước ra khỏi nhà tắm đã là 9 giờ tối ngồi yên tĩnh ở sofa cầm điện thoại lên quét mắt một cái trên điện thoại là 6 cuộc gọi nhỡ cô ấn mở thông tin xem 2 cuộc là của Khúc Cảnh Hạo 3 cuộc của số bị chặn 1 cuộc là của Lăng Lưu Ly,Khúc Cảnh Sương trầm lặng vài giây ấn gọi lại vào số của Lăng Lưu Ly được vài tiếng chuông thì bên kia bắt máy..!

"Tiểu Sương đó à?-giọng nói Lăng Lưu Ly nhẹ nhàng vang lên bên điện thoại"chị nghe nói em đến Lâm Thành rồi nên muốn gọi hỏi thăm em!

"vâng,sao chị biết?-Khúc Cảnh Sương có chút ngạc nhiên hỏi"em vẫn chưa nói với ai mà?

Lăng Lưu Ly cười nhẹ dịu dàng nói"Là mẹ em gọi cho A Hạo nói rằng em vừa đến Lâm Thành kêu A Hạo đi đón em-im lặng vài giây Lăng Lưu Ly lại nhẹ giọng bổ sung"À Tiểu Sương nếu em có cần giúp đỡ gì thì cứ tìm chị nhé..!

Khúc Cảnh Sương cười nhẹ"vâng cảm ơn chị"có chút thấp giọng cô hỏi"Chị à anh hai em vẫn ổn chứ?

"Này...-Vừa dứt lời đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Khúc Cảnh Hạo cao giọng đến nổi nghe đến chối cả tai"Nhờ phước của mày mà anh đây vẫn ổn..!

Khúc Cảnh Sương nghe giọng nói bên kia môi nhỏ mím lại đôi mắt có chút gợn sống hai hàng chân mày nhíu lại hết mức có thể,cô cắn răng cố phát ra từng câu"là vậy sao?nếu không nghe giọng anh em đây còn tưởng anh đã chết rồi đây này"

Nghe vậy Khúc Cảnh Hạo cười lạnh một tiếng"7 năm không gặp miệng lưỡi mày ghê gớm nhỉ?-Khúc Cảnh Hạo lại cao giọng"mày thì hay rồi đến cả điện thoại anh mày mà mày cũng chả thèm nghe"

Khúc Cảnh Sương nghe xong có chút hoang đường vì suốt 7 năm qua cô học hành đến ngập đầu thời gian nghĩ còn không có nói chi là chơi điện thoại,quả thật khi mở điện thoại thì đã có hàng trăm cuộc gọi cô cũng chả có thời gian gọi lại,im lặng vài giây Khúc Cảnh Sương cao giọng nói"anh à 7 năm qua em đây rất bận không phải học thì cũng là thực tập làm gì có thời gian gọi điện cãi nhau với anh"

"Là vậy?-giọng Khúc Cảnh Hạo nói như hoang đường"vậy em nói cho anh đây biết em học được cái gì trong suốt 7 năm?

"Là Kinh Doanh,Tài Chính,còn có-Khúc Cảnh Sương thấp giọng"Kỹ Thuật Số"

nghe xong bên kia im lặng vài giây,Khúc Cảnh Hạo buông lỏng giọng nói xuống mức thấp nhất"là lập trình?

"Ừm"

"Trở lại đây sao không báo với anh?anh mua nhà cho mày?hiện tại bây giờ mày ở đâu?"giọng nói Khúc Cảnh Hạo trầm thấp"ở lại bao lâu?

Khúc Cảnh Sương có chút bất ngờ bật cười thành tiếng nửa đùa nửa thật nói"anh mua nhà cho em?thôi cho em xin đi em đây chưa có được phúc phần đấy đâu nếu anh muốn thì mua một căn cho mình rồi rước chị dâu về đi"

"anh mày đã có nhà rồi-Khúc Cảnh Hạo có chút thiếu kiên nhẫn nói"mày cảm thấy anh đây đang đùa?

"Được rồi-Khúc Cảnh Sương ngưng lại tiếng cười nói tiếp"em chỉ ở lại đây khoảng nửa năm đến 1 năm thôi không cần thiết phải mua nhà đâu,em vẫn rất tốt có thời gian sẽ đến tìm anh ăn cơm!

Khúc Cảnh Hạo nghe vậy cười lạnh nói"nửa năm hay một năm cũng phải sống cho ra con người biết không?"

Khúc Cảnh Sương cảm giác cứ như bị xem thường cô cười lạnh một tiếng trả lời "cũng chẳng tệ như lời anh nói đâu cảm ơn đã quan tâm-Cô lại có chút thiếu kiên nhẫn nói"mà em đang nói chuyện với chị dâu anh đây cướp điện thoại là muốn gì?

Khúc Cảnh Hạo:"Mừng Em Quay Lại"

_Bên kia không đợi cô nói thêm đã cúp máy,Khúc Cảnh Sương cũng không quan tâm lắm suốt 7 năm không gặp không liên lạc Khúc Cảnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh như vậy,lại nói Tần Tư Thần liên lạc với cô là lại thế nào,mặc dù cô đã chặn số,đã 7 năm không gặp liệu anh ta và Cố Tư Hà đã kết hôn chưa,suy nghĩ đến đây cô có chút đau đầu,nhìn chằm chằm vào điện thoại muốn gọi lại cho Tần Tư Thần nhưng đã 10 giờ rồi Khúc Cảnh Sương đành mở tin nhắn wetchat gửi cho anh một tin..!

[anh gọi cho em có gì không?]

-chưa được 2 phút bên kia đã trả lời cô

[Nghe Anh Trai Em Nói Em Quay lại Lâm Thành rồi?]


[Vâng]

[Khi nào rảnh cùng anh ăn cơm được không?]


[Có rảnh rồi tính]

Khúc Cảnh Sương có chút mơ hồ anh ta có Cố Tư Hà tự dưng bây giờ muốn hẹn cô ăn cơm bộ muốn tình cũ không rủ cũng tới?Khúc Cảnh Sương quăng điện thoại lên sofa rồi đứng dậy tắt tivi đi thẳng vào phòng ngủ..!

-Bên Phía Tần Tư Thần có chút thất thần nhìn vào điện thoại với dòng tin nhắn mà Khúc Cảnh Sương gửi,sắc mắt anh tối sầm lại nhìn rất khó coi,đôi mắt đen thẳm nhìn không ra đáy,lại suy nghĩ 7 năm nay rốt cuộc cô sống tốt đến mức quên luôn anh rồi?cô bây giờ có tính là đoạn tuyệt với anh không?ngay cả số điện thoại của anh cô cũng chặn,chỉ có thể nhắn tin qua wetchat,Tần Tư Thần có chút thất vọng buông điện thoại trên tay xuống,căn phòng khách yên tĩnh tối đen thui anh cũng ngồi đấy im lặng suy nghĩ rồi bỗng cười nhẹ buông một câu"không sao A Sương"nói rồi anh đứng lên đi đến phòng ngủ của mình...!

-Sáng hôm sau Khúc Cảnh Sương bị đánh thức bởi đồng hồ của mình cô lòm khòm bò dậy,sửa soạn thay đồ,cô mặc một cái áo vest xanh lam bên trong là áo sơ mi trắng,và quần theo bộ vest tóc được tết gọn gàng chuẩn bị kỹ càng để đến công ty,đi xuống dưới tiểu khu xe công ty đã chờ sẵn là xe 12 chỗ chuyên đưa rước nhân viên công ty,trên xe toàn những đồng nghiệp khoe khoang nói chuyện um sùm,tuy có chút phiền nhưng cô hiện tại không có nhiều tiền để mua xe cũng không thể xin Quý Tư Kỳ,nếu đi taxi suốt thì cô sẽ không đủ tiền ăn mất nên đành cắn răng đi xe công ty thôi,cảm thấy không hòa nhập được với những đồng nghiệp mới này nên Khúc Cảnh Sương lấy điện thoại ra nghịch cô nhìn vào tin nhắn hôm qua của Tần Tư Thần anh không nói gì thêm cả nghĩ tới 7 năm trước cô theo đuổi anh rất nhiều nhưng anh đã từ chối và còn Hẹn Hò cùng Cố Tư Hà sao bây giờ còn tìm cô?,Khúc Cảnh Sương thở dài một hơi chợt nghe giọng nói vang lên trước mặt cô

"à ừm cho hỏi ngồi đây được không?

Khúc Cảnh Sương ngước mắt lên nhìn là một cô gái mái tóc màu vàng nắng dài đến lưng,gương mặt lai tây được trang điểm tỉ mỉ,cô ta mặc áo thun tay dài và quần rin dài,Khúc Cảnh Sương nhẹ gật đầu xích qua chút.."được"

Cô gái ngồi xuống quay qua nhìn Khúc Cảnh Sương nói tiếp"Em chào chị,em tên là Chu Tiểu Duyệt em là sinh viên năm ba em đến đây để thực tập"cô gái cười tươi nói

"A?-Khúc Cảnh Sương có chút khó tin nói,"Sinh viên năm ba?nhìn cô thực sự rất chững chạc..!

cô gái không chút ngạc nhiên nào còn lại cười nhẹ nói,"Vâng có lẽ người lai nước ngoài như em nên sẽ trông bị già trước tuổi...!

Khúc Cảnh Sương cười nhẹ quay qua nhìn cô ta ánh mắt quét qua một lượt lại nói"em là con lai sao?nhìn rất xinh...!

"Vâng,Mẹ em là người Mỹ,-cô gái nói xong quay qua cửa sổ không nói gì thêm

Khúc Cảnh Sương cũng im lặng không biết nên nói gì thêm cô ngước nhìn lên phía trước yên tĩnh,cuối cùng cũng đến công ty,cô và Chu Tiểu Duyệt xuống xe cùng lúc tiến vào cửa công ty quét thẻ nhân viên,quét thẻ xong Khúc Cảnh Sương đi vô được vài bước chợt quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Duyệt vẫn còn lục lội tìm kiếm gì đó trông rất hoảng loạn cô thở dài một tiếng rồi bước đến gần giọng nói nhẹ nhàng hỏi,"làm sao vậy?

Chu Tiểu Duyệt đôi mắt ửng hồng quay qua nhìn cô mếu máo nói"Chị ơi em không tìm thấy thẻ nhân viên,làm sao đây?hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của em"

Khúc Cảnh Sương đôi mắt có chút chuyển động nhìn Chu Tiểu Duyệt một cách bất lực"em...để quên rồi?

"Vâng-Chu Tiểu Duyệt sắp khóc đến nơi cố bình tĩnh nói"em thật sự cần công việc này để lo cho khoảng học phí đại học"

"Đừng khóc-Khúc Cảnh Sương xoa đầu Chu Tiểu Duyệt dịu dàng nói"em yên tâm về lấy thẻ đi rồi quay lại đây chị sẽ nói giúp em ha?

Chu Tiểu Duyệt đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn cô"Thật sao chị?vậy...vậy em đi ngay...!

-Chu Tiểu Duyệt liền chạy đi bắt taxi về nhà lấy thẻ nhân viên,Khúc Cảnh Sương đứng ở cổng đợi,giờ làm việc sẽ bắt đầu lúc 8giờ hiện tại đã là 7 giờ 40 phút ,mà Chu Tiểu Duyệt về nhà đến đây chắc cũng phải mất tệ nhất là 8giờ 30 rồi,Khúc Cảnh Sương có chút mỏi chân đến băng ghế trước sảnh ngồi đó đợi cô ngồi yên tĩnh một hồi chợt có tiếng gọi cô..

"Cảnh Sương?sao em không vào!

Khúc Cảnh Sương không ngước lên nhìn cũng biết là ai,là Chị LeBi quản lý của công ty,cô cười nhẹ ngước lên nói"à chị em đang đợi em gái em,nó đến thực tập nhưng mà để quên thẻ nhân viên nên đã về nhà lấy rồi"

"Thực Tập?Em Gái?-Giọng Lebi có chút hiếu kỳ

"Vâng,chị có thể thông cảm không ạ em hứa chỉ có 1 lần thôi ạ!-Khúc Cảnh Sương mỉm cười nhẹ nói

LeBi có chút suy nghĩ rồi nói"thôi được chỉ một lần thôi đấy"

"Vâng Chị Bi là tốt nhất"

Lebi mỉm cười nhìn cô bất lực nói"chị chìều em đến hư rồi"

Khúc Cảnh Sương mỉm cười,lúc này Chu Tiểu Duyệt cũng đã quay lại đúng với dự định của Khúc Cảnh Sương là 8 giờ 30 nhưng được Lebi nói giúp nên Chu Tiểu Duyệt được vô làm..!

-Thời Gian Làm việc khá chăm chú Khúc Cảnh Sương cũng được giao khá nhiều việc khiến cô có chút mệt mỏi,thoáng nhìn đồng hồ trên tay thì đã 11 giờ trưa đến giờ cơm rồi,Khúc Cảnh Sương đang thu dọn đồ trên bàn thì điện thoại cô bỗng rung lên cô liếc mắt qua nhìn thấy hiển thị dòng chữ Khúc Cảnh Hạo cô liền mở máy!

"Gì thế?

Khúc Cảnh Hạo im lặng hai giây liền cao giọng nói"anh mày đến công ty mày rồi mày lăng ra đây đi ăn này"

Hai hàng chân mài Khúc Cảnh Sương nhíu lại cố trấn tĩnh nói "Anh đây là cưỡng chế ép người?

"Sao cũng được mày lăng ra đây đi"-Khúc Cảnh Hạo thiếu kiên nhẫn nói

-Khúc Cảnh Sương cũng không kịp nói gì bên tai là tiếng tút tút lạnh như băng,cô im lặng thu dọn rồi đi xuống sảnh công ty,thường thì công ty cô sẽ bao cơm trưa ở nhà ăn,nhưng mấy món ở công ty Khúc Cảnh Sương cũng chưa bao giờ nuốt trôi,cô vừa bước ra cổng đã thấy xe của Khúc Cảnh Hạo,cô bước đến mở cửa sau xe ngồi vào,Khúc Cảnh Hạo ngồi bên ghế lái cười lạnh một cái nói,"Mày đây là có ý gì?mới có chừng ấy không gặp mày chê anh mày rồi?

Khúc Cảnh Sương giật giật khóe mắt không hiểu nổi Khúc Cảnh Hạo bị gì tự dưng lại nói nhảm,cô có chút khó chịu nói,"anh lên cơn gì vậy?

"anh thấy-Khúc Cảnh Hạo im lặng mấy giây quay đầu nhìn cô chăm chăm lại trầm giọng xuống mức thấp nhất nói,"Chính là chê anh mày"
nói xong Khúc Cảnh Hạo quay đầu lại nhưng không trực tiếp lái xe anh ta giữ nguyên tư thế đó,khiến Khúc Cảnh Sương khó chịu vô cùng,cô nghĩ ngẫm một hồi mở cửa xe bước xuống,đi đến bên ghế lái phụ ngồi vào bên cạnh Khúc Cảnh Hạo sao đó hắn giọng lên mức cao nhất nói..!

"Được rồi chứ?anh trai?

"Tàm Tạm-Nói xong Khúc Cảnh Hạo cười đắc ý sau đó khởi động xe chạy đi"

-Trên Đường đi Khúc Cảnh Sương im lặng không nói gì không khí trên xe cũng yên tĩnh đến ngượng,chừng nữa đoạn đường Khúc Cảnh Hạo lại bắt đầu hiếu kỳ nói,"này mày chê anh mày thật đấy à?

Khúc Cảnh Sương chính là không hiểu con người này bị cái gì cô nhắm mắt khoanh tay lại cố bình tĩnh nhất có thể nói,"em không chê anh,chỉ là sợ mùi nước hoa nồng về chị dâu sẽ hỏi tội anh"

"yên tâm-Khúc Cảnh Hạo lại bắt đầu giở giọng điệu muốn ăn đòn nói"anh đi đón mày là chị dâu mày kêu"

"Thế nên anh mới đến đây làm phiền đứa em gái này?-Khúc Cảnh Sương liếc về phía anh ta giọng điệu có chút bất mãn

Khúc Cảnh Hạo lại cười đểu giọng nói cợt nhả"đúng,chứ mày nghĩ anh mày lại chủ động đi tìm mày?-im lặng một chút cảm giác có gì đó không đúng Khúc Cảnh Hạo lại cười lạnh nói tiếp"Mà này kêu mày đi ăn sao lại là làm phiền mày rồi?

Khúc Cảnh Sương im lặng không muốn đôi co với Khúc Cảnh Hạo,vừa đúng lúc đến một quán ăn cũng tàm tạm Khúc Cảnh Hạo quay sang nói "Mày đi vô trong bàn số 9 ấy Lăng Lưu Ly đang ở đấy"

"Ừm"

Khúc Cảnh Sương nghe theo lời Khúc Cảnh Hạo đi vào đúng bàn số 9 thấy Lăng Lưu Ly và một hai người nữa đang ngồi cùng,cô bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lăng Lưu Ly,thì ra là những người này đều quen biết ,đều là bạn của Anh Trai cô,nào là Tống Tinh,Tiêu Đình,Tư Họa,còn có cả Tần Tư Thần,cô im lặng không lên tiếng Lăng Lưu Ly nhẹ nhàng quay sang nhìn cô

"Em đến rồi"-Qua nhiều năm rồi giọng nói của Lăng Lưu Ly vẫn dịu dàng như vậy,gương mặt cũng xinh đẹp y như xưa chỉ có chững chạc hơn đôi chút

"Vâng"

"Lưu Ly à đây là ai thế?-Tống Tinh có chút mơ hồ hiếu kỳ hỏi

Lăng Lưu Ly có chút nhíu mài nhưng vẫn nhẹ nhàng nói"Là em gái A Hạo Tiểu Sương"

"A?em gái?-Tống Tinh cố gắng kéo ký ức về mặt nhăn đến độ khó coi,anh ta có lẽ sớm đã quên rồi với cái hành động này ai cũng hiểu ra

"Đúng là năm đó tôi đã đúng Tiểu Khúc lớn lên rất xinh đẹp"-Tiêu Đình cười nhẹ gắp một miếng sủi cảo vô bát cho Khúc Cảnh Sương nói

"đúng rất đẹp"-Tần Tần Tư Thần cười một cách vô liêm sỉ nhìn Khúc Cảnh Sương khiến cho cô có chút khó chịu hận không thể tát anh một cái,mắt cô giật máy cái rồi nói

"à vậy mấy anh có biết....-cô im lặng hai giây rồi cười lạnh nhìn Tần Tư Thần nói tiếp"nếu có vợ rồi thì không được tùy tiện khen cô gái khác không?

Lúc này Khúc Cảnh Hạo cũng đã đậu xe xong đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi cạnh Khúc Cảnh Sương,anh ta quay sang nghiêm túc hỏi,"này mày được nghĩ trưa mấy tiếng?

"2 tiếng,sao vậy?

"để biết mà đưa mày về đúng giờ!

Lăng Lưu Ly nghe xong như nhớ ra gì đấy quay sang Khúc Cảnh Sương gấp gáp hỏi"em hiện tại đang ở đâu vậy?có cần chị thuê cho em một căn nhà to không?

"à em hiện tại đang ở Tiểu Khu tên là latti gì đấy thì phải,cũng ổn lắm ạ"-Cô mỉm cười nói

"latti sao?tiểu khu đó không tốt lắm hay để chị tìm cho em một căn nhà luôn cho thoải mái?

Khúc Cảnh Sương im lặng mấy giây nhìn Lăng Lưu Ly chằm chằm nói "Chị ơi"

"Hửm?-Lăng Lưu Ly khó hiểu đáp

"Em thấy chị rất tốt,vừa xinh đẹp vừa tốt,chỉ đáng tiếc......-Khúc Cảnh Sương thở dài một hơi nhìn về phía Khúc Cảnh Hạo không chút nể nang nói tiếp"Lại đi quen anh ấy"

Tiêu Đình và Tư Họa không nhịn được cười lớn khiến Khúc Cảnh Hạo có chút bực mình cố bình tĩnh nói,"này anh thấy mày ăn đi đừng nói tốt hơn"

Khúc Cảnh Sương nhún vai nhìn anh phản bác giọng điệu như muốn ăn đòn"em nói sự thật thôi"

"Được rồi ăn đi giờ nghỉ trưa của chúng ta có hạng đấy"-Tiêu Đình nói

"À Cảnh Sương à em làm ở công ty Tas Sas vị trí nào thế?-Tư Họa lên tiếng hỏi

"Vị Trí Biên Kịch...hmn ít nhất là vậy"

Khúc Cảnh Hạo có chút khó tin nhìn cô cao giọng nói,"anh thấy công ty của mày làm có vấn đề mới để mày làm biên kịch cỏn con"

Tần Tư Thần cười nhẹ nhìn cô nói,"Em đến công ty bọn anh này cần gì phải làm biên kịch nhỏ của một công ty như vậy?

"Này,tôi có bảo cho nó đến đấy làm à?-Khúc Cảnh Hạo miễn cưỡng nói

"Mọi người sao vậy?đây đều là công việc thôi,vị trí biên kịch này là cách giúp em lười biếng tốt nhất hiểu không?-Khúc Cảnh Sương thiếu kiên nhẫn nói xong cầm muỗn lên húp chén súp gà,không khí cũng yên tĩnh hẳn đột nhiên Tống Tinh lên tiếng

"A tôi nhớ ra rồi nhớ rồi"

Khúc Cảnh Hạo bực mình quay qua nhìn Tống Tinh cao giọng hỏi,"Phát điên gì đấy?

"Tôi nhớ rồi thì ra bé đây là Khúc Cảnh Sương em gái của Khúc Cảnh Hạo à?-Tống Tinh cười tươi nói

Tất cả đều im lặng trước hành động và IQ của Tống Tinh không ai nói lấy một câu nữa,bữa ăn cứ vậy mà tiếp tục,sau khi kết thúc bữa ăn Lăng Lưu Ly đi thanh toán còn Khúc Cảnh Hạo đi lấy xe,Tống Tinh cùng hai người kia cũng tự đi lấy xe để đi về,chỉ còn lại Khúc Cảnh Sương và Tần Tư Thần đứng đợi,Cô cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại ra nghịch,Tần Tư Thần nhìn cô rất lâu sao đó cũng không nhịn được mà bắt chuyện

"Cách biệt người yêu 7 năm em lại không có gì để nói với anh?

nghe lời này tim của Khúc Cảnh Sương như ngưng đập mọi đau đớn vốn đã được chôn giấu 7 năm cứ như vậy bung ra,cô quay đầu nhìn chằm chằm anh ánh mắt mang theo sát ý,cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân chầm chậm lên tiếng,"đừng gây ra hiểu lầm không đáng có được không?

Tần Tư Thần có chút nghi hoặc"hiểu lầm?Khúc Cảnh Sương không phải em thực sự thay lòng rồi?

lời nói này như đâm vào tim cô,anh nói cô thay lòng nhưng là ai đã thay lòng hẹn hò với Cố Tư Hà sau lưng cô còn muốn kết hôn cùng cô ta,chỉ xem cô là cô gái bé nhỏ mà trêu đùa suy nghĩ lại là ai phụ ai?cô cười lạnh một cái ngước nhìn thẳng mắt anh

"anh thấy thế nào?

Tần Tư Thần:"..."

đúng lúc này Lăng Lưu Ly đã tính tiền xong Khúc Cảnh Hạo cũng lấy xe về Khúc Cảnh Sương cùng Tần Tư Thần lên xe ngồi ghế sau,cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không gây ra chuyện gì,Khúc Cảnh Hạo như nhớ ra gì đấy giọng điệu lạnh tanh nói,"này bình thường mày đi làm thế nào khi tiểu khu lại xa công ty mày như vậy?

"Là đi xe công ty"

mí mắt Khúc Cảnh Hạo giật giật máy cái nói "Xe công ty?mày đây là thích đi tạp nham hả?tại sao có taxi không đi?

Khúc Cảnh Sương có chút miễn cưỡng thở dài một hơi nói "em đây thực sự nghèo rồi không còn là Tiểu Thư Khúc Gia gì đấy đâu,nếu ngày ngày đi taxi thì thực đơn mỗi tháng của em chỉ có thể là trứng xào cà chua đấy"

Tần Tư Thần bên cạnh nhịn không được bật cười quay đầu nhìn cô nói "thật sự vậy luôn sao?nghe đáng thương nhỉ?

Khúc Cảnh Sương:"chính là như thế"

"Vậy mày nói một tiếng với mẹ mẹ sẽ mua xe cho mày"-Khúc Cảnh Hạo nhướn mài nói

"Không thể,nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ lôi em về Đại Thành ngay dù thế nào cũng không thể cho mẹ biết được...-cô im lặng đôi chút đôi mắt chợt sáng lên như suy nghĩ ra gì đấy khoanh tay cười đểu nhìn về phía Khúc Cảnh Hạo nói thêm,
"nghĩ lại thì em có anh trai mà nhỉ?tại sao anh không mua xe cho em đi?

Khúc Cảnh Hạo cười lạnh nắm chặt tay lái nói"mày đây là mượn cớ bóc lột anh mày?

"không hề..-Khúc Cảnh Sương cũng cười lạnh theo anh đôi mắt nhìn thẳng không chuyển động nhướn mài lên nói tiếp"anh là anh trai em trong suốt 7 năm qua lại chưa từng chu cấp cái gì cho em cũng không có quà cáp gì,ngay cả tiền học phí các kiểu cũng là mẹ lo nên nói anh lo được gì cho em mà bảo em bốc lột?em chỉ đang đòi quyền lợi người em gái thôi,nếu anh cảm thấy không được thì anh đến đưa em đi làm hằng ngày em cũng không ý kiến"

Khúc Cảnh Hạo:"...."

-Đến công ty Khúc Cảnh Sương bước xuống đi vào trong không thèm ngoảnh đầu lại trong xe Lăng Lưu Ly đã ngủ từ lúc nào Khúc Cảnh Hạo quay đầu nhìn Tần Tư Thần đang ngồi phía sau nhướn mài lên nói,"mua xe?Mày thấy thế nào?

"muốn mua cho Tiểu Sương?

"ừ tao cũng không thể đi đưa đón nó mãi được có xe sẽ tốt hơn,nó đi xe công ty cũng không an toàn"-Khúc Cảnh Hạo nghiêm túc nói

"tao cũng thấy vậy"-Tần Tư Thần không nhúc nhích quay đầu nhìn cửa sổ nói

"vậy người anh em mày giúp tao lựa mẫu xe tốt và phù hợp cho nữ với cả mày biết rõ sở thích của nó hơn tao"

"ừm"

-Khúc Cảnh Sương đi vào chỗ làm việc của mình suy nghĩ lại Tần Tư Thần đã qua bao năm rồi gương mặt ấy vẫn trẻ đẹp và chững chạc đến vậy,chiều cao 1m78 và vóc dáng vẫn hoàn hảo không chút tì vết,mái tóc đen huyễn xanh hấp dẫn đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy mọi thứ đều quen thuộc,cũng chợt nhớ đến lúc cô 15 thì anh 22 cô và anh từng hẹn hò lén lút rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng bỗng một ngày xuất hiện Cố Tư Hà,hiện tại cô mang độ tuổi 22 của anh nhưng cô và anh là không thể nào,dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại đến là Lâm Na gọi cô mở máy lên thấp giọng nói

"Lâm tiểu thư có chuyện gì mà gọi giờ này?

"Này cậu có thôi cái giọng điệu đó không vậy,tối nay đi ăn được không?tối nay tôi không có hẹn gì hết"

"ồ ra là đòi nợ à-Khúc Cảnh Sương cười nhạt nói"thế cũng được 7 giờ?

"ok"

hết chap 1(Hiện tại ra chap vào 3/5/7)

Tác Giả:Diệp Chu Khổng Tước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longdao