Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Baekhuyn dìu cô ra khỏi bệnh viện vì tình trạng cô đã khá hơn trước. Vả lại cô không thích mùi của bệnh viện, mùi sát trùng cứ xộc thẳng vào mũi làm cô thấy cực kì khó chịu.

Bước ra tới cổng bệnh viện, Baekhyun đỡ cô lên xe một cách dịu dàng. Cô mỉm cười, anh ít ra không hề giống họ. Anh hiểu cô và bên cô khi khó khăn. Baekhyun oppa lắng nghe và chọn tin lời cô nói chứ không phải Min Hye!

Nói thật, chuyện vừa rồi xảy ra khiến cô đau lòng cực! Người con trai cô mòn mỏi mong chờ không đến thăm cô dù chỉ giây lát. Nhưng thay vào đó là một người cô coi như anh trai hằng ngày bên mình chăm sóc.

Trong cái giá lạnh có chút ấm áp!

Thế giới này đầy cạm bẫy, cô cứ đi là vấp ngã. Đau đến chết đi sống lại, ngày ngày để lại trên đôi chân cô toàn vết sẹo! Nhìn quanh ngó quất không có hình bóng ai bên mình.

Là do thế giới tàn nhẫn thật hay là do bản thân cô yếu đuối? Có lẽ cô yếu đuối nên mới bị dòng đời xô ngã. Nếu tự tin rằng đôi chân này có thể đứng vẫn thì những chuyện này đã không xảy ra!

Bao lần dặn lòng ngàn lần không yếu đuối vậy mà...

Ngồi trên xe lòng bỗng thắt lại, cười nhếch môi.
Trách ai chứ? Chỉ là bản thân không đứng vững nên bị xô ngã, trách ai bây giờ?

- Jehee à! Em thật sự ổn chứ, có thấy trong người khó chịu không? - Giọng anh lo lắng hỏi.

- Baekhyun oppa! Em thật sự không sao, khỏe hơn nhiều rồi!

- Được, nếu thấy khó chịu thì nói anh nhé! - Anh cười

Nụ cười anh ấm áp lắm. Anh thật tốt với cô! Lúc cô tỉnh lại, cô thấy trống trãi lắm, cứ điên loạn mà la hét. Rồi anh tới ôm lấy cô bảo rằng anh là bạn, rồi anh cười dù cho nụ cười lúc đó rất đau khổ.

Nhưng là nụ cười hình chữ nhật đặc biệt, làm sao cô quên được! Vì nụ cười đó nên cô bình tĩnh và nhận ra anh. Rồi hằng ngày mang đồ ăn, truyện đến cho cô. Hát cô nghe, rồi cười với cô. Trong lòng bỗng nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho anh.

Không hẳn là tình cảm nam nữ, cũng chẳng phải từ một người bạn đến một người bạn. Nó... rất khó nói!

- Jehee, thầy gọi cho anh bảo... em mau về công ty có chuyện cần nói! - Anh biết 2 từ 'công ty' khiến cô khó chịu. Vì nơi đó có nhiều chuyện xảy ra với cô. Nhưng là lời của thầy làm sao anh dám cãi.

Cô khẽ nhíu mày. Lông mày chợt co lại rồi giãn ra. Khẽ đưa mắt nhìn anh. Rồi Jehee quay ra cửa sổ ngẫm hồi lâu thì cất tiếng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mệt mỏi :

- Được, đưa em tới công ty!

- Ừ, yên tâm nhé có anh ở đây. Đừng sợ! - Anh giơ tay xoa mái tóc bồng bềnh đẹp đẽ của cô.

• Công Ty SM •

Cô biết sau cánh cửa là thầy và cô chắc chắn sẽ bị la. Dù chẳng biết lỗi là gì! Nhưng sợ gì chứ? Nếu đẩy cô vào vai phản diện thì cô sẽ nhận lấy vai diễn mà diễn một cách xuất sắc! Cô còn gì để mất sao? Yếu đuối chính xác là điều ngu ngốc.

Bước vào cô thấy thầy ở đó. Thầy ngước mặt nhìn cô rồi cười nói:

- Jehee! Con khỏe không? Nghe Baek nói con bị bệnh, con tốt hơn chưa?

- Vâng, con khỏe. Thầy cho gọi con có việc ạ? - Cô cười nghi ngờ, thầy không biết chuyện gì xảy ra sao?

- Hưmm Jehee ta biết con tài năng nhưng vì một số scandal với Kai nên không thể debut, thời gian qua chuyện này đã lắng xuống. Nên ta muốn con debut với một nhóm nhạc nữ khác!

- Thầy không đùa chứ? Con.. được debut? - Cô làm sao dám tin đây?

- Phải, debut trong 1 tháng nữa, thật ra thì do nhóm đó có một thành viên xin rút khỏi nhóm. Nhưng đã lỡ công bố có 4 thành viên vậy nên ta cho con cơ hội này! Đừng để ta thất vọng.

- Thật sao? Cảm ơn thầy.. thật sự con cảm ơn.. cuối cùng con cũng debut rồi! - Cô vỡ òa trong hạnh phúc. Cơ hội này cô sẽ nắm chặt. Nhất định không vụt mất.

Bước ra khỏi phòng của thầy. Khóe mắt cay cay, cô.. cuối cùng cũng có thể đứng trên sân khấu rồi! Cơ hội này có chết cũng không buông.

Còn nữa, cô không phải người khoang dung rộng lượng. Cho cô cái gì cô sẽ trả lại cái đó. Đối xử với cô thế nào cô sẽ tìm cách trả lại. Đừng trách cô! Tức nước thì vỡ bờ thôi!

Bước đến bên Baekhyun oppa. Cô cười tươi kể cho anh chuyện thầy nói với cô. Song cô còn nói anh nhất định phải giúp cô vạch mặt Min Hye.

Cô sẽ cứng rắn, không thương hại khoan dung. Sống trên đời này và trải qua bao nhiêu chuyện. Cô nhận ra một chân lý :

Nếu cho cô 1 cục vàng cô sẽ trả lại 1 cục vàng,
Nếu cho cô 1 cục đá, cô sẽ  trả lại cho 1 tảng đá!

Tìm tới nơi Min Hye luyện thanh. Cô uyển chuyển bước đến bên Min Hye cười như không :

- Lâu rồi không gặp, Min Hye!

- Mày còn dám vác mặt về à, không sợ bị chửi sao Jehee? Nghe nói là đang trong bệnh viện mà nhỉ? - Min Hye không ngừng ngại dùng lời khó nghe đáp cô.

- Ừ, tao vác mặt về đây xem mày còn dùng thủ đoạn nào với người vô tội nữa không!

- Mày biến đi, mày bị tao hủy hoại rồi Hee à! Ai bên mày? À còn Baekhyun oppa mà! Hèn chi mạnh mồm gớm. Nhưng mình anh ấy không chống đỡ lại đâu. Với tao là đang luyện tập chăm chỉ để 2 tháng sau debut nên không rảnh tiếp chuyện với mày! - Nó cố tình kéo dài từ debut để chọc tức cô.

- Luyện tập chăm chỉ để 2 tháng sau debut? Hahaha, Min Hye à, tao là vừa từ bệnh viện ra chẳng cần tập luyện mà 1 tháng sau tao lập tức debut đấy! Rốt cuộc thì ai mới là tiến bối, hậu bối đây??

Mặt nó tối sầm lại. Nắm chặt bàn tay như thể một đấm co một cái.

- Nói xạo không chớp mắt, mày học từ khi ở bệnh viện hả? - Nó nói.

- Không hề, nếu muốn mày ngay lập tức đi hỏi thầy. Min Hye chấp nhận đi, mày sinh ra đã thua tao rồi, cho dù mày có dùng thủ đoạn đi chăng nữa!

- Mày.. ngậm miệng lại cho tao, tao sao có thể thua mày? Mày rốt cuộc thì đáng? Không, mày không đáng!

- Tất nhiên tao đáng, vì tao tài năng. Tao đi lên bằng tài năng và chân của tao chứ không phải dẫm lên đá quý, tiền bạc và thủ đoạn để tiến lên như mày!

* Chát *

- LẬP TỨC NGẬM MỒM CHO TAO!!

Bên má cô nóng rát. Nước mắt như sắp chảy ra. Cô nhếch mép giữ nguyên tư thế. Cánh cửa mở ra, Baekhyun oppa vào trong cùng các thành viên khác. Lại một lần nữa... mọi thứ lập lại!

Nhưng... lần này cô là người thắng! Min Hye hốt hoảng nhìn mọi người. Mọi người nghe tất cả cuộc đối thoại vừa rồi. Đôi mắt Min Hye vô hồn dừng lại trên khuôn mặt điển trai của Chanyeol oppa.

Chanyeol là đang nhíu mày nhìn nó. Chanyeol oppa cất tiếng :

- Min Hye, anh... bắt đầu sợ em rồi! - Vừa nói anh vừa giận dữ nhìn nó rồi quay lưng bước ra ngoài. Lần lượt tất cả quay lưng đi, họ cảm thấy có lỗi khi lần trước bênh Min Hye mà vô tình gián tiếp khiến cô vào viện.

Nó gục mặt xuống đầu gối bắt đầu khóc. Nó yêu Chanyeol. Nhưng giờ thì sao? Nó phải trả giá cho việc làm của nó bằng cách đánh mất Chanyeol oppa.

Cô nhìn nó, lòng có chút xót xa, hồi trước vị trí đó là cô. Nhưng bây giờ đã đổi. Cô không muốn là người bị hại nữa! Nó đáng vì dùng thủ đoạn hèn hạ.

Nó ngược mặt lên đầy căm phẫn nhìn cô hét :

- Tại sao lại làm vậy với tao? Tại sao??

- Có chơi thì có chịu! Ván bài này tao là người thắng, Hye à!

- Tao hỏi tại sao mày lại làm vậy với tao????

- Một khi mày đã đổi mặt thì đừng trách tao đổi dạ! Là do mày dùng thủ đoạn đó với tao. Thì tao cũng dùng để cho mày biết nó đau thế nào! - Cô cười. Nụ cười thân thiện của cô mất rồi!

Cô bước ra ngoài. Chưa đâu Min Hye! Mày còn phải chịu tội vì làm buổi biểu diễn của Kai bị trục trặc và suýt gây rắc rối cho Se Kyung. Còn khiến tao và Kai đường ai nấy đi.

Mày... còn phải trả lại cho tao tất thảy! Min Hye, do mày chuốc lấy họa thôi!

Nhếch môi cười rồi bước ra khỏi nơi đó, trong người cô giờ đây chỉ toát ra một luồng khí của sự độc ác và câu nói đầu tiên của cô sau khi ra ngoài chỉ khiến người nghe lạnh sống lưng "Hậu quả của sự phản bội nhưng chưa kết thúc đâu, Min Hye!" rồi đi ra khỏi công ty và cô biết rằng Min Hye sẽ không thể xuất hiện ở công ty này một lần nào nữa.

===============================================================

Một tuần trôi qua kể từ khi mọi chuyện bị phơi bày, Min Hye bị đuổi thẳng cổ ra công ty. Cô vẫn đi đến công ty như bình thường nhưng nay thì mọi chuyện đã khác. Cô phải tập luyện cùng với nhóm mới thay vì thiết kế đồ cho EXO, cô đã nghỉ việc ở công ty đó. Chỉ tập trung cho việc debut sắp tới vì đó chính là ước mơ từ bao lâu nay mà cô chưa thực hiện được. Đôi khi cô lại rủ những đứa bạn của mình, những người bạn thật sự tin tưởng cô đi ăn rồi đi chơi.

Hôm nay cô được nghỉ ngơi nên việc duy nhất cô làm là... ngủ. Ngủ bất chấp tất cả mọi thứ cho đến 12 giờ trưa thì cô cũng chịu lết xác để đi ăn trưa. Nhưng có lẽ ông trời muốn cho cô ăn ngon miệng nên đã phái đến 8 vị thần để làm cho món ăn ngon hơn, bắt mắt hơn.

_Bọn anh xin lỗi em! Jehee à! -8 vị thần đi cùng với Baekhyun oppa

_Xin lỗi? Giữa chúng ta có gì để xin lỗi nhau sao các TIỀN BỐI?

_Em đừng như vậy nữa, tụi anh thật sự xin lỗi!!- các vị thần đừng trước mặt cô dàn trận như sắp đánh nhau.

_Từ xin lỗi đó có  đáng để các anh nói ra sau khi làm những việc như vậy? Những lời nói trách móc, la mắng của các anh đã làm cho sự tin tưởng và quan tâm của tôi với các anh đã vụt tắt!

_.............

_Các anh đã vừa lòng chưa? Đã cảm thấy vui sướng chưa sau khi đạp một người sắp mất tất cả xuống vực thẳm? Chắc đối với các anh sự quan tâm của tôi chỉ bé bằng 1 hạt muối trong đại dương thôi nhỉ ? Nếu nó bé như thế thì tôi cũng sẽ cho nó hoà vào đại dương. Từ bây giờ chúng ta chỉ cần gặp nhau khi có việc của công ty cần, tôi không muốn các fan của các anh giết tôi đâu.

_Jehee à!!!.....

Tôi đã đi ra ngoài, chẳng cần quan tâm tới việc gì cả rồi đi về kí túc xá để lại cho 8 vị thần cùng với Baekhyun oppa đứng đơ ở đó. Về kí túc xá, bay về phòng tắm rửa rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#exo