Chap 10- 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

_Dễ vậy sao ? Hay quá ha!

JaeJoong mừng rỡ khi Yunho chỉ cho cậu những cách cơ bản khi dùng điện thoại. Cái điện thoại của cậu thuộc loại bình dân nên cũng không có nhiều ứng dụng. Chỉ để gọi và nghe thôi nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để cậu vui mừng lắm rồi. Lần đầu tiên sỡ hữu chiếc điện thoại khiến cho tâm trạng của cậu rất thoải mái. Cậu cũng không quên kể cho anh nghe mọi chuyện trong lớp và đã nói rằng cậu đã sợ đến thế nào khi nhìn thấy con chuột chết trong cặp của mình. Đến bây giờ cậu vẫn chưa dám động vào bên trong đó nữa cơ.

_Mà chú à ! Sao hôm nay chú gọi con là Jaejoong vậy ? Chú không gọi con là heo sữa sao – JaeJoong tinh nghịch nhìn Yunho

_Ờ thì con lớn rồi. Đã 20 rồi mà. Gọi con là JaeJoong chứ.- Yunho xoa đầu cậu

_Con thích chú gọi con là heo sữa thôi. Ở nhà ai cũng gọi như thế.

_Ừ….chú thấy con và anh chàng tên Nick Khun đó có vẻ thân thiết ? – Yunho mỉm cười khi vén tóc cho cậu

_Dạ! Bạn con mà. Cậu ấy tốt lắm lắm. Tự nhiên thấy mình có phước ghê. Quen bạn tốt như cậu ấy

_Ừ ! Thôi đi ngủ đi! Mai còn phải đi học rồi đi làm nữa

_Dạ! Chú Yunho ngủ ngon.

_Ừ !

Yunho đứng lên định đi ra ngoài thì JaeJoong vội gọi lại. Cậu xin số của anh để lưu và điện thoại của mình

_Con sẽ lưu chú số bốn nhé, sau nhà con và cậu ba.

_Ừ ! Chú về phòng đây. Có gì thì điện cho chú – Yunho mỉm cười

_Dạ!

Yunho mỉm cười lần nước trước khi khép cửa phòng của JaeJoong lại. Anh đã kịp nhìn thấy nụ cười dễ thương của cậu khi Nick Khun gọi đến

…………

Ngã người lên ghế làm việc một cách mệt mỏi. Yunho lấy hộp quà nhỏ từ túi mình bỏ vào hộc bàn. Số của anh đến tận thứ tư trong khi Nick Khun nằm ở vị trí số một. Thế mới biết trong lòng cậu anh ở đâu. Tự dưng Yunho thấy buồn. Anh mỉm cười nhìn hộp quà lần nữa trước khi đóng hộc bàn lại. Anh thật sự không biết mình đang nghĩ gì nữa. Anh thật sự vui khi JaeJoong ở bên anh, cậu thật dễ thương khi quấn quýt bên anh và dựa dẫm vào anh. Cảm giác không vui, khó chịu khi cậu bên cạnh người đàn ông khác. Thật anh chẳng hiểu như thế nào nữa.

Vùi mình vào đống công việc còn dang dở. Yunho cố làm để quên đi suy nghĩ của mình về JaeJoong. Anh không muốn nghĩ nữa.

…………

Bên kia phòng, JaeJoong vẫn nói chuyện say sưa với Nick Khun, cứ nói chuyện mãi đến khi ngủ lúc nào không hay. Môi cậu vẫn còn vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

………

Một tháng trôi qua với những cảm giác lạ lẫm với Yunho. JaeJoong càng lúc càng đáng yêu quá sức nhưng điều đó cũng khiến anh đau lòng lắm. Cậu luôn nói với anh về Nick Khun. Khen anh ta hết lời và trong mắt cậu, niềm vui ánh lên trong đôi mắt. Một tháng với những rắc rối bất ngờ cứ như là thượng đế trêu ngươi Yunho. Có khi cậu đi tắm mà quên đem đồ. Chỉ với một chiếc khăn độc nhất bước ra phòng để lấy quần áo. Vậy mà không chịu khóa cửa phòng để khi anh vào thì…..

———————–Flash Back———————-

_Heo sữa à ! Chú

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Aish! Heo sữa à ! Sao con không chịu khóa cửa chứ ? – Yunho vội vã xoay mặt khi JaeJoong chỉ có độc nhất một chiếc quần lót trắng trên người.

_CHÚ ? SAO CHÚ KHÔNG GÕ CỬA PHÒNG ? CHÚ KỲ QUÁ! – JaeJoong hét toáng lên và ôm đồ chạy vào nhà tắm

_Tại con chứ sao tại chú. Sao con không chịu khóa cửa phòng – Yunho vẫn quay mặt về phía cửa trong khi mặt mày nóng bừng lên

_CON QUÊN! CON QUÊN MÀ!

———————–End Flash Back———————-

Lần khác

————————-Flash Back————————–

_ Trời! Heo sữa, sao con mắc áo ba lỗ và quần cộc như thế này chứ ?

_Nóng quá chú à ! Con nực quá trời.

Yunho lại nóng bừng mặt khi nhìn thấy JaeJoong mát mẻ trong áo ba lỗ trắng và quần cộc xanh đang nằm dài dưới sàn để học bài

_Con có thể về phòng mà làm như vậy. Rủi người khác vào nhà thì sao ?

_Nhưng nóng quá chú à ! Ở nhà cúp điện rồi.

_Không được! Lấy quần dài áo dài mặc vào. Không có mặc như thế này nữa.

——————————End Flash Back————————

Đôi khi JaeJoong xin phép Yunho qua nhà Yoochun ngủ với đứa cháu của mình nhưng anh cũng không muốn cho cậu đi. Anh thật sự muốn dập tắt cảm giác kỳ lạ của lòng mình nhưng không thể. Cảm giác đó càng lúc càng lớn. Nó không giống những lần anh ở bên Chae Rim và hôn Chae Rim. Nó khác lạ, đau đớn có và vui vẻ cũng có.

Hoàng Gia Restaurant

_Hôm qua đi chơi vui quá ha JaeJoong. Mai mốt chừng nào rảnh mình đi nữa ha

_Ừ ! Vui quá trời.

JaeJoong cười thật tươi khi nói chuyện với Nick Khun. Một tháng trôi qua với anh thật sự rất là vui khi mỗi ngày đi học và đi làm cùng với anh. Các bạn trong lớp cũng thôi phá nữa vì Nick Khun hay trừng mặt với bọn họ và cảnh cáo bọn họ không được phá cậu nữa. Nói ra mới thấy phục anh. Anh là con trai của ông chủ nhà hàng này nhưng anh chưa hề lấy tiền cha mẹ xài như những kẻ công tử khác. Anh làm thêm và sống vào tiền lương của mình. Anh nói anh ái mộ chú Yunho của cậu lắm và quyết noi gương chú Yunho để trở thành một người thành đạt. Tự dưng cậu hãnh diện quá. Hãnh diện vì có một người chú giống như Yunho.

_Mai chủ nhật rồi, cậu có kế hoạch gì chưa ?

_Chưa! Còn cậu ?

_Mai tôi đi thi lấy bằng anh văn rồi. Định rủ cậu đi chơi nhưng không được. Lần này thì khó quá, phải học bài kỹ

_Ừ ! Cố lên nha. Chừng nào thi xong thì điện cho tôi

_Ừ !

………….

Trở về nhà với tâm trạng vui vẻ trong lòng. Hôm nay là thứ bảy nên cậu cũng được về sớm. Có vẻ như chú Yunho đã về nhà rồi thì phải, cậu thấy đèn sáng lên rồi.

_Chú à ! Con….

“Bịch”

Chiếc balô của cậu rơi xuống đất khi nhìn thấy Yunho đang hôn Chae Rim. Cả hai vội bỏ ra ngay khi nghe thấy tiếng động lạ. Yunho thì quay mặt đi chỗ khác trong khi Chae Rim cúi gầm mặt không nói. JaeJoong cũng đỏ hết cả mặt. Cậu cúi chàu rồi ôm ba lô chạy thẳng vào phòng và khóa cửa lại nhanh chóng. Cậu thở hổn hển trong khi mồ hôi túa ra như tấm. trời ơi! Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ta hôn ngoài đời đấy. Sợ quá. Mắc cỡ quá.

Ôi trời ơi! Sao chú Yunho không vào phòng nhỉ ? Ngượng chín cả mặt. Đi tắm thôi. Trời ơi! Sao mà tim mình đập dữ vầy nè trời.

 

ở bên ngoài, Yunho và Chae Rim vẫn không thoát ra khỏi bầu không khí ngượng ngập của cả hai. Cô mỉm cười và từ giã Yunho về để thoát ra khỏi sự căng thẳng của cả hai trong khi Yunho vẫn chưa thể. Anh đang làm gì thế này ? Anh để cho JaeJoong nhìn thấy anh hôn Chae Rim và tệ hơn nữa là anh đã nhầm lẫn Chae Rim là JaeJoong mà hôn cô

——————————Flash Back—————————

Trở về nhà với cảm giác mệt mỏi đeo bám lấy mình, Yunho một lần nữa nằm ì ra ghế và nhắm mắt lại để thư giãn đàu óc. Anh cần phải nghỉ một chút trước khi đi tắm hoặc làm một số việc khác. Mấy hôm nay công ty có dự án lớn buột anh phải theo dõi chặt chẽ. Dù có Chae Rim hỗ trợ nhưng anh vẫn không tránh khỏi tình trạng căng thẳng mà nó mang lại

“Cạch”

Mở mắt một cách mệt mỏi, Yunho cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần mình nhưng vì không có mắt kính nên anh không nhận ra đó là ai cả

_Anh mệt lắm à ! Để em mát xa cho anh

Giọng nói êm dịu vang lên khi đầu anh gối lên đùi của Chae Rim. Cô xoa nhẹ thái dương của anh để anh thư giãn và anh mỉm cười vì điều đó. anh biết đó là Chae Rim, cô luôn dịu dàng như thế với anh. Luôn mang đến cho anh những điều tốt đẹp và thoải mái nhất.

JaeJoong ?

Yunho tròn mắt khi nhìn thấy Jaejoong đang mat xa cho anh chứ không phải là Chae Rim. Anh dụi mắt hai ba lần nhưng hình ảnh của cậu vẫn hiện diện trước mắt anh. Có thật không ? Lúc nãy là Chae Rim cơ mà ? Sao bây giờ lại là JaeJoong ? Sao lạ vậy ?

_Em yêu anh

Cảm giác mềm mịn lan tỏa lên đôi môi dày. Yunho nhắm mắt và kéo JaeJoong của anh vào nụ hôn cháy bỏng. Ngọt ngào quá, vui mừng quá. Sao anh lại có thể vui sướng đến như thế khi môi cậu chạm vào môi anh ? Sao lại thỏa mãn đến thế khi tay anh ôm trọn gương mặt của cậu. Anh biết rồi. Anh biết anh yêu cậu. Một tháng nay anh đã cố gắng kiềm nén tình cảm của mình và cố gắng yêu Chae Rim nhiều hơn nhưng không thể. Anh yêu JaeJoong và càng lúc càng yêu cậu. Nhưng…. Anh không thể. Anh là chú của cậu và tuổi của anh đáng làm bố của cậu nữa cơ. JaeJoong mới 20 và cậu sẽ không chấp nhận một người hơn mình những 20 tuổi là người yêu và trên hết là JaeJoong không có tình cảm đặt biệt với anh. Cậu có vẻ thích Nick Khun nhiều hơn anh. Cụ thể là list trong điện thoại của cậu. Nick Khun luôn đứng vị trí thứ nhất

“Cạch” !

“Chú à ! Con….”

“Phịch”

Giật mình thoát ra khỏi nụ hôn, bây giờ anh miws nhận ra rằng người anh đang hôn là Chae Rim chứ không phải là JaeJoong và cậu đã nhìn thấy tất cả rồi. Làm sao đây ?

——————————-End Flash Back—————————–

“Cốc Cốc Cốc”

_Heo sữa à !

_DẠ!

_Mở cửa cho chú!

_DẠ! CHÚ CHỜ CON CHÚT! CON ĐANG THAY ĐỒ

Đứng bên ngoài, Yunho suy nghĩ phải nói làm sao với cậu về vấn đề lúc nãy. Anh muốn giải thích với cậu nhưng anh lấy cớ gì để giải thích đây ? Cậu không phải là người yêu của anh và cậu cũng không chắc là có cảm xúc với điều đó. Nhưng lúc nãy… chỉ một giây thôi, anh đã thấy gương mặt bàng hoàng của cậu. Đó có phải là….cậu cũng có cảm giác với anh không ?

“Cạch”

_Chú Yunho!

JaeJoong mỉm cười và mở cửa cho Yunho nhưng nụ cười cậu có phần hơi gượng gạo. Nhận ra điều đó nhưng Yunho cũng không biết phải nói làm sao nữa. Anh biết nói gì đây ?

_Ngồi xuống đi, để chú lau tóc cho con – Yunho nói khi cậu ngồi trên giường của JaeJoong

Khi JaeJoong đã ngoan ngoãn ngồi dưới sàn để cho Yunho lau tóc cho mình, anh mới chầm chậm nói trong khi tay vẫn lau khô tóc cho cậu

_Chuyện lúc nãy….à…. chú….

_Dạ không sao ạ! – cậu đáp nhanh

_Nhưng chú thấy con….- anh ngừng việc lau tóc những vẫn giữ tay trên đầu cậu

_Dạ… tại con là người nhà quê. Cái này…. Là lần đầu tiên con nhìn thấy nên…con mắc cỡ. Con chạy vô phòng hì hì hì

– JaeJoong quay lại cười thật tươi với Yunho – Hồi nãy. Con tưởng con xỉu tại chỗ rồi chứ. Con mắc cỡ quá! Con… làm gián đoạn hai người rồi. Con xin lỗi

_Không! Không có gì…. chỉ là….

Yunho bỏ dỡ câu nói. Anh buồn quá. JaeJoong không ghen, JaeJoong không có cảm giác giống với anh. Chỉ là anh đơn phương thôi.

_Chú à ! Chú có bao giờ đi chơi ở công viên chưa ?

_Chưa! Chú không bao giờ đi chơi. Điều đó là phí phạm thời gian

_Chú à ! Như thế là mau già lắm đó. Ở đó vui lắm đó chú. Mai con sẽ đưa chú đi

_ Hửm ?

_Mai chú đi với con nhé. Vui lắm đó. lâu lâu cũng phải thư giãn chứ.

_Để chú suy nghĩ đã

_Đi đi chú! Vui lắm

_Được rồi. Đi ngủ đi. Chú về phòng đây

_Dạ!

Đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng, Yunho một lần nữa lao đầu vào công việc. Anh muốn quên đi tất cả. Anh không muốn nhớ nữa. Anh không muốn suy nghĩ nữa.

Chap 11

_Chú à ! Chúng ta đi chơi chỗ này đi, hôm trước Nick Khun đưa con đi chổ này nè. Vui lắm

_Chú không đi! Chú mệt lắm rồi

Yunho ngồi xuống ghế sau khi chơi nhiều trò chơi với JaeJoong. Đáng lẽ hôm nay anh sẽ tìm được niềm vui bên cạnh Jaejoong nhưng cậu luôn nhắc đến Nick Khun và đưa anh đến những nơi mà Nick Khun đã đưa cậu đi. Cậu liến thoắng tên của Nick Khun, điều này khiến cho anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Giới hạn chịu đựng của anh đã sắp đến mức hạn định. Anh không biết anh sẽ phải chịu đựng đến bao giờ ? Anh dã hủy cuộc hẹn với Chae Rim và buổi họp mặt lớp để được đi chơi với cậu nhưng nếu như thế này thì….thà anh ở nhà còn hơn.

_Chú ơi! Chúng ta chơi “gia đình vui vẻ” đi! – JaeJoong kéo tay Yunho đến một giang hàng nhỏ, nơi những bố con đang chơi với nhau – Hôm qua con muốn chơi lắm nhưng cái này dành cho bố mẹ với con cái thôi, chú làm bố con đi!

Yunho nhìn về phía giang hàng. Đây là trò chơi dành cho bố mẹ với con cái. Bố mẹ sẽ cầm cái rổ hứng những quả bóng mà con mình ném. Nếu ai hứng được mười quả thì sẽ được một con gấu to thật to. JaeJoong thích lắm nhưng hôm trước đi với Nick Khun. Hai người quá trẻ để làm bố con.

_Chú à ! Chơi nha!

_Chú không chơi. Chú không phải bố con.

_Giả thôi mà chú. Con nói chú là bố con là ông đó tin liền. Đi đi chú Yunho

_Không! – Yunho khẳng định một lần nữa – Chú không chơi. Chú không muốn làm bố của con.

Yunho nói một cách bực bội rồi bước ra chổ khác. JaeJoong thật sự ngạc nhiên với thái độ của Yunho hôm nay. Anh không hề cười và cũng không hứng khởi tham gia bất kỳ một trò chơi nào mà cậu giới thiệu. Hôm trước Nick Khun làm thế với cậu và cậu đã rất vui mà. Sao hôm nay cậu làm điều tương tự như thế mà anh lại không vui nhỉ ? Hay là tuổi 40 có những quan niệm khắc khe hơn ?

Yunho lấy điện thoại ra gọi cho bạn bảo rằng anh sẽ đến buổi họp mặt trong một giờ nữa, anh thật sự bực bội khi phải lập lại những điều của Nick Khun. Anh không muốn làm cái bóng của Nick Khun. Anh không muốn làm bố cậu. Anh không muốn làm chú cậu. Anh muốn là người yêu của cậu. Được không JaeJoong ?

_ Chú à ! Hôm nay chú bực mình lắm à ? Con xin lỗi! – JaeJoong nhìn Yunho với gương mặt hối lỗi mặc dù cậu không biết Yunho đang bực mình về điều gì. Dù sao cậu cũng đang ở nhờ nhà của Yunho nên hạn chế những bất hòa – Chú đừng giận con nha. Con sợ chú giận con lắm

Nhìn gương mặt buồn xo của JaeJoong thì muốn giận cũng không được. Anh đơn giản là bực mình vì cậu đi với anh mà cứ liến thoắng tên Nick Khun. Nhưng anh cũng không trách cậu được. Cậu còn trẻ và cảm giác của cậu cũng khác anh. Cậu thích thì cậu nói, không như anh, phải cân nhắc trước sau rồi mới nói ra. Điều gì có lợi, điều gì có hại, điều gì nên, điều gì không. Một kẻ đã trải qua gần nửa đời người như anh lúc nào cũng phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói

_Chú không giận con. Chỉ là chú hơi mệt thôi.- Yunho mỉm cười nhìn JaeJoong – Con muốn đi đâu không?

_Dạ thôi. Về nhà ha chú! Về đi con mát xa cho chú ha! – JaeJoong hớn hở

_Được rồi. Chú có hẹn với lớp đại học năm xưa rồi. Có lẽ chú sẽ về nhà muộn. Con đừng có chờ cơm chú. Ăn rồi đi ngủ. mai còn đi học.

_Nhưng mà….

_Ra xe đi con.

JaeJoong cũng không biết phải nói như thế nào. Cậu cũng vội theo Yunho về nhà. Hôm nay cậu thấy anh cứ buồn buồn sao ấy. Những người lớn tuổi thật kỳ lạ.

…………..

Đưa JaeJoong về nhà và lái xe đi thật nhanh. Yunho đến nơi họp lớp của mình. Trong số họ thì anh là người thành đạt nhất nên anh luôn được chào đón bởi ánh mắt ngưỡng mộ của họ. Anh không quan tâm lắm. Anh chỉ cần một nơi không có JaeJoong. Để anh có thể quên đi JaeJoong thôi. Anh mệt mỏi với tình cảm của mình lắm rồi.

Yunho đã uống rất nhiều. Anh không biết anh đã uống bao nhiêu ly và ai đã đưa anh đi nữa. Anh chỉ biết đầu anh đang ong lên và nhức kinh khủng. Anh chỉ muốn về nhà và nằm nghỉ mà thôi

Ở nhà, JaeJoong cũng cảm thấy lo lắng khi Yunho vẫn chưa về khi đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya rồi. Cậu đã nhắn tin nói chuyện với Nick Khun từ khi về nhà tới giờ để giết thời gian. Cậu thấy có cái gì đó nảy nở trong tim mình khi nhắc đến tên Nick Khun. Dường như là thích thích anh rồi thì phải. Mỗi khi cậu buồn, cậu lại nhớ đến gương mặt điển trai cùng nụ cười ngây ngô của anh. Mỗi khi cậu vui, cậu sẽ nhớ đến cái cười híp mắt của anh. Thật sự rất tuyệt khi có anh bên cạnh. Và lúc này đây, cậu ước anh ở cạnh cậu biết bao nhiêu. Lần đầu tiên cậu thức khuya đến như thế này và ngồi chờ một người như thế này. Yunho hôm nay thật sự rất lạ và cậu lo lắng không biết anh đang như thế nào. Gọi điện thì không được. Tổng đài cứ bào rằng không liên lạc được khiến cho nỗi lo lắng của cậu dâng lên gấp bội. Gọi cho Yoochun thì hắn lại nói chắc Yunho đi họp mặt rồi ngủ ở đó luôn rồi. Hắn bảo cậu đi ngủ đi nhưng cậu không ngủ được. Cậu không yên tâm

“KÉT!”

_CÓ AI TRONG NHÀ KHÔNG ?

_DẠ CÓ!

JaeJoong vội vàng chạy ra khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu mở cánh cửa to lớn ra để xe có thể vào trong nhà nhưng người đó chỉ mở cửa xe để cậu có thể thấy người đang ngồi bên trong đó

_TRỜI! CHÚ YUNHO! CHÚ YUNHO À ! SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY ?

JaeJoong vội vã đỡ lấy một Yunho đang say đến không biết gì cả ra khỏi xe. Cơ thể anh dựa hẳn vào người cậu trong khi miệng nói cái gì đó khó hiểu lắm.

_Chú ơi! Sao chú Yunho của con bị say dữ vậy ? – JaeJoong vừa đỡ anh vừa hỏi

_Nó uống say quá. Con đưa nó vào nhé. Chú còn đưa vài thằng nữa về lận – người đàn ông nói xong rồi đóng cửa xe và chạy mất

_Chú Yunho à ! Chú à ! tỉnh chưa ? Tỉnh chưa ? – JaeJoong ôm lấy Yunho và cố đưa anh vào nhà

_ Hực! Heo sữa à….

_Con nè. Con nè. Sao chú uống say quá vậy. Hôi quá!

JaeJoong nhăn mặt khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh phả vào mặt cậu. Anh quá to lớn để cậu có thể đưa anh vào nhà một cách nhanh chóng

_Hực! Heo sữa à ! Con đâu rồi!

_Con đây. Con đang đỡ chú đây. Chú say quá rồi!

JaeJoong cố đưa anh vào nhà nhưng cậu lại bị vấp ở bật tam cấp khiến cả hai đổ nhào xuống sàn. Cơ thể cậu bị đè lên bởi sức nặng của anh. Nhức quá trời. JaeJoong nhăn mặt đỡ Yunho lên và lôi anh vào phòng ngủ một cách nhanh nhất có thể. Cậu phải làm cho anh thoải mái hơn nếu không anh sẽ nôn mất. Ở quê khi bố nhậu nhiều quá thì mẹ cậu cũng hay làm như thế để bố cậu thoải mái

“Phịch”

Thả Yunho lên giường một cách nhanh chóng. JaeJoong vội vã tháo giày và vớ cho anh rồi sửa lại cho anh nằm ngay ngắn. Cậu cũng không quên tháo vài nút áo cổ cho anh dễ thở và tháo những nút áo tay cho anh thoải mái hơn

_Sao chú lại uống dữ vậy chứ ? Rượu có ngon gì đâu ? Đắng nghét thôi!

JaeJoong nhăn mặt với anh rồi cũng chạy vào phòng tắm để lấy khăn thấm nước lau mặt cho anh. Người say thì phiền phức lắm. Cứ nói suốt, đôi khi lại nói không ra đâu với đâu. Điển hình là anh bây giờ đây, cứ gọi tên cậu suốt thôi

_ Heo sữa à ! Em đâu rồi!

_Chú à ! Con đây nè. Mà sao gọi con là em ? Chú nhầm còn với cô Chae Rim à ? – JaeJoong đáp lại một cách bực bội khi Yunho cứ nói mãi

_ Heo sữa à !

_Chú tỉnh rồi hửm ? Sao mà uống say quá vậy ? – JaeJoong nói khi mắt Yunho đang từ từ từ mở ra và nhìn cậu

_  JaeJoong à ! Có phải là mơ không ? – Yunho nắm chặt lấy tay của JaeJoong – Nói anh biết, có phải là mơ không ?

_Chú Yunho ! Chú say quá rồi. Chú làm gì vậy ? Bỏ tay con ra thì con mới lau mặt cho chú được chứ ?

_  JaeJoong à ! Anh buồn lắm! Anh thật sự buồn lắm

_Con biết mà! Con biết chú buồn. Bỏ tay con ra đi.- JaeJoong kiên nhẫn nói chuyện với Yunho vì cậu biết anh đã say quá rồi

_Anh buồn lắm hực! Anh thật sự muốn nói với em rất nhiều….nhưng anh không thể JaeJoong à !

_YA! CHÚ À ! BỎ CON RA! CHÚ LÀM THẾ NÀY SAO CON LAU MẶT CHÚ ĐƯỢC! – JaeJoong nói lớn và cố thoát ra khỏi cái ôm của Yunho nhưng anh ôm quá chặt, cậu không thể nào thoát ra được

_Đừng! Một chút thôi JaeJoong à ! Anh ôm em một chút thôi. Làm ơn! Hãy để anh ôm em trong giấc mơ như thế này một chút thôi. Đừng đẩy anh ra! Anh chỉ cần một chút thôi! Một chút thôi JaeJoong à !

Thấy mình không đẩy nổi Yunho ra nữa nên cậu cứ để anh ôm như thế. Trong lòng cữ nghĩ rằng anh đang tưởng cậu là Chae Rim thôi

_ Anh buồn lắm. Em biết không! Anh muốn ôm em. Anh muốn nói anh yêu em. ANH KHÔNG MUỐN LÀM CHÚ EM. ANH KHÔNG MUỐN LÀM BỐ CỦA EM. EM BIẾT KHÔNG JAEJOONG À !

Yunho ôm cứng JaeJoong và lòng trong khi cậu đang điếng người khi nghe Yunho nói như thế. Hóa ra anh đang nói với cậu chứ không tưởng lầm cậu là Chae Rim sao ? Sao lại nói như thế ? Chẳng phải bấy lâu nay anh vẫn bình thường với cậu sao ? Anh luôn tỏ ra là một người đi trước và hướng dẫn cũng như dạy dỗ cậu. Sao bây giờ anh lại nói như thế chứ ? Có phải anh đang say không ?

_Chú à ! Chú à ! Chú say rồi. Chú say lắm rồi

JaeJoong cố đẩy Yunho ra. Cậu cảm thấy sợ quá. Những lời mà Yunho nói ra khiến cậu sợ hơn là bất ngờ. Cậu sợ vòng tay của anh, cậu sợ lắm. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Yunho có ý với cậu cả. Anh luôn là một người chú, một người cha với cậu. Hơn thế nữa là anh hơn cậu cả nửa đời người. Sao lại như thế chứ ?

_Đừng đẩy anh JaeJoong à ! Chỉ trong mơ anh mới có thể ôm em. Làm ơn đừng đẩy anh – Yunho vội vã siết JaeJoong vào lòng khi nhận ra cậu đang cố đẩy anh. Anh ôm cậu như sợ cậu sẽ tan biến mất vậy. Anh sợ lắm – Làm ơn để anh ôm em JaeJoong à !

_Chú à ! Đừng làm con sợ mà. Bỏ con ra đi chú! – JaeJoong xanh mặt mày khi Yunho rụt mặt vào cổ cậu – Chú à !

_Em biết không! Anh đã mua cho em một chiếc điện thoại thật đẹp. Anh định tặng cho em nhưng em lại được Nick Khun tặng trước anh rồi. Em biết không anh buồn lắm. Anh thật sự buồn. Nhưng anh không thể nói được. Anh không nói được JaeJoong à ! Anh….

_Chú Yunho à ! Bỏ con ra! Chú…Yu….

Mắt JaeJoong mở to khi môi Yunho yên vị trên môi cậu. Anh đang hôn cậu một cách cuồng nhiệt và đang tìm cách đi vào vòm miệng cậu

_ứm….ứm…

JaeJoong hoảng sợ đẩy Yunho ra, cậu vùng vẫy một cách bất lực khi Yunho hôn cậu ngày càng thô bạo. Cơ thể anh nằm hẳn lên người cậu và cố hôn sâu cậu hơn

_Hu hu hu, chú à !….Bỏ con ra….chú à !

JaeJoong mím môi lại và vùng vẫy kịch liệt. Cậu không muốn đâu. Cậu không muốn như thế này đâu

_ JaeJoong à ! Anh yêu em. Anh có thể bỏ tất cả để bên em. Anh yêu em JaeJoong à !

“BỐP!”

Mặt Yunho nóng ran khi nhận lấy cái tát của JaeJoong. Cậu kéo áo lại cho đàng hoàng rồi vội chạy ra ngoài. Mỉm cười một cách chua chát, Yunho khép đôi mắt cay xè của mình lại. Ngay cả trong mơ, JaeJoong cũng không chấp nhận anh

Chap 12

“Cạch”

JaeJoong khóa cửa thật chặt sau khi vùng khỏi Yunho. Cậu ôm ngực thở hổn hểnh. Nụ hôn của anh vẫn còn vươn trên môi cậu và cậu cần phải rửa sạch nó đi. Vội vã chạy vào nhà tắm và rửa mặt thật sạch. JaeJoong gấp gáp lấy bàn chảy và chà hết khong miệng của mình. Cậu chảy răng thật mạnh để xóa đi dấu vết của nụ hôn. Vừa chải cậu vừa khóc. Sao Yunho lại như thế? Anh luôn là thần tượng trong lòng cậu. Là người chú, người cha thứ hai của cậu nhưng đùng một cái, anh nói yêu cậu và hôn cậu nữa. Cậu phải làm sao đây? Cậu làm sao đây?

Bước ra khỏi nhà tắm với đôi môi đỏ ửng, JaeJoong ngã người lên giường và nhắm chặt mắt lại. Cậu rối quá. Ngày mai…. Sao cậu đối mặt với anh đây? Nụ hôn đầu của cậu đã bị anh cướp lấy rồi. Làm sao đây?

Reng reng reng

Số của Nick Khun nhấp nháy trên màn hình điện thoại khiến JaeJoong bật khóc tức tưởi. Cậu muốn gặp anh quá. Muốn kể cho anh nghe hết mọi chuyện nhưng mà….anh sẽ như thế nào đây khi biết chuyện này. Ở dưới quê cậu, chuyện một người lớn tuổi yêu một kẻ nhỏ tuổi hơn mình dù là 10 tuổi thì đã bị xầm xì, bị khinh ghét rồi. Đằng này Yunho cách cậu những 20. Nếu họ biết, họ sẽ chế nhạo cậu mất và sẽ coi thường nhà cậu nữa. Cậu không muốn đâu. Có thể Nick Khun cũng sẽ như thế nữa. Cậu không muốn đâu

Lấy gối ép lấy điện thoại, JaeJoong đánh mạnh lên nệm và khóc nức nở. Cậu làm sao đây? Làm sao đây? Phải làm sao đây?

……………

“Cạch”

Bước nhẹ vào phòng Yunho với đôi mắt sưng húp. Anh đã ngủ rồi nhưng đọng trên gối vẫn là những giọt nước mắt đau lòng của anh. Ngay cả khi say, khi ngủ anh cũng không được thanh thản sao? Nhìn anh như thế này, chợt JaeJoong cảm thấy có một cảm giác gì đó, vừa thương, vừa sợ.

Phủ chăn lên người anh để tránh hơi lạnh đang dần xâm chiếm, JaeJoong nhẹ nhàng tiến tới bàn làm việc và mở hộc tủ ra xem. Quả thật bên trong có một món quà được gói ghém cẩn thận. Cậu mở ra và ngạc nhiên với chiếc điện thoại thật đẹp màu đỏ sẫm. Có phải hôm Nick Khun tặng cậu điện thoại thì anh cũng định tặng cho cậu điện thoại nữa phải không ? Khi anh nhìn thấy chiếc điện thoại của cậu thì anh đã giữ lại điện  thoại trong túi. Những lời anh nói là thật à ? Anh yêu cậu là thật à ?

_Sao chú nói yêu con ? Con làm sao bây giờ ? – JaeJoong lại giường và đánh mạnh và tay Yunho – Chú bảo con làm sao nhìn chú đây ? Chú bảo con làm sao có thể tươi cười với chú như trước đây ? Chú ác lắm. Chú ác dữ lắm! – JaeJoong lau nhanh nước mắt và đánh và tay anh khiến anh nhíu mày vì đau

_ JaeJoong à !

JaeJoong giật mình khi tay cậu nằm gọn trong tay anh. Anh kéo tay cậu vào chăn và đặt nó lên trái tim đang thổn thức của anh. Thật sự nó rất ấm nhưng….hình như, nó đang đau….

_Con ghét chú! Chú có cô Chae Rim mà tự nhiên nói yêu con. Chú ác lắm. Con ghét chú!

Rút tay ra khỏi tay Yunho, JaeJoong vội vã chạy về phòng. Đêm đó có một kẻ ngủ say như chết trong khi một người chẳng thể nào chợp mắt

………….

Buổi sáng đến với Yunho thật mệt mỏi. Anh nheo mắt để tránh ánh sáng phát ra từ cửa sổ. Tuy đã kéo rèm nhưng vẫn quá sáng với đôi mắt mệt mỏi của anh. Nhức đầu quá, anh thậm chí không thể ngồi dậy được. Hôm qua anh đã uống quá nhiều đến nổi anh chẳng nhớ gì cả. Ký ức cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh chỉ là câu nói “Mày say rồi” của thằng bạn cùng lớp

Thờ dài với chính mình. Đêm qua anh có một giấc mơ thật đẹp nhưng cũng thật đau thương. Anh mơ thấy JaeJoong nằm trong vòng tay anh, anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng mùi hương của cậu trên cơ thể mình. Anh hôn cậu và nói tất cả những điều mà anh cất giấu bấy lâu nay cho cậu biết. Cảm giác thật sự nhẹ nhỏm khi có thể nói hết những điều thầm kính trong lòng nhưng anh lại đau lòng rằng trong cả giấc mơ mà JaeJoong vẫn không chấp nhận anh. Cậu chưa bao giờ xem anh là một người đàn ông thật sự. Trong lòng cậu, anh đơn giản là một người chú mà thôi. Không hơn! Không kém!

Mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn. Yunho nhìn phần ăn sáng của mình và nhà bếp. Mọi thứ đang trong tình trạng rất sạch sẽ nên anh biết bữa sáng này không phải do cậu nấu và hôm nay cậu cũng không gọi anh dậy để đưa cậu đến trường nữa. Chắc là cậu thấy anh say quá nên không gọi anh dậy đây mà

“Why do bird suddenly appear? Everytime, you are near? Just like me, the long to be…close to you…”

_ Alô ?

“Anh à ! Anh có sao không ? Em điện cho anh từ sáng mà không được!”

_Anh không sao. Hôm qua anh quá chén với bạn thời đại học.

“Vậy à ! Vậy anh nghỉ ngơi nha. Đừng cố đi làm. Cứ ngủ cho khỏe nha.”

_Ừ! Em giúp anh lo mấy cái hợp đồng nha. Anh nhức đầu quá nên không đi nổi đâu

“Dạ! Chiều nay em sẽ nấu món gì đó cho anh. Anh muốn ăn gì ?”

_Cái gì cũng được. Tùy em

“Ừ! Vậy được rồi. Anh nhớ ăn cái gì đó nha. Đừng để bụng đói đấy.”

_Ừ! Anh biết rồi

Đặt điện thoại xuống bàn. Yunho miễn cưỡng húp vài muỗng canh giải rượu mà chị giúp việc đã nấu để sẵn. Đã quen với mùi vị các món ăn của JaeJoong nên món canh này thật sự không hợp với khẩu bị của anh nữa. Thật chán làm sao.

Ngã người lên giường một lần nữa. Yunho chìm vào giấc ngủ với nhiều nỗi muộn phiền.

………….

Lớp học

_ JaeJoong à ! cậu Sao vậy ? Cả ngày hôm nay cứ thẫn thờ.

_Hả ? À…ờ…. Không sao. Tại hôm qua tui không ngủ được thôi

_Phải ha! Mắt thâm lại rồi nè. Xấu xí rồi ha ha ha!

_Đừng có chọc tôi. Tôi hỏa lên bây giờ.

JaeJoong nằm ườn ra bàn và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Đêm qua cậu đã khóc suốt cả đêm. Mắt bây giờ vừa sưng lại vừa thâm nữa, đúng như Nick Khun nói. Trông nó thật xấu xí làm sao. Cậu cũng cố ý dậy sớm hơn mọi ngày và đi bộ đến trường. Cậu không muốn chạm mặt Yunho vào lúc này. Cậu vẫn còn khó chịu với anh lắm.

_Cậu mệt lắm à ? Làm nổi không ? – Nick Khun lo lắng hỏi

_Tớ ổn mà. Không sao đâu

Nghe thấy giọng nhừa nhựa của JaeJoong. Nick Khun biết cậu sẽ không thể nào làm nổi vào chiều nay nữa đâu. Có lẽ cậu cần một nơi nào đó yên tĩnh và mát mẻ để ngủ cho lại sức. Nhìn cậu như thế này bất giác anh thấy lo lắng quá.

_Tan học cậu về nhà tôi đi. Vô phòng tôi mà ngủ một giấc cho khỏe. Chứ cậu như vầy thì làm sao mà tiếp khách được. Họ sẽ chạy mất khi thấy một con gấu trúc đang phục vụ họ đấy – Nick Khun phì cười và xỉa vào trán JaeJoong

_Ừ! Vậy cũng được. Tôi buồn ngủ quá hà.

Bước theo Nick Khun về nhà. Đây là lần đầu tiên JaeJoong đến nhà của Nick Khun. Nhà anh thật sự rất to. Tuy rằng không bằng nhà của Yunho nhưng đây cũng là ngôi nhà đẹp thứ hai trong mắt cậu

_Bố mẹ tôi đi làm rồi. Còn mình tôi và mấy người giúp việc thôi. Cậu cứ ngủ thoải mái nha

_Ừ!

Ngã người lên chiếc nệm êm ái trong phòng của Nick Khun trong khi anh đi tắm. JaeJoong ngủ ngay sau đó. Cậu quá mệt để có thể làm thêm bất cứ điều gì nữa rồi. Thế mới thấm thía cái câu “thức đêm mới biết đêm dài”

_ JaeJ….

Nick Khun im lặng khi thấy JaeJoong đã ngủ trên giường anh tự lúc nào. Trông cậu có vẻ mệt mỏi làm sao. Chỉ với một đêm không ngủ mà cậu đã tiều tụy đến thế này rồi sao ?

Vén tóc JaeJoong sang hai bên để cho cậu thoải mái. Nick Khun thật sự bị JaeJoong bỏ bùa mê mất rồi. Anh thích cậu lắm, thích cậu ngay từ lần đầu tiên cậu ngã vào anh cơ. Nhìn cái dáng hậu đậu đến đáng thương của JaeJoong, cái cách nói chuyện thật thà của những người nhà quê và cái cách cười khì của cậu. tất cả tạo nên một JaeJoong trong sáng và thánh thiện, dễ thương hồn nhiên. Những người có tính cách như cậu trong thời buổi như thế này thì thật hiếm có và anh trân trọng điều đó biết bao.

Lướt nhẹ ngón tay lên đôi mắt thâm quần của cậu. Anh miết nhẹ xuống cánh mũi đang phập phồng và dừng lại nơi đôi môi hồng tươi của cậu. Môi cậu thật mềm làm sao. Chỉ với sự va chạm giữ ngón tay và môi cậu thôi cũng đủ biết môi cậu mềm như thế nào rồi và anh chắc rằng nó sẽ rất ngọt ngào nếu như anh chạm môi mình lên đó.

“Chụt”

Môi Nick Khun chạm nhẹ vào môi Jaejoong. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp người Nick Khun. Anh đang lén cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu. Thật là xấu làm sao nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ nụ hôn đó. Anh sẽ nói thật lòng mình với cậu sau khi cậu tỉnh lại. Anh sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này

_Anh yêu em! – Nick Khun nói nhỏ vào tai JaeJoong. Không biết cậu có nghe không nhưng anh thấy cậu đang mỉm cười.

…………….

_Hơ!

JaeJoong ngồi dậy khi tiếng chuông điện thoại đang réo in ỏi. Nhìn thấy dòng chữ “Chú Yunho” chạy ngang màn hình, Cậu thật chẳng muốn nghe chút nào. Tắt máy, cậu đi vào nhà về sinh để rửa mặt

_ Cậu dậy rồi à ? – Tiếng Nick Khun vọng ra từ bên ngoài. JaeJoong ừ một tiếng to rồi tiếp tục rửa mặt – Cậu rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm nha. Bố mẹ tớ về rồi. để tui giới thiệu cậu với họ

_Cám ơn cậu nha.

_Có gì đâu. Tôi chắc chắn bố mẹ tôi sẽ thích khi nhìn thấy cậu đấy! – Nick Khun mỉm cười và véo nhẹ má của JaeJoong – Xuống đi. Tôi đói rồi.

Nick Khun đẩy JaeJoong xuống lầu và đi vào phòng ăn. Cậu khoanh tay lại thưa bố mẹ Nick Khun một cách lịch sự khiến họ rất vừa ý. Bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nếu như không tính đến việc JaeJoong làm bể hai cái chén đắt tiền của họ. Cậu vốn cầm chén không chắc, mà cái này…lại là chén kiểu cao cấp nữa. Ở nhà Yunho, anh đã thay chén dĩa inox hết để tránh tình trạng JaeJoong làm bể rồi. May mắn là bố mẹ của Nick Khun rất vui vẻ, họ nghĩ JaeJoong khá run khi ăn cơm với họ nên bỏ qua hết. Khi về họ còn cho cậu một bọc nho tươi để ăn dọc đường nữa

Đưa JaeJoong về trên chiếc xe đạp của mình. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của Nick Khun. Trên đường cũng có nhiều cặp tình nhân đèo nhau như anh và cậu. Đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu

_ JaeJoong à ! – Nick Khun hít một hơi thật sâu

_ Hửm ?

_ Tôi….có chuyện này muốn nói với cậu

_Ừ! Cậu nói đi

_A…anh….ANH YÊU EM! KIM JAEJOONG! ANH YÊU EM!

Nick Khun hét lên và chạy như bay về nhà JaeJoong. Cậu giật mình đến rơi cả bọc nho xuống đường. Cậu có nghe lầm không ? Nick Khun nói yêu cậu ? Có thật không vậy?

_ Nick Khun à ! Cậu…

_Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé.- Nick Khun nói nhanh trong khi anh cũng đạp nhanh về nhà JaeJoong. Anh run quá. Không biết JaeJoong sẽ trả lời như thế nào nữa. Chân tay anh bây giờ thật thừa thải làm sao. Chúng chỉ biết đạp tới và cầm táy thôi.

_ Nick Khun à ! – JaeJoong vẫn chưa thoát nỗi ngỡ ngàng

_Anh…anh không cần em trả lời ngay đâu. Anh sẽ chờ….

_Tôi….

“Két!”

Nick Khun thắng xe trước nhà JaeJoong. Cậu vội vã chạy vào cửa bấm chuông. Cánh cửa mở ra thì cậu vội chạy vào trong, cậu ngại quá nên chẳng biết phải nói gì với Nick Khun nữa. Trong vòng 24 tiếng, cậu đã được hai người đàn ông tỏ tình. Cái này không biết là may mắn hay xui xẻo của cậu đây nữa

RẦM!

JaeJoong vội vã ngồi dậy khi vấp té ở bậc tam cấp. Cậu phải nhanh chóng vào phòng mới được. Về tới nhà cậu lại sợ phải gặp Yunho.

_Con đi đâu mà giờ này mới về ? – JaeJoong giật mình bởi giọng nói trầm lẫn sự giận dữ của Yunho

_C…chú Yunho ….

_Chú hỏi con, đi đâu mà giờ này mới về ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?

_Con xin lỗi – JaeJoong cúi gầm mặt xuống, cậu không dám nhìn Yunho

_Chú không cần con xin lỗi. Chú cần biết con đã ở đâu nguyên ngày hôm nay ? Con đã không đến chổ làm, gọi điện cho con thì con không bắt máy. Rốt cục con đi đâu và làm gì ? Con biết bây giờ là mấy giờ chưa ? Đã 8 giờ tối rồi.

_Con đến nhà của Nick Khun để…ngủ..

_Cái gì ? Đến nhà Nick Khun để ngủ ? Con đang làm cái quái gì vậy ? Sao không về nhà mà ngủ ? Ngủ ở chổ của người ta ? Con… con…

_Con về phòng đây.con mệt! – JaeJoong cố đi thật nhanh nhưng tay cậu đã bị nắm lại

_Con chưa nói đàng hoàng thì không được đi đâu cả. Chú hỏi con, sao lại không nghe máy của chú ?

_Con…con không muốn

_CÁI GÌ ? KHÔNG MUỐN ? CON HỌC CÁI CÁCH NÓI CHUYỆN ĐÓ Ở ĐÂU RA ? CON CÓ BIẾT LÀ CHÚ LO CHO CON LẮM KHÔNG ? CHÚ ĐÃ GỌI ĐẾN TRƯỜNG, GỌI KHẮP NƠI VÀ ĐI TÌM CON KHẮP NƠI. VẬY MÀ CON DÁM NÓI MỘT CÂU LÀ CON KHÔNG THÍCH ?

Yunho hét lớn. Cậu có biết anh đã lo lắng như thế nào khi đã trễ rồi mà cậu vẫn chưa về không ? Gọi đến trường, đến chổ làm của cậu vẫn không có. Anh đã lái xe đi tìm cậu. Anh tiếc là không có số của Nick Khun để hỏi cậu có ở bên anh ta không. Và đáp lại lo lắng của anh là câu nói “Con không thích” của cậu sao ? Rốt cục với cậu. Anh là cái gì đây ?

_CON NÓI LÀ CON KHÔNG THÍCH! CHÚ ĐỂ CHO CON YÊN!

_NHƯNG CHÚ ĐÃ THAY CẬU CỦA CON CHĂM SÓC CON. CHÚ CẦN PHẢI BIẾT CON ĐÃ ĐI ĐÂU, CHÚ LÀ CHÚ CỦA CON

_CHÚ KHÔNG PHẢI! ĐÊM QUA CHÚ…. CON KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CHÚ BÂY GIỜ. CON MUỐN ĐI NGỦ

JaeJoong hét lên và chạy về phòng. Cậu khóa cửa lại và trốn trong chăn. Cậu ghét Yunho quá. Sao lại nói với cậu là yêu cậu cơ chứ. Để bây giờ cậu không dám nhìn mặt anh, không có suy nghĩ về lời tỏ tình của Nick Khun. Tất cả là tại anh, là tại tình yêu của anh

_ JAEJOONG! MỞ CỬA RA CHO CHÚ MAU LÊN! MẮT CON BỊ LÀM SAO MÀ THÂM LẠI HẢ ? CON MỞ RA NHANH LÊN!

_CON KHÔNG MỞ! CON NGỦ RỒI! KỆ CON!

_CON….

Yunho bực mình đi về phòng mình. Anh thật sự không biết JaeJoong đang nghĩ gì nữa. Mới hôm qua còn mè nheo xin lỗi với anh mà hôm nay lại có thái độ đó với anh. Nhất định anh phải làm rõ mới được.

Chap 13

Lấy gối ra khỏi đầu khi tiếng Yunho không còn trước cửa phòng nữa. JaeJoong lúc này mới vào phòng tắm để thư giãn. Cậu chán quá đi, cậu không dám nhìn mặt Yunho trong khi cậu không phải là người có lỗi. Cậu không có lỗi nhưng lại không dám nhìn Yunho, không thể đối xử với anh như ngày xưa được. Không thề ôm anh mà mè nheo nữa. Thật sự cậu cảm thấy không tốt chút nào. Cậu không thể nhìn Yunho như là một người chú như bấy lâu nay nữa.

Thả mình bào bồn tắm mát rượi, JaeJoong nhắm mắt lại để giải tỏa những phiền muộn của mình. Lời tỏ tình của Nick Khun….. nếu như trước đây, nếu như Yunho không nói với cậu những lời như thế thì bây giờ cậu hẳn sẽ vui mừng lắm và sẽ kể cho Yunho nghe để nhận được một lời khuyên. Nhưng bây giờ thì không thể, ngay cả đối diện với anh cậu cũng không dám nữa thì làm sao đây? Càng nghĩ cậu càng rối, buồn ngủ quá! JaeJoong thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Bên kia phòng, Yunho chẳng thể làm được gì cho ra hồn khi đầu óc anh cứ quấn lấy JaeJoong. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao cậu lại thay đổi 180 độ với anh như vậy. Mới hôm qua, chỉ mới hôm qua thôi cậu còn nắm tay anh dạo chơi khắp nơi, mới hôm qua cậu mè nheo xin lỗi anh dù anh chắc rằng cậu không biết mình sai chuyện gì, vậy mà hôm nay cậu lại nói chuyện với anh mất lịch sự như thế. Anh chắc đó không phải là tính cách của JaeJoong nhưng tại sao? Tại sao cậu lại như vậy? Hay là….trong lúc say…. Anh đã lỡ miệng nói gì sao?

Vội vã mở hộc bàn ra, món quà của anh vẫn còn đó nhưng cách để của nó không giống như trước nữa. Trên nắp hộp quà có hình trái tim nhỏ và anh luôn để nó xuôi theo mắt mình. Vậy mà bây giờ trái tim lại ngược lên trên. Chắc chắn là có người đã lấy nó ra mà xem. Chẳng lẽ….

Vội vã chạy qua phòng của JaeJoong. Chắc chắn anh đã nói gì đó không đúng và đêm qua rồi và cậu đang sợ anh lắm. Thế mới không chịu nhìn anh, không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh đây mà. Chắc chắn đêm qua cậu đã không ngủ nên mắt mới thâm quần lại như thế này đây. Là lỗi tại anh rồi. Tại anh khiến cho cậu sợ, anh mong rằng đêm qua anh chưa làm gì quá đáng, nếu không….chắc anh chết mất

Róc rách róc rách

Cảm giác ướt đẫm dưới chân mình, nước đang thoát ra từ phòng của JaeJoong. Hốt hoảng, Yunho đập mạnh cửa nhưng không thấy có tiếng động

_JAEJOONG! JAEJOONG À ! MỞ CỬA CHO CHÚ! CON LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ HẢ ? JAEJOONG À ! MỞ CỬA CHO CHÚ MAU LÊN JAEJOONG!

Anh đánh mạnh vào cửa nhưng vẫn không có tiếng trả lời, nước thoát ra ngoài ngày càng nhiều khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Vội vã chạy vào phòng để tìm chìa khóa dự phòng, anh vội vã mở cửa phòng vào lao vào trong

_JAEJOONG À ! CON Ở ĐÂU HẢ? CON LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?

“RẦM RẦM RẦM!”

_MỞ CỬA RA JAEJOONG! MỞ CỬA RA CHO CHÚ! ĐỪNG LÀM CHÚ SỢ JAEJOONG À ! MỞ CỬA RA

Yunho thật sự rối loạn khi cửa phòng tắm bị khóa trái. Anh không hề làm chìa khóa cho nhà vệ sinh nhưng bây giờ anh đã thấy tai hại của nó rồi. Anh đứng ngồi không yên bên ngoài và đập mạnh cửa. JaeJoong đang làm gì trong đó, không lẽ….cậu tự tử?

“RẦM!”

Với hết sức của mình, anh đẩy mạnh cửa đến lần thứ năm thì cánh cửa mới bung ra. JaeJoong đang nằm trong bồn tắm với nước trên vòi tuông ra xối xả. môi cậu đang tím lại bởi cái lạnh của nước

_Con nghĩ con làm cái quái gì vậy JaeJoong ? Con muốn chết hả?

Yunho nói một cách giận dữ khi khóa nước lại và lấy khăn lớn quấn lấy người cậu trước khi bế cậu ra ngoài. Phòng cậu bây giờ đã ngập nước nên anh không thể để cậu ở đây được.

“Phịch”

_Con muốn chết hả JaeJoong ? Con muốn chú chết theo con hả? Con nói coi?

Yunho tức giận lau mình cho JaeJoong sau khi đặt cậu lên giường của mình. Cơ thể JaeJoong hiện ra trước mặt anh một cách hoàn mĩ nhưng bây giờ anh không có tâm trí nào mà nghĩ vớ vẩn nữa. Nỗi lo lắng của anh mỗi ngày một lớn và anh thật sự tức giận bởi cái tính khí của JaeJoong. Anh ghét sự hậu đậu của cậu, anh ghét cái thói hay quên của cậu và anh chắc rằng việc này xảy ra là do cậu ngủ quên trong bồn tắm mà ra

_Làm ơn tự chăm sóc cho mình được không? Con làm người khác phải lo lắng cho con đến bao giờ đây? Nếu sau này không có chú, con sẽ như thế nào hả?

Lấy đồ mình phủ lại JaeJoong. Quần áo của anh to hơn của cậu nên mọi thứ cũng khá là dễ dàng khi phủ nó lên. JaeJoong có vẻ đang ngất vì cảm lạnh. Anh đã có kinh nghiệm về chuyện này nên cũng không quá lo lắng. Chỉ cần cho cậu uống một chén nước gừng cho ấm bụng và phủ kín cậu bằng chăn là sẽ không sao. Tuy nhiên cậu vẫn không tránh khỏi bị cảm sốt trong vài ngày tới.

_Có gì sao không nói thẳng với chú hả? Chúng ta có thể ngồi lại giải quyết với nhau. Cứ giấu trong lòng là sao. Chú đã đành rồi, mà con cũng vậy là sao hả? Ngủ đi JaeJoong à !

Giận lắm, ghét lắm nhưng không thể ngừng yêu con người đang nằm bất động trên giường được. Anh nói kiếp trước anh mắc nợ cậu nên bây giờ mới khổ vì cậu đến thế này. Đáng ghét lắm nhưng không ghét được, muốn đánh đòn lắm nhưng không đánh được. Chỉ có thể yêu cậu mà thôi. Càng lúc càng yêu cậu. Anh ghét trái tim mình. Nó đập sai hướng rồi. Nó dành sai người rồi. Đáng lẽ nó phải hướng về người yêu anh bằng cả con tim mình, thế mà nó lại rẽ sang một kẻ luôn gọi anh là chú. Luôn xem anh là một người chú không hơn, không kém.

Đóng cửa phòng mình lại để JaeJoong có thể ngon giất, Yunho sang phòng cậu và dọn dẹp lại tất cả. Chị giúp việc đã về rồi và căn phòng không thể trong tình trạng này tới sáng mai được. Một người sạch sẽ như anh không chấp nhận điều đó và vì thế anh phải còng lưng ra dọn dẹp mặc dù cơ thể không cho phép anh thức quá khuya.

…………..

Mở mắt ra một cách mệt mỏi. đầu JaeJoong đang ong lên. Chuyện gì thế này? Cậu chỉ nhớ là cậu đang rối lắm và cậu muốn ngủ. Và….

“Soạt”

JaeJoong giật mình ngồi dậy khi nhận ra đây là phòng của Yunho. Cậu hốt hoảng hơn khi bản thân đang mặc quần áo của Yunho. Và quấn chăn của Yunho. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Cạch”

JaeJoong vội vã nằm xuống ngay ngắn khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu không dám tỉnh lại nữa. Nếu hai người ở trong phòng như thế này thì phải làm sao đây? Cậu ngại lắm lắm. Cậu sẽ chết mất thôi

“Cạch”

Mùi trà gừng thơm phức xộc vào mũi của JaeJoong. Cậu cố nhắm chặt mắt để Yunho không biết cậu đã tỉnh lại. Anh làm thứ thật nhẹ nhàng.

_Con đó, nếu không có chú thì con đã chết trong nhà tắm rồi con biết không?

JaeJoong cảm thấy mình đang được nhất lên và tựa đầu vào cái gì đó mềm lắm. Cậu có thể nghe cả tiếng tim đập rộn ràng của anh. Trời! Cậu đang tựa đầu lên ngực anh. Anh….anh định làm gì cậu đây?

Cảm giác ấm nóng chạm vào môi cậu và dòng nước cay cay thơm thơm đang chảy vào cổ họng. Yunho đang bón trà gừng cho cậu để tránh cậu bị sốt. Mùi thơm của gừng xộc vào mũi JaeJoong thơm ngát, cậu chậm rãi tiếp nhận từng muỗng trà nhỏ của Yunho. Chợt…sao cậu thấy anh ân cần quá. Cũng không đáng ghét lắm…..ừ ? Còn một mùi nữa. Đầu cậu hơi ướt. Là…mùi mồ hôi. Mùi mồ hôi của anh, sao mà ấm áp quá vậy?

Đặt cậu xuống giường sau khi đã bón cho cậu hết chén trà gừng. Yunho đem ra ngoài và rửa sạch sẽ. JaeJoong ngồi bật dậy. Mặt cậu đỏ lên một cách không tự chủ được. Cậu muốn về phòng ngay nhưng nếu đi thì Yunho sẽ biết cậu giả vờ. Nhưng mà nếu ở lại thì cũng không được

“Cạch”

JaeJoong một lần nữa nằm xuống giả vờ ngủ khi nghe tiếng mở cửa. Yunho đã tắm rửa sạch sẽ và vào phòng của mình. JaeJoong vẫn còn ngủ và anh cần kiểm tra nhiệt độ của cậu

JaeJoong cảm nhận được cái mền đang được kéo ra. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Vì không thể mở mắt được nên cậu không biết Yunho đang định làm gì với mình nữa. Tự dưng cậu muốn khóc quá. Sợ quá.

Cảm giác mát lạnh len lỏi vào người mình khi áo cậu bị anh kéo trễ qua một bên. Bàn tay nắm chặt vào quần bên trong cái mền, JaeJoong thật sự sợ. Cậu sợ quá

Có cái gì đó đang bị cố nhét vào nách của cậu. Cái gì đó lành lạnh dài dài và khá tròn. Nó được cố định ở đó trước khi Yunho kéo áo lại cho cậu nhưng anh không đắp mền lại. Thì ra đó là cây nhiệt kế. Chắc là Yunho muốn kiểm tra nhiệt độ cho cậu đây mà. Tự dưng JaeJoong muốn cốc vào đầu ghê gớm khi nghĩ rằng Yunho có ý đồ xấu xa với mình. Cậu muốn xin lỗi anh vì đã có ý nghĩ như vậy nhưng cậu không dám tỉnh, cậu vẫn không dám đối mặt với anh

Cảm giác tóc mình đang được vén qua một bên và cái nóng ấm mềm mịn lên làn da của mình. Anh đang lau mặt cho cậu khi mồ hôi cậu túa ra như tấm. Tự dưng…. Có cái gì đó ấm áp lắm. Anh nhẹ nhàng với cậu quá. Ân cần với cậu quá.

_38 độ à ? Cũng không đến nỗi

Yunho nói thầm rồi đi vào nhà tắm thay khăn cho cậu. Đêm nay chắc anh không ngủ được rồi. Anh lo lắng cho cậu lắm và anh sợ nếu anh ngủ quên mà cậu có chuyện gì thì….anh sẽ ân hận suôt đời. Anh sẽ chết theo cậu mất

Lấy khăn đắp lên trán cho cậu trước khi đặt mình kế bên cậu. Anh mỏi lưng quá, anh cần nằm một chút thôi. Một chút thôi

Ngón tay anh vẫn vé vuốt mái tóc cậu giống như người cha đang ru con ngủ. bàn tay anh to lớn phủ lên mái tóc mềm mại của cậu và vuốt ve. JaeJoong cảm thấy an toàn lắm lắm khi có anh nằm kế bên như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu nằm kế bên Yunho khi cậu còn tỉnh. Lần trước là cậu đã ngủ mất tiêu rồi, cậu không cảm giác được  mùi thảo mộc thoảng thoảng của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh. Bây giờ những điều đó cậu đang chầm chậm cảm nhận.

Bàn tay không còn ve vuốt tóc cậu nữa. có lẽ anh đã ngủ rồi. JaeJoong chầm chậm xoay đầu mình về phía Yunho nhưng cậu vội nhắm mắt lại khi bàn tay ấy chợt ve vuốt đầu cậu. Anh nhạy cảm quá, chỉ với một tiếng động nhỏ thì anh đã tỉnh lại rồi

Đợi một lúc cho bàn tay thôi ve vuốt mái tóc cậu, chắc là anh đã thiếp rồi JaeJoong mới dám hé mắt ra từ từ. Bây giờ mặt cậu đang đối diện với mặt anh. Lần đầu tiên trong đời, JaeJoong nhìn thấy một người đẹp như điêu khắc như anh. Sao cậu không nhìn thấy điều này ngay lần đầu gặp anh nhỉ? Anh có vần trán cao đại diện cho sự thông minh, đôi mắt một mí khá nhỏ nhưng rất tinh anh, mặc dù anh nhắm mắt rồi nhưng cậu biết đôi mắt anh đẹp lắm lắm. Sống mũi cao ơi là cao và đôi môi trái tim dày gợi cảm quá. Da anh không mịn như da cậu nhưng cũng không quá sần sùi, anh không sỡ hữu làn da trắng như sữa của cậu, da anh màu nâu và thoảng đâu đó mùi hương của cuộc đời. Trông anh ngủ vẫn không hề thanh thản. đôi mày của anh chốc chốc cứ cau lại. Bỗng JaeJoong muốn dùng tay mình vuốt cho đôi mày đó giãn ra. Tim cậu đập nhanh quá. Tự dưng….tự dưng có cái gì đó….cái gì đó rất lạ, lạ lắm lắm…..

Chap 14

Mở mắt ra sau khi đã có một giấc ngủ không mộng mị, JaeJoong nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng nó mới có năm giờ sáng thôi. Yunho vẫn còn ngủ ở kế bên. Cậu nhớ đêm qua cậu đã thức ngắm anh rất lâu và bản thân cậu có cái gì đó lạ lẫm lắm. Cậu vẫn nhớ cậu đã nhẹ nhàng vuốt hai bên mày của Yunho để chúng có thể giãn ra và điều đó đã thành sự thật khi cậu làm vậy. Trông anh ngủ lúc ấy mới thật bình thản làm sao. Bất giác, JaeJoong cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh Yunho thức giấc, cậu len lén đi ra ngoài giống như một tên ăn trộm, nhưng cái tật hậu đậu của cậu đã phản bội

“RẦM!”

Yunho bậc ngồi dậy khi nghe tiếng động lớn. Anh vội vã chạy lại đỡ JaeJoong khi cậu đang nằm dài dưới sàn. Phòng anh có một bậc cách với phòng bên ngoài nhưng đó là nơi JaeJoong hay quên nhất. Cậu nằm sấp xuống đất, cú té này đau quá vì cậu vẫn còn yếu lắm

_Con định đi đâu ? Mới sáng sớm mà ! – Yunho đỡ cậu ngồi dậy

_Con…con muốn về phòng….

_Không được! Phòng của con hôm qua ngập nước, nó vẫn còn hôi lắm. Hôm nay đội vệ sinh đến dọn và sấy khô đồ ở trong đó con mới vào được.

_Con…không sao…. – JaeJoong lắp bắp khi tay Yunho đang cố luồn qua eo cậu để bé cậu lên – Chú…bỏ ocn xuống đi, con đi được mà

_Con đừng có bướng. Chú còn chưa hỏi tội con. Tại sao hôm qua lại ngủ trong phòng tắm hả? Có biết như thế là rất nguy hiểm không? Nếu chú không hay thì giờ này con còn nói chuyện với chú được hả?

_Con xin lỗi!

_Nằm nghỉ một lúc nữa đi. Để chú lấy một ít sữa cho con uống.

Đặt JaeJoong lên giường, Yunho đi nhanh ra ngoài để lấy một ít sữa trong tủ lạnh. Anh bỏ vào lò để làm nóng hộp nữa một chút. Với một người ngâm nước thì không nên uống đồ lạnh sau khi thức dậy.

Bên trong phòng, JaeJoong nhìn lại cơ thể mình. Cậu đang trở nên nhỏ bé trong bộ quần áo của anh, tuy rộng nhưng ấm vào thơm lắm. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết anh là một người sạch sẽ đến thế nào rồi

“Cạch”

_Uống ít sữa đi. Chừng nào chị giúp việc lại thì chú bảo nấu cái gì đó nóng nóng cho con ăn

_Cám ơn chú! – JaeJoong đón lấy hộp sữa của mình

_ JaeJoong à ! Tôi hôm trước, khi chú say…. Chú có nói….có nói gì với con không ? – Yunho hỏi thẳng và nhìn sâu vào mắt cậu

_Dạ….không….chú chỉ….gọi tên cô Chae Rim…..thôi – JaeJoong nói một cách khó khăn khi biết rằng Yunho chẳng còn nhớ những gì mà anh đã nói nữa. Tốt nhất là không để cả hai thêm gượng gạo nữa, nhưng đây là lần cậu nói dối, cậu run quá

_Có thật là…chú không nói gì không ? – Yunho hỏi lại một lần nữa

_Dạ…dạ thật…..

_Vậy sao hôm qua con bực mình với chú ? – anh hỏi tiếp

_Tại….con có chuyện…bực mình ở trường. Con xin lỗi….

_Bỏ đi! – Yunho thở phào khi biết rằng mình đã không nói hớ gì đêm trước – Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho chú nghe được chứ? Đi đâu cũng phải báo trước. Con làm chú lo lắng lắm biết không? Đừng lập lại điều đó lần thứ hai ok?

_Dạ….con xin lỗi, con không như thế nữa

_Được rồi! Con uống rồi nghỉ một chút đi. Hôm nay chú sẽ gọi điện đến trường con để xin phép cho con nghỉ hôm nay. Con bị trúng nước nên hạn chế ra gió trong vài ngày.

_Dạ!

_Con nghỉ đi. Chú phải đi làm rồi

Yunho xoa đầu JaeJoong rồi đi vào nhà tắm để thay đồ đi làm. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, JaeJoong hít một hơi thật sâu. Mới sáng sớm mà cậu đã nói dối nhiều lần. Mong rằng cậu sẽ không bị phạt bỏi ông trời. Bố mẹ thường nói với cậu, nói dối là bị trời đánh, thế nên cậu sợ lắm, chưa bao giờ cậu nói dối cả.

Bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ vest màu đen lịch lãm, JaeJoong như không tin vào mắt mình. Sao hôm nay chú của cậu lại cao lớn và đẹp trai đến như vậy nhỉ? Sao chú Yunho của cậu hôm nay….lại….đàn ông, cậu….bất giác thở gấp và đỏ mặt

_Con không sao chứ ?

JaeJoong giật mình bởi cái chạm tay của Yunho. Cậu xấu hổ quá. Tự dưng….cậu không nghĩ rằng người đang nói chuyện với cậu là chú Yunho mà chỉ là… Yunho thôi

_Sao mặt con đỏ rần vậy ? Sốt à ? – Yunho lo lắng và ngồi gần cậu

_Con…con không sao…con không sao…

_Được rồi. Nằm nghỉ đi. Nhớ phải ăn nha. Chú gọi thì phải bắt máy được chứ ?

_Dạ được! Dạ được! – Jaejoong nói gấp

_Được rồi! Chú đi làm đây

Ôm nhẹ JaeJoong như mọi ngày, Yunho bước ra khỏi phòng làm việc và đi làm. Còn mình cậu ở trong phòng của anh, mặt cậu đỏ và tim cậu đập mạnh. Trời ơi! Có ai nói cho cậu biết tại sao lại như thế này không?

Công ty

_ Yunho à ! Anh khỏe hẳn chưa mà đi làm ? – Chae Rim ân cần hỏi

_Anh ổn mà. Hôm qua xin lỗi em. Anh bận đi ra ngoài mà không báo cho em biết một tiếng

_Không sao đâu. Em hiểu anh luôn bận rộn mà. Chỉ còn một tháng nữa là mình kết hôn rồi. Anh nên giữ gìn sức khỏe, nếu không đến ngày cưới thì chú rể lại xỉu thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé – Chae Rim nháy mắt tinh nghịch với anh và tặng anh một nụ hôn nhẹ ngay môi

_Được mà! Anh không sao đâu. Anh đi làm đây

Yunho chỉ mỉm cười rồi đi vào trong phòng. Anh chạm nhẹ lên môi mình, không! Không phải cảm giác này. Cảm giác nụ hôn trong giấc mơ rất thật và nó….

Lắc đầu để không suy nghĩ lung tung nữa, Yunho lao mình vào công việc để tâm hồn mình có thể thanh thản được đôi chút. Anh phải tìm niềm vui trong công việc thôi.

Tit tit tit

“ JaeJoong à ! Em….ah…..em sao rồi ? Đã khỏe chưa ?”

_A! Tôi….à…em cũng ổn rồi. Không sao, a…anh đừng lo – JaeJoong lắp bắp nói bởi cám giác ngượng ngùng khi phải đổi cách xưng hô với Nick Khun

“Anh lo cho em lắm, sau khi học xong, anh sẽ đến nhà với em nhé”

_Được! Được!

“Ừ! Vậy em nghỉ đi. Anh sẽ đến nhà em sau khi tan tiết. Bố mẹ thích em lắm đó. Họ có gởi lời hỏi thăm em”

_Dạ, cám ơn…anh nói với hai bác, là..em cám ơn

“Ừ! Thôi nhé, vào tiết rồi. anh…anh yêu em”

JaeJoong giật mình với câu nói của Nick Khun. Đúng rồi, hôm qua cậu được anh tỏ tình khi hai người đang ngồi trên xe đạp. Anh nói anh yêu cậu và anh mong cậu đáp trả lại anh. Nhưng mà….tất cả lại tại Yunho. Tại sao anh lại nói yêu cậu trước khi Nick Khun nói chứ? Để bây giờ….cậu không biết phải làm sao. Hôm qua khi anh chăm sóc cậu ân cần như thế, điều đó chứng tỏ anh cũng yêu cậu nhiều lắm. Nếu như cậu đồng ý với Nick Khun thì…anh phải làm sao đây? Anh có đau lòng không? Anh có khóc không? Đồng ý rằng cậu thích Nick Khun lắm, rất thích nhưng cái đó đơn giản là vì Nick Khun là bạn câu. Cậu chưa hề nghĩ rằng bản thân sẽ yêu Nick Khun. Cậu làm sao đây? A! Cậu ba! Cậu ba của cậu là một kẻ lăn lộn trên tình trường, chắc chắn sẽ hiểu và cho cậu một lời khuyên

_Cậu ba!

“Ừ! Chuyện gì vậy JaeJoong ?”

_Cậu ba! Con hỏi cậu một vấn đề được không?

“Là chuyện gì?”

_Dạ! Là thế này, có một người lớn tuổi thương một người nhỏ tuổi, trong khi đó có một bạn học của người nhỏ tuổi cũng thương người nhỏ tuổi đó nữa. Vậy thì cậu nghĩ người nhỏ tuổi đó thương ai mới phải ? – JaeJoong hồi hộp nói

“Là con à ?”

_KHÔNG! KHÔNG PHẢI CON! LÀ…LÀ BẠN CON! KHÔNG PHẢI CON! – JaeJoong chối bay biến với gương mặt xanh lét cứ như người ta bắt gian tại trận vậy. tay chân cậu run lẩy bẩy khi Yoochun nói một câu xanh rờn như thế

“Vậy là con thương người bạn đó hả ?”

_DẠ KHÔNG! CON CHỈ LÀ BẠN THÔI. NÓ KHÔNG BIẾT LÀM SAO NÊN HỎI CON. CON CŨNG NGU LUÔN NÊN HỎI CẬU! – JaeJoong nói liến thoắng

“Vậy à ! Cái vấn đề này…. Thì phải để cho chính bạn con tự giải quyết thôi”

_Là sao cậu ba ?

“Thế này, con nói với bạn con rằng hãy chọn người mà khi ở bên, bạn con cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Người có thể bên cạnh bạn con khi bạn con buồn hay vui, người đem lại lòng tin cho bạn con. Người mà bạn con mong nhớ và lo lắng nhất”

_Con không hiểu! – JaeJoong nhăn mặt

“Con cần gì phải hiểu? Có phải là con đâu? Phải là người trong cuộc thì mới hiểu được chứ?”

_Nhưng mà….

Con chính là người trong cuộc mà cậu ba! Cậu có thể nói rõ hơn được không?

“Nói với bạn con, người yêu không phải muốn chọn là chọn, họ không phải là hàng hóa hiểu không? Không thể chọn bằng mắt mà phải chọn bằng trái tim.”
_Con vẫn không hiểu!

“Trời đất! đã nói là người trong cuộc mới hiểu mà. Hay người đó là con?”

_DẠ KHÔNG! CON SẼ NÓI VỚI NÓ! CON CÚP MÁY ĐÂY!

JaeJoong vội vã cúp máy. Cậu ba đúng là cậu ba, lăn lộn trên tình trường nên mới nói là biết liền. Hy vọng rằng cậu ba không nghi ngờ cậu

Bó gối trên ghế sofa, JaeJoong bắt đầu suy nghĩ những lời mà Yoochun nói. Cảm thấy ấm áp ư? Có! Bên cạnh Yunho cậu cảm thấy ấm áp lắm lắm, lại an toàn nữa. Khi nằm kế anh, cậu chẳng phải sợ bất cứ thứ gì vì cậu biết anh sẽ bảo vệ cậu

Nhưng còn Nick Khun? JaeJoong không biết. cậu chưa ôm anh bao giờ, chưa từng nằm trong vòng tay anh nên cậu không biết cảm giác an toàn và ấm áp có xuất hiện không nữa. Lần này….cậu nhất định phải thử mới được.

Ting tong

Vội vã chạy ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa, bây giờ mà đến nhà thì chỉ có Nick Khun thôi. Và cậu đã đoán đúng. Anh đang mỉm cười trước cổng nhà cậu

_Sao đến sớm vậy ?

_Anh trốn tiết! – Nick Khun nói nhỏ vào tai JaeJoong khi cậu mở cửa cho anh

_Á! Trốn tiết ? Anh không sợ….cô la sao ?

_Không sao đâu. Em ổn chưa? Anh nghe cô nói em bị sốt nên không đi học được

_Tại hôm qua em ngủ quên trong phòng tắm nên…

Nói đến đây JaeJoong sực nhớ ra một điều, khi cậu ngủ quên trong phòng tắm, cậu không có mặc đồ. Vậy là…. Yunho đã nhìn thấy….tất cả sao?

_ JaeJoong à! Em nghĩ gì vậy?

_À không! Em đang nghĩ vớ vẫn thôi. Anh vào đi. đứng ngoài nắng lắm đó

_Ừ!

Nick Khun đem cho cậu một ít nho khô, hôm qua cậu đã rất thích chúng nên anh cố ý mua cho cậu một ít nữa. Sắc mặt JaeJoong có vẻ không hồng hào bằng hôm qua nhưng cũng không quá tệ. Như thế cũng khiến anh yên tâm được phần nào

JaeJoong và Nick Khun đã rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu cảm thấy thật là vui khi trò chuyện với Nick Khun. Bao nhiêu buồn bực đều bay đi khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cậu muốn ôm anh quá, muốn cảm nhận được rằng cậu có an toàn khi ở bên anh không?

_ JaeJoong à !

_ Hửm ?

_Anh…ôm em được không?

_ Hửm ?

_Không! Anh chỉ là…anh muốn ôm em một chút thôi, ….anh….xin lỗi. Jae…

Nick Khun im bặt khi vòng tay của JaeJoong phủ lên người anh. Cậu đã mỉm cười và ôm anh vào lòng. ấm áp quá, hạnh phúc quá! Anh cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của anh.

JaeJoong mỉm cười và ôm cứng lấy Nick Khun. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, hạnh phúc nhưng….không an toàn…..cậu không có cảm giác đó….

_Anh yêu em JaeJoong à ! – Nick Khun nói nhỏ bên tai cậu – Anh sẽ chờ em….

Đứng bên ngoài, một người cầm chặt bọc trái cây. Anh lẳng lặng quay đầu đi, gương mặt buồn vô hạn. Anh luôn là người đến sau, anh luôn chậm hơn chàng trai ấy một bước.

……………….

JaeJoong lại ngồi suy nghĩ, bên cạnh Nick Khun cậu vui và hạnh phúc, bên cạnh Yunho cậu an toàn và ấm áp. Cậu yêu ai? Không lẽ….cậu yêu cả hai sao? Nhức đầu quá!

………….

Một tuần sau đó, JaeJoong cảm thấy lòng mình khó chịu mỗi khi Yunho bên cạnh Chae Rim lắm. Mỗi khi anh cười hay anh vén tóc cho cô, cậu đều không thích. Có cái gì đó là lạ và mỗi lần cậu bực mình thì lại gọi cho Nick Khun. Mỗi lần nói chuyện với anh. Cậu thấy nhẹ nhỏm hẳn trong người. Một tuần trôi qua cậu vẫn chưa trả lời Nick Khun, cậu xin anh cho cậu một thời gian để xác định bản thân đã yêu anh chưa và có sẵn sàng chấp nhận anh chưa. Cậu vẫn suy nghĩ nhưng luồn suy nghĩ của cậu luôn bị chi phối bởi người chú đáng ghét Jung Yunho.

Anh dạo này đối xử với cậu lạnh hơn xưa nữa. Anh ít khi quan tâm đến cậu lắm và điều đó khiến cậu khó chịu ghê. Cậu muốn anh lo cho cậu như xưa, muốn anh hỏi cậu đi đâu về, muốn anh gọi điện về mỗi buổi trưa và buổi chiều. Hay gọi điện bảo cậu đừng chờ cơm vào mỗi buổi tối. Mấy ngày này hầu như đêm nào Yunho cũng về muộn. Cậu thì tính quen đi ngủ sớm nên không thể chờ anh nổi, sáng anh lại đi sớm. Hầu như một ngày 24 tiếng thì nhiều nhất cậu chỉ gặp anh  được vài phút. Anh đang tránh mặt cậu và cậu ghét điều đó

…………….

_ Yunho à ! Đừng làm nữa. Đã năm giờ hơn rồi.

_Ừ! Anh chỉ là nốt cái này thôi.

_Được rồi, em chờ anh. Em pha anh ly cà phê nha

_Ừ! Cám ơn em.

Yunho mỉm cười khi Chae Rim bước ra ngoài văn phòng. Anh ngã đầu ra sau và nhắm mắt lại. Anh không muốn về nhà chút nào cả. từ khi anh nhìn thấy JaeJoong chủ đọng ôm Nick Khun. Anh biết tình cảm của mình cần phải bị dập tắt, cần phải chôn thật sâu vào tâm hồn. Tình yêu của anh không sai, chỉ là… anh không phải là một nửa của cậu. Anh đơn giản chỉ là chú của cậu thôi và anh cần phải phân biệt rõ ràng giữa chú và người yêu. Nó cách nhau xa lắm.

Anh đã cố ý đi làm sớm hơn thường ngày và về thật trễ. JaeJoong có thói quen sẽ đi ngủ lúc 9, 10 giờ anh sẽ về nhà để tránh mặt cậu và năm giờ thì anh đã đi làm để không phải thấy cậu. Anh hạn chế tối đa những lần gặp hoặc tiếp xúc với cậu. anh cần có thời gian để quên cậu. Anh làm được, chỉ cần cho anh thời gian

_Nè anh! Mệt lắm phải không ?

Chae Rim mỉm cười và xoa nhẹ hai bên thái dương cho Yunho. Anh mỉm cười và nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái mà đôi tay Chae Rim mang lại. Phải rồi, anh còn một người phụ nữ lúc nào cũng yêu anh và bên cạnh anh – Chae Rim. Tại sao anh lại muốn có cậu chứ. Anh không yêu Chae Rim nhưng anh có thể nhờ thời gian. Năm năm trôi qua không được thì mười năm, 15 năm, 20 năm. Rồi sẽ có một ngày anh yêu Chae Rim và tận lòng với cô. Dù sao thì chỉ còn ba tuần nữa thì anh và cô cũng đã kết hôn với nhau rồi. Đó mới là điều chắc chắn nhất.

_Lúc này anh hay ở lại công ty làm quá. Coi chừng mất sức rồi đổ bệnh đó. Công việc thì làm nhưng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ.- Chae Rim trách yêu

_Anh xin lỗi. Tại anh tham công tiếc việc mà.

_Sau này cưới em về, anh không được bỏ em mà làm việc đó nha – Chae Rim mỉm cười và hôn lên trán anh

_Anh hứa!

……………….

Hôm nay xe của Yunho bị hỏng nên anh đã đi nhờ xe Chae Rim về. Anh và cô đã có một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh ở Hoàng Gia Restaurant, đã đi lên tháp Seoul để ngắm sao. Mới đó mà đã 10 giờ hơn rồi.

_Cám ơn anh vì những ngày này. Anh thật sự làm em rất hạnh phúc! – Chae Rim mỉm cười ngọt ngào khi Yunho bước ra xe. Cô cũng ra xe để đối diện với anh

_Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi mà.

_ Yunho à ! Em….anh…có thể hôn em không ? – Chae Rim cui gầm mặt xuống khi nói chuyện đó. Cô biết Yunho là một người nghiêm túc nhưng cô nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh quá. Cô muốn cảm nhận một lần nữa nụ hôn của anh, có được không?

Yunho không nói. Anh chỉ cười nhẹ và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng gương mặt Chae Rim đã toát lên niềm hạnh phúc khó tả. Mặt cô đỏ ửng trông rất đáng yêu. Cô cũng chủ động hôn lên môi anh một lần nữa trước khi vào xe và chạy đi. Môi cô vẽ thành một đường cong hạnh phúc.

Đứng ở trước nhà một chút nữa trước khi bước vào trong. Anh muốn tận hưởng cảm giác mát lạnh mà gió đêm mang lại. Anh không hề hay rằng, trên lầu đang có một đôi mắt giận dữ nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro