Cách hóa giải cơn nóng giận của Thiên Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hóa giải cơn nóng giận của Thiên Tôn
( Thiên Tôn x Ân Hậu)

Sau khi nói xong hai cái tên, Lục Thiên Hàn lại thở dài một tiếng, thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ không hiểu, liền nói với hắn, "Sư phụ ngươi cũng là kẻ quái nhân, bản thân thì như băng giá, lại hết lần này đến lần khác kết giao với người tính như liệt hỏa, có thể coi là hai người cực đoan cố chấp nhất trên đời này."

Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đây, chỉ thấy An Vân Khoát lại bị đá bay xuống lần nữa, lúc này hắn đã có kinh nghiệm rồi, không bỏ chạy mà sau khi bò dậy từ trong hố liền đứng lên "vút" một cái, trốn ra sau lưng Ân Hậu.

Ân Hậu khoát tay, ngăn cản người đã đến trước mắt, vỗ một chưởng đẩy Thiên Tôn ra ngoài.

Ân Hậu không nói gì, "Tính toán một chút, một hồi đừng đánh chết."

Công Tôn Mỗ cũng chạy tới giữ chặt Thiên Tôn, "Đúng vậy nha! Có chuyện gì thì nói sau!"

Bọn Triệu Phổ cũng tới khuyên can, nói là đừng có đánh chết nha, còn chuyện quan trọng cần hỏi đó, hết sức quan trọng luôn!

Thiên Tôn bị một đám người ngăn cản, liếc mắt nhìn An Vân Khoát một cái.

An Vân Khoát trốn sau lưng Ân Hậu, còn cười tủm tỉm chào hỏi với Thiên Tôn, "Tiểu Du, ngươi gần đây có khỏe không nha?"

Thiên Tôn càng tức giận hơn, cách đám người kéo cổ áo hắn, cuối cùng vẫn bị Ân Hậu xách đi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà có Ân Hậu ở đây, nếu không thật không biết ai có thể mang Thiên Tôn đi đây.

Ân Hậu cùng Công Tôn Mỗ ra ý bảo bọn họ mang Thiên Tôn đi chỗ khác cho bớt giận, để bọn Triệu Phổ tiếp tục hỏi.

An Vân Khoát còn ở đằng sau ngoắc, "Đừng giận Tiểu Du ơi, đừng giận mà."

____________________________

Trong phòng,

" Cái tên An Vân Khoát đáng giận! Ta muốn đánh bẹp hắn!!!"

Vừa được Ân Hậu xách về phòng, Thiên Tôn liền nháo lên đòi xử lí cái tên trời đánh đó nữa.

Ân Hậu lắc đầu, kéo Thiên Tôn về phía bàn, ấn y ngồi xuống. Còn hắn thì rót chén trà cho y hạ hỏa.

" Nếu các ngươi mà không ngăn cảm ta thì hừ hừ..."

"Không nên đánh chết hắn. Bọn nhỏ còn cần hắn để bàn về vụ án."

"Lão tử đã nương tay rồi! Nếu không thì đến khi về nhà là cha nương không thèm nhận ra luôn!"

Thiên Tôn bực bội uống một hơi, vừa uống vừa lầm bầm. Ân Hậu liếc hắn, im lặng ngồi bên nghe y giải tỏa cơn tức.

Thiên Tôn vừa xả giận vừa uống trà, lúc y hết giận cũng là hết chung trà trong phòng. Thiên Tôn thở dốc vì còn chưa nuốt trôi cục tức này trong lòng, y vươn tay định rót thêm thì cảm thấy cái bình nhẹ bẫng.

Đầu muốn bốc hỏa lần nữa thì chén trà của Thiên Tôn nhanh chóng được thay thế bởi chén trà khác. Thiên Tôn ngước mắt lên nhìn. Ân Hậu mặt không đổi sắc thay đổi chén trà của y. Hình như chén trà trên tay là chén trà hắn vừa mới uống thì phải....

Thiên Tôn cũng làm như không biết, uống cạn chén trà. Ân Hậu liếc y. Cảm thấy mặt y đã dịu đi một chút. Cảm thấy đã được rồi liền vươn tay xoa đầu Thiên Tôn.

"Mai ta dẫn ngươi đi mua đồ cổ trong thành, được không?"

Thiên Tôn gật đầu.

" Ta vừa mới thấy cây bạch sáo này ở cửa hàng gần đây, liền mua cho ngươi. Ngươi thích không?"

Thiên Tôn lại gật đầu. Mặt cười đến không thấy mặt trời, cầm cây sáo trên tay nhìn a nhìn a. Cây Bạch sáo này chắc là có duyên với Thiên Tôn, toàn thân màu trắng còn buột một sợi dây màu đen được tết chắc lại trên thân cây làm phá lệ bắt mắt, y càng nhìn càng thấy thích.

Ân Hậu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang xăm xoi cây sáo trên tay, nhìn có vẻ khá thích. Hắn gật đầu. Đảm bảo là quăng chuyện kia lên chín tầng mây rồi. Mà hình như còn thiếu thiếu gì đó...

"Phục Vệ Hàng, ôm ta."

"...."

Thiên Tôn mặt phụng phịu, hai tay giang rộng ra hai bên. Mắt thấy hắn không có ý động đậy liền trở nên ủy khuất, mặt nhăn lại, miệng chu ra. Nhìn cực kì đáng thương.

"...."

Ân Hậu nhìn khuôn mặt đáng thương đó. Tâm đều mềm nhũn. Ôm Thiên Tôn vào lòng, vỗ vỗ bối của y.

Lúc này, Thiên Tôn mới hoàn toàn thỏa mãn a. Hai tay ôm chặt thắt lưng, đầu dụi vòng lòng ngực săn chắc, rộng lớn của Ân Hậu. Mắt híp lại, cực hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

"Hết giận chưa?"

Ân Hậu nhìn nhìn y hỏi.

"Rồi a."

Thiên Tôn cười híp mắt, tay vẫn không có ý buông ra Ân Hậu.

Ân Hậu thả y ra, vỗ nhẹ tay y. Ý là- Thả ta ra. Thiên Tôn mặt luyến tiếc buông ra, trước khi buông còn lén ăn đậu hũ của hắn nữa.

" Đi ngủ đi. Khuya rồi."

Ân Hậu nhìn ngoài trời tối đen, quay đầu nói với y. Chắc bọn nhỏ đã hỏi xong rồi. Bên ngoài yên tĩnh quá.

"... Ngươi cho ta ngủ giường của ngươi đi! Không là ta không ngủ yên đâu!"

Ân Hầu xoa xoa mi tâm, thở dài. Ngươi cũng đâu còn trẻ mà đòi ngủ cùng ta đâu a. Nhưng thấy vẻ mặt- không ngủ cùng với ngươi là ta náo loạn đó của y. Hắn thở dài một lần nữa, liền bất đắc dĩ gật đầu.

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của hắn liền nhảy phót lên giường Ân Hậu. Quấn chăn thật chặt không cho lão quỷ đổi ý.

Ân Hậu buồn cười, ta cũng đâu chiếm giường ngươi đâu mà sợ. Ân Hậu định đi qua giường của Thiên Tôn thì bỗng vạt áo bị kéo lại.

Ân Hậu quay đầu, thấy Thiên Tôn đang nắm vạt áo của hắn, mặt khó chịu.

"Còn chuyện gì nữa?"

Thiên Tôn không nói gì, vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Ân Hậu mặt đen thui, trên đầu rớt xuống vài các hắc tuyến.

"Tự ngủ một mình đi. Ngươi cũng đâu còn là trẻ con."

Ân Hậu lạnh giọng nói. Quay người bước đi, đột nhiên cổ tay bị nắm lại ,kéo mạnh về phía sau. Cả người ngã về sau, lúc hắn định thần lại thì cả người đối mặt với Thiên Tôn đang cười tủm tỉm như vừa mới đùa dai.

"Ngủ nga!"

Thiên Tôn dứt lời thì vung tay áo một cái, cả phòng tối đen. Y kéo chăn cho hai người rồi quay người lại ngủ, mặc kệ người kia còn đang trợn trừng nhìn y.

Ân Hậu trừng Thiên Tôn một cái, ngay lập tức nghe thấy tiếng hít thở đều đều ngay trong góc thì hắn cấm ngữ luôn.

Ân Hậu bất đắc dĩ kéo chăn lại, rồi cũng yên yên mà đi ngủ.

Thiên Tôn đột ngột mở mắt ra, xoay lưng lại liền thấy gương mặt anh tuấn ngay trước mặt. Y nhìn chằm chằm khuôn mặt này một lát, liền chồm tới hôn một cái chóc lên môi hắn và dụi dụi vào má hắn, rồi vui vẻ ôm tay hắn đi ngủ.

Trong căn phòng tối đen đó lại vang lên một tiếng thở dài đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro