Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Yunho bây giờ đang làm gì?

Jaejoong bó gối trên giường thẫn thờ nhìn ánh trăng tròn vành vạch qua  cửa sổ nhỏ, không điện thoại bàn, không di động, ngay cả máy nhắn tin cổ xưa nhất cậu cũng không có thì làm sao biết được Yunho của cậu bây giờ đang làm gì. Lần đầu đối mặt với quá nhiều thử thách khiến Jaejoong bối rối lẫn sợ hãi. Nhắm mắt lại, hình ảnh những người phụ nữ hung hăng trừng mắt nhìn cậu, những ngón tay đầy màu sắc chỉ trích cậu một tội danh mà cậu chưa bao giờ làm, những giọng nói oang oang chua chát không ngừng lặp đi lặp lại, ngay khi cậu bịt chặt hai tai, những âm thanh đáng sợ ấy vẫn ám ảnh không thôi.

Hỗn loạn….

Jaejoong lắc đầu cố xóa đi tất cả ký ức đáng sợ đó, những ngày trên Seoul phồn hoa, cậu nếm trải những điều mới lạ và cả niềm vui chưa bao giờ có được khi ở quê, lên đó, cậu biết đến Yunho, biết đến tình yêu thầm lặng anh dành cho cậu, biết đến sự hy sinh lẫn những lần ghen tuông trong âm thầm, những điều ngọt ngào và lãng mạn nhất nhưng cũng nếm qua quá nhiều đau khổ và nước mắt. Cậu Yoochun không thích tình yêu này, cha mẹ cậu cũng không thích tình yêu này, tất cả mọi người đều quay lưng với anh và cậu, dường như cả thế giới này cũng giống như vậy, đều phản đối, đều chỉ trích, đều quay lưng.

Yêu là sai sao? Hay vì yêu một người quá lớn hơn mình chính là sai lầm lớn nhất?

Jaejoong không hiểu, cậu có suy nghĩ bao nhiêu cũng không thể tìm được câu trả lời cho chính mình.

Jaejoong bế tắt mà vò rối tóc trước khi ngã uỵch xuống giường, cậu bực bội lấy chăn trùm kín đầu để quên đi tất cả. Suy cho cùng, Jaejoong vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Cậu không thể hiểu nổi những điều quá phức tạp khi tâm hồn được tôi luyện bởi những điều đơn giản và thuần khiết nhất. Chuyện tình yêu đến với cậu như chuyện cổ tích để rồi trong một phút không thể khống chế cảm xúc, Jaejoong đã cho anh điều quý giá nhất, nghĩ lại, cậu vẫn không hối hận, vẫn nhớ mãi hình ảnh anh ấm áp khi ôm mình. Như vậy là đủ, suy nghĩ đơn giản của cậu không thể chứa nhiều hơn những nỗi buồn phiền, đau đó, khóc đó mà bây giờ lại có thể bình yên chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Tiếng ngáy nhỏ vang lên sau một hồi tĩnh lặng, Jaejoong ngủ say, quên đi tất cả nước mắt của một ngày, cũng quên đi mọi đau buồn đã xảy ra.

………….

_ Jaejoong về quê rồi ạ?

Nickhun cùi đầu ra về khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Yoochun.

Jaejoong bị bắt về sao?

Nickhun phiền muộn không muốn đi học, chưa bao giờ anh nghĩ Jaejoong lại có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đến như vậy. Gặp nhau bao nhiêu lần, nói chuyện bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ anh nghĩ thời gian là điều quan trọng để biết bản thân có thích người kia hay không. Anh thích Jaejoong, một tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp và không thể quên, anh bị nét thơ ngây của cậu mê hoặc, anh thích cách cậu cười và những khi ấp úng vì không biết trả lời lại và rồi nỗi buồn kéo đến khi biết Jaejoong sẽ không là của mình vì cậu đã dành tình yêu cho người mà anh muốn trở thành trong tương lai. Nickhun biết nhưng anh lại không muốn lặng lẽ quên đi mối tình đơn phương quá đẹp này. Jaejoong về quê rồi, có lẽ anh sẽ không gặp lại cậu nữa, cũng sẽ không còn một Jaejoong nào có thể mang lại những cảm xúc như cậu đã từng. Có lẽ, anh và cậu thật sự không còn duyên với nhau nữa. Những tháng ngày bên cạnh cậu chính là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tuổi trẻ của anh.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc, thời gian có lẽ đã trở về điểm xuất phát của quá khứ, khi Yunho chưa gặp Jaejoong, khi Jaejoong chưa biết yêu là gì.

Nhưng… vùng biển phẳng lặng chỉ để che giấu những con sóng dữ dưới đáy ngầm.

………….

Mình phải làm một cái gì đó, phải làm một cái gì đó….

Yunho tức giận ném bỏ cây bút trên tay, anh giấu gương mặt trong đôi bàn tay để che đi những bế tắt trong lòng mình. Yunho biết bản thân anh cần phải làm một điều gì đó để cứu vãn tình yêu của anh và Jaejoong, anh cần phải thể hiện hoặc nói cái gì đó với một ai đó để có thể chính thức bên cạnh cậu như một người yêu, như một người tình và hơn hết là một người chồng nhưng anh càng suy nghĩ càng cảm thấy quá bế tắt, tất cả mọi người không một ai ủng hộ tình yêu này, cả bố mẹ, cả Yoochun, cả gia đình Jaejoong và cả Chaerim- người con gái hy sinh tuổi xuân của mình để bên cạnh anh lại bị anh từ chối như vậy. Yunho cảm thấy mình có lỗi với quá nhiều người nhưng lại không biết làm thế nào để tất cả đều êm đẹp, anh tham lam muốn Jaejoong bên cạnh mình trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè, anh hy vọng cậu có thể vui vẻ với anh như đã từng mà không bị ảnh hưởng bởi những điều tồi tệ nào nữa. Yunho muốn rất nhiều nhưng ai lại không biết cách nắm bắt nó, một kẻ sống bốn mươi năm trên đời giờ phút này như một thằng ngốc không biết phải làm gì, phải làm như thế nào. Anh có quá nhiều suy nghĩ, lợi hại trước sau, được gì và mất gì, anh phải đối mặt như thế nào với gia đình Jaejoong, phải làm cái gì, phải nói chuyện như thế nào với một người chỉ hơn mình vài tuổi nhưng sẽ là ba vợ tương lai, Yunho bối rối vò rối tóc, càng nghĩ nhiều, anh càng bế tắc nhiều.

Yunho nghĩ bản thân chưa bao giờ vô dụng như thế này, anh không thể nhìn thấy Jaejoong, không thể liên lạc với cậu. Giọng nói trong veo của cậu ám ảnh anh từng giây, anh nhớ quá, nhớ những điều vụng về của cậu, nhớ những câu nói khờ ngốc của cậu, nhớ hơi ấm và cả làn da mềm ấm mang đến sự an toàn tuyệt đối trong tâm hồn của Yunho. Yunho biết bản thân nên gấp rút hơn, cần phải vội vàng hơn nhưng anh nên bắt đầu từ đâu?

“reng~”

Chuông điện thoại bất ngờ reo kéo Yunho thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh khó chịu nhìn dãy số lạ nhấp nháy không ngừng trên màn hình, đã quá khuya rồi, tại sao vẫn còn người gọi điện quấy rầy anh như thế

_Alo?- Yunho áp chế khó chịu trả lời

“ Anh! Anh ah!”

_ Jaejoong? Jaejoong!

Yunho giật mình ngay khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nắm tay nắm chặt để kiềm chế sự kích động trong lòng, Yunho hớp từng hơi thở dồn dập khi đã quá lâu không thể nghe giọng nói ngọt ngào của cậu.

“Anh, em nhớ anh….”

Giọng nói khe khẽ mà nức nở đánh vào trái tim đập liên hồi của Yunho làm hốc mắt anh đỏ lên vì xúc động, có lẽ Jaejoong đang trốn ở đâu đó thật kín mà gọi điện cho anh, từng câu từng chữ đều thật khẽ mà lại quá nhiều cảm xúc như vậy

_ Jaejoong ah, em đang ở quê sao? Em không thể lên đây sao?- Yunho buồn bã nói

“Cha mẹ không cho em lên nữa…. cha mẹ của anh…. Tìm cha mẹ em…anh ah, em nhớ anh quá, em làm sao bây giờ…”

“Tách”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống ngay khi tiếng nức nở của cậu vang lên, Yunho hít mạnh để không khóc, Jaejoong của anh đang rất nhớ anh, cậu đang yếu mềm mà khóc vì anh nên anh cần phải mạnh mẽ, anh là chổ dựa duy nhất của cậu vào lúc này, là người duy nhất có thể cùng cậu viết tiếp những câu chuyện tình yêu cho tương lai của hai người, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

_Đừng khóc Jaejoong ah, anh đang tìm cách về quê em để nói chuyện với bố mẹ em, anh hứa sẽ cưới em, anh không để em rời khỏi anh đâu Jaejoong ah…

“Cha em ghét anh lắm….”

_Anh biết, anh biết! Nhưng anh sẽ cố gắng, anh nhất định sẽ cưới được em, đừng lo lắng Jaejoong ah…

“Em nhớ anh quá… em… tut tut tut tut tut”

_ Jaejoong? Jaejoong ah? Jaejoong! Jaejoong!

Yunho gọi lớn tên cậu, anh vội vã gọi lại nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tut dài, bất lực ngã người xuống ghế, Yunho nắm chặt điện thoại trong tay, anh cần phải nhanh lên, cần phải gấp rút.

Với tay lấy áo khoát, đôi mắt Yunho quyết tâm nhìn ảnh Jaejoong trên bàn làm việc, lần này, chỉ một lần này, anh muốn sống và chiến đấu vì tình yêu của mình, anh sẽ làm tất cả những gì có thể, ngay cả điều không thể anh vẫn sẽ cố gắng, chỉ cần Jaejoong có thể bên cạnh anh, chỉ cần cả hai có thể thuộc về nhau danh chính ngôn thuận.

…………..

Trong khi đó.

_Mẹ… mẹ….

“Phựt”

Bà Kim tức giận rút mạnh dây điện thoại trước khi nhìn lại Jaejoong đang lo lắng, bà không phải không quan tâm đến những điều đã xảy ra, cũng không phải luôn đứng về phía con trai mình mà bất chấp những điều tiếng có thể xảy ra cho gia đình nhỏ này. Suy cho cùng, một phụ nữa sinh ra và lớn lên nơi vùng quê đầy những quy luật khắt khe cổ hủ khó có thể mở lòng để đón nhận những thứ quá mới mẻ đến với mình, đặt biệt là đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương hơn cả sinh mạng này. Jaejoong là món quà thiêng liêng nhất mà bà có được, bà không thể nhìn cậu sa vào vũng bùn để rồi chịu những lời chỉ trích độc ác từ hàng xóm láng giềng và bà con thân thuộc được.

_Cha con nói như thế nào hả Jaejoong? Sao con còn lén lút gọi điện cho thằng đó? Con muốn giết cha con sao?- bà Kim kéo tay Jaejoong trở về phòng

_Mẹ… nhưng con nhớ….- Jaejoong nức nở nói

_Im ngay, con là con trai, sao lại hở chút là khóc. Cha mẹ chiều con quá nên con sinh hư rồi, nếu con không muốn làm cha con tức mà chết thì đừng tìm cách liên lạc với thằng đó nữa. Con đã về thì yên phận ở đây đi, sau này con cưới vợ cũng được, lấy chồng cũng được, chỉ cần đừng nhung nhớ gì tới thằng đó nữa. Nó và con không có kết quả đâu- bà Kim nghiêm khắc nói

_Nhưng mà anh ấy hứa sẽ cưới con, anh ấy rất tốt mà mẹ…. anh ấy…

_Mẹ không muốn nghe nữa- bà Kim tức giận ngắt lời Jaejoong- hôm nay cha con không khỏe nên mẹ không nói chuyện riêng với con được, nếu con thương cha mẹ thì hãy quên thằng đó đi, con quen nó có lợi ích gì? Nếu hàng xóm biết được, họ nói ra nói vào, con chịu đựng nổi sao? Con không nghĩ cho cha mẹ thì cũng nên nghĩ cho chính con, mẹ không muốn con chịu khổ thôi Jaejoong ah, hứa với mẹ, quên thằng đó đi được không?

_Con… con…

_ Jaejoong ah, mẹ không muốn con sống khổ sở nên mới như vậy, cha con cũng không muốn con chịu khổ thôi. Cả nhà mình lại sống thật vui vẻ, con không cần nhớ đến Seoul, cũng không cần liên lạc với thằng đó nữa, từ từ con sẽ quên được thôi. Biết không?

_Con  không quên được đâu, con sẽ không quên đâu!- Jaejoong kiên quyết nói- anh ấy tốt lắm, anh ấy rất hiền nữa mẹ ah, anh ấy thương con nhiều lắm… anh ấy… anh ấy… không giống tuổi 40 đâu, anh ấy… anh ấy rất trẻ… anh ấy…

Jaejoong gấp gáp đến nói lắp khi nói về Yunho, anh quá tốt, quá hoàn hảo trong mắt cậu, anh thật sự là chổ dựa vững chắc, là người mà cậu có thể tin tưởng mà giao cả đời mình cho anh.

_ Jaejoong ah! con tỉnh lại được không? Làm sao thằng đó thích con cho được, nó nói như thế chẳng qua là muốn điều mới mẻ thôi, đợi khi nó có được con rồi, nó sẽ không còn nói yêu con nữa đâu- bà Kim tức giận nói

_Không! Anh ấy vẫn rất thương con, anh ấy thậm chí còn thương con hơn cả lúc chưa…

_Con nói cái gì?

Jaejoong giật mình im bặt khi biết mình lỡ lời, cậu vội vã cúi đầu

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

“CHÁT!”

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro