Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi đến cửa quán cà phê để đợi nó và làm như không thể có chuyện gì xảy ra. Sau khi nó nói chuyện điện thoại xong thì thấy tôi đang đứng đợi nó.

_Sao mày lại ra đây? - nó hỏi

_À...Min Hye tao vừa nhận được tin nhắn từ các chị phải đến chỗ mấy chị gấp nên tao phải đi. Bữa nào hai đứa đi ăn! - tôi giả vờ như là mình đang gấp rút lắm!

_Được rồi! Mày đi đi !

_Bái bai !

Rồi tôi bắt taxi về công ty, tôi đã quá mệt mỏi vì những chuyện vừa qua. Đối với tôi nó là một cực hình. Vừa đến công ty tôi xuống xe rồi đi lên phòng chủ tịch.

*cốc cốc *

_Vào đi!

_Con chào thầy!

_Có việc gì sao con?

_Dạ là muốn nhờ thầy 1 việc!

_Con nói đi!

_Thầy có thể bố trí cho con một căn phòng ở công ty được không ạ?

_Sao con lại cần một căn phòng ? - thầy ngạc nhiên

_Con muốn concert lần này của EXO con sẽ may đồ diễn cho các anh ấy !

_Nhưng đồ diễn của EXO rất nhiều thì sao con làm nổi?

_Con sẽ cố gắng, còn gần 1 tháng nữa mới đến concert nên con sẽ làm kịp thôi! Mong thầy đồng ý!

_Con nói vậy thì thầy cũng khó xử! Thôi được thầy sẽ giúp con!

_Cảm ơn thầy! Con xin phép - tôi cúi đầu

_Được rồi! Con nghỉ ngơi đi!

Rất nhanh sau đó tôi đã có được một căn phòng với đầy đủ các thứ cần thiết để thiết kế. Tại sao tôi lại muốn làm vậy? Đó là vì đối với tôi công việc sẽ làm tôi quên mọi thứ.

Và tôi bắt đầu ở lì trong căn phòng đó mà không đi ra ngoài, đơn giản là vì đồ diễn của EXO quá nhiều phải nói là gần một trăm bộ mà tôi lại không muốn cho các chị biết nên quyết định làm một mình.

Tôi có đầy đủ mọi thứ từ vải vóc, bản thiết kế và số đo của các thành viên nên cũng không có gì rắc rối, những mũi kim đường chỉ tôi đều làm rất cẩn thận nhưng thao tác lại rất nhanh nên không mấy chốc đã may xong một bộ.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại trong hai tuần, tôi chỉ ăn bánh mì và uống sữa rồi lại làm tiếp. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi dần trở nên mệt mỏi, chỉ ngủ được 3 tiếng mỗi ngày nên giờ tôi mà có vào sở thú thì chắc nhân viên ở đó sẽ nhốt tôi vào chuồng của gấu trúc mất!

===============================================
Lời của Kai
1 giờ sáng

Tôi đi đến phòng tập để luyện tập cho concert, chỉ có một mình tôi còn các hyung kia thì đang nằm ở kí túc xá ngủ ngon lành.

Vào phòng tập thì tôi thấy một hình dáng quen thuộc đang nằm co ro trên ghế sofa ở góc phòng. Lòng tôi bỗng bồi hồi! Bóng dáng lưng cô gầy đi.

Bước đến chỗ người đó, cô ấy đang ngủ, tôi sờ vào bàn tay cô ấy thì nó đã lạnh ngắt. Tay cô dán băng cá nhân rất nhiều, tôi thấy đau vì cô bị thương nhưng lại không thể trách mắng cô được vì bây giờ cô không là gì của tôi cả.

Cởi áo khoác để đắp cho cô, rồi nâng đầu cô một cách nhẹ nhàng để không làm cô tỉnh giấc, gác lên đùi tôi để cô có thể ngủ ngon hơn.

_Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã hành hạ trái tim yếu mềm của em! Xin lỗi vì tất cả, anh chỉ có thể ở cạnh em, chỉ có thể yêu em, chỉ có thể nhìn em, yêu thương em khi em đang thu đôi mắt xinh đẹp của mình vào trong và say giấc nồng mà không hề biết anh ở đây..... Anh xin lỗi! Anh yêu em, Jehee à!

Tôi ngồi như vậy trong 2 tiếng đồng hồ. Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất từ khi tôi yêu cô ấy.

Cô ấy xoay người, có lẽ cô ấy sắp thức giấc nên tôi lại nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy để xuống rồi ra ngoài tìm một cái chăn, quay lại phòng để đắp cho cô ấy. Và lặng lẽ quay gót đi về kí túc xá.

========================================

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ giấc ngủ của tôi. Mở hé mắt nhìn ra cửa. Trời vẫn còn sẫm tối. Tôi bật dậy ngáp dài. Các cơ trong cơ thể tôi đau nhức, chắc là vì ngủ trên ghế sofa ấy mà.

Nhưng không hiểu sao lại ấm áp quá! Không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào! Bất chợt tôi nhìn xuống. Tôi đang đắp 1 cái chăn trên người. Hèn chi! Nhưng mà là ai nhỉ?

Bước chân tới bàn làm việc của mình, pha một cốc cà phê sữa nóng. Tôi thật sự thắc mắc rằng ai là người đắp chăn cho mình, đêm qua tôi đâu có nhớ là bản thân đi lấy chăn đâu nhỉ?

Để xem, người mà ban đêm hay tới phòng tập để tập luyện thì chỉ có.... Kai oppa?

Không, chắc không đâu nhỉ? Tôi và anh ấy còn là gì nữa đâu, mới mấy hôm trước còn chửi tôi, bảo sẽ dùng gì gì đó mà khiến tôi đau khổ! Chẳng lẽ lại đi đắp chăn cho tôi?

Ôi mệt quá đi mất! Jehee à, đừng mơ mộng viển vong nữa! Anh ấy tuyệt tình mày rồi, mày chẳng còn là gì trong mắt anh ấy đâu. Mày đã hứa với bản thân rằng không được rung động một lần nào nữa cơ mà.

Và có 1 sự thật là mày chẳng còn bất cứ tư cách gì mà suy nghĩ về việc anh ấy đối xử tốt với mày.

Chẳng có lấy 1 tư cách nào mà suy nghĩ lung tung đâu, Jehee à!
Cơ hội đó mất rồi!

Vậy đó, tôi cười nhạt ngồi vào bàn làm việc mà xóa tất cả những gì vừa suy nghĩ. Bắt đầu làm việc miệt mài để hoàn tất xong tất cả.

Cuối tuần, tôi nhận được một lời mời từ Min Hye, cậu ấy mời tôi đi ăn.

Trong lòng tôi bắt đầu khó chịu, tôi lại nhớ đến cuộc đối thoại ngày hôm đó giữa Min Hye và một cô gái qua điện thoại.

"Chị à! Jehee đã về rồi." Min Hye nói với cô gái đó.

Không biết cô gái đó đã nói gì, đã khiến Min Hye nổi cáu.

"Nếu Jehee biết được sự thật, chị cũng không thoát khỏi dư luận đâu! Chị nên biết, chính năm trước chị và tôi cùng nhau kéo Jehee xuống, khiến cô ấy thân bại danh liệt. Tôi là người đã chỉ thị chị theo dõi và phá hoại tình cảm của Kai và Jehee, tôi có trả tiền chứ có ăn quỵt chị đồng nào đâu chứ!?"

"Còn nữa, vụ chị phá màn biểu diễn của Kai ở MAMA có thể Mnet sẽ kiện chị phải ngồi tù đấy."

"Nếu chị khai tôi là người đứng đầu, thì gia đình chị cũng không sống thêm được ngày nào đâu!"

Trái tim tôi như ngừng đập một nhịp. Min Hye... là người đã tung tin đồn đó sao?

Min Hye... cậu ấy mà làm như thế sao? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Tôi quay trở lại phòng làm việc, uống ngụm cà phê để bình tĩnh lại.

Kể từ ngày đó, cứ rảnh rỗi là tôi ra ngoài tìm cô gái mà Min Hye chỉ thị.

Tôi đang lấy giỏ xách để ra ngoài gặp Min Hye, thì có một số lạ gọi vào máy tôi.

"Cô có phải là Choi Je Hee?"

"Phải! Là tôi"

"Chúng ta gặp nhau được chứ? Tại..."

==================================

Tại quán ăn mà Min Hye hẹn.

"Jehee à, bên này!"

"Mày ngồi xuống đi, hôm nay cho mày gọi món đấy!" Min Hye vui vẻ bắt chuyện.

"Không cần đâu!"

"....?.."

"Tao không ngờ mày là con người như thế!"

"Hả?" Nụ cười trên môi của Min Hye chợt tắt, nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc rằng tôi đang nói gì.

"Chính mày đã viết bài báo để tung tin tao và Kai oppa quen nhau! Chính mày thuê người để làm tắt nhạc trong khi Kai oppa đang trên sân khấu và đổ mọi tội lỗi lên người Se Kyung.
Chính mày... là mày! Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao lại phá hủy tình yêu của tao... Mày cần gì?.. Mày làm tao chia tay Kai oppa và mọi thứ gần như sắp đạt được của tao đều sụp đổ!"

" Jehee, mày điên à, để tao giải thích.. mày hiểu lầ.."

"Dẹp những lời nói dối dơ bẩn của mày vào đi! Tao tin quá nhiều vào lời nói của mày và bây giờ phải trả giá, mọi thứ tao đạt được đều mất hết! Từ thành công đến tình yêu..... Cho tao một câu trả lời thật lòng, tại sao lại làm vậy?

Tôi gần như phát khóc, tôi thật sự không thể kìm chế được nữa. Một người tôi cho là thân thiết từ nhỏ lại khiến tôi tàn tạ như vậy. Liệu từ "bạn" bây giờ có đáng nữa hay không?

Min Hye cười nhếch môi khiến con tim tôi đau nhói, nó nói:

" Mày biết rồi thì tao cũng che dấu làm gì, ừ là tao làm đấy! Biết vì sao không? Vì mày giỏi quá... mày thành công hơn tao, mày có tình yêu chân thành. Mày với tao cùng nhau đi lên, vậy mà mày lại được chủ tịch quý hơn trong khi tao giàu có hơn mày! Bản năng tao không cho phép điều đó xảy ra....Vậy thôi!"

" Mày.. sự ganh tỵ làm mày mờ mắt rồi Hye ạ! Tao coi trọng mày là bạn, mày coi tao là cái quái gì đây?!"

" Bạn? Hahaha, kể từ khi mày và tao bước chân vào SM thì cái từ "bạn" đó nó mất lâu rồi, Jehee ạ! Chỉ là mày ngu ngốc quá nên không nhận ra thôi!"

"Mày không đáng làm bạn tao và ở trong SM nữa, những thành phần như mày cần phải tránh xa... được, tao sẽ trả cho mày nhưng thất bại mà mày đem lại cho tao, để mày hiểu được nó đau như nào!"

" Mày làm gì tao? Ai tin mày? Kai oppa? Thầy? Hay staff? Không, không một ai tin mày vì tao làm mày mất tất cả rồi! Ngoan ngoãn về Việt Nam thôi Jehee!"

" Được, để xem ván bài này.. ai là người thắng" tôi tự tin cười.

Lấy túi xách và nhanh chân chạy ra khỏi quán ăn để giọt nước mắt không lăn xuống mặt trước Min Hye. Tôi không kìm lòng được mà chạy vào nhà vệ sinh cộng cộng khóc. Tôi nào có ngờ là nó hại đâu chứ!

Tôi đã có một tình bạn đẹp lắm! Với Min Hye ấy! Nhưng rồi thì sao.. trong những giây phút ganh tỵ chớp nhoáng mà cả hai lại thành như vậy!

Thế giới này là vậy.. trong giới ca sĩ Hàn Quốc là vậy! Đấu đá nhau để thành công, dùng mọi thứ, đánh đổi mọi thứ để dìm người khác! Ngay cả bạn bè thân thiết nhất vậy mà trở mặt nhanh hơn một con sư tử gặp mồi.

Cô hiểu rồi, cô hiểu nó khắc nghiệt như thế nào rồi... chỉ là cô hiểu quá trễ để bây giờ mất tất cả, mất luôn cả tình yêu!

Cô là cô gái mạnh mẽ, đam mê từ nhỏ làm ca sĩ, cô sẽ không bị khuất phục. Cô sẽ dùng tài năng mà mình có để khôi phục tất cả những gì mình mất!

Sinh ra là một ca sĩ, cô sẽ cố gắng để đứng trên sân khấu như một ca sĩ thực thụ mang tiếng hát tới người nghe, cô thề!

=============================================================
Bầu trời cũng trở nên xám xịt, đi trên đường trong vô thức, những giọt mưa từ từ rơi xuống. Lại một lần nữa tôi đi trong mưa, lại một lần nữa tôi khóc dưới mưa và cũng 1 lần nữa tôi đau khổ.

Nhưng kể từ bây giờ thì không có một ai có thể đạp tôi xuống, không có có một ai có thể làm tôi đau khổ một lần nữa. Từ bây giờ Jehee này sẽ không còn là Jehee của 1 năm trước nữa, không còn yếu đuối, không còn đi dưới mưa để khóc vì người khác và từ bây giờ con người tên Jehee này sẽ không bao giờ tin vào những thứ gọi là tình yêu hay tình bạn nữa. 1 năm qua những thứ đó đã hành hạ tôi quá nhiều.

Bắt đầu từ bây giờ Jehee-tôi sẽ chính thức lật đổ những người đã cản đường tôi hoặc những người có ý định sẽ dìm tôi xuống. Họ sẽ sống không bằng chết khi đã đụng đến người thân hay chính tôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#exo