Chap 24- 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

_ Xe ai mà đẹp thế này, đẹp thật.

Mọi người xôn xao chỉ trỏ khi bên ngoài nhà hàng cũ kỹ của ông Kim lại có chiếc ô tô đen sang trọng đến thế. Không phải người dân ở đây chưa từng thấy oto mà vì chiếc xe này quá đặt biệt, nó khác hẳn với mọi chiếc xe mà họ từng gặp vì sự sang trọng và cao quý của nó.

Ngồi bên trong, bà Jung nhíu mày nhìn mọi cặp mắt hướng về chiếc Limosine đắt tiền của mình, đúng là những kẻ quê mùa nghèo khó. Chỉ là một chiếc xe mà cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán.

_ Xin hỏi quý khách dùng gì?

Giọng nói của phục vụ kéo lực chú ý của bà Jung từ bên ngoài, lại âm thầm nhìn cách ăn mặc lẫn cách bố trí bên trong. Nơi này không thể gọi là một nhà hàng được, cùng lắm chỉ có thể gọi là một quán ăn khá lớn với những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ cùng khuôn viên có thể gọi là sạch sẽ mà thôi, riêng người nữ phục vụ ở đây, chẳng những lớn tuổi mà quần áo cũng không tươm tất, vận một bộ quần áo cũ thì dù có sạch sẽ đến mấy cũng toát lên cảm giác nghèo khó, so với tiêu chuẩn của một nhà hàng thì nơi này từ bên ngoài lẫn bên trong hoàn toàn không xứng đáng. Vốn dĩ bà nghe nói bố của Kim Jaejoong cũng là chủ của một nhà hàng ở quê nhà nên cách nhìn của bà với cậu cũng có vài phần nể trọng nhưng đến giờ phút này, bà hoàn toàn khẳng định Kim Jaejoong quen Yunho là vì tiền!

_ Xin lỗi!- phục vụ lại kéo bà trở về từ suy nghĩ của mình

_ Tôi đến để gặp ông Kim, bố của Kim Jaejoong- bà Jung đi thẳng vào vấn đề

_ Joonggie?- phục vụ ngạc nhiên- nó là con tôi, cô chờ chút xíu nha

Bà Kim tròn mắt nhìn người phụ nữ quý phái tìm đến nhà, trong đầu ngoài suy nghĩ đây là cô giáo của con đến đây thăm hỏi phụ huynh hoặc khen thưởng con trai vì thành tích xuất sắc cũng chỉ là như vậy. Phấn khởi rót cho cô giáo một tách trà thơm, bà ném ngay khăn lau sang bàn bên cạnh mà vội vã chạy vào bếp để gọi chồng. Nhất định không đợi cô giáo chờ lâu, và nhất định phải mời cô giáo ăn bữa cơm gia đình cùng vợ chồng bà

Ông bà Kim nhanh chóng đi ra, bà Jung nhíu mày nhìn tạp dề đầy dầu mỡ vừa được cởi ra của ông Kim, trong lòng lại không khỏi khinh bỉ sự thất lễ của họ, hai người này không ai có tư cách nói chuyện với bà.

_ Cô là cô giáo của heo sữa quay ạ? Cô đến đây có việc gì không ạ?- bà Kim vui vẻ nói, bà định nói thêm nhưng lại bị tiếng ho nhẹ của chồng nhắc nhở.

_ Ukm...cô là cô giáo của Joonggie nhà tôi?- ông Kim ho nhẹ nhìn người phụ nữ trước mắt, ông cũng vui vẻ như vợ mình nhưng lại tỏ vẻ nghiêm túc để giữ phép lịch sự- không biết....

_ Không phải!- khó chịu cắt ngang lời nói của ông Kim, bà Jung gắt nhẹ- tôi đến tìm ông bà vì có việc liên quan đến Kim Jaejoong và con trai tôi

_ Liên quan?

Bà Jung thở dài ngao ngán trước sự ngạc nhiên mà trong mắt bà nó hoàn toàn giả tạo, lấy từ chiếc ví hàng hiệu đắt tiền của mình một gói tiền dày cộp được bao bọc bởi lớp giấy tinh tế, bà đưa chúng về phía ông Kim

_ Đây là...- ông Kim chần chờ đáp

_ Tôi không nhiều lời, đây là tiền. Số này đủ để ông xây lại một quán ăn sang trọng hơn nơi này rất nhiều, nó cũng coi như phí chia tay của con trai ông với con trai tôi. Xin ông bảo nó đừng đeo bám con tôi nữa, nó sắp lấy vợ và quan trọng hơn là nó đáng tuổi cha chú nó. Nếu con tôi lấy vợ sớm thì cũng đã có con bằng tuổi con trai ông rồi.

_ Mình... mình! Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mình!

Bà Kim vội nắm lấy bàn tay siết chặt của ông Kim mà nhỏ giọng an ủi để ông bình tĩnh lại. Việc này quá bất ngờ với cả hai người nhưng bà chưa kịp nói gì thì ông Kim đã gạt tay bà sang một bên.

_ Bà nói Joonggie nhà tôi quyến rũ con trai bà?- ông Kim nghiến răng hỏi- con bà đáng tuổi cha chú nó?

_ Đúng vậy, Yunho nhà tôi sắp lấy vợ, không lâu nó sẽ đám cưới thế mà con trai ông xen vô làm tình cảm của hai đứa rạn nứt. Con dâu tôi khóc hết nước mắt trong khi con trai bà thì cười tít mắt tít mũi, suốt  ngày quấn lấy con tôi không bỏ.

_Bà nói dối, con tôi có giáo dục đàng hoàng, không đời nào nó làm cái việc xấu hổ như thế. Bà đừng mong vu oan cho nó- ông Kim giận dữ đáp

_ Có đặt điều vu oan hay không thì ông cứ hỏi chính con trai mình, như ông nói, Kim

 Jaejoong có giáo dục đàng hoàng thì chắc nó sẽ không nói dối ông. Số tiền này ông cứ cầm lấy, mọi thứ không phải chỉ là vì tiền cả sao?

_ Bà nói gì? Tôi hỏi bà.nói cái gì hả? Tôi nói cho bà biết, tôi không phải hạng cần tiền mà bán đứng nhân phẩm của mình. Bà đừng bôi nhọ nhà tôi. Thay vì nói con trai tôi lôi kéo con trai bà thì bà nói con bà đừng làm phiền con tôi nữa, con tôi mới mười tám tuổi, con bà cũng gần hạ thứ tóc rồi mà còn không phân nặng nhẹ làm phiền con tôi, bà nên cho tiền thằng con bà á!

_ Mình...- bà Kim lo lắng ngăn chồng mình khi ông đập mạnh lên bàn mà quát người đối diện, ông Kim cũng không phải người mạnh mẽ đến mức có thể bình tĩnh chịu đả kích không nhỏ này, riêng bà vì kinh ngạc lẫn sợ hãi mà không nói được lời nào, bà chỉ có thể làm dịu cơn giận của chồng mình đôi chút mà thôi

_ Hừ! Nói chuyện với người không cùng đẳng cấp thật sự rất khó khăn- Bà Jung giận tái mặt- cứ hỏi rõ con trai của ông bà và bảo nó đừng làm phiền gia đình tôi nữa, số tiền trên bàn đã đủ rồi, sẽ không có bất cứ khoản tiền nào nữa đâu, đừng ôm mộng đòi thêm!

_ CÚT! ĐEM SỐ TIỀN BẨN THỈU NÀY CÚT CHO TÔI- ông Kim giận dữ ném cọc tiền về phía bà Jung và hét lớn khiến hai người phụ nữ còn lại giật mình hoảng sợ

_ Mình! Bình tĩnh lại mình, bình tĩnh lại!

_ Hừ!

Bà Jung hừ lạnh bước ra ngoài, ngồi vào chiếc xe đắt tiền trước khi liếc mắt tặng cho ông Kim cái nhìn khinh miệt rồi cho người láy xe đi.

_ Mình à, chắc chắn có khúc mắt, heo sữa quay không bao giờ làm việc mất mặt như thế đâu. Nó ở nhà của Yoochun, chẳng lẽ có chuyện xảy ra mà nó im lặng bỏ qua cho thằng bé sao? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi.

_ Không cần bà giải thích, gọi điện lên bảo nó về ngay cho tôi, cần phải làm rõ ràng việc này nếu không thì tôi chỉ có nước bỏ xứ mà đi vì nhục nhã thôi.

_ Mình....

_ Gọi mau! Bà không gọi tôi gọi.

Ông Kim đi nhanh đến bàn thu ngân mà cầm điện thoại, tay vừa chạm vào thì tiếng chuông lại cất lên

_ Alo!- ông Kim thuận tay bắt máy

" Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của gia đình em Kim Jaejoong không?"- đầu dây vang lên giọng nói nghiêm túc

_ Vâng đúng rồi, tôi là ba của Kim Jaejoong đây ạ!- kiềm lại cơn tức giận vủa mình, ông Kim dịu giọng đáp- xin hỏi ai vậy?

" Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp nấu ăn của em Kim Jaejoong. Tôi gọi điện để thông báo với gia đình về việc em Jaejoong bị đình chỉ học tập một tháng"

_ Đình chỉ? Tại sao lại đình chỉ?- ông Kim ôm chặt lấy ngực mình, ông thở không được nữa

" Em Jaejoong bị dính nghi án bị đánh ghen do giật chồng người khác. Nể tình đây là vi phạm lần đầu của em Kim cộng với thành tích học tập nghiêm túc của em ấy nên nhà trường quyết định chỉ đình chỉ học tập của em ấy một tháng, alo... alo?*

_ MÌNH! TỈNH LẠI MÌNH ƠI, TỈNH LẠI!

………

Sông Hàn

_ Cám ơn cậu, Nickhun.

Jaejoong nhận lon coca từ tay Nickhun rồi lại cúi đầu im lặng. Trống rỗng là hai từ có thể hình dung suy nghĩ của cậu vào lúc này. Lần đầu tiên trong đời Jaejoong gặp phải trường hợp như thế này, cậu hãy còn chìm đắm trong sợ hãi và không tìm ra cách để giải thích vì sao cậu lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bên cạnh cậu, Nickhun cũng im lặng không nói.

_Tớ không có....- Jaejoong nhỏ giọng- tớ thật sự không có.

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Jaejoong chỉ mới mười tám tuổi thôi, tuổi thơ bên cạnh thôn quê yên bình chất phác khiến cậu không tìm ra cách giải quyết nào ngoài việc liên tục khẳng định bản thân không có làm chuyện đó. Jaejoong thơ ngây nghĩ rằng chỉ cần lời nói chân thật thì sẽ không ai nghi ngờ cậu nhưng dù Jaejoong có giải thích hay khẳng định bất cứ điều gì thì cậu vẫn bị đám đông xa lánh và phỉ nhổ. Hai tiếng * giật chồng* không ngừng vang lên trong đầu, Jaejoong không có làm, cậu thật sự không có mà.

_ Nickhun ah! Cậu tin tớ không? Tớ thật sự không có làm gì hết, tớ cũng không coz giật  chồng ai cả Nickhun ah huhuhuhu

_ Tớ biết! Tớ tin cậu!

Nhẹ ôm lấy Jaejoong đang thổn thức, Nickhun thở dài vỗ lấy tấm lưng  mỏng manh không ngừng run lên của cậu. Anh tin, anh rất tin Jaejoong nhưng chỉ một mình anh thì không thể lấy lại tự tin cùng nụ cười ngây ngô cho cậu được. Jaejoong đã đắc tội với ai mà phải trả giá đắt như thế. Rồi nhà trường, rồi bạn bè, rồi gia đình...họ sẽ nhìn Jaejoong như thế nào? Họ sẽ đối với cậu ra sao?

Riêng Jaejoong, ngay lúc này cậu thật muốn nhìn thấy Yunho, người yêu của cậu rất thông minh, anh nhất định sẽ biết cậu không phải loại người xấu xa như vậy, anh sẽ tin và giúp cậu vượt qua nỗi khó khăn này, cậu thật sự rất muốn gặp anh.

Khóc thật lâu trên vai Nickhun, Jaejoong cúi cùng cũng bình tĩnh được phần nào. Nhìn bầu trời đã nhuốm màu hồng nhạt của hoàng hôn, đã đến lúc phải về nhà rồi.

………

_ Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu hãy tắm rửa sạch sẽ, ăn thật no rồi ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ tốt hơn- Nickhun lau đi nước mắt còn vươn trên mắt Jaejoong rồi mỉm cười- nếu muốn cậu hãy gọi cho tớ, lúc nào cũng được.

_ Uh, cám ơn cậu, Nickhun.

_ Vào nhà đi!

Jaejoong gật đầu rồi bước chậm vào nhà. Cậu quay đầu vẫy tay với Nickhun trước khi mở cửa vào nhưng cậu chưa đóng lại trước khi nhìn bóng Nickhun chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ.

_ JAEJOONG! CON MAU VỀ QUÊ, BA CON BỊ NGẤT VÀO BỆNH VIỆN RỒI!

…To be cont…

Chap 25

_ BỐ! CON KHÔNG CÓ! CON KHÔNG CÓ MÀ!

_ MÀY....MÀY KHÔNG LÀM TAO TỨC CHẾT MÀY KHÔNG VỪA LÒNG PHẢI KHÔNG?

Ông Kim gầm lên giận dữ khi vừa trông thấy đứa con độc nhất bước vào nhà. Vùng quê y tế đơn sơ, các giường đều được đặt cạnh nhau nên dù rất tức giận ông vẫn muốn giữ thể diện cho con trai mình. Dù bệnh chưa khỏi hẳn nhưng ông Kim vẫn xuất viện về nhà, ngay khi Jaejoong bước vào, ông đã không kiềm nổi mà giáng xuống đứa con bảo bối một bạt tai. Ông thật quá thất vọng, quá giận dữ.

_ MÀY NÓI, VỤ Ở TRƯỜNG LÀ NHƯ THẾ NÀO? THÊM VỤ THẰNG NÀO ĐÓ ĐÁNG TUỔI CHA CHÚ MÀY NỮA. MÀY BIẾT HÔM QUA NGƯỜI TA ĐẾN TẬN NHÀ MẮNG VỐN TAO KHÔNG?

_ Ông bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, Heo Sữa Quay như thế nào tôi với ông là rõ nhất mà- bà Kim cố trấn an chồng mình, dù rất muốn biện hộ thay Jaejoong nhưng bà cũng không hiểu ngọn ngành nên cũng không thể nhiều lời.

_ Bố, con không có mà- Jaejoong cúi đầu, bên má sưng rát in hằn năm ngón tay của ông Kim- con đang học, tự nhiên người ta chạy vô nói con, con không biết mà bố.

Jaejoong thật muốn khóc, sống trong sự êm ấm và bình dị của vùng quê quá lâu khiến cậu nhất thời không biết đối mặt với những điều quá xa lạ, cậu không rõ lòng người, không hiểu cách sống nơi thành phố hoa lệ. Đối với Jaejoong, tất  cả cũng chỉ là hiểu lầm, có lẽ những người đó nhận sai người, có lẽ ngưởi họ mắng không phải là cậu, rồi mọi chuyện sẽ qua như vậy, cậu chỉ có thể nghĩ như thế.

_ Được, thế còn vụ thằng nào đó hơn mày gần hai chục tuổi? Mày nói có quen với thằng đó không?- ông Kim vẫn chưa hết giận dữ mà hỏi- hơn mày đến hai mươi tuổi hơn, bằng tuổi cậu mày đấy, chỉ nhỏ hơn bố mày vài tuổi?

_ Bố....anh ấy vẫn rất...trẻ....- Jaejoong mím môi, đôi mắt đỏ và cách nói ấp úng đã ngầm thừa nhận

_Trẻ...?- ông Kim không thể tin mà trợn mắt nhìn con mình- nghĩa là...mày...mày có?

Ông Kim trừng mắt nhìn đứa con mà ông yêu thương và kỳ vọng rất nhiều, ngực trái truyền đến từng hồi co thắt khiến ông không chịu nổi mà ngã ngồi xuống ghế, đứa con này thật muốn ông tức chết hay sao?

_ TRẺ? THẰNG ĐÓ NẾU LẤY VỢ NHƯ TAO, BÂY GIỜ CON NÓ CŨNG BẰNG MÀY RỒI, MÀY NÓI NÓ TRẺ? MÀY BIẾT MẸ CỦA NÓ ĐẾN ĐÂY NÓI CÁI GÌ VỚI TAO VÀ MẸ MÀY KHÔNG HẢ?

Jaejoong cúi đầu, cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết tất cả mọi việc cũng như bình tĩnh suy nghĩ nặng nhẹ. Quê nhà quá bình yên để có thêt dạy cho cậu những điều như vậy. Bây giờ, ngoài việc cúi đầu che đi những giọt ngắn dài, cậu cũng không biết phải làm sao.

_ Bố... không phải như vậy đâu...anh ấy tốt lắm...anh ấy rất tốt...

_ Jae!- bà Kim gặng giọng, liếc mắt nhìn chồng mình đã quá giận dữ, bà không muốn cuộc nói chuyện này tiếp tục nữa, ông Kim đã quá giới hạn chịu đựng rồi- thôi, ông bình tĩnh chút, con nó về đây rồi, từ từ dạy nó. Ông đi nghỉ chút đi, còn Heo Sữa Quay thì đi tắm sạch sẽ đi- bà nhỏ giọng nói

_ Hừ! Lần này về là về luôn, trên đó người ta cũng đã cho thôi học tạm thời, vậy thì nghỉ luôn đi

_ BỐ!

_ Lớn tiếng cái gì, bố con nói sao thì nghe vậy đi- bà Kim vội nói

_ Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đi thì suốt đời đừng có về cái nhà này nữa. Tao chấp nhận không có đứa con như mày.

……………

Seoul.

_ Nó không có ở đây- Yoochun lạnh lùng trả lời người bạn thân thiết hơn hai mươi năm của mình- tao nói với mày bao nhiêu lần rồi Yunho, mày và Jaejoong vốn dĩ không có kết quả, nó còn quá nhỏ.

Đáp lại Yoochun chỉ là tiếng thở dài rất nhẹ của Yunho. Anh nói qua loa vài câu rồi cũng cúp máy.

_ Yunho sao?- Junsu hỏi khi Yoochun trở lại bếp

_ Uh, nó tìm Jaejoong- rót cho mình cốc nước, Yoochun đăm chiêu nhìn dòng nước trong suốt trong ly mà trong lòng nặng trĩu. Hắn rất quý người bạn lâu năm là Yunho, trong tâm hắn, anh còn hơn cả người anh em ruột, Jaejoong cũng là cháu ruột của hắn, hai bên đều là những người hắn rất yêu thương nhưng tại sao cả hai lại đẩy hắn vào con đường khó xử như vậy. Yoochun thật rất muốn tìm cho Yunho một người vợ trẻ trung xinh đẹp nhưng điều đó không có nghĩa hắn chấp nhận kẻ đó là Jaejoong.

_ Yunho cũng thật tội nghiệp. Từ khi em biết anh ta, em chỉ thấy anh ta sống như một nhà tu, không cờ bạc rượu chè, không đào hoa, không trác táng, suốt ngày chỉ thấy đi làm rồi về nhà, dành hết thời gian cho công việc- đưa cho Yoochub đĩa trái cây vừa gọt xong, Junsu cũng rót cho mình ly nước- khi biết anh ta sắp lấy vợ, em biết đó cũng là vì anh ra đã lớn tuổi rồi chứ không phải tình yêu nhưng như vậy lại tốt hơn yêu mà chênh lệch quá nhiều.

_ Uh, Heo Sữa Quay nó không hiểu chuyện còn Yunho lại quá cố chấp, cả hai làm anh rất đau đầu.

_ Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi tất cả sẽ ổn thôi- đặt tay lên vai Yoochun, cậu biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ kết thúc có hậu.

……

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên những con người vốn dĩ là vô tội. Cả Yunho, cả Jaejoong, cả gia đình hai bên. Yunho thật không hiểu, tại sao mọi thứ lại xoay chuyển theo chiều hướng càng lúc càng xấu đi. Yêu một người nhỏ hơn mình là tội lỗi ư? Là gia đình ích kỷ hay chính anh vô dụng không thể làm gì để cứu vãng tình yêu này?

Nhìn vào điện thoại, Yunho đánh đổi một thời tuổi trẻ của mình để có được địa vị như hôm nay, một cuộc sống giàu có xa hoa mà rất nhiều người mơ ước. Anh thông minh, anh kinh nghiệm, anh sắc sảo nhưng... anh chưa một lần biết bản thân phải làm gì để yêu Jaejoong. Anh hốt hoảng nhìn lại hai mươi năm qua, anh đã sống không yêu thương, không bồi hồi bất cứ người nào. Tình yêu với một kẻ đã bốn mươi như anh vẫn sao quá xa lạ.

Che lại đôi mắt mệt mỏi của mình, Yunho biết đã đến lúc bản thân nên làm việc gì đó để có thể ôm lấy Jaejoong mãi mãi, nhưng... anh không phải những cậu nhóc hai mươi có thể bất chấp tất cả cùng người mình yêu bỏ trốn, không cần quan tâm đến bất cứ ai, không cần bất cứ thứ gì. Anh có quá nhiều điều phải lo lắng, quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Anh muốn tất cả phải được kết thúc trong êm đẹp nhưng anh phải làm sao? Anh nên làm gì?

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro