Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sarah Han

Disclaimer: Mọi người k thuộc về au đâu, nhưng trong fic au là người quyết định tất cả

Pairing: Woo Sung Hyun(U-kiss) & Sarah Han is main (Au viết theo cảm xúc nên muốn đặt mình làm nhân vật xem sao :''>)

Category/Genre:pink, a little sad, happy ending

Rating: PG-13 au nghĩ thế đấy

Summary: tình yêu là gì? tại sao nó lại kéo người khác vào vòng xoay của nó. Anh yêu em mặc kệ người khác nghĩ gì, nói gì, em vẫn mãi là người anh yêu, chỉ cần đừng rời bỏ anh

Status: ongoing

---------------------------

- Kim Sora đứng lại, đừng rời bỏ anh!

Sung Hyun đứng đó, gào lên, khiến ai cũng nhìn anh, nhưng anh không quan tâm nữa, vì anh không còn tâm trạng. Người con gái anh yêu nhất đã rời bỏ anh mà ra đi theo mối tình đầu của cô, anh đau lắm, cục tức cứ ứ nghẹn trong cổ họng anh. Anh muốn thét lên, anh muốn ngăn cô lại, còn hơn thế nữa anh muốn chết đi. Nhưng anh không thể, *tong tong* từng giọt từng giọt mưa bắt đầu rơi, nó rơi theo từng giọt nước mắt của anh, hoà tan theo nỗi đau mà bây giờ anh phải gánh chịu, rơi ra từ khoé mắt, anh cười khẩy. Anh cảm thấy sao mà cay quá,mặn mà đắng quá, nó thật giống như lòng anh bây giờ đang phải chịu đựng khó khăn đối với anh quá. Sung Hyun đứng đó, lặng yên như đá...

• Flash back:

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm kể từ ngày anh và Sora quen nhau, trên tay cầm món quà mà anh đã cố gắng chọn lựa vừa ý nhất, có ý nghĩa nhất để tặng cho Sora, lòng anh cảm thấy ấm áp tột độ.Ngoài trời lúc ấy thật lạnh, nhưng lòng anh lại chẳng thấy lạnh 1 chút nào, có vẻ như anh đang rất hạnh phúc. Cùng 1 lúc ấy, Sora đang ngồi trong quán café Black House-nơi hẹn cùng anh, bỗng 1 người anh trai cao lớn, rất đẹp trai bước lại gần cô, Sora sửng sốt. Đó là AJ- người con trai đầu tiên mà cô thích đã bỏ rơi cô và để cô lại cho Hyun, thật đau lòng lúc ấy Hyun cũng vừa tới nơi, anh thoảng thốt, run tay đánh rớt món quà, thẫn thờ và đã nghe toàn bộ câu chuyện khi đang đứng ngoài cửa sổ:

- Sao anh lại quay về Hàn Quốc?

- Anh cảm thấy hối hận khi đã bỏ rơi em. Em hãy quay về cùng anh nhé, anh cần em, nhớ em, nhiều, rất nhiều!

- Nhưng bây giờ em đang q...u...

Không để Sora nói hết câu, anh nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay to lớn chặn miệng Sora, bằng 1 đôi mắt đợm buồn nhìn cô, AJ nói bằng giọng buồn tha thiết:

- Saranghaeyo... anh chờ em... mai anh chờ em ở sân bay Seoul. Qua Mỹ với anh, em nhé!

Sung Hyun nấp người vào lùm cây ven đường khi thấy bóng AJ từ quán đi ra, anh lặng người đi, anh thấy người mình yếu đi, anh khuỵ xuống lấy tay ôm lấy ngực. Lồng ngực anh như muốn vỡ toạc ra thành từng mảnh bé, anh khó nhọc để thở ra từng hơi ngắt quãng... anh ước rằng đó chỉ là 1 cơn ác mộng, trái tim anh như bị đâm 1 nhát dao vừa sắt vừa bị xát muối vào đó nữa...anh chỉ biết ngồi đó.

• End Flash.

- Và rồi em đi thật sao, sao để anh lại 1 mình, biết phải làm sao đây? Em nói điiiiiiiiiii.

Anh gào thét khản cổ trong vô vọng, không có 1 tiếng trả lời dù chỉ là 1 từ... trong màn đêm vắng lặng yên ắng đó. Như một kẻ say một mình trong đêm, anh cất bước đi trong cơn mưa đang xối xả * loạng choạng, loạng choạng*. Không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh nữa, anh cảm thấy mệt mỏi và đuối sức, mọi thứ xung quanh anh cứ nhoà dần, nhạt nhoà dần, bóng của anh mất hút trong làn mưa trắng xoá, thật nhạt nhẽo [ anh nghĩ ]. Bỗng một ai đó cũng đang bước vội trong làn mưa, trước khi anh ngã xuống thì người đó đã kịp ôm trọn anh vào lòng, vì không muốn gượng dậy nên anh cứ nằm đó, trong lòng của 1 con người xa lạ, những dòng lệ của anh cứ tuôn rơi, anh không cầm lại đc. Người đó đứng dậy, cao như một thiên thần, một thiên thần không cánh, cứ ôm anh như thế, anh thấy đc ôm trong lòng người đó sao mà ấm áp quá, làm ấm lại nỗi đau có trong anh, và cứ thế anh lại càng dần dần thiếp đi dần trong khi đầu hoàn toàn không có ý thức.

~~~~~~~~* Angel's POV *~~~~~~~

Mình đi theo con người từ nãy đến giờ, tại sao mình lại như thế ta, con người đó có một sức hấp dẫn kì lạ... bla bla bla. Ối, sắp ngã rồi, chờ tôi một tý tôi sẽ đỡ anh...

Ôi người đó sao mà nhẹ quá, như một chú mèo con vậy, đáng yêu quá. Thôi hôm nay cứ mang về kí túc xá của mình vậy, rồi tính tiếp sau.

~~~~~~~* End Angel's POV *~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro