Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, tiếng chim cứ ríu rít hót, ánh nắng chiếu qua tấm rèm, chói vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, khiến anh thức giấc. Bỗng có một tiếng thánh thót vang lên:

- Mèo con ui, dậy đi nào, lười quá đấy nhá, trời sáng rồi đó... ngoan nào... dậy nào...

*Chớp chớp, chớp chớp... dụi dụi, dụi dụi...* Đôi mắt của anh ta vừa to vừa tròn, đã thế còn long lanh tinh khiết như nước đầu nguồn khiến cho con người anh cho là thiên thần đỏ mặt quay đi chỗ khác để giấu đi đôi má ửng đỏ đó đi... Vươn vai, rồi mở mắt ra : " Ủa cái gì đây áo của mình đâu rồi... mà chỗ này là chỗ nào ?"

Anh cố nhớ lại nhưng sao đau đầu quá, anh giật mình choàng tỉnh dậy, gượng ngồi dậy...nhưng mà ngực anh sao đau quá...nặng quá, không còn cách nào khác anh phải nằm xuống, kéo chăn chùm hết người, chừa lại đội mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh chàng lạ kia lạnh lùng:

- Cậu là ai? Mà sao tôi lại ở đây?

Cô gái kia mới à lên một tiếng, mỉm cười và nói:

- Tớ quên giới thiệu cho mèo con biết tớ là Han Hyo Hee, mèo con cứ gọi tớ là Hyo Hee hay Sarah...gì cũng đc!

Thấy lạ quá, anh ngạc nhiên rướn cái môi nhỏ bé lên nói tiếp :

- Sao gọi tôi là mèo con. Tôi có tên đó SUNG HYUN, WOO SUNG HYUN đó, nghe rõ chưa?

Thấy lồng ngực khó chịu, anh ho sặc sụa,ho mãi, không có cách ngừng cơn ho đó lại. Cô gái tên Hyo Hee kia mới hốt hoảng vuốt lưng anh nhẹ nhàng nhưng khiến anh dịu đi cơn ho đó. Bằng một giọng dịu dàng Hee cất tiếng:

- Mèo con đừng to tiếng, không tốt đâu, đang bệnh đó. Tối qua mèo bị ngã vào lòng tớ, tớ thấy mèo bị sốt nên tôi cõng mèo về kí túc xá nơi tôi đang ở. Hôm nay là cuối tuần nên ai cũng về nhà hết rồi...có mình tớ ở đây thôy. Rồi quay sang cầm bộ đồ mới toanh đưa cho Hyun và nói:

- Đồ của mèo ướt hết rồi nên tôi phơi khô, đồ tớ đi mượn nè mặc tạm đi.

Anh ngờ vực vừa ho vừa hét:

- H...hụ...hụ...E...E...sặc...H...Y...U...N... rõ...chưa...* nuốt nước mặt đỏ lừ* Sung Hyun đó, tôi không thích bị gọi là mèo con đâu...cho dù mèo là con vật tôi thích.

- Tại tớ thấy cậu dễ thương như mèo con, mà cậu thì thân hình nhỏ con, nhưng dù sao...ừ thì Sung Hyun, vậy nha. Thay đồ đi, tớ đi lấy một ít cháo cho cậu.

Hyun bực mình nhưng vẫn phải mặc đồ vào vì trên thân cậu chỉ độc mỗi cái quần"bé xinh". * Cái con bé dê xồm dám cởi đồ của Woo Sung Hyun ta đây ư?*. Anh nghĩ một hồi rồi gào to lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

*Lạch bạch, lạch bạch*, tiếng chân chạy của cô nàng tên Hee làm anh bật cười to thoải mái, anh sẽ chọc tức hắn. Mở cửa phòng Hee hỏi với vẻ mặt lo lắng, có chút ngốc nghếch nhưng cực kì đáng yêu:

- Sao vậy, ai chọc cậu? Ăn cháo đi cho nóng.

Không quan tâm vì anh còn đang mê ngủ và anh rất muốn về nhà, lạnh lùng anh bảo rằng:

- Đồ khờ. Tôi không muốn ăn, bữa khác tôi tới lấy đồ, tôi đi đây mà cảm ơn cậu nhé ! Quả thật đúng là đồ khờ.

Anh cất bước đi không chần chờ. Cô nàng kia kéo tay anh lại dúi vào tay anh 1 mẩu giấy nhỏ rồi bảo :

- Cháo, ăn xong rồi hãng đi, cậu còn yếu, số điện thoại tớ đó... chừng nào muốn lấy đồ lại phone cho tớ nhé !

Anh từ chối rồi cất bước về nhà, anh thẫn thờ, cầm lấy điện thoại ấn 1 con số vừa quen nhưng sao anh thấy nó xa lạ quá. Những âm thanh tút...tút...tút reo vào tai anh...1 cách vô vọng vì chẳng có ai bắt máy cả, anh nghĩ giờ này em đã ra đi, đi một nơi nào đó thật xa, thật xa, một nơi trái tim của em chỉ hướng về người con trai đó, chứ không phải là anh. Anh cười cay đắng. Bước vào một căn nhà nhỏ bé, anh nghe thấy tiếng khóc nấc, anh biết ngay là em trai bé bỏng của anh đây mà:

- Hyung, tối qua...hấc...hyunh hổng có về...hấc...em ở nhà một mình...hấc... đáng sợ lắm đó...em...giận hyung...

Cứ thế nó cứ oà khóc, khóc nhiều tới mức như chưa bao giờ được khóc, nói thật ra thì nó sợ mất người anh này. Từ khi ba mẹ mất, nó sợ những đêm anh nó không về, cũng giống như ba mẹ nó vậy,nó cứ khóc. Anh nghĩ đã 17 tuổi rồi mà nó cứ y như con nít lên 3, anh thật sự cũng đang rất mệt mỏi nhưng anh thương nó lắm, cuối cùng anh cũng phải dỗ dành nó vì nhà chỉ còn có anh là chỗ dựa cho nó :

- Ừ, cho anh xin lỗi. Ho của hyung ngoan lắm mà, phải không? Hyung biết hyung để em ở nhà 1 mình là em sợ lắm đúng không, vì hyung bận 1 tí thôi, hyung sao bỏ em trai cưng của hyung đc. Nào ra cho hyung ngủ, hyung mệt, hyung đói.

Chỉ cần nghe có thế, Dongho - đứa em bé bỏng của anh dụi mắt cười toe toét, ôm chặt lấy anh, lăng xăng nói:

- Hyung đi nghỉ đi, em nấu cơm cho hyung ăn.

Không chờ bé Ho nói lần thứ hai, anh nằm dài trên chiếc ghế sô-fa, lấy tay che mắt đi, lim dim chìm sâu vào trong giấc ngủ sau những gì anh phải chịu đựng, có lẽ anh còn sốt cao.

Trong bếp lúc ấy chỉ có mình bé Ho, nó nghĩ sẽ làm những món ăn mà hyung nó thích nhất, nhưng có một dòng suy nghĩ cắt ngang chợt thoáng qua: " Có nên nói cho hyung biết không ta, hyung sẽ làm gì anh ấy?"

Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên: " Ting...ting...ting..."

Ho mừng rỡ chạy ra mở cửa, rồi ôm chặt người đang đứng ngoài cửa thì thầm vào tai người ấy : " Hyung tới rồi hả, Hyun hyung mới về đó coi chừng." Sau đó người đó hôn nhẹ lên mái tóc của Ho khiến cho mặt nó đỏ dần lên như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro