Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, tôi đã tự nhủ rằng sẽ tạm quên mọi chuyện đã xảy ra và tiếp tục cắm đầu vào làm việc để hoàn thành cho xong các bộ đồ đã thiết kế cho đợt comeback lần này.

Mọi thứ từng là của tôi, tôi nhất định sẽ lấy lại. Tuyệt đối sẽ không yếu đuối một lần nào nữa. Nhưng không phải bây giờ, vì tôi chưa có bằng chứng nào thuyết phục rằng Min Hye là người gây ra tất cả mọi chuyện.

Đang loay hoay thêu các đường chỉ trên bộ trang phục. Thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Min Hye bước vào trông rất thoải mái. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cậu ta cầm áo tôi đang may lên, dò xét rồi nhoẻn miệng cười.

- Jehee à, thầy bảo rằng trong thời gian qua, tớ đã rất cố gắng trong việc làm thực tập sinh. Nên hai tháng sau, tớ sẽ được debut với một nhóm nhạc nữ khác! Tiếc cho cậu quá, đã gần đạt được mục tiêu..... nhưng lại bỏ về Việt Nam.

Tôi nhíu mày. Gì cơ? Tôi nghe không lầm đấy chứ? Cậu ta mà debut với nhóm nhạc khác sao, không thể! Cậu ta có gì hơn tôi? Mà cậu ta không thể debut, vì với bản tính xấu xa, nham hiểm thì các cô gái khác sẽ chịu thiệt thòi.

Cô phải báo cho thầy biết nhưng.. làm sao để thầy tin cô đây! Không, cô phải bình tĩnh không được để cậu ta thấy rằng cô đang tức giận. Cô nói :

- Mày mà debut sao? Haha, đồ xấu xa, nham hiểm như mày mà đòi được debut thì cái thế hệ Kpop sau này sẽ ra sao đây chứ!

- Mày... Rồi sao? Ít ra tao còn được debut, còn thứ ngu dốt như mày... mãi mãi đứng đằng sau mà làm hậu bối của tao thôi! - Min Hye cười khinh miệt.

Cô bị sốc khi nghe lời cậu ta nói. Cậu ta đang sỉ nhục cô. Quá bức xúc cô đưa tay lên định tát Min Hye thì khựng lại. Có tiếng nói ồn ào ở ngoài. Cách tay đang ở không trung bị Min Hye nắm lấy và tự tát vào mặt nó.

* Chát *

Nó té xuống. Quao! Nhìn nó té mà cứ như cô tát nó thật vậy! Chắc nó phải tập luyện nhiều lắm.

Bỗng cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Chanyeol oppa chạy tới Min Hye hỏi han. Xong liếc mắt nhìn cô. Sau đó lần lượt các oppa khác chạy vào. Chanyeol đứng dậy quát :

- Jehee! Sao em lại đánh người vô tội như thế! Có xích mích gì thì bình tĩnh nói chuyện!

- Em... không có! Là cậu ấy..- À, cô hiểu rồi! Tất cả là do Min Hye sắp đặt. Ra là cô bị nó chơi một vố đau rồi! Bây giờ cô nói rằng là do nó tự tát thì ai tin cô chứ!

Cô bây giờ không ổn rồi. Chẳng còn ai bên mình nữa, cô thật ngu ngốc mà! Xiumin oppa lên tiếng :

- Chuyện này là sao Jehee, em bình thường có như vậy đâu? Em có gì muốn giải thích không?

Giải thích? Tôi giải thích thì sẽ nghe tôi chứ? Chết tiệt, camera tắt rồi, không hề có bằng chứng để thanh minh cho tôi cả. Tôi đành phải tự kiếm lời lẽ để bảo vệ chính mình, đáp :

- Em... không! Em thật sự.. -

- À! Là em ganh tỵ với Min Hye vì Min Hye được debut còn em thì không sao? Min Hye nói với anh rằng cảm thấy có lỗi với em vì debut trước nên mời bọn anh qua đây để cùng rủ em đi ăn! Vậy mà em lại.... Em thật quá nhỏ mọn đấy Jehee! - Chanyeol oppa ngắt lời tôi.

Mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mặt căm ghét có, thương hại có! Tôi ghét người khác thương hại mình. Cuộc sống là của tôi và tôi không cần sự thương hại hay bố thí tình cảm. Tôi giận quá mà không kìm chế :

- Không phải em, là cậu ta... Thôi đi, đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó! Bây giờ em có nói cũng chẳng ai tin cả! Các anh là đồ xấu xa, tại sao lại thương mà bênh cậu ấy? Còn em thì sao? Không đáng để các anh bênh à!

Nói rồi tôi phóng ra ngoài như 1 chú chim khát khao tìm kiếm sự tự do khi bị nhốt trong lồng quá lâu. Chạy thật nhanh ra ngoài để kiếm một chút không khí!

Cô đã nuốt bao nhiêu là đau thương trong lòng để mọi chuyện suông sẻ, bây giờ cô thật sự mất tất cả. Chẳng ai tin cô! Mọi thứ như vỡ òa ra khiến cô ứa nước mắt.

Cô quẹt nước mắt, cắn răng nói không được khóc mà chạy hì hục xuống dưới sảnh công ty. Vì sức đã không ăn đầy đủ còn thiếu ngủ cộng với việc mới xảy ra. Đầu óc cô bây giờ không thể tỉnh táo nữa mà bước hụt chân té xuống các bậc thang.

Cảm giác cuối cùng của cô là đau nhức khắp người vì lăn xuống các bậc cầu thang. Và một giọng hét lên của một người con trai. Cái bóng đó chạy thật nhanh đến bên cô và bế cô đi.

Trong giây phút gần như sắp nhắm mắt đó. Cô cầu mong và ao ước người đó là Kai oppa. Người con trai cô thương. Cô chẳng còn gì nữa. Mất rồi, mất hết những ngày tháng cô bên Min Hye, EXO, Kai vui vẻ cười nói...

                      ===============================

Có một hình dáng người con trai đứng bên phòng cấp cứu. Đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệch nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thánh thoát nơi anh.

Baekhyun nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, cô đang ở trong đó nhưng anh chẳng có thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Anh không tin được rằng một con người ngây thơ và luôn vui vẻ đang nằm trong phòng cấp cứu. Đèn đã tắt, bác sĩ bước ra anh chỉ mong một điều rằng cô sẽ không sao.

_Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Choi Jehee? - bác sĩ nói

_Là tôi! Em ấy có sao không bác sĩ? - anh hỏi bác sĩ với vẻ mặt lo lắng tột độ.

_Cô ấy không sao, chỉ là bị bất tỉnh vì sinh hoạt không điều độ. Anh có thể gặp riêng tôi được không?

_Vâng được!

Rồi cả hai đi vào phòng làm việc của bác sĩ đó.

_Có một điều tôi cần nói với cậu.

_Là chuyện gì vậy bác sĩ?

_Cô ấy sẽ tỉnh dậy nhưng tôi không biết là khi nào! - bác sĩ không thể nhìn mặt anh lúc này được

_Tại sao? Em ấy đã bị gì? Xin ngài hãy nói đi! - anh vô cùng tức giận

_Một phần là vì chế độ sinh hoạt và một phần là về căn bệnh của cô ấy!

_Bệnh? Em chẳng có bị bệnh gì cả! Từ trước đến nay em ấy vẫn sống rất tốt! - anh càng ngày càng tức giận hơn sau những lời nói của bác sĩ

_Xin lỗi cậu nhưng tôi rất tiếc nó là sự thật vì tôi là người đã chữa căn bệnh đó cho cô ấy. - bác sĩ ủ rũ

_Vậy tại sao ngài lại không mang nó đi khỏi người em ấy để bây giờ em ấy lại phải chịu đựng nó.- anh đang cố trấn tỉnh lại

_Có lẽ là do cô ấy đã bị quá nhiều những chấn động tinh thần nên nó đã tái phát. Khi cô ấy tỉnh dậy, có thể cô ấy sẽ bị kích động nên cậu hãy ở bên và chăm sóc cho cô ấy.

_Được rồi! Chào bác sĩ.

Anh đi như một cái xác không hồn, cô đang nằm đó nhưng hai hàng mi vẫn nhắm. Anh chỉ bất lực nhìn cô, lòng anh đau như cắt mỗi khi nhìn cô.

             ========================================

Hằng ngày anh đều đến để chăm sóc cho cô, nói chuyện cùng cô, đọc sách cho cô hay thậm chí là ngồi hát cho cô nghe. Nhưng cũng đã gần một tuần trôi qua mà cô vẫn không tỉnh lại, vẫn nằm đó, hàng mi cong vẫn không hề động đậy.

Anh vẫn chăm sóc cho cô, vẫn đọc sách và vẫn hát cho người con gái đáng thương nghe. Nhưng ngày hôm nay, anh không đến, anh đã biến mất, mọi người đã quen với cái cảnh ngày nào anh cũng ra vào bệnh viện và ở đây với cô.

Không phải anh bỏ cô mà vì anh buộc phải tham gia concert của nhóm. Baekhyun hài hước và dễ thương trong các concert đã biến mất. Mọi người chỉ thấy được khuôn mặt khi buồn rầu và ủ rũ của anh. Anh không thể cười được vì cho tới giờ là đã hai tuần mà cô vẫn không có chuyển biến gì.

Ngày hôm nay đã là ngày diễn ra concert cuối cùng, vẫn là anh vẫn là chàng trai tên Byun Baekhyun nhưng hôm nay anh đã tươi cười,cười một cách rạng rỡ, và chàng trai ánh sáng đã trở lại. Lý do ư? Chỉ có 1 lý do duy nhất - cô đã tỉnh lại.

Anh đã về Hàn ngay sau concert để đến bệnh viện để gặp cô. Anh ngồi trên máy bay mà sốt sắng để được gặp cô. Anh đã chạy ngay đến bệnh viện sau khi xuống sân bay nhưng khi đi đến đó thì đập vào mắt anh là một người con gái đang ngồi co ro trong góc phòng la hét.

Cô gầy gò xanh xao làm cho anh đau lòng. Anh lại gần cô nhưng cô lại la hét và ném những gì trong tay cô có. Tim anh hẫng đi một nhịp khi nhìn cô như vậy, còn các y tá hay bác sĩ thì hoàn toàn ngược lại, họ không ngạc nhiên vì từ lúc cô tỉnh dậy cho tới bây giờ cô luôn la hét khi gặp bất cứ người nào dù là lạ hay quen.

_Anh là ai! Đừng tới đây! Tôi không có làm gì sai cả! Đừng bắt tôi đi! - cô ngồi đó vừa hét vừa ôm đầu mình.

_Anh là Baekhyun, là bạn em đây mà! -anh cố tiếp cận cô

_Anh đừng có nói dối! Tôi không có bạn! Trong cuộc đời tôi chưa từng có bạn! Họ không bao giờ tin tưởng tôi cả! - cô hét toáng lên rồi khóc

Anh từ từ lại gần rồi ôm cô vào lòng mặc cho cô đang đánh anh, cố gắng đẩy anh ra xa. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn. Chỉ biết lặp đi lặp lại 1 câu duy nhất " Anh xin lỗi! " cho đến khi cô ngừng khóc và bình tĩnh lại. Anh vẫn ôm cô nhưng không chặt như lúc này để nhìn cô, anh lau nước mắt cho cô.

_Anh là Buyn Baekhyun!- cô nhìn anh

_Đúng! Là anh!- anh nhìn cô ân cần

Cuối cùng thì người ở bên cạnh cô chỉ có mình anh, chỉ mình anh luôn tin tưởng cô, luôn bảo vệ cô, luôn chăm sóc cô. Ai cũng bỏ và quay lưng với cô, còn anh thì không!

Anh luôn đang rộng vòng tay ấm áp để ôm cô vào lòng. Dù cô có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ có mình anh là quan tâm đến cô.

Đến bây giờ thì Kai vẫn không xuất hiện, vẫn không quan tâm gì đến cô, chợt nhận ra rằng từ trước tới bây giờ chỉ có mình cô luôn ảo tưởng rằng Kai sẽ yêu mình, luôn quan tâm chăm sóc mình. "Đúng thật là một đứa ngốc!" cô nhếch môi cười.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#exo