Chap 20- 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

_Chuyện như thế sao?- Junsu giật mình khi nghe Yoochun kể lại toàn bộ sự việc, cậu không ngờ một người thật thà và hiền lành như JaeJoong lại có thể có một mối tình như thế, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.Vậy anh định làm thế nào?

_Làm thế nào là sao? Tất nhiên là phải ngăn cản chúng rồi. Thằng bé mới 20 tuổi. Nó còn chưa chính chắn ở cái tuổi đó. Em thấy không? Nó được anh chị hai thương quá, lo cho từng chút để rồi bây giờ không giải quyết được gì. Tối ngày khóc lóc như con gái vậy. Còn thằng Yunho, anh biết nó là một người đàng hoàng và anh cũng là bạn thân của nó, nhưng mà chuyện này thì anh không thể đồng tình với nó được. JaeJoong là cháu anh và anh phải có trách nhiệm lo cho tương lai của thằng bé. Chưa kể ba mẹ nó, ngay cả Chaerim anh cũng không biết cô ta sẽ làm như thế nào nếu biết thằng bé có quan hệ với Yunho. Cô ta không phải là hạng nói rồi bỏ qua như em đâu.

_Nhưng mà thấy JaeJoong như vậy em tội lắm. Nhìn mặt thằng bé buồn hiu thôi.- Junsu ôm lấy Yoochun nói nhỏ – Anh cũng biết đấy, tình đầu khó khăn lắm mới quên được. không phải ai cũng may mắn như em, tình đầu của em cũng là chồng của em luôn

_Cái đó tùy duyên thôi em à. Nhưng chuyện của JaeJoong là không thể được. Em thấy người nhà anh không? Họ sống ở quê nên tính tình không thoáng như ở trên này, mà dù có là dân ở thành phố đi nữa thì việc chênh lệch tuổi tác cũng ảnh hưởng. Em nghĩ có mấy ai trẻ đẹp mà ưng những kẻ lớn tuổi không? Không vì tiền thì cũng vì quyền. Ba mẹ Yunho làm sao tin tưởng JaeJoong chứ? Tốt nhất là cho thằng bé tránh xa Yunho càng xa càng tốt. Để thằng Yunho họp hành đàng hoàng xong rồi anh sẽ điện cho nó và nói rõ. Không thể để tình trạng này kéo dài được.

_Em qua phòng JaeJoong ngủ đêm nay. Em sẽ khuyên nó

_Ừ! Em lựa lời nói với nó. Nói với nó rằng tình yêu giữa nó là Yunho là không thể. Em cũng nói rằng anh xin lỗi vì đã nặng lời với nó.

_Em biết rồi. Anh ngủ đi, mai còn đi làm.

Junsu hôn lên môi Yoochun và tóc của Changmin trước khi rời khỏi giường. đêm nay có lẽ là một đêm dài và buồn thương của JaeJoong, cậu tuy không tiếp xúc nhiều với JaeJoong nhưng cậu biết JaeJoong là một đứa trẻ dễ thương và lễ phép, bất cứ ai gặp cậu đều sẽ có cảm giác yêu mến và muốn bảo bọc. Nhưng với chuyện này…. Có lẽ nó sẽ khiến cậu đau một thời gian. Vết thương tình đầu chẳng bao giờ là mau lành cả, mà dù đã lành thì vết sẹo vẫn sẽ còn.

“Cốc Cốc Cốc”

_JaeJoong à! Con ngủ chưa?

Cánh cửa được mở ra và Junsu cảm thấy buồn khi nhìn gương mặt buồn bã của JaeJoong. Mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Bộ quần áo từ chiều vẫn chưa chịu thay, có vẻ như JaeJoong chẳng muốn làm gì cả ngoài việc nằm trên giường và khóc.

_Con chưa tắm à?

_Dạ chưa

_Con ăn thêm gì không? Để mợ nấu món gì đó cho con ăn

_Dạ thôi! Con không đói đâu.

JaeJoong trở lại giường và nằm ngay ngắn, cậu ôm lấy gối ôm của Changmin và vùi mặt vào đó. Lại muốn khóc nhưng nước mắt dường như cạn rồi. Cậu không khóc được nữa, trong lòng chỉ quặng lên từng cơn, cậu nhớ anh quá, cậu nhớ anh đến quay quắt nhưng cậu không làm sao có thể lien lạc được với anh. Cậu nhớ anh đến phát điên lên được.

_JaeJoong à! Mợ biết con buồn lắm nhưng mà… chuyện của con và Yunho, hai người không thể con à! – Junsu vuốt nhẹ tóc JaeJoong và nói nhỏ với cậu

_Nhưng con yêu Yunho, anh ấy cũng yêu con….. Anh ấy nói… anh ấy sẽ bảo vệ con…. Sẽ không làm con khóc…. Không khiến con đau….

_Ừ! Người đàn ông luôn muốn làm những điều tốt nhất cho người mà mình yêu quý. Nhưng mà… có những chuyện mình muốn cũng không được con à

_Nhưng mà…

_Thật ra…. Mợ rất ngượng mộ tình yêu của con và Yunho. Hai người với khoảng cách tuổi như vậy nhưng trái tim lại hòa cùng một nhịp. Mợ biết con đơn giản chỉ là yêu Yunho. Con không quan tâm đến tiền tại hay địa vị của anh ta

_Mợ ba…- JaeJoong lúc này mới xoay người nhìn Junsu – Mợ ba… không cản con như cậu ba ư?

_Không phải là mợ không muốn cản. Nếu như con đã quyết thì dù ai cản cũng không được. Nhưng trước khi nghĩ đến hạnh phúc cá nhân của mình, con phải nghĩ đến ba mẹ con. Họ chỉ có một mình con là con và mợ biết họ thật sự tự hào về con. Họ chăm sóc và bảo vệ con. Họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình nên con đừng làm họ buồn lòng.

_Con biết. Nếu ba mẹ biết con quen với Yunho thì thì ba mẹ đánh con chết.

_Ai lại nỡ đánh con cái mình chứ?

_Ba mẹ con khó lắm, họ sẽ nổi giận giống như cậu ba. Có khi hơn cả cậu ba. Họ sẽ bắt con về quê và ép con lấy ai đó mà họ cho là vừa ý nhất. Giống như Lana vậy

_Đừng suy nghĩ lung tung như thế chứ.

_Con không suy nghĩ lung tung. Con biết, ba mẹ sẽ như vậy. Người ở quê con, ai cũng như vậy. Trước khi con đi, ba mẹ đã nói với con rằng khi con về mà chưa có người yêu thì họ sẽ gả con cho Huynjoong huynh. Nhưng mà con chỉ xem huynh ấy là anh mình thôi. Con không yêu huynh ấy.

_Ừ! Được rồi. Con ngủ đi, mọi chuyện sẽ không quá lớn lao nếu con nghĩ thoáng một chút. Con mệt rồi. Ngủ đi!

Junsu ôm JaeJoong và vuốt ve sống lưng cậu. Nhìn thấy JaeJoong buồn như vậy, Junsu cũng không thoải mái gì. Cậu không phải là phản đối tình yêu của JaeJoong và Yunho nhưng cậu cũng không thể chấp nhận được. Tất cả chỉ vì lo lắng cho JaeJoong. Những điều JaeJoong nói không phải là không có lý. Ba mẹ JaeJoong thật sự rất khó chấp nhận được chuyện này và sẽ ra sao nếu họ biết? nghĩ đến đây Junsu cảm thấy rùng mình. Thương thay cho đứa cháu của mình. Mong rằng mọi chuyện không quá tồi tệ.

…………..

“Cạch”

_Thật là, nếu không có anh, em không biết phải làm sao. Bên đó tự dưng giở chứng đòi thêm này nọ. Nếu họ không phải là công ty có thế lực thì em sẽ thẳng tay luôn. Cho họ hết kiêu căng- Chaerim đặt ly cà phê xuống bàn và nhìn Yunho với sự ngưỡng mộ ánh lên trong mắt, cô thật sự rất vui vì đã tìm được một người chồng quá giỏi giang. Mọi chuyện dù khó giải quyết đến đâu khi vào tay anh đều hóa ra êm xui. Anh luôn là một người chồng lý tưởng cho tất cả các cô gái và cô thật sự hãnh diện khi bản thân sắp sỡ hữu người đàn ông này. Nghĩ đến đây, cô lại thấy hạnh phúc, bất giác mỉm cười

_Họ ỷ mình là công ty lớn bên Nhật nên đòi hỏi là chuyện bình thường. Mình chỉ cần biết cách nói chuyện với họ và cương với họ một chút là được. Nhúng nhường quá khiến họ lấn tới. Tuy rằng công ty chúng ta không phải là một công ty lớn ở đây nhưng địa vị ở Hàn quốc là không nhỏ. Chúng ta nên dựa vào điều này

Đặt tách cà phê xuống bàn, Yunho nhìn thẳng vào Chaerim. Đôi mày anh nhíu lại khi đắng đo việc có nên nói với Chaerim hay không. Ngày đính hôn càng lúc càng gần và anh không thể dây dưa mãi. Nhưng anh biết nói với cô làm sao đây? Anh biết nói như thế nào đây? Rằng anh đã yêu một người khác và người đó chính là JaeJoong sao? Người mà cô luôn muốn sau khi kết hôn cùng anh sẽ sinh ra một em bé như JaeJoong sao? Rồi cô sẽ nhìn JaeJoong với ánh mắt như thế nào? Nhưng trên hết. Anh không muốn nhìn thyaas người con gái này phải đau khổ vì anh

_Chaerim à…. Anh có chuyện này muốn nói với em – cuối cùng thì anh cũng phải nói

_Hửm? Chuyện gì?

_À… chúng ta…

_Hôm nay anh sao thế? Sao lại ấp úng vậy? đó hình như không phải phong cách của anh – Chaerim ngiêng đầu nhìn Yunho và cười trêu chọc anh nhưng cô lập tức tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh. Cảm giác như anh sắp nói ra một điều gì đó không tốt lành lắm

_Chaerim à! Chúng ta hủy hôn đi!

“XOẢNG!”

Tách cà phê trên tay Chaerim rơi xuống đã vỡ tan tành

_Anh…. Nói đùa phải không? Em không thích kiểu nói đùa như thế. Anh biết tính em mà – cố gắng lấy lại cho mình nụ cười cố hữu. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm túc của anh và cố tìm kiếm một cái gì đó của sự đùa cợt. Cô không muốn đây là sự thật

_Anh nói hoàn toèn nghiêm túc, chúng ta hủy hôn đi – Yunho một lần nữa lặp lại câu nói của mình

_Tại sao?

_Vì anh… không thể yêu em

_Tại sao?

_Vì… anh đã yêu một người khác.

Tay Chaerim nắm chặt vào thành ghế để ngăn cơn giận của mình, người phục vụ đang cố gắng thu dọn những mảnh vỡ của chiếc ly cũng cảm thấy run sợ trước cái nắm tay quá chặt của cô. Cảm giác như cô sắp hét lên và mắng vào mặt người đối diện. Nhưng không, Chaerim hoàn toàn không làm điều đó

_Em… có thể biết người đó là ai không? – cố gắng kiềm giọng mình lại, Chaerim bình tĩnh hỏi

_Là JaeJoong. Anh đã yêu JaeJoong và anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em ấy. Anh xin lỗi. Anh không thể lừa dối em. Anh không muốn em phải đau khổ. Anh cũng không muốn JaeJoong đau khổ.

_JaeJoong? Thằng bé… chỉ mới 20…..và anh thì…

_Anh biết, nhưng anh yêu JaeJoong.

_Em… em đi vệ sinh…

Chaerim vội đứng lên và đi nhanh vào nhà vệ sinh. Mắt cô hằn lên những tia đỏ của sự giận dữ. Môi cô mím lại đến trắng bệch và gương mặt cô trở nên đỏ một cách kỳ lạ.

“Cạch”

Đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại, giọt nước mắt đều tiên rơi xuống. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Đau đớn, phẫn nội, uất ức…. Tất cả như giết chết cô và khi tên JaeJoong được xướng lên bởi Yunho thì cô đã không kềm nổi mình. Cô không biết mình sẽ giữ được bình tĩnh trong bao lâu khi cơn giận lên đến giới hạn của nó. Anh hủy hôn, anh từ bỏ cô – một người mà hàng tá đàn ông ngày đêm mơ ước được sánh bước vì một người khác, và người đó lại là JaeJoong – một kẻ hậu đậu và kém hơn anh những 20 tuổi. Cậu có gì? Có phải vì cậu trẻ đẹp hơn cô? Có phải vì cậu mang lại cho anh cái gọi là khoái cảm? Có phải cậu mang lại tuổi trẻ cho anh? Hay cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh rồi? Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể chấp nhận được. Cô không chấp nhận được mình đang mất Yunho. Không thể!

Trở ra và nhìn mình trước gương một lần nữa. Chaerim cố lau sạch những giọt nước mắt còn vươn trên mi và thoa lại chút son cho đôi môi tím tái vì giận của mình. Cô điềm tĩnh bước ra, người đàn ông cô yêu đang ngồi đó chờ cô. Cô đã có cách giải quyết của mình. Yunho là của cô. Mãi mãi là như thế. Khó khăn lắm cô mới có được anh thì không vì một người mà có thể đánh mất dễ dàng như thế được. Tuyệt đối không được!

_Em xin lỗi! – cố gắng nở nụ cười với Yunho. Chaerim ngồi xuống và nắm chắc ly nước lọc trên bàn – Em đã suy nghĩ rồi. Nếu anh muốn như thế, ém cũng không phản đối

_Chaerim à! Em…

_Em không muốn ép buộc ai cả, em càng không muốn khiến cho anh khó xử. Nếu anh vui, em cũng được hạnh phúc

_Anh xin lỗi

Tay Yunho đặt nhẹ lên tay Chaerim và nắm lấy nó.Taycô lạnh đi trong tay anh và điều đó khiến Yunho đau lòng. Anh cũng không biết phải nói gì sau chuyện này, Chaerim đã chấp nhận, anh biết đó là vì anh, bản thân cô chắc chắn không muốn nhưng vì anh, cô đã hy sinh tình yêu của mình. Trên đời này còn người nào cao quý hơn cô đây?

_Anh xin lỗi Chaerim à! Anh là một người đàn ông tồi.

_Đừng nói vậy. Anh hãy hạnh phúc. Như vậy thì em mới hạnh phúc và JaeJoong cũng hạnh phúc.

_Anh không nghĩ là em…

_Có thể chấp nhận nhanh như thế phải không? – Chaerim mỉm cười và cướp lời anh – Em yêu anh, vì điều đó nên em làm tất cả. Nếu cứ mãi giành lấy anh, thì anh có toàn tâm toàn ý ở bên em không?

_Chaerim à!

_Em có việc, em đi trước nhé.

Chaerim mỉm cười và đứng lên, cô vội vã đi ra ngoài để giấu đi nước mắt của mình. Sao cô hay khóc đến thế chứ? Sao cô lại yếu đuối đến thế chứ? không! Cô luôn mạnh mẽ và cô sẽ như thế.

Anh xin lỗi Chaerim à!

.

.

.

.

Anh nhất định phải là của em Yunho à!

………………..

Nhà Yunho

_Ông này, bộ này nhìn thế nào? Đẹp chứ? – bà Jung chỉ vào bộ áo cưới vào trắng hở vai trên tạp chí

_Cũng đẹp, nhưng tôi không thích hở vai quá.

_Ông cổ hủ quá! Bây giờ áo cưới hở vai rất thịnh, con Chaerim lại có vai đẹp, không mặc nó thì uổng phí rồi.

_Bà đúng là…. Đàn bà có khác

_Ya! Ông nói gì vậy? – bà Jung đặt quyển tạp chí xuống bàn

_Có điện thoại kìa, nghe xem ai gọi.

Bà Jung liếc nhìn ông Jung một chốc rồi mới lấy điện thoại nghe. Ngay lập tức bà nhận ra giọng uất ức của Chaerim bên kia đầu dây

_Chaerim à! Bình tĩnh nào… tại sao con khóc?

“Bác ơi…. Con và… Yunho… hủy hôn…”

_CÁI GÌ? HỦY HÔN? HAI ĐỨA CÃI NHAU À? – bà Jung giật mình hét lên khiến ông Jung cũng giật mình, vội nhận ra vấn đề, ông lấy điện thoại và bật chế độ loa ngoài

“ Yunho…. Không yêu con…. Anh ấy muốn kết hôn với một người khác…. Con….”

_Bình tĩnh, con đừng khóc. Thằng Yunho nói nói nó muốn lấy ai? – ông Jung hỏi

“Dạ…. là… JaeJoong…..”

_JaeJoong? Thằng bé…. Heo sữa quay?

Chap 21

Buổi sáng đến với JaeJoong thật sự rất vô vị. Cậu uể oải ngồi dậy để soạn đồ đi học nhưng chỉ là soạn cho có mà thôi. Cậu chẳng còn tâm trí nào nữa. Cậu nhớ Yunho quá. Không biết anh có nhớ cậu như thế này không?

_JaeJoong à! Em sao vậy? mắc sưng lên hết rồi!

Nick Khun vuốt nhẹ đôi mắt thăm quần cảu JaeJoong với vẻ lo lắng. Mới có một ngày không gặp mà JaeJoong trở nên tìu tụy đến thế này. Bất giác anh nghĩ chuyện này có liên quan đến người đàn ông mà cậu quen, điều này khiến anh cảm thấy túc giận vì đã khiến người anh yêu quý phải ra nông nổi như thế này.

_Em ổn mà, không sao….

JaeJoong lại gụt mặt xuống bàn sau khi trở lời câu hỏi của Nick Khun. Cậu chẳng muốn nói chuyện với ai nữa, cậu chỉ muốn gặp anh thôi. Cậu muốn liên lạc với anh quá.

_JaeJoong à!

_Em không sao. Em ổn thật mà

_Em hãy nhớ rằng em không có một mình

_Em biết mà…. Cám ơn anh…

Nick Khun xoa nhẹ đầu của JaeJoong và nhìn cậu một hồi cho đến khi JaeJoong chìm vào giấc ngủ. Cô giáo vẫn giảng bài đều trên bục nhưng có hai người hoàn toàn không để ý đến. Một vì thương nhớ một người, một vì đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ mà không thể làm được gì.

…………..

Tit tit tit

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo, Yoochun ngừng hẳn công việc của mình để tiếp cuộc điện thoại này

“ JaeJoong à…. Anh đã nói với Chaerim rồi, cô ấy đồng ý cho chúng ta.”

_…………

“Anh nhớ em lắm. Anh thật sự rất nhớ em. Anh đã không dám điện cho em trước khi bàn hợp đồng, anh sợ anh sẽ chạy về để ôm em, anh nhớ em lắm JaeJoong à!”

_Yunho à!

Yunho khựng lại khi giọng nói này không phải của JaeJoong mà là của Yoochun – người bạn thân của mình. Nhưng tại sao Yoochun lại giữ điện thoại của JaeJoong? Câu hỏi đó vang lên trong đầu Yunho và anh cảm thấy bất an khi đoán rằng Yoochun đã biết được sự thật

_Mày….. đã biết?

“Đúng! Tao đã biết và tao không đồng ý cho cuộc tình này. Tao khuyên mày đừng nên gặp JaeJoong nữa. Nó không phải là đối tượng của mày, nó còn nhỏ, nó chưa hiểu đời và mày là bậc tiền bối, mày có trách nhiệm phải dạy dỗ nó như con cháu trong nhà chứ không phải khiến nó yêu mày và đem lại khổ sở cho nó”

_Tao yêu JaeJoong. Đó là sự thật. Tao sẽ không để ai làm hại em ấy. Tao sẽ bảo vệ em ấy – Yunho nói chắc chắn

“Ha ha ha ha! Mày nói mày bảo vệ nó, nhưng mày làm sao để gia đình nó chịu một thằng con rể đã 40 như mày? Mày làm sao để hàng xóm thôi dị nghị gia đình nó là vì tiền tài hay địa vị mà gả nó cho mày? Mày làm sao khiến ba mẹ mày đang yêu thương Chaerim và muốn cô ta làm con dâu của nhà họ Jung yêu thương JaeJoong nhiều hơn? Mày làm sao? Nếu mày làm được như vậy thì tao sẽ gả JaeJoong cho mày.”

Nghe thấy giọng nói giận dữ cho Yoochun qua điện thoại, anh biết bây giờ Yoochun đang thật sự nổi giận, quen biết với hắn đã từng ấy năm nên anh hiểu tính tình của hắn. Tuy là một kẻ hay bỡn cợt nhưng lại rất lo lắng cho gia đình. Những điều hắn nói không phải là anh không nghĩ qua. Anh đã suy nghĩ nó hằng đêm và tìm ra phương án để giải quyết. Anh luôn cố gắng như thế nhưng sự việc tiến triển quá nhanh khiến anh không thể kiểm soát nổi. Chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ giả quyết ổn thỏa mà

_Ngay đây Yoochun, mày là bạn thân của tao. Mày chắc phải biết tao là một người không phải nói suông. Mày quá hiểu tao, mày chẳng lẽ không tin tao sao? – anh nhíu mày chờ đợi

“Tao tin mày. Nhưng tao không thể đem cuộc đời của cháu tao giao cho mày được. Nó còn quá nhỏ, gia đình nó thì không thể nào chấp nhận được dù mày và nó có yêu nhau nhiều đến như thế nào. Bản thân tao là người ở giữa, tao cũng không sung sướng gì. JaeJoong là cháu tao, mày là bạn thân của tao. Mày có hiểu cho tao không? Tao chỉ muốn mày và JaeJoong chấm dứt để không phải khổ cho cả hai. Mày có Chaerim và JaeJoong cũng sẽ nhanh chóng quên đi mối tình này. Mày hãy để cho nó được yên được không?”

_Mày… chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi tao về nước. Mày đưa điện thoại cho JaeJoong đi. Tao cần nói chuyện với JaeJoong

“Nó đi học chưa về. Nhưng tao không thể giúp mày được. Mày có cuộc sống của mày, nó có cuộc sống của nó. Hãy để nó được yên đi”

Yunho chưa kịp nói thêm thì Yoochun đã gát máy. Anh thật sự lo lắng cho JaeJoong khi không có anh ở bên. Cậu là một người sống dựa vào tình cảm, nếu như không có anh, chắc chắn cậu sẽ đau lắm và sẽ khóc rất nhiều. Anh không thể chờ được, anh phải về với cậu ngay. Nếu như Yoochun biết chuyện này thì chắc chắn ba mẹ anh cũng đã biết, và họ sẽ không để yên cho JaeJoong. Họ chắc chắn sẽ nghĩ JaeJoong quen biết anh là vì tiền tài và địa vị. rồi JaeJoong của anh sẽ như thế nào đây?

Không được! Phải về Hàn Quốc ngay! JaeJoong à…

……….

_JaeJoong à!

Tiếng gọi của Nick Khun khiến JaeJoong sực tỉnh. Cậu giật mình khi bản thân đang được JaeJoong cõng về nhà và cả hai đang đứng trước cửa nhà Yunho. Đúng rồi. Nick Khun vẫn chưa biết việc JaeJoong chuyển về nhà cậu ba mình ở nên vẫn đưa cậu về ngôi nhà này. Nhìn thấy nó, cậu lại buồn và lại muốn khóc, đôi khi cậu cũng ghét cái tính hay khóc của mình, Yoochun nói đúng, ba mẹ cậu đã quá cưng chiều cậu để rồi bây giờ cậu không dám đối mặt với khó khăn. Nhưng… cậu làm sao đây?

_JaeJoong à! Em mệt mỏi lắm phải không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người đó… không tốt với em à? – giọng Nick Khun vẫn đều đều vang lên bên tai JaeJoong

_Không! Anh ấy tốt với em lắm. Nhưng… nhà em… không thích anh ấy….- JaeJoong cười buồn – Anh cho em xuống đi, anh không mệt sao?

Chưa bao giờ anh mệt vì cõng em JaeJoong à!

_Vậy…. Anh đi nha. Có gì thì điện cho anh.

Mỉm cười khi Nick Khun quay đi, anh đã không đi xe mà cõng JaeJoong từ trường về nhà. Cậu thật sự cảm động khi nhìn thấy Nick Khun như vậy nhưng biết làm sao khi trái tim cậu dành riêng cho một người rồi. Một người luôn chiếm trọn tâm trí cậu

Nhìn ngôi nhà của Yunho một lần nữa, JaeJoong thở dài một tiếng trước khi quay bước đi. Ngôi nhà này… với cậu thật sự là một chốn hạnh phúc và yên bình nhưng bây giờ, sao nó xa xăm quá. Cậu không thể chạm tới được.

_ JaeJoong?

_Dạ? B….bà…- JaeJoong lắp bắp khi nhìn thấy bà Jung đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ

_Vào đi JaeJoong! Chúng ta có chuyện này muốn nói với con

Chap 22

“Cạch”

_Cảm ơn bà ạ…

Jaejoong cúi đầu cám ơn bà Jung và nhận lấy ly cam vắt từ tay bà. Nhưng cậu vội đặt nó xuống khi bàn tay run của mình làm nước rơi ra ngoài. Mặt cậu xanh lại vì sợ và cậu mong rằng có thể về nhà của Yoochun càng sớm càng tốt. Cậu sợ ở nơi này cùng với ông bà Jung, có cái gì đó đáng sợ ánh lên trong mắt họ và cậu không thích điều đó chút nào. Cảm giác không thể thở nổi nghẹn ứ ở cổ.

_Ta không nói vòng vo – Bà Jung ngồi đối diện Jaejoong và nhìn thẳng vào cậu – Con “quen” Yunho bao lâu rồi?

_Dạ?

_Ta hỏi con “quen” với thằng Yunho bao lâu? -Bà lặp lại một lần nữa khiến Jaejoong giật mình.

_Dạ… Hơn 1 tuần ạ!

_Con biết nó sắp đám cưới chứ? – Bà Jung vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị với cậu – Và con vẫn chấp nhận nó?

_Con… đã từng nghĩ qua… Nhưng…

Mỗi câu chữ phát ra từ miệng Jaejoong đều thật khó khăn. Cậu biết nói gì với bà Jung đây? Rằng cậu không biết ư? Không! Cậu biết chứ! Cậu biết Yunho của cậu sẽ kết hôn với Chaerim ngay từ ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này rồi. Nhưng, cậu vẫn chấp nhận quen anh. Cảm giác người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác dấy lên mạnh mẽ trong cậu khiến cậu không thể nói điều gì trước mặt bà Jung nữa, cảm nhận như một kẻ tội đồ đang chịu phán xét của tòa án

_Từng nghĩ qua? Con vẫn chấp nhận nó? Con có nghĩ bản thân mình là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác không? -Bà Jung nhìn chăm chăm vào Jaejoong với vẻ không hài lòng chút nào, ông Jung bên cạnh vẫn im lặng và quan sát thái độ của Jaejoong và ông cũng nhíu mày không vừa ý.

_Con… con yêu Yunho thật lòng, và anh ấy cũng yêu con… anh ấy …

_Ta không muốn nói đến chuyện này nữa. Con quá nhỏ để có thể phân biệt đâu là tình yêu và đâu là sự ngưỡng mộ. Có thể con đã lầm lẫn hai thứ này dẫn đến sự việc ngày hôm nay, ta nghĩ con nên chấm dứt mội chuyện và để thằng Yunho yên.

_không! Con yêu Yunho! – Jaejoong vội nói – Con thật sự yêu Yunho. Con không hề nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Con biết con không thể sống nếu thiếu Yunho được. Xin bà hiểu cho con. Con chỉ muốn được bên cạnh Yunho thôi. Tuy rằng tuổi chúng con cách nhau quá xa nhưng mà… Nhưng mà con sẽ cố gắng. Con không làm mất mặt nhà họ Jung. Con sẽ bên cạnh Yunho suốt đời… Xin đừng bắt con xa Yunho…

Jaejoong nói nhanh và chạy lại quỳ bên dưới bà, đôi mắt cậu ngập tràn nước nhưng cậu không khóc. Cậu nhất định phải bảo vệ tình yêu này giống như Yunho đã luôn bảo vệ cậu. Cậu không thể để mất anh dù rằng cậu là người có lỗi. Dù rằng cậu đã cướp Yunho từ tay của Chaerim nhưng cậu thật sự yêu, cậu yêu Yunho thật lòng.

_20 tuổi. con lấp đầy khoảng cách đo bằng cách nào? Con có thể thêm 20 tuổi cho mình hay bảo Yunho trẻ đi 20 tuổi cho bằng với con không? Yunho nó là một người có tiếng tăm ngoài xã hội. Chuyện nó có hôn ước với Chaerim đã in đầy trên các mặt báo. Không ai là không biết đến điều đó và họ đều chúc phúc cho hai đứa nó. Còn con? Con sẽ như thế nào? Ta biết con không phải là một đứa có bụng dạ xấu xa nhưng ta không thể chấp nhận tình yêu này. Bố mẹ con… ta nghĩ họ cũng sẽ phản đối. Tình yêu của hai người trên cơ bản là không thể. Con hãy suy nghĩ thật kỹ những điều ta nói khi ta còn đối xử với con như con cháu trong nhà. Đừng bắt ta tàn nhẫn…

…………………….

“Cạch”

_Con về rồi ạ!

Jaejoong nói lớn khi mở cửa, cậu không buồn nhìn ngó xung quanh và đi thẳng vào phòng mình và ngã vật ra giường. Thở dài nhìn lên trần nhà, Jaejoong nhắm mắt để ép giọt nước mắt mà cậu đã kiềm nén từ nhà của Yunho trở về đây. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc như thế, có lẽ cái tuổi của cậu còn quá non nớt để biết yêu đương là gì và có thể chấp nhận những cản trở trong tình yêu. Cậu khẳng định, cậu yêu Yunho, cậu yêu chứ không phải là tôn sùng hay ngưỡng mộ anh. Nhưng… Liệu tình yêu này có lối thoát không khi cả hai gia đình đều không thể chấp nhận được? Cậu ba Yoochun của cậu là một người rất thoáng nhưng cũng không thể chấp nhận được chuyện này, điều này có nghĩa là nó đang đi quá giới hạn của sự cho phép, nếu tiếp tục rồi sẽ sao đây?

Flashback

_Đừng bắt ta tàn nhẫn Jaejoong ah!

_B…bà àh….

_Chia tay đi! Đó là cách tốt nhất để giúp Yunho của chúng tôi có tương lai sáng lạng cũng như tương lai của cậu – Ông Jung đến bây giờ mới lên tiếng và ông cũng đi thẳng vào vấn đề – Tôi không cần quan tâm đến việc cậu và thằng Yunho có quan hệ thật lòng hay không thật lòng, cơ bản là chúng tôi không chấp nhận tình yêu này, con dâu của chúng tôi là Chaerim và điều đó luôn luôn là sự thật.

_Con…

_Nếu cậu muốn Yunho hạnh phúc thì hãy buông tha cho nó, hai người yêu nhau chưa được bao lâu nên chuyện chia tay không hẳn là quá khó khăn. Yunho đã 40 rồi và nó không hợp với một người tuổi còn quá trẻ như cậu. Chúng tôi chỉ chấp nhận Chaerim. Cậu nên hiểu điều đó.

Chỉ 6 chữ chúng tôi chỉ chấp nhận Chaerim khiến Jaejoong không thể nói thêm được gì ngoài việc nhìn ông Jung một cách bất lực. Ông Jung cũng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ông sắc bén như những ngọn dao găm thẳng vào trái tim đang chảy máu của cậu. Yunho của cậu… Tình yêu của cậu… Chẳng lẽ phải kết thúc như thế này sao?

_Cậu đừng mong giở trò để kéo Yunho về phía mình. Tôi nói được là làm được. Nếu nó theo cậu… lập tức nó sẽ trở thành một thằng ăn xin không hơn không kém – Ông Jung một lần nữa khẳng định với cậu – Và bản thân cậu, đừng mong nhận về những điều tốt lành.

End flashback

Mỗi lời ông Jung nói với Jaejoong giống như một lời cảnh cáo. Cậu hiểu đó đều xuất phát từ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái của mình. Cậu không trách họ, cậu cũng không thể trách tình yêu của cậu và Yunho, cậu đơn giản chỉ muốn được bên cạnh anh, cậu chẳng muốn gì ngoài việc được ở trong vòng tay ấm áp của anh thôi. Như thế cũng không được sao? Mọi chuyện trở nên càng lúc càng khó khăn và nó khiến cậu muốn gục ngã, cậu muốn bỏ cuộc biết bao nhưng một phần nào đó trong con tim cậu không cho phép. Nó bảo cậu phải mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình.

_Anh Jaejoong? Hôm nay anh về sớm vậy?

Jaejoong giật mình khi nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình, cậu vội quay sang phía có giọng nói và nhận ra rằng Changmin -con trai của cậu Yoochun đang nằm đó nhìn cậu

_Em… em vô hồi nào? Sao em không đi học?

_Em bị đau bụng nên cô cho em về sớm. Ở nhà không có gì làm nên em định lấy truyện về phòng ba mẹ đọc nhưng làm biếng, nằm đây đọc luôn. Mẹ em đi về quê ngoại rồi, tối mới lên lận, mẹ không biết em bệnh – Changmin lau nhẹ nước mắt vương trên má Jaejoong và nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo của nó – anh Jaejoong dạo này sao hay khóc quá vậy? Năm rồi em về chơi, anh đâu có như thế này đâu.

_Minnie ah! Bây giờ… Anh ước gì mình chưa bao giờ lênSeoul. Anh ước gì mình có thể ở dưới quê để an phận thủ thường Minnie ah – Jaejoong ngửa mặt nhìn trần nhà – em chỉ mới 7 tuổi, em không hiểu hết chuyện người lớn đâu. Ngay cả anh đã 20 mà anh cũng không thể hiểu hết mà.

_Em biết rồi, đêm qua ba mẹ có nói chuyện. Dễ mà, anh chỉ cần theo chú gì đó, hai người bỏ trốn là được rồi. Trong phim nhiều khi cũng thế. Sau vài năm gia đình cũng chịu thôi hà.

_Em còn nhỏ lắm Minnie àh! Chuyện ngoài đời… không dễ dàng như trong phim đâu…

Jaejoong cười gượng và lấy gối ụp lên mặt, kế bên là Changmin vẫn vô tư đọc truyện tranh. Cậu bây giờ…. rối quá

……………

“Chuyện gì vậy”

_Các người hãy đến trường…

“500000!”

_Được!

Cho điện thoại vào túi trước khi lấy một ít phấn trang điểm lại, Chaerim nhìn vào gương mặt hoàn hảo của mình trong gương, cuộc chiến ngầm chính thức bắt đầu, cô sẽ không để ai cướp mất tình yêu của mình.

Muốn tranh Yunho? Không tự lượng sức mình! Kim Jaejoong…

……………..

_Jaejoong ah!

Yunho mở cửa và chạy vào trong nhà, anh gọi lớn tên của Jaejoong nhưng đáp lại anh là ánh nhìn của ông bà Jung- Ba mẹ của anh…

_Con đã về rồi àh?

_Con đã về…

Chap 23

“Cạch”

Ngồi phịch xuống chiếc ghế da nơi bàn làm việc, đôi mày Yunho chau lại như thể sắp chạm vào nhau khi nhớ đến cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ mình lúc nãy. Thái độ nghiêm túc đó, ánh mắt đó, giọng nói đó…. có một cái gì đó đáng sợ đang toát ra từ ba mẹ anh. Một cảm giác bất ác giống như những khi họ bước ra thương trường để hạ gụt hoặc dằn mặt đối thủ của mình. Họ xem tình yêu của anh và Jaejoong như một trận chiến và họ là những người cố gắng hủy đi sợi dây liên kết giữa anh và cậu. Jaejoong của anh vẫn chưa biết gì về cuộc đời này, còn anh… anh đã quá hiểu biết nó, đã từng trải và cũng đã nhận ra rằng không phải những thứ mình muốn luôn luôn thuộc về mình. Anh biết nhưng anh đã cố gắng làm điều không thể đó, anh cố gắng làm tất cả để Jaejoong là của anh nhưng anh lại không nghĩ cách để bảo vệ cậu. Một người đàn ông bốn mươi như anh… đến bây giờ, đã làm được gì cho người mình yêu? Chưa! anh chưa làm được gì cả, ngay cả bảo vệ Jaejoong… anh cũng chưa bao giờ

“Tốt nhất là con nên kết thúc quan hệ với nó và chuẩn bị hôn lễ với Chaerim. con đã không còn nhỏ và Chaerim cũng đã vì con mà để tuổi xuân của mình trôi qua như vậy. Con phải có trách nhiệm”

Trách nhiệm?

Yunho cười nhạo hai chữ trách nhiệm, ba mẹ anh muốn anh có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với Chaerim, còn Jaejoong thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với cậu? Còn anh thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với anh đây? Còn tình yêu của anh và Jaejoong, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Nhấc điện thoại và gọi vào số quen thuộc, những hồi chuông lặng lẽ vang lên bên tai anh, thật chậm… thật chậm…. và…

“Alo!”

_Đưa điện thoại cho Jaejoong! Tao muốn nói chuyện với em ấy!

Yunho nghiêm túc nói chuyện với người bạn thân thiết của mình, bên đầu dây, Yoochun cũng im lặng. Không phải hắn muốn cấm cản tình yêu này. Hắn biết Yunho là một người đàn ông tốt, so với hắn, anh thật sự là một thiên sứ. Hắn đa tình, ăn chơi mặc dù xuất thân của hắn là một người nhà quê chính gốc. Còn anh- một người có cuộc sống giàu có ở Seoul nhưng lại quá khác biệt với hắn, anh chăm chỉ, anh ôn hòa, anh chịu khó… anh làm tất cả để tự nuôi sống bản thân mình, hắn biết anh là người đáng để nương tựa, đáng để tin tưởng

Nhưng…

Tình yêu này là không thể

Thật sự không thể

Jaejoong không phải là đối tượng kết hôn và chung sống suốt đời với Yunho. Cậu đã hai mươi nhưng bản chất vẫn là một thằng bé ngây thơ, cuộc sống thanh bình ở quê nhà khiến suy nghĩ của Jaejoong trong sáng như một tờ giấy trắng, cậu không biết về cuộc sống thành phố, cậu càng không biết yêu, được yêu và đến với nhau tuy gần nhưng lại được phân rõ ranh giới. Cậu không biết thế nào gọi là tranh giành tình yêu, mưu mô ngăn cản, cậu không biết gì cả. Tư tưởng của Kim Jaejoong chỉ là…

Yêu

Được yêu

“Mày quên nó đi. Nó không phải người để mày yêu thương, nó vẫn còn là một đứa trẻ”

_Tao muốn nói chuyện với Jaejoong, đưa máy cho em ấy

Yunho lập lại một lần nữa câu nói của mình, anh phát ngấy với những lời nói “không thể”, “nó không phải dành cho anh”. Hơn bao giờ hết, anh muốn được nghe giọng nói của cậu, được nghe dù chỉ một câu chào hỏi thông thường, anh muốn biết Jaejoong của anh như thế nào trong suốt thời gian không có anh bên cạnh. Thương lắm mỗi khi nghĩ rằng cậu đang khóc ở một nơi nào đó, nơi anh không thể nhìn thấy và cũng không thể lau khô nước mắt cho cậu, đau lòng lắm khi nghĩ rằng Jaejoong đang gọi tên anh ở một nơi nào đó, một nơi mà anh không thể nghe thấy, không thể đáp lại tiếng gọi của cậu. Anh đã sai rồi, anh sai khi để cậu ở lại một mình, anh thật sự đã sai rồi

“Tao sẽ không để mày gặp Jaejoong thêm một lần nào nữa. Nó tốt cho mày và cả cho Jaejoong. Nó là cháu tao và tao biết như thế nào mới là tốt cho nó. Nếu mày yêu nó thật lòng, hãy buông tha cho nó đi. Nó còn gia đình, nó còn tương lai”

Giọng Yoochun vẫn đều đều bên tai Yunho nhưng anh thật sự không thể nghe tiếp được nữa. Điện thoại được đặt sang một bên, chiếc áo khoát được lấy vội và ba mẹ anh cũng không thể ngăn cản anh bước ra khỏi nhà. Anh không muốn nghe ai nói nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy Jaejoong, chỉ muốn nhìn thấy Jaejoong

…………………….

……………………….

Đường phố vắng dần khi đồng hồ điểm mười một giờ tối. Chiếc lexus đen sang trọng vẫn nằm yên trên còn đường vắng cách ngôi nhà số 43 một khoảng khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy căn phòng đang sáng đèn phía trên. Jaejoong của anh đang đứng đó. Cậu đơn giản chỉ đứng ở bang công và nhìn lên bầu trời đêm, cậu cũng giống như anh, cũng không ngủ được, cũng khao khát muốn nhìn thấy người mình yêu, nhưng… cậu không thể

……………

Lạnh

đó là những gì Jaejoong cảm nhận được vào lúc này, cái lạnh thấu xương tủy. Cái lạnh thấm dần vào trong tim và ngấm vào từng mạch máu của cậu. Thật lãnh lẽo khi không cho Yunho bên cạnh, những tháng ngày ngắn ngủi bên cạnh Yunho là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cậu. Vẫn sống trong lo lắng, vẫn sống trong sợ hãi, sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn không ngừng dâng cao mỗi khi nằm trong vòng tay anh, vẫn có những nhịp đập rộn ràng mỗi khi môi anh tìm đến môi cậu, vẫn thấy tâm hồn bay bổng khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Yêu

Có lẽ nó diễn ra quá nhanh trong mắt của người khác, có lẽ cậu đã cho anh thứ quý giá nhất của mình một cách vội vàng, nhưng… cậu không hối hận

Chưa bao giờ cậu hối hận vì đã yêu anh

Và…

Được anh yêu

Mỉm cười với chính mình, từ bao giờ Heo sữa quay lại đa sầu đa cảm đến thế? tự bao giờ heo sữa quay lại cảm thấy bất lực đến thế? Heo sữa quay? cậu nhớ cái tên đó được xướng lên từ anh…

Nhớ!

Rất nhớ…

_Heo sữa quay!

Mỉm cười với chình mình lần nữa khi giọng nói Yunho vang lên, cậu đã quá nhớ anh rồi… nhớ anh nhiều đến nỗi… cậu đã nghe thấy anh gọi…

_ Heo sữa quay!

Một lần nữa Jaejoong tự cười chính mình, nhưng… nụ cười đó vội tắt khi lần thứ ba cậu nghe thấy cái tên “Heo sữa quay”, là giọng của anh… cậu không phải đã lãng tai rồi không? hay là cậu nhớ anh đến phát cuồng rồi? Làm sao anh có thể đứng ở đây mà gọi cậu được? làm sao có thể?

Nhưng…

Đôi mắt vẫn nhìn về phía con đường trước mặt mình, mong muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc, muốn tìm kiếm ánh mắt ấm áp và nụ cười thân thiện của anh…

_ Yunho?

_Heo sữa quay!

Không phải là mơ! hoàn toàn không phải giấc mơ khi Yunho của cậu đang mỉm cười trước mặt cậu, đôi tay anh đang dang rộng và ánh mắt anh như thiêu đốt cậu, là anh…. anh đã trở về… Yunho của cậu đã trở về

Đôi chân vô thức bước vội xuống nhà, Jaejoong cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn để giữ im lặng nhưng đôi chân đã phản bội cậu, hơi thở dồn dập của sự vui mừng đã phản bội cậu, nụ cười trên môi cũng phản bội cậu… cậu muốn nhanh chóng được anh ôm trọn trong vòng tay.

Nhớ lắm!

_ Yunho ah! Yunho ah!

Siết chặt lấy cơ thể của Yunho ngay khi cánh cửa cổng vừa được mở ra, vòng tay anh cũng siết chặc lấy cậu như muốn nuốt chửng cơ thể ấm áp, mềm mại này. Không ai nói nhưng họ đều cảm nhận được sự ấm nóng trên bờ vai, nhớ…. nỗi nhớ….

Là nước mắt

_Em tưởng anh sẽ không đến nữa…

_Anh xin lỗi Jaejoong ah! anh xin lỗi

Hôn lên đôi má đã không còn bầu bĩnh như trước của Jaejoong, Yunho cảm thấy tim mình đang quặng lại. Jaejoong của anh không còn là Heo sữa quay với cơ thể khá tròn và mát lạnh nữa. Chỉ với một thời gian ngắn mà cậu đã như thế này rồi ư. Ngay bây giờ, anh chỉ biết ghì chặt người con trai này vào lòng, sưởi ấm cho cậu và bảo vệ cậu. Anh sẽ không xa cậu nữa…

_Em nhớ anh!

Nhón chân để ôm anh được chặc hơn, Jaejoong không thể kiềm nổi xúc động mãnh liệt của mình mà khóc nức nở. Nhớ anh lắm và cũng đau vì anh lắm. Nhớ đến lời nói của ba mẹ anh, nhớ đến gương mặt mỉm cười hiền hòa của Chaerim, Jaejoong cảm thấy mình giống như tội nhân, là người phá đi hạnh phúc của anh và Chaerim, là người cướp anh ra khỏi cuộc đời của Chaerim trong khi cô luôn đối với cậu như một người cô hoàn hảo và thân thiện.

_Anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh xin lỗi… bây giờ… anh chỉ có thể nói … anh xin lỗi… nhưng đừng sợ, anh đã về và anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Dù có quay lưng với cả thế giới, anh cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi.

“Cậu đừng mong giở trò để kéo Yunho về phía mình. Tôi nói được là làm được. Nếu nó theo cậu… lập tức nó sẽ trở thành một thằng ăn xin không hơn không kém, và bản thân cậu, đừng mong nhận về những điều tốt lành.”

Giật mình khi lời nói của ông Jung lướt ngang đầu cậu, một thằng ăn xin không hơn không kém…. câu nói đó khiến cậu không thể thở nổi. Cậu yêu anh, cậu sẽ làm tất cả vì anh nhưng… cậu không thể nhìn thấy một người đàn ông thành đạt, một người đang có tất cả trong tay trở thành một thằng ăn xin không hơn không kém. Không! cậu không thể khiến anh mất tất cả.

Và…

Ba mẹ cậu cũng sẽ không chấp nhận một con rể gần bằng tuổi với mình

Cậu Yoochun của cậu cũng không chấp nhận cháu mình chính là người bạn thân mấy mươi năm của mình

Tình yêu này không được chấp nhận

Tình yêu này không được chúc phúc

Ngay từ đầu…

Tình yêu này là sai lầm….

Sai lầm…

_ Jaejoong ah!

Bất ngờ khi cơ thể đột ngột bị đẩy ra bởi Jaejoong, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng nước mắt không còn rơi nữa. Cậu đau quá, cậu đau khi tự mình dứt ra khỏi hơi ấm của anh, đau khi tự mình dứt ra khỏi vòng tay của anh… nhưng cậu cần phải làm như thế

Để bảo vệ anh

Và…

Bảo vệ gia đình cậu

_Anh…. về đi!

_ Jaejoong ah!

_Anh về đi! Em… vào nhà

Bước nhanh vào nhà, câu chia tay sao khó quá. Jaejoong muốn nói rằng “Chúng ta hãy chia tay” nhưng lời vẫn chưa thốt ra được. Cậu không muốn nói câu đó, nó khiến trái tim cậu đau đớn, nó khiến nước mắt cậu rơi… cậu vẫn không thể nói được.

Chỉ còn biết trốn chạy

Cậu là một kẻ hèn nhát

_ Jaejoong ah!

Bịt kín tay khi giọng nói Yunho vẫn vang lên bên tai mình, không muốn nghe nữa, thật sự không muốn nghe nữa

_ Anh yêu em… Jaejoong ah!

Đôi vai lặng lẽ bị màn đêm nuốt chửng khi anh trở về chiếc xe đã đổ khá xa. Từ trên lầu, Yoochun lắc đầu nhìn người bạn của mình đau khổ như thế. Hắn nên làm thế nào đây? phản đối hay ủng hộ? Phá tan tất cả hay cố hết sức để bảo vệ? hắn phải làm như thế nào đây?

_ Anh làm sao đây Junsu?- thở dài, Yoochun nắm lấy bàn tay đang khoát áo ấm lên vai hắn

_Làm theo điều mà anh cho là đúng.

_Nhưng…

_Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó anh àh. Đừng áp đặt mình. Dù anh quyết định ủng hộ hay phản đối, em vẫn sẽ bên cạnh anh

Mỉm cười khi nghe những lời của Junsu, cuối cùng cậu vẫn là người hiểu hắn và luôn bên cạnh hắn. Dẫu rằng đôi lần có lỗi với cậu, nhiều lần tranh cãi đến mức tưởng chừng không thể hòa hợp lại

Nhưng…

Junsu luôn là một chốn bình an để trở về…

………………………………..

Một buổi sáng ảm đạm…. thật ảm đạm

Jaejoong bước chậm trên con đường đến trường của mình, đôi mắt cậu sưng đỏ vì khóc suốt đêm. Cậu hoàn toàn cảm thấy bất lực khi không biết làm gì ngoài việc khóc thương cho tình cảm của mình. nếu cậu vẫn ở quê nhà, nếu cậu không lên Seoul, có lẽ cậu sẽ mãi vui vẻ, cậu sẽ không như thế này…

Nhưng… nếu cậu không lên Seoul, cậu sẽ không thể gặp anh…

Ngôi trường danh tiếng hiện dần trước mắt, Jaejoong cảm thấy ngạc nhiên khi đám đông đang tụ tập trước của phòng học của câu. Họ bàn tán, họ chế nhạo, họ chỉ trỏ…. Jaejoong thật sự thắc mắc chuyện gì đang xảy ra trong lớp cậu

_Chuyện gì vậy?

Hỏi nhỏ một cô bạn đang đứng phía trước, Jaejoong giật mình khi nghe bạn mình thuật lại toàn bộ cậu chuyện. Họ là những người phụ nữ đã có chồng, và chồng họ bị quyến rũ bởi một sinh viên của trường và đặt biệt hơn đó là sinh viên đang học trong lớp của cậu. Jaejoong cảm thấy người sinh viên đó rất tệ, tại sao có thể quyến rũ chồng của họ, tại sao có thể phá vỡ hạnh phúc của họ như thế chứ

_KÌA! NÓ KÌA!

Người phụ nữ với gương mặt hung tợn quát lên ngay khi quay về phía sau, bà ta cùng với những người còn lại hùng hổ tiến đến, sinh viên vội vã tách ra làm hai để không đụng chạm tới họ, và Jaejoong cũng vội tránh sang một bên

_MÀY CÒN MUỐN TRỐN SAO THẲNG OẮT CON? TAO KHÔNG HIỂU MÀY CÓ ĐIỂM NÀO KHIẾN CHỒNG TAO BỎ BAO NHIÊU TIỀN CHO MÀY, CHẲNG LẼ VÌ CÁI MẶT TRẮNG PHẾU NÀY SAO?

Cổ áo Jaejoong bị xốc lên một cách hung hăng ngay khi cậu định tránh qua một bên. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn những người phụ nữ đang nổi giận, không! cậu không có… cậu không có quyến rũ ai cả

_Cô… cô nhầm rồi… con… con không…

_MÀY CON DÁM NÓI LÁO? NẾU BÀ KHÔNG CÓ CHỨNG CỨ THÌ LÀM SAO BÀ DÁM ĐẾN ĐÂY CHỨ? MÀY CHỈ LÀ THẮNG OẮT MƯỜI MẤY HAI MƯƠI TUỔI MÀ HỌC ĐÒI NGƯỜI TA LÀM Đ* SAO? MÀY CÒN CÓ NHÂN TÍNH KHÔNG HẢ? MÀY PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH BÀ, MÀY…. BA MẸ MÀY KHÔNG DẠY DỖ MÀY ĐẾN NƠI ĐẾN CHỔN SAO HẢ?

_KHÔNG CÓ! CON KHÔNG CÓ!

Jaejoong đẩy mạnh người phụ nữ đang nắm chặt lấy cổ áo mình khiến bà ta ngã xuống đất. Cậu thật sự không biết chồng của những người phụ nữ hung dữ này và càng không lừa gạt ai để lấy tiền cả. Những đôi mắt xung quanh, những cái nhìn soi mói, những cái chỉ trỏ lén lúc khiến cậu dường như phát điên, cậu không có, hoàn toàn không có

_CHỒNG BÀ ĐÁNG TUỔI CHA CHÚ CỦA MÀY MÀ MÀ CŨNG KHÔNG THA! MÀY LÀ HỒ LY TINH, MÀY LÀ MỘT THẰNG TỒI, TẠI SAO NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG NÀY LẠI CHỨA CHẤP MỘT THẰNG NHƯ MÀY CHỨ HẢ? THẢ RA! THẢ RA! KIM JAEJOONG! MÀY LÀ HỒ LY TINH, MÀY LÀ ĐỒ GIẬT CHỒNG, MÀY LÀ Đ*

Bảo vệ lúc này mới hoàn toàn kiềm hãm những người đàn bà hung dữ này lại, không để họ gây rối nữa nhưng những tiếng chửi mắng của họ vẫn vang vào trường, những lời soi mói thậm tệ, những câu chửi chạm vào tự ái, họ lên án cậu, họ mắng ba mẹ cậu, họ mắng dòng họ cậu

Bạn bè nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, đề phòng…..

Thật nhục nhã…

Thật sự … rất nhục nhã….

_TRÁNH RA! TRÁNH RA! JAEJOONG AH!

Đám đông bị tách ra một cách thô bạo, Nick Khun vội vã nắm lấy bàn tay lạnh của Jaejoong và nhìn cậu. Anh vừa đến trường đã nghe mọi người nói với nhau về cậu- một người giật chồng của người khác… và anh không tin, Jaejoong là một người không bao giờ làm việc này, anh tin cậu và sẽ bảo vệ cậu

_ Jaejoong ah! anh tin em! anh tin em, đi thôi

Kéo tay Jaejoong bước ra khỏi đám đông, Nick Khun muốn cậu được yên tĩnh ở một nơi nào đó có sự bảo vệ của anh trong khi Jaejoong vô thức chỉ bước theo, đôi mắt trở nên đờ đẫn vô hồn. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt thật đáng sợ, cậu không có làm gì cả… cậu không quyến rũ ai cả nhưng… không ai tin …. ngoại trừ Nick Khun

……………….

_Xong rồi!

“Ok, bây giờ thực hiện bước thứ hai đi. Xong việc, 500000 sẽ có trong tài khoản của
từng người”

_OK!

Mỉm cười khi kế hoạch của mình được thực hiện một cách hoàn hảo. Chaerim lấy thẻ sim trong điện thoại và ném mạnh xuống sông. Mọi liên lạc sẽ chấm dứt, không ai biết… không ai hay…

Xin lỗi, là cậu ép tôi trước, đáng lẽ cậu sẽ trở thành cháu cưng của tôi… kim Jaejoong

end chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro