Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi năn nỉ con người đầy quyền lực kia muốn gãy cả lưỡi, thì trong lòng con người ấy cũng bắt đầu lung lay. Anh nói:

- Này này, tôi nói cho 2 cậu biết trước nhé, tôi cảnh cáo, dù tôi có đồng ý cho 2 cậu quen nhau, nhưng * anh chỉ thẳng mặt YeSung* cậu mà làm em trai tôi khóc hay buồn dù nó không nói nhưng chấm hết. Còn em, * anh quay sang Ho* đừng có khóc lóc ỉ ôi gì với hyung hết đấy. Các cậu liệu hồn.

Anh nói một cách miễn cưỡng.

~~~~~~~Flash start~~~~~~~

Khi YeSung bế bé Ho trên tay, anh quan sát thật kĩ 2 người đấy và anh nhận ra một điều rằng, từ trước khi anh sống cùng thằng em trai kể từ khi ba mẹ anh mất, anh chưa bao giờ thấy Ho của anh cười hạnh phúc như thế này. Anh đã cảm thấy có chút yên tâm về thằng nhóc YeSung này rồi vì có lẽ anh biết anh chưa mang lại đủ tình yêu thương cho em trai từ khi ba mẹ không còn trên đời vả lại anh biết thằng nhóc YeSung này hiền mà ngoan lắm, nó không bao giờ bỏ rơi Ho bé bỏng đâu. Chính vì thế anh mới quyết định cho 2 thằng nhóc này yêu nhau, nhưng anh vẫn sợ, sợ cái phong tục của người Châu Á khiến 2 tụi nó bị người ta dị nghị, anh không muốn nên anh sẽ cảnh cáo trước vậy.

~~~~~~~End flash~~~~~~~

Anh vừa mới dứt câu, thằng nhóc YeSung này mừng rỡ, chạy lại bên cạnh anh, hôn anh một cái chụt rõ to, cười hề hề, ôm chặt anh, thể hiện hết những gì tôn kính với anh và cái miệng cứ tía lia rằng:

- Hyung thật sự cảm ơn hyung, cảm ơn đã cho phép tụi em. Thương hyung lắm đấy biết không?

Kéo YeSung ra khỏi người, anh lê bước tới bàn ăn, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi anh. Các món Ho làm mọi khi anh thường ăn hết khi đói như thế này, nhưng hôm nay anh gặp toàn những chuyện bực mình không đâu vào đâu nên anh ăn một chút rồi vào phòng nhường chỗ lại cho 2 tên đang yêu nhau thắm thiết kia. Đóng cửa 1 cái rầm, 2 tên ngoài kia đủ biết anh đang bực mình như thế nào chỉ biết rúc rích với nhau cho thật khẽ vì 2 người họ biết khi Woo Sung Hyun nổi giận nó thật sự ghê gớm. Anh rút điện thoại ra, bấm số, tiếng nhạc vang lên:

Smile again

eodum sokeseodo seonmyeonghan

munsincheoreom namgyeojin neoui seulpeun geurimja

- Alô!_ Đầu dây bên kia bắt máy.

- Cô là Hyo Hee phải không? Woo Sung Hyun đây.

- Hì. Mèo con, chịu gọi điện cho tôi hả?

- Nói nhiều quá. Mà đừng gọi tôi là mèo con, mai gặp tôi lúc 13 giờ tại Đại học SME đấy. Ra trễ thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu đấy

- Ùm. Tôi biết rồi mà. Mai gặp nhé.

Cụp. Tiếng điện thoại vừa cúp, cô nàng tên Hyo Hee kia ôm lấy khuôn mặt, cô không hiểu vì sao trong lòng cô lại có 1 cảm giác kì lạ đang dâng lên khi anh gọi cho cô, cô chỉ thấy hơi nhớ dáng người nhỏ bé, khuôn mặt mèo con kia tí thôi mà, cô nghĩ sao trong đầu cô chỉ toàn hình bóng anh thôi, hình bóng anh nhiều quá. Cô cũng không để ý, khuôn mặt cô lúc này nóng dần lên mặc dù lúc ấy ngoài trời đang lạnh lắm, lạnh đến âm độ lận cơ.

Trong phòng anh lúc bấy giờ, anh cảm thấy mệt mỏi vì tất cả những chuyện đã qua, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật dù anh đã tự nhủ rằng mình không được như thế nữa, anh cần xả stress, anh cần thay đổi bầu không khí này. Nghĩ thế là làm ngay, anh bấm số gọi và nói ngay:

- Gặp mình một chút đi, hôm nay bực bội quá, ở chỗ cũ nhé, lẹ lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro