Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rón rén rón rén* Cả 2 đi vào thật khẽ để chẳng tạo ra tiếng động nào. Phía bên Hyun đang nằm, có lẽ vì chiếc ghế sofa không được yên ái, anh khó chịu trở mình, chẳng muốn thức dậy anh cứ bắt mình chìm sâu vào giấc ngủ. *ồn ào bởi những tiếng thì thầm* Anh nghĩ nhà chỉ có 2 người thôi sao mà ồn quá, với lại Ho của anh thường yên lặng lắm cơ mà. Anh bực mình, trên đời anh ghét nhất là ồn ào và dơ bẩn, 2 điều này khiến anh không kiểm soát được mình, anh quát khẽ :

- Ho có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Hyung không ngủ được. Im lặng chút đi nhóc.

Tiếng thì thầm đó im bặt, 1 giọng ấm áp vang lên :

- Hyung, em qua chơi với Ho và hyung nè. Không chào đón em còn quát nữa ư, em cho hyung biết tay.

Giọng nói này quen lắm, anh cố lục lọi trí nhớ của mình lại xem thử chủ nhân giọng nói này là ai. À. Thằng nhóc YeSung đây mà, thằng em kết nghĩa của anh, cũng khá thân với nó. Nhưng chưa kịp định thần thì anh thấy người mình nặng đi như đang có ai đè lên người mình thì phải. * Phật* . Anh cảm thấy đau điếng, YeSung cắn anh 1 cái, anh chỉkịp hét to lên 1 tiếng, lấy tay xoa xoa vào chỗ mới bị cắn. Nhưng lại cười toe toét vì thấy lâu lắm rồi nó mới sang chơi, bất giác anh thấy lạ nhưng để cảm giác ấy ở đấy, giả bộ làm mặt giận:

- Cậu tới đây làm gì đây? Về đi, ở nhà tôi chán lắm.

YeSung cười hề hề đáp lại:

- Em tới thăm hyung với bé Ho, hyung đừng đuổi em mà hyung, tội em lắm nha, em bỏ mấy ngày qua nhà hyung chơi đấy. *hít mũi lên ngửi* Mà sao người hyung chua quá, đi tắm đi hyung, em tắm giùm hyung nhá, 10.000 won 1 phút thôi mà. Rẻ mà hyung ha.

Giờ anh mới sực nhớ từ hôm qua tới giờ anh đâu có tắm, anh chịu dơ không được, liền vơ cái khăn và anh đe YeSung:

- Khỏi cần. Tôi tự tắm được rồi, cậu ở đây mà ăn hiếp Ho của tôi thì đừng có trách tôi ác độc với cậu đấy nhá. Coi chừng nó nha Ho.

- Ne~~, thưa hyung._Cái giọng ngọt như đường của Ho khiến anh an tâm nhưng anh đâu có biết rằng đã có chuyện gì xảy ra với Ho ngây thơ của hyung.

Vừa bước vào phòng tắm thì YeSung chạy lại chỗ Ho, lúc ấy Ho cũng vừa mới nấu cơm xong đang ngồi coi cuốn ablum hồi bé của 2 anh em. YeSung kéo Ho ôm vào lòng, cậu thương Ho nhiều lắm. Cậu xoay người Ho lại khẽ chạm môi mình lên môi Đậu. Cả 2 ngượng đỏ hết cả mặt.

*Trong phòng tắm lúc ấy*... Nước từ vòi chảy xối xả, anh đang lặng yên tận hưởng dòng nước mát lạnh, suy nghĩ về người con gái đã ra đi mà anh hết lòng đạt tình yêu vào cô, về người con trai đã mang cô đi. Anh ta giàu hơn anh ư? Đẹp trai hơn anh ư? Anh thì thua anh ta chỗ nào cơ chứ? Và loáng thoáng một chút suy nghĩ về người con gái kì lạ có nét dễ thương kia. Tim anh nó nhói, dòng nước cứ chảy lên người anh, hòa cùng sự đau đớn và tuyệt vọng. Anh không muốn nghĩ tới nữa, anh không phải là người yếu đuối, tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng tắm, dọn bộ đồ quăng tứ tung trên sàn. Có một tờ giấy nhỏ rớt ra, anh nhặt lên, à thì ra là số điện thoại của cô gái kia, anh nghĩ mai cũng nên lấy bộ đồ quý giá của mình về.*Ọt ọt* Cái bụng nhỏ của anh reo lên, đói quá rồi, anh phải ăn trước cái đã, cái bụng bây giờ là quan trọng nhất. Bước ra phòng khách, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh, Ho nhỏ bé của anh đang bị tên YeSung đáng ghét kia ôm lấy, anh nóng mặt hét lên:

- Yah~~. Tên kia ngươi dám làm gì em của ta. Cho ngươi biế tay, cái đồ lợi dụng, ngươi dám ôm em ta mà không xin phép hả, muốn chết dưới tay Hyun lão gia này lắm rồi đấy.

Không cần nói lần thứ 2, anh chạy ngay ra chỗ 2 con người kia. Tuy nhiên, tên YeSung ấy nhanh trí, bế Ho lên, chạy và hét một cách thảm thiết:

- Hyung ơi, em thương Ho của hyung lắm á. Hyung đừng như thế, giờ văn minh hiện đại rồi hyung ạ. Hyung yên tâm em không để Ho khóc đâu. Em thương Ho và hyung lắm lắm luôn đấy.

Nói xong, cậu cười to và cảm thấy hạnh phúc, dường như có điều gì khiến cậu quên đi sức nặng của con người cậu đang bế trên tay. Người ấy ngượng đỏ hết cả mặt, đấm thùm thụp vào vai cậu, cúi mặt sát vào cổ cậu che đi cái khuôn mặt đỏ như cái cà chua ấy đi. Nhưng các bạn biết đấy, Hyun nhà ta đâu có hiền lành và dễ dàng chấp nhận 1 chuyện động trời như thế. Anh lại hét lớn:

- Con trai ai lại đi thích con trai, cậu có vấn đề gì hay không? Nếu có về thay đồ đẹp, tôi dẫn cậu "đi chơi".

Trời còn sớm tinh mơ, mọi người còn đang ngủ nhưng tại một căn nhà nhỏ bé có 1 người bế 1 người còn 1 người thì đuổi theo 2 người đó làm vang động cả một khu xóm...Và cách đó cũng không xa lắm cũng có 1 người đang mong chờ 1 cuộc gọi của ai đó không quen biết, không thân thiết nhưng trong lòng có một cảm xúc kì lạ dành cho người đấy...Nó lạ lắm, phải chăng có là duyên nợ ư? Hay là 1 điều gì khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro