Mua Đồ-Tôn Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão quỷ, ta muốn mua chiếc quạt cổ đó!"- Thiên Tôn vươn tay chỉ vào chiếc phiến trắng có ghi tự dường như từ thời Hoàng.

".... không cho mua nữa!"- Ân Hậu nghiến răng ken két. Hắn có thể không biết sao? Toàn đồ y mua toàn là đồ giả. Đã giả mà còn mua với giá cao nữa chứ. Hỏi có tiếc không mà quan trọng không phải điều này...

" Lão quỷ! Ngươi đừng có ghen tị ta có được đồ đệ cưng chiều ta như vậy! Ta biết ngươi không có ai như vậy cả!" - Thiên Tôn đắc ý nói.

" Mắc mới gì ta phải đi ghen tị với ngươi. Ta có con mèo nhà ta là đủ rồi."

Nói thuận miệng ghê! "Mèo nhà ta" a!

"Ta chỉ muốn nói rằng, ngươi mua quá nhiều thứ quá rồi! Ta xách không nổi!" - Ân Hậu trợn mắt, đưa đống đồ trên tay đang cầm đưa trước mặt Thiên Tôn.

".... mua cũng đâu có nhiều lắm đâu."- Thiên Tôn nghiêng đầu bạch phát, "ngây thơ" nói.

"Thôi. Ta chỉ cần ngươi cầm vật ngươi thấy ưng ý nhất trong đám đồ này là được rồi. Ta mà bắt ngươi cầm nhiều, đồ đệ ngươi không thương tiếc ngươi mới là lạ."- Ân Hậu thở dài, lắc đầu. Hắn cũng đủ mệt a.

"Được. Chính miệng ngươi nói nhé!" - Thiên Tôn nhoẻn miệng cười. Hai mắt lóng lánh, bước từng bước tới Ân Hậu.

"Hử?"

Vèo... vèo...

" Cái đồ bạch mao kia!!! Thả ta xuống ngay!!!" - Ân Hậu giận dữ quát lên. Hắn bây giờ được bế  bởi Thiên Tôn đang dùng khinh công bay về Khai Phong Phủ.

  "Không phải chính ngươi nói là chọn vật ngươi ưng ý nhất trong đám đó a?"- Thiên Tôn khuôn mặt tinh xảo, ý cười loan loan nói.

" Ta không có ý như thế này."- hắn thực sự có ý như thế này a. Về nhà, con mèo nhà hắn mà thấy thì tỉ lệ nó không bát quái thì..... Hắn chắc rồi, nó chắc chắn sẽ bát quái cho xem.

" Dù có phải ý này hay không thì cũng đã muộn rồi. Lời nói ra cũng không rút lại được đâu..."

" Ngươi mà không thả xuống là ta ném đống đồ này đấy."- mắt thấy càng lúc càng gần Khai Phong Phủ, Ân Hậu đe dọa.

" Ngươi ném đi. Ta kêu đồ đệ nhà ta mua cái mới là được."- y bình thản nói.

"!!!!"

"Dù sao mấy thứ đó còn không giá trị bằng vật ta đang cầm."- Thiên Tôn híp mắt cười. Y không biết rằng bộ dáng của y vốn đã tuyệt sắc, giờ y cười càng thoát tục xuất trần nhưng đáng tiếc người trước mặt vẫn không hề bị quyến rũ trước nhan sắc y.

"Ngươi a! Không sợ đồ đệ ngươi và con mèo nhà ta lại bát quái a?"- Ân Hậu đem vấn đề chính đưa lên.

Lại là "mèo nhà ta"!!

Thiên Tôn siết lại vòng tay ôm hông Ân Hậu lại. Trong lòng dấm chua nồng nặc, y bực nha. Hắn cứ mèo nhà ta, mèo nhà ta mà mỗi lần nói ngọt ghê ha, quen thuộc quá ha.

Ân Hậu cảm thấy sau khi nói xong. Nhiệt độ xung quanh rõ ràng giảm xuống một cách đột ngột. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thiên Tôn, thấy mặt của y đen như đít nồi, còn ẩn ẩn có hắc tuyến...

"... Tiểu Du?"

" Ngươi là người của ta. Không cho phép gọi người khác thân mật như vậy!"- giọng nói y ẩn ẩn một chút bá đạo.

" Ta khi nào mà là người của ngươi? Với lại Chiêu là...." - Ân Hậu nghi hoặc hỏi, chưa nói xong đã bị Thiên Tôn đè xuống giường.

Khi nào đã về Khai Phong Phủ rồi? Còn ngay tức khắc về phòng nữa chứ? Còn có động tác khóa cửa, đóng hết cửa sau khi vào là sao?

" Ta nói rồi: Ngươi là người của ta. Không cho phép gọi người khác như thế!"

Y cực kì tức giận rồi nha! Sao hắn có thể ngốc như vậy!? Thiên Tôn bực mình.

Ân Hậu thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Thiên Tôn càng lúc phóng đại. Hắn lập tức quay đầu đi liền bị y, một tay trụ đầu hắn. Hai cánh môi cuối cùng chạm nhau.

Ân Hậu vùng vẫy, cố đẩy Thiên Tôn ra khỏi người mình nhưng y rõ ràng mạnh hơn hắn. Ấn hắn với y khít hơn. Tay y bóp mạnh cằm hắn để cho hắn há miệng ra liền đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng càn quấy mãnh liệt.

Khi Ân Hậu gần như sắp ngất tới nơi rồi mới thả hắn ra. Thiên Tôn nhìn người dưới thân đang cố gắng hút từng ngụm khí, y muốn khắc sâu cho người này biết hắn chỉ là của y!

Không một chút do dự cắn lên xương quai xanh của Ân Hậu, tay còn lại gở từng lớp hắc y của hắn.

"Ngươi định làm gì!?"- Ân Hậu sửng sốt, lấy tay chặn lại bàn tay đang gở y phục lại.

Thiên Tôn cầm lấy bàn tay khỏe khoắn của Ân Hậu lại, để nó kề bên môi. Hôn lên bàn tay đồng thời liếc mắt về phía hắn. Ánh mắt sâu thẳm làm hắn rung động, y giương giọng lên:

"Chứng minh ngươi sẽ là người của ta."

Màn đêm buông xuống, che đi những cảnh sắc tình trong căn phòng.

--------------------------------
Tiểu kịch trường

Sekhet:.... Ngay cả Triển Chiêu cũng bị dấm chua của Thiên Tôn lan qua. Thật tội a.

Tôn Tôn: Ngươi thử coi người của mình cứ mở miệng là nam nhân khác mà ngọt ngào và thuận miệng như thế!? Ngươi có bực không!?

Ân Ân: ....Đó là ngoại tôn ta a.

Tôn Tôn: Ta mặc kệ!

Ân Ân: ...

Sekhet: ...

Sekhet: Ân Ân, ngươi có dự định tìm người mới không? Ta giúp ngươi cho...

Tôn Tôn: Ngươi dám. *hàn khí bức ra*

Sekhet: Ta chỉ nói đùa thôi mà..hihi... Ân Ân sao có thể là của ai được. Hắn chỉ có thể của ngươi thôi. Ta nói đúng không?

Tôn Tôn: Hừ! Coi như ngươi tức thời!

Ân Ân: (cảm thấy hắn không có quyền lựa chọn a.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro