Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

_Ai dạy con sống như thế hả Jaejoong? Con có thật sự là Heo Sữa Quay của mẹ không? Chuyện này nếu để cha con biết, ông ấy sẽ tức mà chết!

Bà Kim giận dữ nhìn đứa con trai duy nhất của mình, lời cậu nói ra tựa như tiếng sét đánh ngang tai khiến bà nhất thời choáng váng. Nhìn cậu sợ hãi cúi đầu, tay bà vung lên lần nữa nhưng rồi lại hạ xuống, có đánh cũng không thể cứu vãn cái gì nhưng im lặng thì bà lại không thể hạ cơn giận này, nhất thời gương mặt đỏ lên vì kiềm chế.

_Khụ khụ khụ, bà đâu rồi? giờ này không  ngủ mà đi đâu?

_Àh, tôi đến ngay đây.

Tiếng gọi của ông Kim kéo cả hai thoát khỏi tình cảnh khó xử, bà Kim nhìn lại Jaejoong một lần nữa trước khi trở về phòng mình.

………..

_Khuya rồi mà bà đi đâu?- ông Kim khàn giọng nhìn vợ mình trở lại giường.

_Àh, tôi đi xem Heo Sữa Quay ngủ chưa thôi- bà Kim nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể

_Nó ngủ chưa?

_Ngủ rồi.

_Uh, ngày mai bà làm mấy món nó thích ăn nhất để dỗ nó. Hôm nay tôi giận quá mà lớn tiếng, chắc nó sợ lắm. Coi vậy chứ Heo Sữa Quay vẫn còn nhỏ, nó cũng dễ giật mình. Haizzzz, mong là nó ở đây thì quên chuyện thành phố đi.

_Uh, ông ngủ đi, thức khuya quá lại không tốt cho tim của ông.

Bà Kim chỉnh lại chăn cho chồng mình rồi cũng nằm xuống bên cạnh ông. Bà phiền muộn không thể ngủ được, Jaejoong đã cho kẻ hơn cậu quá nhiều tuổi lần đầu quý giá, tuy bà biết cậu sẽ không bị thiệt thòi nhiều nhưng suy cho cùng bà vẫn không thể tưởng tượng đứa con nhút nhát và ngoan ngoãn như cậu lại có thể phóng túng cho đi kẻ mà cậu chưa hiểu nhiều một cách hời hợt như vậy. Jaejoong biết gã đàn ông đó được bao lâu? Yêu anh ta được bao nhiêu mà đã bất chấp như vậy. Bà phải khắt khe hơn với cậu, phải ngăn lại trước khi quá muộn để cứu đứa con này.

Phòng bên cạnh, Jaejoong khụy sụp xuống sàn mà khóc, tiếng nấc vang lên khe khẽ giữa căn phòng nhỏ, hòa vào màn đêm u tịch là những giọt nước mắt đau khổ của mối tình đầu.

Yunho ah, em phải làm sao bây giờ? Mẹ biết rồi, mẹ sẽ ghét em mất, cha nếu biết, cha sẽ tức mà chết mất hu hu hu Yunho ah, em phải làm sao bây giờ….

………

Hai giờ sáng.

Yunho nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài, cảnh vật cứ thế lùi về phía sau, rời khỏi Seoul vẫn còn náo nhiệt, Yunho muốn nhanh chóng về Chungnam để gặp lại người mà anh yêu thương bằng cả cuộc đời mình. Chungnam xa xôi, quê của Jaejoong lại càng hẻo lánh, Yunho vẫn còn nhớ rõ hai mươi năm trước, khi lần đầu tiên anh đặt chân đến đấy, lần đầu tiên bế một sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời mà không biết rằng đó chính là người không thể thiếu trong những năm sau này của anh. Nơi đó, cây cối xanh ngát, những ngôi nhà cách xa nhau chứ không san sát như ở thành phố phồn hoa này, đường hãy còn lắm bụi, người dân hãy còn chân chất lắm. Yunho nhớ rõ ngôi nhà cổ xưa của Yoochun, nhớ phòng mà Jaejoong còn bé luôn ngủ, anh nhớ hết, hai mươi năm tròn, những tưởng những ký ức đó đều đã theo thời gian mà trôi đi, vậy mà chỉ cần nhắm mắt lại Yunho vẫn có thể hình dung ra con đường trở về.

Xe lao nhanh như xé gió, Yunho vội vã rẽ lái ở khúc quanh. Anh không thể chờ nữa, một lần thôi cho anh mặc kệ tất cả những suy nghĩ nặng nhẹ xung quanh mình mà hướng về tình yêu, một lần thôi cho anh hành xử như một gã trai mới lớn, được sống một cách thật sự với trái tim và nhiệt huyết của mình.

Jaejoong ah, chờ anh. Nhất định anh sẽ thuyết phục bố mẹ em… Jaejoong ah, nhất định phải chờ anh.

Màn đêm u tối vẫn tàn nhẫn bao trùm hai con người đang tìm cách đến với nhau, bình minh dường như xa xôi quá.

7:00 Am

“Két!”

Dừng xe, Yunho nhìn đường vào thôn trước mắt, anh quên một việc rồi, anh chỉ biết nhà của bà Jaejoong.

“Alo”

_Nhà của Jaejoong ở đâu?- Yunho che lại đôi mắt mệt mỏi do một đêm thức trắng, anh khàn giọng hỏi người bạn thân của mình- Yoochun.

“Mày hỏi làm chỉ?”- Yoochun ngạc nhiên, bất ngờ hắn cao giọng- “Đừng nói với tao là mày đã đến Chungnam?”

_Ừ!- Yunho ngắn gọn đáp- tao đang đứng trước cửa thôn, tao chỉ nhớ nhà của bà ngoại, nhà của Jaejoong ở đâu?

“Mày điên rồi, quay về Seoul ngay. Nếu để anh chị tao biết là mày, mày nhất định sẽ chết, chị tao sẽ chém mày ra thành từng khúc đó thằng khốn!”- Yoochun gấp gáp nói

_ Yoochun ah, mày có thể nói cho tao biết không? Đừng cản tao, tao đã quyết định rồi. Dù sao, tao muốn sống một lần thật ý nghĩa- Yoochun nhìn xung quanh- nếu mày không nói, tao sẽ hỏi thăm.

“Mày điên rồi Yunho ah, hai mươi năm nay mày thành công vậy mà giờ mày điên lắm rồi. Tao không nói, mày muốn làm gì thì làm. Tao không muốn nhìn thấy mày bị giết như thế.”

Yoochun bực tức gác máy, hắn rối trí mà vò rối mái tóc xù trước khi vào nhà bếp tự rót cho mình cốc nước mát. Yunho điên rồi, anh đã đi từ khi nào mà đến nơi xa xôi như thế chỉ mới bảy giờ sáng. Uống cạn cốc nước, Yoochun nhìn điện thoại trên bàn mà không biết phải làm thế nào. Yunho là bạn thân nhất của hắn và cũng là người anh em hiểu hắn nhất, hắn không muốn nhìn bạn mình phải đau khổ như vậy nhưng Jaejoong lại là cháu ruột của hắn, là con của người chị duy nhất mà hắn có. Giữa gia đình và bạn bè, đôi bên hắn đều muốn vẹn toàn thì phải làm sao? Không những Yunho phải chọn lựa mà bây giờ chính hắn cũng phải chọn lựa, hoặc là giúp Yunho, hoặc là giúp chị ruột của mình.

_Anh, sao vậy?- khoát lên người Yoochun chiếc áo mỏng, Junsu cũng tự rót cho mình cốc nước- mới sáng sớm mà anh đăm chiêu quá, có chuyện gì sao?

_ Hừ, Yunho nó về Chungnam rồi, nó vừa gọi anh hỏi nhà của Heo Sữa Quay.- Yoochun phiền muộn đáp- em biết chị hai anh rồi, nhìn bả đầm thắm hơn anh rể nhưng mà bả mới là người nóng và cố chấp nhất. Ông anh của anh tuy lớn tiếng nhưng lại không sắc sảo như bả đâu. Yunho mà tới, có khi lại bị bả giết chết ở đó.

_Anh đừng nghĩ đến tình huống xấu như thế chứ?- Junsu giật mình- chị hai có như thế thật nhưng làm sao chỉ dám giết người, bất quá chỉ độc miệng với Yunho thôi. Em nghĩ anh ta không sao đâu. Dù sao cũng còn anh rể can ngăn mà.

_Bả là chị ruột của anh, anh còn không hiểu bả sao. Khi giận lên là bất chấp. Bao nhiêu năm rồi cũng cái tính đó không đổi. Không được, anh phải về Chungnam một chuyến, ở trên đây anh cháy ruột cháy gan với mấy người này.

Yoochun vội lấy ví tiền, hắn nhanh chóng rời đi.

……….

_Xin hỏi, anh biết nhà của Kim Jaejoong ở đâu không?- Yunho nhanh hỏi người đàn ông vừa đi ngang xe anh

_ Jaejoong? Có phải con của ông chủ Kim không?

_Ông chủ Kim? Àh, ý tôi là con của chị Heebon ah.

_Đúng rồi, con ông chủ Kim đó, ở đây có mỗi ổng làm ông chủ nhà hàng thôi mà. Anh rẽ đường này, chạy thẳng, rẽ trái, chạy thêm năm trăm mét nữa là tới. Ở đó có cái nhà hàng bằng gỗ ah, của ổng đó.

_Àh vâng, cám ơn anh.

………..

Nhà hàng gỗ đơn sơ dần hiện ra trước mắt Yunho, anh dừng xe, đăm chiêu nhìn vào bên trong.

Đã đến nơi rồi, anh biết nói gì đây? Nói như thế nào để họ có thể hiểu tình yêu của anh dành cho Jaejoong là chân thành, là thật tâm đây.

Nhìn ra sau xe, Yunho nhíu mày nhìn ghế sau trống rỗng. Anh quá vội vàng nên điều cơ bản nhất là mua quà cũng không làm được. Như thế này đã không được điểm nào trước mắt hai người họ rồi.

Lắc đầu, Yunho quyết tâm mở cửa xe. Anh đã đến nơi này thì đã không còn đường lui nữa.

_Mời vào mờ vào, quý khách dùng gì ạ?

Yunho mỉm cười ngồi vào bàn, tâm trạng hồi hộp như chàng rể lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ khiến anh có chút lúng túng. Chọn chổ ngồi gần cửa sổ thoáng mát, không khí lạnh buổi sáng khiến anh ho khan vài tiếng. Nhìn người phục vụ trẻ đang vui vẻ đứng bên cạnh, anh lại không biết mở lời như thế nào.

_Quý khách dùng gì ạ?- Changmin liếng thoắng nhìn vị khách lạ đến, anh khoát lên người bộ vest sang trọng, bên ngoài là oto cao cấp bóng loáng khiến cậu biết đấy không phải người tầm thường. Cái đầu đơn giản nhanh chóng suy nghĩ, nếu cậu làm người này vui lòng, có thể cậu sẽ được thưởng thêm tiền chăng.

_ Àh, cho tôi hỏi, đây là nhà hàng của ông Kim, bố của Kim Jaejoong phải không?

_ Đúng rồi ạ!- Changmin gật đầu.

_Tôi có thể gặp ông chủ một chút được không?- Yunho chậm rãi hỏi.

_Dạ để em nói.

Nhìn người phục vụ nhanh chóng chạy vào trong, Yunho thở mạnh, chỉnh lại quần áo cho phẳng, điều chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, anh hồi hộp chờ người sẽ cùng nói chuyện với mình về Jaejoong.

_ Anh gì ơi, anh có thể chờ một chút không?- Changmin vội nói khi chưa kịp đến bàn Yunho- ông chủ em nói đang lỡ tay. Buổi sáng mọi người ăn sớm để đi làm, anh chịu khó chờ một chút được không?

_Àh, được! Vậy… cho tôi một phần ăn sáng giống họ đi.

_Vâng.

Yunho chờ đợi cả buổi sáng, chưa bao giờ anh thấy áp lực đến như vậy, ngay cả lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học, ngay cả lần đầu tiên gặp gỡ đối tác để bàn chuyện làm ăn và ngay cả việc đối mặt với nguy cơ phá sản của công ty của mười năm về trước, anh vẫn không cho những điều đó là áp lực quá lớn đối với mình. Vậy mà bây giờ, chỉ là ngồi chờ mà anh đã không thể thở nổi. suy nghĩ hỗn độn, đến bây giờ anh mới nghĩ đến việc mình đến đây mà không có một chuẩn bị ổn thỏa nào là rất tệ. Nhanh chóng tìm những câu nói có thể làm dịu lòng hai người đang tức giận là bố mẹ Jaejoong, cố gắng thuyết phục họ bằng lòng chân thành nhất của mình nhưng Yunho vẫn luôn căng thẳng. Thời gian anh ngồi lại càng lâu, áp lực lại vô cùng lớn như thế.

_Ah, xin lỗi, đến bây giờ mới rảnh tay được!

Tiếng nói sang sảng của ông Kim khiến Yunho giật mình đứng lên, anh bối rối lau mồ hôi trong lòng bàn tay, căng thẳng nhìn ông và nở nụ cười gượng gạo.

_Xin chào xin chào, tôi là Kim Woobin, chủ nhà hàng này. Anh  là….?- ông Kim vội đưa tay

_Ah… chào…chào…

Yunho cứng người, anh nên gọi bố của Jaejoong như thế nào, là “anh” hay là “bác trai”?

_Anh là?- ông Kim ngại ngùng hỏi lần thứ ba, nhìn người đàn ông đạo mạo trạc tuổi mình, ông không hiểu người này gặp ông có ý gì, có lẽ là nhà báo hayai đó có hứng thú với nhà hàng và các món ăn dân dã của ông chăng?

_Chào…bác trai- Yunho gượng gạo đáp- cháu… cháu là Yunho

_ Yunho?- gương mặt ông Kim đanh lại ngay khi nghe cái tên Yunho- Yunho… thằng lừa con trai tao?

_Không! Cháu không lừa…

_CÚT NGAY! CÚT NGAY CHO TAO! MÀY DỤ DỖ CON TRAI TAO Ở TRÊN ĐÓ CHƯA ĐỦ CÒN DÁM VÁC XÁC VỀ ĐÂY? MÀY COI TAO LÀ CÁI GÌ HẢ?

Ông Kim giận dữ đẩy mạnh Yunho, ông nhìn Yunho bằng đôi mắt đầy tơ máu như hận không thể giết chết Yunho ngay lúc này. Nhìn người đàn ông lịch lãm với bộ vest ngay thẳng, tuy trẻ trung hơn so với tuổi bốn mươi như ông nhưng vẫn không thể giấu được những nét từng trải trên gương mặt. ông Kim muốn tự vả vào mặt mình, đáng nhẽ ông phải nhận ra ngay con người này. Kẻ duy nhất có thể tìm đến nơi đây trong bộ dạng này, ngoài đôi vợ chồng kia thì chỉ còn anh mà thôi.

_CÚT! CÚT NGAY CHO TAO!

_Bác trai! Bác trai ah, cháu thật sự yêu Jaejoong, cháu yêu em ấy…

_IM! MÀY KÊU TAO BẰNG BÁC MÀY KHÔNG THẤY XẨU HỔ SAO? Ở TUỔI MÀY, MÀY CÓ THỂ ĐẺ RA MỘT ĐỨA LỚN NHƯ HEO SỮA QUAY NHÀ TAO RỒI!

Đứng phía sau, Changmin thấp thỏm nhìn ông Kim như muốn đánh nhau với người đàn ông tên Yunho này, hiện giờ đã về trưa, quán đã vắng khách, cậu lo lắng nếu có đánh nhau làm sao ông Kim có thể lo liệu được. Âm thầm đi ra, cậu chạy nhanh về nhà.

_BÀ CHỦ! BÀ CHỦ ƠI!- Changmin hét lớn khi vừa chạy về nhà ông bà chủ của mình- lớn chuyện rồi, ông chủ… ông chủ sắp đánh nhau với người ta kìa!- cậu vội vã nói

_Cái gì? ổng có bao giờ đánh nhau với ai đâu?

Trong phòng, Jaejoong ngẩng đầu khi nghe tiếng nói hối hả bên ngoài.

_Có, ổng đang muốn oánh nhau với ông gì tên Yunho kìa, ổng chửi ông đó quá trời luôn bà chủ ơi, bà chủ mau đến ngăn hai người đó ra kẻo có án mạng bây giờ!

Yunho? Yunho!

Hai con người, một suy nghĩ. Cả bà Kim và Jaejoong đều vội vã chạy về phía nhà hàng.

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro